but with you my dear, i'm safe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới ánh trăng, giữa phố phường nhộn nhịp, vẫn có những ngóc ngách yên tĩnh. giữa nhịp sống vội vã, vẫn có những điều giảm đi tốc độ của nhịp sống ấy.

đó có thể là tiệm cà phê ấm áp ở phía cuối đường, hay là quán bar accoustic ẩn mình ở trong hẻm. hay đơn giản hơn chỉ là tiệm sách cũ ở gần ngã tư, là những buổi nhạc ngăn ngắn ở công viên.

mọi ngóc ngách ấy, tuấn tài đều thuộc hết. nếu một ngày cả thành phố bỗng nhiên mất điện, trăng tắt đèn, chỉ còn lại em và đoạn ghi âm bên tai, em vẫn có thể đi đến những nơi quen thuộc ấy. đơn giản vì ở đó từng có hơi ấm của hắn, của trái tim hắn.

vừa thi đấu vừa học, vài lần tuấn tài mất cân bằng thời gian. cả buổi tối, đội nghỉ ngơi thì em đâm đầu vào sách vở, mất phương hướng về thời gian mà học đến tận khuya.

_ này, nghỉ ngơi tí đi. anh dẫn đi dạo phố rồi về ngủ.

quầng mắt thâm đen, cả người rã rời, em cũng không còn sức lực nào để phản đối. mạnh dũng cau mày nhìn dáng vẻ của em. sắp thi đến nơi rồi nên mấy nay em của hắn hay thức khuya, quên bén luôn việc cho bản thân mình nghỉ ngơi.

hắn chỉ biết lắc đầu, phụ em dọn sách vở rồi dẫn em đi. tiếng xe đạp lách cách trên con đường đi đến trung tâm thủ đô. tuấn tài gật gù ở phía sau, tay ôm eo người đằng trước, đầu dựa vào tấm lưng vững chải của hắn.

_ sao tự nhiên dẫn em đi dạo thế?

_ mấy nay thấy em học không biết trời đất, chẳng chịu nghỉ ngơi nên anh thấy thương.

ánh đèn đường trước mắt em chỉ còn lả những vết nhòa nhiều màu sắc. tuấn tài vừa dụi mắt vừa ngáp, khóe mắt em đỏ hoe như muốn khóc đến nơi. tay em tìm đến vạt áo của hắn mà kéo nhẹ, như muốn bảo hắn chở em về.

người đã mệt mà còn gặp phải mấy cái ổ gà, chẳng khác gì ai đấy lấy búa đập vào đầu em.

_ nhắm mắt tí đi, sắp tới nơi rồi, lúc đấy anh gọi dậy.

tuấn tài khẽ gật đầu, tay siết chặt quanh eo hẳn rồi nhắm mắt. mạng dũng thả một tay lái mà nắm lấy tay em. hắn sợ em bị ngã.

vào trung tâm thủ đô, tiếng còi xe inh ỏi lấn át tiếng ve của buổi đêm. em nhăn mặt, khẽ dụi đầu vào lưng hắn. hắn chỉ biết thở dài, đường xá đông như thế khó mà trành khỏi tiếng còi xe. ngay cả khi cơ quan chức năng có đặt lệnh cấm thì vẫn sẽ có người tiếp tục bóp còi, nếp sống cả rồi.

_ tới nơi rồi này tài ơi!

em từ từ mở mắt, ngước nhìn lên. một quán cà phê nhỏ. tuấn tài nhìn hắn đầy hoang mang, trễ rồi mà dẫn đi uống cà phê, tính thức trắng đêm hay gì?

mạnh dũng gửi xe đạp xong thì nắm lấy tay em, dẫn em vào trong. vừa bước vào cửa, mùi hương cà phê nồng nàn, hơi ấm của những ngọn nến vàng đã ôm chầm lấy cơ thể em. trái ngược hoàn toàn với cái se lạnh của hà nội ngoài kia.

cả hai gọi đồ uống xong thì ra cái bàn gần cửa sổ mà ngồi. trăng dịu hiền lơ lửng trên không, hoang vu, ở dưới là đường xá với những ánh đèn rực rỡ. gần ngày lễ, phố phường nhộn nhịp hẳn lên.

_ dẫn em tới đây chi? biết uống cà phê là tối khỏi ngủ luôn không?

hắn phì cười với câu hỏi của em, tay đưa lên xoa tóc em. đầu đã rối nay còn rối hơn.

_ nơi này yên tĩnh, giúp đầu óc vốn hỗn loạn của em cảm thấy thư thái hơn. với cả, cứ nhắc đến em, anh lại nghĩ đến một ly cà phê ấm.

hay lần khác, có hôm thua trận do chính lỗi cá nhân của em. cả buổi tối đấy, em cứ lủi thủi một mình, tự trách bản thân sau mình ẩu thế. ai an ủi cũng không nghe.

cốc cốc.

_ ai đấy?

_ anh đây tài ơi. đi dạo phố với anh không?

mạnh dũng đứng ngoài cửa đáp. hắn dựa vào tường, tay cầm sẵn chìa khóa xe máy của tiến dũng. không nói không rằng, tuấn tài mở cửa và bước ra, tay cầm áo khoác. mắt em đỏ hoe.

hắn thở dài, nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi em. đoạn, hắn nắm lấy tay em rồi đi lấy xe, em lẽo đẽo theo sau, chỉ biết nhìn xuống đất, không dám ngước mặt lên.

vẫn con đường ấy, nhưng giờ đây là những ánh đèn chói mắt, là những tiếng ù bên tai thay cho tiếng xe cộ. em cố nhắm mắt, cố quên đi tất cả.

đầu óc em bây giờ chỉ là một mớ hỗn loạn, không đầu không đuôi, tuấn tài không rõ mình đang nghĩ gì.

tiệm cà phê dần hiện ra trước mắt. nơi ấy trở thành một nơi để giúp em sắp xếp lại đầu óc của mình, để gỡ rối những dòng suy nghĩ của bản thân. trong mùa mưa của thủ đô, cũng dễ hiểu vì sao hắn lại đưa em đến đây. một tách cà phê nóng trong một buổi mưa se lạnh, chẳng phải là quá hoàn hảo hay sao?

_ ơ, đi quá rồi kìa anh.

nhưng mạnh dũng không dừng xe lại. hắn tiếp tục chạy, như thể tiệm cà phê kia chưa từng tồn tại. hắn cứ đi thẳng, đi thẳng về phía trước.

_ chỗ này hơi xa một chút, nhưng vẫn vui lắm!

qua bao nhiêu con đường nhỏ, bao nhiêu cột đèn giao thông, cuối cùng hắn dừng xe trước một con hẻm nhỏ. tuấn tài nhăn mặt nhìn hắn, con hẻm này có gì mà hay chứ?

gửi xe ở quán đồ ăn vặt ở ngoài hẻm xong, mạnh dũng nắm lấy tay em và dẫn đi vào trong. đoạn, cái lạnh của buổi đêm khẽ hôn lên gáy em khiến tuấn tài giật mình, cố giật tay ra khỏi tay hắn. nhưng lực hắn vẫn mạnh hơn, giữ chắc tay em trong lòng bàn tay mình. hơi ấm của tay hắn làm em bình tĩnh lại, sưởi ấm cho tay em.

và ẩn mình trong con hẻm nhỏ kia, ẩn mình trong đêm tối, là một quán bar nhỏ. không màu mè, không xập xình rực rỡ. chỉ là một quán bar mộc mạc, chỉ có tiếng nhạc accoustic và tiếng thì thầm của những kẻ quá mệt mỏi với cuộc sống.

_ nhưng mà mình đâu được uống rượu bia đâu anh?

_ cứ uống đi, anh bảo kê. nhìn em cứ chán đời vì trận thua như thế, anh xót lắm.

thương xót. hắn thương xót em. tuấn tài khẽ liếc nhìn hắn, một nụ cười mếu máo trên môi. tuấn tài thật sự đang không biết làm gì với mớ hỗn độn trong lòng. và mạnh dũng đã đưa ra một giải pháp cho em: uống rượu giải sầu.

nhưng em cũng không dám mạo hiểm, chủ yếu vẫn là gọi những ly cocktail có nồng độ cồn thấp. hầu hết thời gian ở quán tuấn tài chỉ ngồi nghe nhạc, nghe những lời tâm tình của những kẻ lướt qua nơi em. hay là để tâm sự, với chính bản thân mình, với bartender khi cậu ta chỉ biết đứng ở quầy pha chế và quản quán. hay đơn giản hơn là với hắn.

_ em tìm gì đấy?

tuấn tài có thói quen sưu tầm đồ cũ. những cái đĩa nhạc mấy chục năm trước, những con tem đã phai màu,... nhưng có lẽ, bộ sưu tập em tâm đắc nhất là đống sách cũ ở nhà. những quyển sách giáo khoa từ thời chiến, những tập truyện, tập thơ đã ngưng xuất bản từ bao giờ.

nên cũng không khó để bắt gặp một dáng người nhỏ bé quanh quẩn mấy quầy sách cũ ở mấy hội chợ vào những ngày lễ. tay lật từng quyển, mắt đọc từng câu chữ.

_ em đang tìm quyển tiểu thuyết cũ, tháng trước đi qua đây thấy có mà không có tiền. mà giờ hình như có người mua mất rồi.

tuấn tài nhìn đống sách ngao ngán mà thở dài. dưới ánh sáng mờ ảo của trăng, mạnh dũng chỉ biết nhìn em mà phì cười. hắn xoa đầu em, em nhăn mặt nhìn hắn. rồi không nói không rằng, hắn quàng tay qua vai em, kéo em đi đâu đó.

_ sao không nói sớm? anh biết một tiệm sách cũ gần đây này.

hắn đi trước, em theo sau, tay hắn nắm chặt tay em. ánh đèn đường dẫn đường cho cả hai. sau 15 phút đi bộ, cách hội chợ bao nhiêu con đường, bao nhiêu cái đèn đỏ, ở gần cái ngã tư lớn là một tiệm sách cũ.

với những bản nhạc từ thập niên 90, những gam màu tối giản, những kệ tủ đã bắt đầu có dấu hiệu bị mục gỗ cùng những trang sách đã bị ố vàng, tuấn tài như lạc vào thế giới thần tiên của riêng em, trở lại với những tháng ngày thơ ấu ở quê.

em mò mẫn tìm cuốn tiểu thuyết đã ngừng xuất bản cách đây 20 năm kia. hết quyển này đến quyển kia. hết kệ này đến kệ kia. hy vọng của em dần bị dập tắt. tiếc thế, cuốn tiểu thuyết ấy từng gắn bó với em những đêm mất ngủ ở quê. giờ muốn thăm lại người bạn cũ cũng không được.

_ em thử kiểm tra cái thùng bên kia xem. ở đây có nhiều sách lắm mà kệ lại có hạn nên có khi nó ở trong đấy.

ở kế bên kệ sách em đang kiểm tra là một thùng cardboard nhỏ. những quyển sách dày cộm lẳng lặng nằm trong đấy bám bụi. tuấn tài quỳ xuống, khẽ cầm một quyển lên rồi phủi bụi đi.

những hạt bụi xám xịt bay khắp nơi, làm cay mắt và sóng mũi của em. em hắt hơi vài cái rồi nhìn vào tựa đề quyển sách. không phải rồi.

hành động này được lặp đi lặp lại mấy lần. em lấy một quyển sách ra khỏi thùng, phủi bụi đi, không phải, lấy cái khác. bụi bám lên mặt em, một màu xám nhẹ. lặp đi lặp lại, cho đến quyển sách cuối cùng trong thùng.

mắt tuấn tài sáng lên như kiếm được vàng.

em vội vàng cầm quyển sách lên rồi phủi bụi. những hạt bụi li ti bám lên sóng mũi và mi mắt, em chẳng buồn quan tâm. tựa đề quyển sách hiện ra trước mắt, đã bị phai mờ một tí vì thời gian. em ôm chặt nó vào lòng.

_ tìm ra rồi này!

em hớn hở chạy qua khoe với mạnh dũng. hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn em. tiện thể lấy khăn tay lau mặt cho tuấn tài. mặt em ửng đỏ, nóng ran.

em vội chạy đi tính tiền để còn về câu lạc bộ, sắp đến giờ giới nghiêm rồi. nhìn em ôm khư khư quyển tiểu thuyết mà vui vẻ cười đùa, hắn lắc đầu, tay quàng qua cổ em, khẽ dụi đầu lên vai.

_ sau này muốn mua sách cũ thì cứ nói một tiếng anh chở qua đây, tha hồ mà tìm mà lựa.

rồi có ngày cuối năm, do phải tập trung chuẩn bị cho U23 nên tuấn tài không được về nhà. em buồn thiu, cứ nằm dài trên giường cả tối, để thời gian trôi qua trước mắt. chán nản.

thoáng chốc cũng đã đến 9 giờ. khi đang còn bận lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp của mình thì điện thoại em đổ chuông. em nhăn mặt, thầm chửi một tiếng, tay bất lực với lấy cái điện thoại. ai lại đi gọi vào giờ này cơ chứ?

_ alo?

_ đang làm chi đấy? xuống sảnh gặp tí coi.

đương nhiên là hắn.

tuấn tài thở dài, liền đứng dậy thay cái quần dài, choàng áo khoác vô rồi đi xuống. hà nội lạnh cóng, đã vậy còn đi vào buổi đêm. điên không cơ chứ?

cửa thang máy vừa mở ra, sảnh khách sạn vắng toanh. ngoài tiếp tân ra thì không có một bóng người nào cả. một cơn gió buốt lạnh thổi qua. em bước ra, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại. không thấy hắn đâu cả.

_ ê, ngoài này nè!

giọng mạnh dũng la lớn từ bên ngoài vọng vô. em ngoắc đầu nhìn ra ngoài. hắn đang đứng đằng sau cột đèn ở phía lề đường đối diện.

em nhăn mặt, vội vã chạy sang. đường hôm nay vắng lặng đến lạ thường, chỉ có ánh đèn đường, anh và em. em thở dốc, cố ổn định lại nhịp tim của mình, khẽ ngước lên nhìn hắn. ánh mắt của hai người bắt gặp nhau. hắn khẽ cười, tay lại đưa lên xoa tóc em.

_ anh làm gì ở đây thế? biết mấy giờ rồi không?

_ đi xem bắn pháo hoa không? anh đèo.

tuấn tài tròn mắt nhìn hắn. nghĩ ngợi một tí, em mới gật đầu. cứ mãi than thở vì không được về thăm gia đình mà em quên mất hôm nay có pháo hoa. đồng đội cũng đi chơi hết rồi.

tiếng xa đạp lách cách khắp nẻo đường, hòa vào dòng người đang vi vu khắp phố trong những giờ đồng hồ cuối cùng của năm. em ngồi đằng sau, mắt ngắm nhìn đường phố sáng đèn. những đốm màu li ti tan vào nhau, tàn vào đêm cuối cùng trong năm. em dụi đầu vào lưng hắn.

_ lạnh hả?

_ hơi hơi.

_ thế thì ôm chắc vào, mình đi tới năm sau luôn đấy!

luồng lách qua dòng xe trên đường, nhìn các con đường, con hẻm nhỏ đi qua trước mắt, cuối cùng mạnh dũng chở em tới công viên. cũng không đông người cho lắm, chỉ có mấy nhóm thanh niên, mấy đôi tình nhân.

gửi xe xong, mạnh dũng nắm lấy tay em rồi bước đi. những ngón tay đan vào nhau, hơi ấm của hắn truyền qua tay em. tai em ửng đỏ.

tuấn tài nghe thấy tiếng đàn guitar và tiếng trống bên tai. nghe đâu gần lắm, chỉ có trong phạm vi của công viên thôi. em nhìn qua nhìn lại công viên, không thấy nguồn gốc của những âm thanh kia.

_ này.

_ sao anh?

_ qua bên kia nghe nhạc không?

nhìn theo ngón tay của hắn, em mới thấy, ở một góc khuất của công viên, có một đám đông nhỏ, có tiếng đàn, tiếng trống lẫn tiếng ca. không chần chừ gì nữa, em vội kéo hắn qua phía bên kia thay cho một câu trả lời.

giữa vòng vây người là một band nhạc nhỏ, chỉ vỏn vẹn 3 người. họ đang hát một bài nào đó em chưa nghe bao giờ, chắc là do nhóm tự sáng tác. chán rồi thì mới qua mấy bài nổi tiếng hơn.

đầu óc em cứ thế mà cứ đắm chìm trong thứ âm nhạc kia. tiếng đàn du dương, tiếng trống mạnh mẽ, tiếng hát nhẹ nhàng. mọi buồn phiền tạm gác lại một bên.

thấy em đang thưởng thức âm nhạc trong yên bình, như đang ở một thế giới khác, mạnh dũng mỉm cười, ôn nhu nhìn em. tay vòng qua eo, hắn khẽ ôm em, tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào của em. tuấn tài dựa đầu lên vai anh, miệng ngâm nga giai điệu mới nghe.

em liếc mắt nhìn lên bầu trời đêm. những ngôi sao lấp lánh trên cao, điểm kết thúc đang đến gần. em lại nhìn sang hắn, mỉm cười. cho dù có là tận thế, chỉ cần hắn luôn ở bên, em sẽ luôn mỉm cười.

em nhắm mắt lại, nhớ về những kỉ niệm ấm áp giữa em và hắn.

mở mắt ra, tuấn tài ngước nhìn lên bầu trời, ngao ngán thở dài. sao đã bớt lấp lánh từ bao giờ. tiệm cà phê đã đóng cửa được một tháng. quán bar thì đổi địa điểm. tiệm sách cũ thì chẳng còn. band nhạc kia cũng tan rã từ khi nào.

tất cả chỉ còn là những hạt cát nhỏ, ghé ngang qua đời em rồi lại bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro