Ánh trăng rớt lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụ mắc chứng trầm cảm, bị mất một đoạn quá khứ. Từ nước ngoài quay về đi du lịch đến đảo lúc nhỏ sống với ông bà ngoại. Tại homestay của ngoại, thụ gặp ông chủ ở đây, vừa gặp đã yêu. Đôi lúc nằm mơ sẽ thấy những hình ảnh vụn vặt của cả 2 thời niên thiếu. Nhưng hỏi ai đó, thì ai đó nói không quen, không biết. Người đó luôn đáp lại sự nồng nhiệt của thụ bằng sự lạnh nhạt, xa cách. Nhưng thụ kh biết, người đó luôn nhìn bóng lưng mình đến khi khuất đi. Khi thụ quay về đất liền người đó đã hớt hả chạy đến đưa tiễn. Cho đến khi thụ liều mình lao xuống biển khi đang bão để cứu công, thì kí ức bỗng ùa về.

Thì ra năm công 16t vì đói sắp chết mà liều chạy tới cướp miếng bánh oden trên tay nhóc 14t quậy phá nhất đảo, hai đứa đánh nhau túi bụi. Bà ngoại thấy công tội nghiệp nên cho ở nhờ rồi xem như cháu. Thụ ban đầu thù công kiểu trẻ con vì sợ ngta giành mất tình thương của bà ngoại thôi chứ kh có làm gì đáng ghét.
Cả 2 chính thức thân nhau là vào đêm sinh nhật của thụ, mẹ nó thất hứa không đến. Sau đó, thụ ít bày trò quậy phá hơn, cứ ngày ngày bám theo công như cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng anh anh. Công tuy cục tính với mọi người, nhưng với thụ thì chiều hết mực.

Số công từ lúc nhỏ đã khổ rồi, bị ba bán cho cô nhi viện. Tin tưởng viện trưởng ở đây mấy năm thì hoá ra ông này dâm dê biến thái, tính bán công cho bọn "nhà từ thiện". Công biết nên chạy trốn, chạy cũng kh thoát nổi. Bà ngoại phải dùng số tiền khá lớn để mua lại sự tự do cho công.

Sau khi thụ biết được thì đau lòng gần chết, cả hai cứ yêu thương nhau như v. Cho đến khi thụ trưởng thành rồi, biết yêu rồi, nó yêu anh trai nó. Ban đầu sốc dữ dội, nhưng rồi cũng phấn chấn tinh thần đi tán trai.

Công ban đầu t đọc cứ tưởng ảnh quan tâm, chiều thụ theo kiểu anh em trai thôi. Ai có dè đâu vì là truyện chủ thụ nên tình cảm anh trai bị giấu hơn sâu. Công thích thụ còn sớm hơn khi thụ nhận ra tình cảm của mình. Anh yêu thụ cực kì, nhưng vì thời điểm đó tình yêu đồng giới vẫn là điều gì đó cực kì "xấu". Nên nó làm công tự hận mình vì dám có ý nghĩ xấu xa như vậy với em trai. Khi nghe thụ tỏ tình, công cũng k dám nhận, chỉ biết lãng tránh vì anh sợ hạnh phúc gia đình sẽ bị phá vỡ, sợ bà ngoại sẽ buồn, anh lo mình kéo thụ đi nhầm đường, sợ thụ hiểu lầm tình cảm mà anh cho là nhất thời này.

Nhưng rồi công vẫn kh nỡ để thụ buồn, cả hai vẫn đến bên nhau. Chuyện gì đến thì cũng đến, bà ngoại phát hiện ngay trong đêm giao thừa, sau đó bà ngã bệnh nguy kịch, buộc cả hai phải hứa "đi đúng đường". Cả hai không dám hứa, chỉ biết cắn rứt lương tâm vì thấy có lỗi với ngoại. Công nhìn thụ bì dằn xé, anh xót thụ, nên bảo thụ vào với ngoại và 1,2 năm sau nếu thụ còn yêu hãy quay về với anh, anh vẫn luôn đợi ở đảo. Ngay khi cả 2 năm tay nhau quay về bệnh viện thì bàn tay định mệnh bỗng úp ngược đè cả hai không thở nổi. Công vì đẩy thụ thoát khỏi oto đang lao tới mà nằm trong vũng máu, liệt nửa người. Thụ sau khi tỉnh dậy thì bị mẹ mình lừa là công chết rồi. Thụ nghe tin công chết cộng thêm tin ngoại cũng ra đi mà trầm cảm mất trí nhớ, chữa bệnh mất mấy năm liền. Không ai sống dễ chịu hơn ai.

Ừm truyện nội dung khá ok, nhưng theo t thì viết hơi dài, có vài thứ có thể viết gọn lại là ok rồi. Nhưng đằng này tác giả viết quá lê thê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro