Mệnh Phượng Hoàng - Hoại Phi Vãn Vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Review] Một bức rèm mỏng mãi mãi là ngăn cách giữa nàng và y

Y không phải là người đầu tiên yêu nàng vì trước đó đã có Cố Khanh Hằng, y cũng không phải là người cuối cùng ở bên nàng vì sau đó đã có Hạ Hầu Tử Khâm. Vậy.. Tô Mộ Hàn đối với nàng.. là ai trong cuộc đời này?

Ngày mưa gió hôm đó vận mệnh đưa nàng đến, nha đầu sợ sấm sét tìm chỗ trú xông thẳng vào phòng của y. Từ giây phút nàng tiến đến muốn nhìn rõ người phía trước, nàng và y đã bị ngăn cách bởi một bức rèm. Lại không nghĩ rằng cả đời này bức rèm đó cũng không thể gỡ xuống, khoảng cách giữa nàng và y ngắn như vậy, mỏng như vậy nhưng chẳng thể nào phá bỏ.

Y đã thay đổi cuộc đời của nàng. Nàng gọi y hai chữ "Tiên sinh", y kêu nàng hai tiếng "Tử nhi". Y dạy nàng tất cả, cầm kì thi họa, thiên văn địa lí không gì y không tinh thông. Nàng là đồ đệ đầu tiên của y và có lẽ cũng là đối thủ xứng tầm nhất với y. Sau này giữa trận chiến lại không nghĩ rằng có ngày y và nàng đối đầu nhau, thậm chí y còn nhận định, nàng giỏi hơn y.

Đáng lẽ ngày đó nếu y ngăn cản nàng tiến cung, đưa nàng theo y đến một nơi xa xôi nào đó, giữ nàng bên mình, yêu thương nàng bằng chính chân tình đó thì số phận sau này có khác hay không? Y cuối cùng vẫn không làm vậy, y quyết định chưa bao giờ sai, vì thân thế, vì trọng bệnh, y không phải người để nàng có thể dựa dẫm.

Y không phải người để nàng dựa dẫm, nhưng y là người luôn dùng sinh mệnh đánh đổi khi nàng gặp hiểm nguy.

Túi gấm y đưa nàng mang theo tiến cung dường như là sự bảo hộ của y luôn hiện hữu bên nàng. Lúc nào y cũng thay nàng tính trước một bước, dù không thể gần kề bên cạnh nhưng y vẫn luôn âm thầm dõi theo nàng.

Ngày đó y đỡ nàng ngã từ trên bậc thềm đến thổ huyết.

Bên bờ vực thẳm, hai lần y nhảy xuống cùng nàng không màng sinh mệnh, mất đi một cánh tay.

Gần ngay trước mắt y đỡ một chưởng chí mạng cho nàng, trọng bệnh thêm nội thương vẫn không để nàng rời xa mình nửa bước.

Mũi tên cuối cùng hướng về nàng cũng là y lấy thân thể suy nhược của mình đỡ lấy.

Tô Mộ Hàn.. Người đã truyền lại tất cả trí tuệ cho nàng, người luôn giúp nàng che giấu dung mạo thật sự, người đầu tiên khen nàng xinh đẹp, người không ngần ngại ôm nàng trong lòng khi nàng sợ hãi, người cho dù đến chết vẫn bảo vệ nàng.

Người ấy không có được nàng nhưng đã bao giờ nàng động chân tình với y hay chưa?

Tiên sinh của nàng là người mà nàng mang nợ ân tình cả đời không thể nào đáp trả được. Nhưng y nói nàng không nợ y, chỉ cần nàng sống tốt đó chính là báo đáp y rồi.

Nàng từng nói sau khi tiến cung và đạt được tham vọng của mình, nhất định nàng sẽ mời thần y giỏi nhất thiên hạ này chữa khỏi bệnh cho y.. Nhưng y không đợi được.

Khi y ở bên cạnh, Tử Nhi của y sẽ không được chịu một chút thương tổn. Y cho nàng tất cả những gì y có. Y bảo vệ nàng. Y bảo vệ đứa con trong bụng nàng. Y bảo vệ người nàng yêu. Y bảo vệ cả giang sơn của phu quân nàng. Y bảo vệ hạnh phúc của Tang Tử. Tô Mộ Hàn còn có điều gì là chưa làm cho nàng?

...Đó là không thể giữ lời hứa sống đến ngày nhi tử của nàng ra đời.

"Ta chỉ lấy trộm của nàng một hạt châu, nàng lại trộm mất trái tim của ta."
~ ~ ~ ~ ~ ~

Mệnh Phượng Hoàng là bộ ngôn tình đầu tiên ta đọc, cũng là tác phẩm ta tâm đắc nhất không dưới mười lần đọc lại. Đế Hoàng Phi là tiền truyện của Mệnh Phương Hoàng, ở đây ta có thể nhìn thấy hình bóng của Thế Huyền và Tô Mộ Hàn khá giống nhau, đều mang bốn chữ hi sinh và bất hạnh.

Nếu để kể về Tô Mộ Hàn, có lẽ ngồi cả một ngày ta cũng không thể kể hết, vì trong ta Tô Mộ Hàn luôn thật vĩ đại. Cả đời y chỉ toàn bất hạnh, giang sơn lẽ ra trong tay, ngôi vị lẽ ra thuộc về y cũng vì một đêm máu lửa rửa hoàng cung mà mất. Thân y mang trọng bệnh sống khổ sở quá nửa quãng đời. Người mình yêu cũng không thể giữ lấy, nguyện hi sinh, nguyện nhìn nàng hạnh phúc bên người khác.

Tô Mộ Hàn có thể đã chết, nhưng ta vẫn không ngừng hi vọng y còn sống với cái kết mập mờ của Hoại Phi. Hoặc có lẽ y quả thật đã chết,chết là giải thoát cho y vì cả đời này y đã quá khổ rồi. Hoại Phi đặc biệt viết ngoại truyện cho y, viết lời kết cho y để cho người đọc có thể bớt đi đau khổ.

Nhưng ta vẫn đau khổ lắm, sự hiện diện của Tô Mộ Hàn chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lịch sử đọc ngôn tình của ta.

Số ta là số yêu nam phụ, mà cứ yêu ai người ấy cũng chết là saooooooo!! "Tiên sinh ơi, ta nhớ tiên sinh quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro