Anh biết gió đến từ đâu - Cửu Nguyệt Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Review] Nơi nào gió nổi nơi đó có anh

Có những thứ giản dị đến kì lạ, không cầu kì, hoa mỹ, không ước lệ, khoa trương, mà là một mảnh phong trần bụi bặm, lại khiến tim xót xa càng thêm chân thực.

Anh và cô đều hoang dã như vậy, đối với nhau ánh mắt sâu thẳm như xuyên thấu đối phương, lại không hiểu được người kia đang nghĩ gì.

Anh lỡ tay phạm tội trên ngực cô một lần, lần sau gặp lại cô chặn anh trước cửa, nói: "Phải sờ lại mới công bằng."

Những con người trưởng thành, mạnh tay mạnh miệng với nhau mới là không nể đối phương, cũng là không chịu thua cuộc, khi yêu cũng khốc liệt đến vậy.

Anh nói anh và cô không cùng một đường.

"Nếu như có ngày anh không từ mà biệt, em phải tha thứ cho anh."

"Nếu như anh đi, em cũng sẽ đi."

"Trình Ca"

"Có lẽ cũng, sẽ không. Chuyện tương lai, ai biết được chứ."

"Cô gái giỏi, em cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại."

"Được, anh yên tâm."

Anh đã hoàn thành sứ mệnh với mảnh đất này nhưng sao vẫn tiếc nuối, nếu cố hơn một chút có lẽ anh sẽ sống để tiếp tục yêu cô, hối tiếc ấy ai cứu vớt cho anh?

Lần đầu tiên anh đã quỳ gối vì cô, lần này anh lại quỳ gối cũng là lần cuối cùng anh quỳ xuống cho mảnh đất tuyết trắng hòa máu tanh này. Anh sụp xuống nơi đó, con ngươi co lại rồi giãn ra, nhiều lần như cố gắng. Anh không nhắm mắt, có lẽ đang đợi cô đến.

Cô chờ anh, rồi cũng đến lúc không chờ nổi nữa, liều mạng chạy đi tìm. Cô nhìn thấy anh rồi, bỗng nhiên ngẩn ngơ không biết phải làm sao, rồi lại chạy thục mạng vấp ngã vẫn bò dậy lao tới.

Cô đến kìa, anh đã cụp nửa mắt, anh có thấy cô không? Lần cuối, anh có nhìn được Trình Ca đang chạy đến bên anh không?

Cô bình tĩnh chấp nhận nhưng gió thét gào tàn phá, gió thét thay lòng cô.

" Anh có lạnh không?"

Anh không trả lời.

Cô nói: "Em tha thứ cho anh." Phải, ngày hôm nay anh không từ mà biệt, cô tha thứ cho anh, cô không sao đâu.

Ngày đó xa anh, cô nói: "Em sẽ đến Thanh Hải thăm anh."

Bây gìơ gần anh, cô nói: "Em sẽ không đến Thanh Hải thăm anh nữa nhé!"

Gió lặng lẽ dừng lại..

Cô nhìn anh lần cuối rồi bước đi không quay đầu. Cô ngược gío đi về phiá trước, anh yên tâm, cô sẽ không quay lại, cũng sẽ không theo anh.

Cô có thể đã đi với anh vì đi một mình cô đơn lắm. Nhưng cô đã tha thứ cho anh, cô sẽ không chết, cô nợ anh một mạng vì vậy phải tiếp tục sống, đó là cách cô trả nợ anh... mang hai sinh mạng cùng sống tiếp, một mạng của cô anh đã cứu và một mạng của anh trong tim cô.

Cô muốn sống và để cả thế giới này biết mảnh đất dưới chân anh, mảnh đất anh đã không màng hi sinh để bảo vệ.

Dù chốn quen thuộc nơi ấy có anh, cô không quay lại nữa nhưng gió luôn thổi bên cô, anh ở bên cô.

Cô được anh dạy về gió, cô đã biết hướng rồi, cô luôn đi theo gió phiêu bạt, cô luôn trông về anh. Từ nay về sau, ước nguyện đi biển cả đời của anh, cô thay anh hoàn thành.

Nhớ bầu trời xanh, anh nói với chim ưng: "Trình Ca, mai là một ngày đẹp." Anh nói như vậy thì tất nhiên là như vậy, bởi vì...anh biết gió đến từ đâu.

*** * ***

Là một chuyện tình ta không bao giờ ngờ đến cái kết như vậy, thật sự sốc và đau lòng, nhưng chính vì vậy lại thấm thía hơn bất cứ câu chuyện tình nào. Cái kết đã được tác giả tỉ mỉ giải đáp, là cái kết hợp lí nhất cho truyện.
Nhưng rồi vậy, ta lại không nỡ. Gió nổi nơi nào cũng có Bành Dã nhưng Trình Ca dù đến nơi nào cũng không còn có được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro