[Ngôn] Bến Xe - Thương Thái Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói rằng, đọc bao nhiêu câu chuyện ngôn tình, Bến Xe chính là câu chuyện khác biệt nhất, mang đến cho mình nhiều xúc động nhất, hơn hết chính là chấn động, và nỗi đau xót từ tận tâm can. Trước khi chia sẻ một cảm nhận dài chỉ muốn nói một câu rằng, đây là một cuốn truyện hay và rất đáng đọc.

Câu chuyện mở đầu mộc mạc, kể về những tháng ngày yên ả và bình dị của Chương Ngọc và cô học trò bé nhỏ của anh. Liễu Địch, ngây thơ, kiên cường, lương thiện, lại có trái tim biết đồng cảm và một tâm hồn sâu sắc.
Nhưng linh hồn của câu chuyện hoàn toàn nằm ở Chương Ngọc, khác với những soái ca bóng bẩy và hoàn mỹ ở những câu chuyện ngôn tình khác, dù Chương Ngọc cũng rất hoàn mỹ, nhưng hoàn mỹ theo cách của riêng anh. Khiếm khuyết, nghèo túng, tính tình khắc nghiệt nhưng ẩn sâu bên trong là tâm hồn thanh cao và trái tim thấu hiểu. Chương Ngọc cố chấp, sự cố chấp làm mình phải đau xót qua từng câu chữ. Cả nam chính và nữ chính như sinh ra để dành cho nhau, như Liễu Địch từng nói, họ hòa vào làm một, anh chính là cô và cô cũng chính là anh.

Chương Ngọc yêu Liễu Địch, một tình yêu chẳng mong hồi đáp, và đâu đó là sự tự ti sợ hãi, sợ cô cảm nhận được thứ tình cảm ấy và cũng dành cho anh một tình cảm ấp ủ tương tự. Nhưng Chương Ngọc thấu hiểu lòng người như thế, sao anh có thể không nhận ra Liễu Địch và anh vốn đã sớm trở nên rất đặc biệt trong mắt đối phương, nhưng Chương Ngọc sợ, vì anh yêu Liễu Địch, yêu hơn cả sinh mạng của mình, nên anh sợ hãi, sợ hãi tình yêu của mình sẽ mang đến cho cô một tương lai mù mịt và tối tăm như chính tương lai của anh vậy.

"Thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi"

và "Bến xe", nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Chương Ngọc đã lựa chọn cách thức kết thúc tàn nhẫn xiết bao, tàn nhẫn với cả chính anh và Liễu Địch, nhưng lại mang đến niềm an ổn cuối cùng cho tâm hồn anh. Đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, không cần ai giúp đỡ, chính anh tự hoàn thành tâm nguyện của bản thân theo cách của riêng mình, xót xa lắm.

"Thế nhưng nếu có kiếp sau, kiếp sau nếu tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này.... đợi em"
Thật may, có câu cuối cùng này, mang đến cho Liễu Địch nguồn sống duy nhất, tín ngưỡng duy nhất, nếu không có, thì thật sự quá tàn khốc, đau đớn đến lặng người.

Trong tâm niệm vẫn muốn cầu chúc, chúc Liễu Địch và Chương Ngọc, kiếp sau, trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro