Ta đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình tam giác, ai cũng được yêu nhưng chẳng ai hạnh phúc.

   Chu Tri Viễn thích Tống Phi, thích sự ấm áp cậu mang lại cho anh những năm niên thiếu. Vì câu nói hứa sẽ bảo vệ mà siêu lòng rồi chấp nhận ở bên cạnh cậu như người bảo mẫu hơn mười năm, chăm từng li từng tí, nhẫn nhịn chịu đựng hoà giải. Yêu đến hèn mọn, đến nổi những tháng cuối đời cũng mong muốn yên lặng mà ở bên người đó.

   Tống Phi thích Chu Tri Lâm, người anh trúc mã. Thích hơn mười năm, mãi chạy theo người đó mà bỏ mặc rồi sĩ vả người yêu mình.

   Chu Tri Lâm thích Chu Tri Viễn từ những lần đầu gặp gỡ. Vì tình cảm sai trái với chính em trai ruột của mình mà sợ hãi rồi trốn tránh, khiến người đó hiểu lầm dẫn đến xa cách. Anh chấp nhận đứng nhìn người em trai mình yêu hạnh phúc bên người khác, cũng căm ghét Tống Phi vì không mang lại cho em ấy hạnh phúc.

   Tam giác tình yêu đó biến dạng vào lúc Chu Tri Lâm phát hiện em trai Tri Viễn mắc bệnh nặng. Anh đau lòng, ra điều kiện để Tri Viễn sang nước ngoài chữa bệnh với mình. Chu Tri Lâm xin anh cho gặp Tống Phi lần cuối rồi sẽ nghe theo lời anh. Lần cuối đó Tri Viễn biết được tình cảm của anh trai mình, biết được sự thật vì sao Tống Phi chấp nhận ở bên mình. Nhìn thấy anh ấy hoảng sợ, tự trách. Tri Viễn đã an ủi anh trai.

   Những ngày cuối đời, cậu đẩy Tống Phi ra khỏi tâm trí mình. Toàn tâm toàn ý nhận và trao đi sự yêu thương cho anh trai, dù cho cả hai chưa 1 lần thổ lộ lời yêu. Trong những dòng nhật ký cuối đời, Tri Viễn mong muốn kiếp sau chỉ cần nhìn sẽ nhận ra anh ngay để không để bỏ lỡ như kiếp này. Cậu cố gắng làm anh mình vui, để lại thật nhiều an ủi phòng khi cậu ra đi anh sẽ đau lòng.

   Tống Phi như chết lặng khi nghe tin Tri Viễn mất. Tự chối lòng rằng chết thì chết, cũng chỉ là người không quan trọng, cũng chỉ là người cậu giữ bênh mình rồi giày vò hả hê chỉ vì cậu biết bí mật của Tri Lâm. Cậu ngủ rồi ăn rồi lại ngủ, trải qua nhiều đêm trong những giấc ngủ trống trải và lạnh lẽo. Cậu tự cho là mình ổn, nhưng thật sự thì ai nhìn vào đều thấy cậu bất ổn. Cậu kiếm việc làm để bản thân bận rộn, cậu mơ thấy người kia. Cậu đến căn nhà cả hai đã ở, lục lọi tìm kiếm mong mỏi sẽ tìm thấy được gì đó mà người kia để lại. Nhưng lại chẳng có gì, có cũng chỉ là những đồ vật bỏ đi. Cậu khóc nhưng cũng chẳng biết mình đã khóc. Tuy thế tình cảm cho Tri Lâm dường như vẫn còn lại chút gì đó khiến cậu không dám nhìn mặt, kh kiềm được lòng? Cậu chết lặng, kêu gào tên Tri Viễn hết lần này đến lần khác khi nghe Tri Lâm nói về những bức thư mà Tri Viễn để lại. Cậu gọi điện cầu mong Tri Lâm sẽ đưa cậu những thứ đó. Cậu này là minh chứng cho sự hối hận muộn màng.

   Người đau khổ nhất có lẽ là Chu Tri Lâm, anh ôm mối tình sai trái với người không nên suốt nhiều năm liền. Im lặng đứng sau nhìn người đó bên người khác, bất lực đau khổ khi tự chứng kiến cảnh người kia dần dần rời xa thế giới. Muốn níu kéo người đó lại thế giới cô đơn này nhưng lại không nỡ để người kia chịu đau. Anh cũng có những tâm cơ của riêng bản thân, anh muốn để người kia biết tình cảm của mình, biết người đó thức nhưng vẫn hôn, biết người kia ở đó nhưng vẫn không chối tình cảm. Anh hối hận, nhiều khi anh nghĩ nếu lúc trước anh cưỡng chế bắt em ấy bên người thì liệu kết quả có khác bây giờ không. Thế nhưng kết quả ở kiếp này vẫn là không đổi.

  Vì thế tg đã viết phiên ngoại khá dài để bù đắp cho 2 anh em ấy.

   Ở thế giới song song, hai người yêu nhau.
   Ở thế giới kiếp này, Chu Tri Lâm trọng sinh lại những năm tháng c3 cùng em ấy, và hai người lại thích nhau. Và những thế giới này trong tim Tri Viễn không có chỗ Tống Phi. Thật ra từ lúc thấy ánh mắt sắp khóc và sự chăm sóc nhẹ nhàng của anh trai, Tống Phi đã không còn tồn tại trong tim Chu Tri Viễn nữa rồi. Bởi lẽ, Tống Phi là người khao khát được yêu, cũng mong được yêu nên cứ vậy mà va vào Tống Phi, giờ đây Tri Lâm đến và kéo cậu lên.

   Bộ này tg phân Tri Viễn là công, Tống Phi là thụ. Nhưng riêng t đọc thì thấy có lẽ cả 3 người là nvc và Tri Lâm mới là thụ 9. Và trong khoảng mười mấy năm ở cùng nhau, Tống Phi và Tri Viễn cũng kh thấy tg nhắc tới có quan hệ hay không. Vì với tính kiêu ngạo của Tống Phi thì đời nào ổng chịu hôn hay làm tình với Tri Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro