at the coast, every star seems so near

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sao. tuấn tài nhìn lên bầu trời đêm kia. những ngôi sao sáng trên cao, tô điểm cho màn đêm. đáng lẽ nó sẽ rất là đẹp đấy, nhưng tiếc thay, với tâm hồn trống rỗng của mình, nó chỉ là những đốm màu trắng to nhỏ khác nhau trong mắt em.

lấp lánh không còn ở đấy nữa. em bất lực thở dài, hơi thở em hóa thành khói trắng. lạnh rồi. nhưng em quen rồi.

_ tài ơi, đi ngắm sao không?

giữa mùa đông nơi đất khách, mạnh dũng lại muốn đi ra ngoài ngắm sao. hắn cười toe toét, mắt long lanh nhìn em, tay khẽ níu vạt áo em.

tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, phủ trắng hàng cây đối diện, cả đội cũng vừa mới trở về từ sân tập. em cũng không rõ hắn có bị trúng gió hay không mà lại đòi đi ra ngoài. tuấn tài liền đưa tay lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ.

_ gì vậy?

_ xem anh có bị ấm đầu không.

_ tại sao?

_ trong phòng ấm thầy bà, mắc chi đòi đi ngắm sao trong thời tiết quái quỷ kia?

nghe xong, hắn nhăn mặt mà bĩu môi, phụng phịu đi về giường, trùm chăn mà nằm xuống. cảnh tượng trước mắt làm em không nhịn được mà bật cười thành tiếng. trời ạ, em có yêu nhầm con nít không vậy?

nhưng người kia cũng không đáp lại gì, cứ nằm im thin thít trong chăn. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, không một động tĩnh gì. tuấn tài ngẩng người nhìn đống chăn kia, vội vàng đến bên kéo hắn ra.

_ nào, đừng giận mà, em đùa tí! đi ngắm thì đi ngắm!

nghe thế, hắn liền đứng dậy, vội vàng lấy áo khoác của cả hai rồi đưa cho em một cái. cười híp cả mắt, em chỉ biết lắc đầu ngao ngán. em mềm lòng quá rồi.

mạnh dũng dắt em lên sân thượng. những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, lạnh lẽo khẽ ôm lấy em. người em run rẩy, mũi em như đông cứng, hơi thở em nặng trĩu. và rồi trong một thoáng, ấm áp lại trở về bên tuấn tài.

mạnh dũng ôm lấy em từ phía sau, đầu dựa lên vai em. hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ em, em cảm thấy nhồn nhột.

_ sao tự nhiên dẫn em đi ngắm sao?

tuấn tài nhỏ giọng hỏi, như thì thầm vào tai hắn vậy. em khẽ ngả đầu về phía sau, dụi dụi vào lòng hắn. bàn tay em mân mê những đốt tay của hắn. tay hắn nắm lấy tay em.

_ mỗi khi căng thẳng thì anh hay đi ngắm sao để giải tỏa áp lực. anh mong điều này cũng giúp em cảm thấy thoải mái hơn, chứ mấy hôm nay em nhăn hơi bị nhiều rồi đấy!

người em đơ ra, em ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao ở đằng xa. tuấn tài vừa trở lại từ chấn thương chưa được bao lâu thì được triệu tập lên tuyển. em phải dốc hết sức mình để lấy lại phong độ. em cảm thấy áp lực lắm, những bước chạy của em trở nên nặng trĩu, nhưng em không nói. có khi mải mê tập luyện, em lại không nhận ra.

cho đến khi hắn ôm em vào lòng và hỏi nhỏ.

_ có gì thì cứ nói với bọn anh. cứ lắc đầu cho qua mãi cũng chẳng tốt gì đâu.

đêm đấy, những ngôi sao sáng hơn bình thường. lấp lánh ở trên bầu trời, lấp lánh ở trong mắt em. cảm giác se lạnh của đêm tuyết cũng tan đi.

_ anh ơi! dũng ơi!

tiếng gọi vang khắp khách sạn, tuấn tài thở hồng hộc, chạy khắp tầng lầu mà gọi tên hắn. tim em nhảy một nhịp, cắn răng mặc kệ cái cổ chân sưng vù của mình mà cắm đầu đi tìm hắn.

chết tiệt, hắn đi đâu rồi nhỉ?

sắp tới giờ giới nghiêm, cả đội vẫn chưa ai tìm thấy hắn. bao nhiêu tin nhắn không hồi đáp, bao nhiêu cuộc gọi không người nhấc máy. từng phút trôi qua, lo lắng trong em ngày một tăng lên, nơi đây là nơi đất khách, hắn có thể đi đâu được chứ?

_ mấy anh ơi, có ai lên sân thượng chưa?

bất chợt, em nhớ ra điều gì đó. nhìn thấy cái lắc đầu của những người đồng đội, em vội vàng chạy đến thang máy, bấm nút đi lên. đưa tay lên gãi đầu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. mong là em đoán đúng.

_ mọi người cứ ở đây để em lên kiểm tra cho. có gì lên đấy không thấy anh ấy em gọi.

nói rồi, em bước vào thang máy, nhìn những gương mặt âu lo của đồng đội dần khuất sau cánh cửa. cánh cửa đóng lại, em thở dài, dựa lưng vào tường.

thang máy từ từ đi lên, con số điện tử liên tục tăng lên. hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín và dừng. bảng điện tử dừng lại ở ba mươi, tầng cao nhất của khách sạn.

cánh cửa kim loại mở ra, bây giờ giữa em và hắn chỉ còn là một cánh cửa bằng kính. hắn đứng quay lưng về phía cửa, đầu ngẩng lên nhìn trời khuya, tay cầm một thứ gì đó, hình như là một lon bia.

không vội vàng bước ra ngoài, tuấn tài khẽ lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho hắn. chuông điện thoại vang lên, nhìn tên danh bạ, hắn vội vội vàng vàng ấn trả lời, đưa điện thoại áp vào tai.

_ em cứ ngủ trước đi, tí anh xuống sau.

_ có xuống trước xuống sau thì ít nhất cũng báo với mọi người anh đi đâu chứ.

nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau lưng, mạnh dũng liền quay người lại. em người yêu của hắn cúp máy, lặng lẽ bước ra. cái se lạnh của gió như không còn tồn tại nữa, người em nóng bừng. giận rồi.

_ đêm khuya anh lên đây làm gì vậy hả?

_ anh-

_ biết cả đội lo lắm không? gọi mấy chục cuộc mà không ai bắt máy. biết em lo lắm không?

em túm lấy cổ áo hắn, kéo người hắn khom xuống mà hỏi. mạnh dũng cũng không kịp phản kháng, một ít men bia trong người cũng đủ để làm hắn loạng choạng. lon bia rơi xuống sàn, chầm chậm lăn đến bên bờ tường.

tuấn tài đưa mắt nhìn theo. lướt mắt nhìn quanh, em để ý, ở một góc khuất của sân thường là vài ba lon bia rỗng. em cau mày, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, đục ngầu. thả cổ áo của mạnh dũng ra, em bước lùi ra sau. giữ khoảng cách, mùi bia nồng nặc làm em đôi phần choáng váng.

_ bia lấy từ đâu ra thế?

_ tủ lạnh trong phòng có sẵn.

_ tại sao lại uống?

hắn mím môi, quay đầu về phía sau, ngắm nhìn trời sao xa xăm kia. dường như hắn đang né tránh câu hỏi của em, dường như hắn đang không muốn trả lời.

tính từ vòng bảng đến giờ, mạnh dũng chưa ghi được một bàn nào cả. bao nhiêu cơ hội mười mươi, anh đều để nó trôi qua đầy đáng tiếc. lúc thì trúng cột dọc xà ngang, lúc thì bay lên trời, lúc thì chệch cột dọc xà ngang rồi ra biên.

_ thế anh định uống bia rồi lắc đầu cho qua hả?

sao mà trốn tránh em mãi được chứ? hắn từ từ quay lại nhìn em. cái mím môi vẫn ở đấy, khóe mi hắn khẽ rưng rưng. dười ánh trăng mờ nhạt, em có thể thấy được gương mặt ửng đỏ của đối phương. do say xỉn? do khóc? cả hai?

tuấn tài thở dài, thầm trách sao mình lớn tiếng với anh quá. nhìn bộ dạng bây giờ của hắn, em xót lắm. áp lực là không thể tránh khỏi, nhưng nhìn cái cách hắn trốn đi, tìm đến rượu bia để quên đi cái thứ chết tiệt ấy, em xót lắm.

_ em biết giờ anh đang áp lực lắm, dường như cả thế giới đang chống lại anh. nhưng anh vẫn có em, vẫn có đồng đội, vẫn có các thầy ở bên mà.

tay dịu dàng xoa lưng, em thủ thỉ vào tai hắn. người hắn run rẩy, nước mắt cứ thế vô thức mà tuông ra. ướt đẫm một mảng áo nơi vai em.

_ có gì thì cứ nói với mọi người. cứ trốn mãi thì cũng chẳng tốt gì đâu.

đoạn, em lấy tay, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lên trên mi mắt mạnh dũng. hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, má dụi dụi vào lòng bàn tay, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên tay em. ôn nhu và bình yên.

cả hai rơi vào khoảng lặng. chỉ có tiếng lao xao của gió. những ngôi sao lấp lánh ở trên trời, lúc xa lúc gần, mang lại một cảm giác yên tĩnh trong lòng em.

giữa dòng đời vội vàng, mỗi khi ở bên hắn, bên dưới một bầu trời đêm, mọi thứ như chậm lại, tuấn tài cảm thấy mình thoải mái hơn. từ lúc nào không hay, bầu trời đêm lại trở thành bầu trời bình yên của riêng em và hắn.

_ tài ơi.

_ ơi?

_ dẫn anh lên sân thượng được không? anh muốn ngắn sao.

em lờ mờ mở mắt, cau mày nhìn về phía hắn. mặc bộ đồ màu xanh biếc, chẳng phải là của tuyển, mà là của bệnh viện, cái chân thì bị bó trắng.

phải, hắn dính chấn thương, phải phẫu thuật. tuấn tài dụi mắt, nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường chạy tíc tắc tíc tắc. bây giờ đã là giữa đêm, đất trời đang trở lạnh, em lắc đầu.

_ anh ngủ đi, khuya rồi. mai phải kiểm tra sức khỏe để còn phẫu thuật nữa.

_ nhưng anh không ngủ được.

_ thì ra bên cửa sổ mà ngắm, mắc chi phải lên sân thượng?

_ nó thoáng đãng hơn. chứ trong đây chật chội lắm.

mạnh dũng không thích ở nơi chật hẹp, ghét cay ghét đắng là đằng khác. đó là lí do hắn hay lên sân thượng ngắm sao vào mỗi đêm, thay vì chỉ nhìn ra cửa sổ như mọi người. thoáng đãng, thoải mái và không ngột ngạt. đó là ba cảm giác hắn không thể sống thiếu được trong đời.

_ lỡ anh bị làm sao thì sao, ai chịu trách nhiệm? nguyên mạnh la em chết đấy.

cái chân bị thương của hắn lại ghì hắn xuống. trong thời gian này, hắn phải nhờ đến em để đi qua đi lại. chấn thương nặng cũng dẫn đến tình trạng mất ngủ ở hắn. nhiều đêm, khi cả thành phố rơi vào giấc mộng, chỉ còn lại hắn và những suy nghĩ bâng quơ. nhìn lên trần nhà trắng bóc, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, mạnh dũng cảm thấy chán nản.

_ thì anh tự chịu trách nhiệm! chân anh mà, có phải chân em đâu mà sợ!

vẫn như lần đầu, hắn vẫn cứng đầu đòi đi, em chỉ biết thở dài mà đồng ý. tuấn tài từ tốn dìu hắn ngồi vào xe lăn. em bảo dùng nạng thì dễ gây tiếng ồn khi cả bệnh viện đã đi ngủ, bác sĩ mà phát hiện hắn đi ra khỏi phòng vào buổi khuya thì chết cả hai.

sợ lên trên đấy gặp gió lạnh, em liền giúp mạnh dũng choàng áo khoác vào, kéo khóa đến sát cổ hắn. rửa mặt tỉnh ngủ xong, em nhẹ nhàng mở cửa, đẩy hắn ra hành lang, đi đến thang máy cách đấy cả dãy phòng rồi bấm nút đi lên.

ting!

cánh cửa kim loại mở ra, cả hai mong tiếng kêu kia không làm bất kì ai thức giấc. đẩy hắn vào trong, em vội vàng bấm lên tầng cao nhất. cửa thang máy đóng lại, không ai nói gì cả. một bản nhạc du dương ở trong không khí, một sự im lặng nặng nề giữa em và hắn.

ting!

cánh cửa kim loại lại mở ra, trước mắt tuấn tài bây giờ là bầu trời đêm huyền diệu, to lớn và thoáng đãng. em từ từ đẩy mạnh dũng ra, nhìn thấy khung cảnh trước mắt, mắt hắn sáng lên, môi bất giác nở nụ cười.

_ cả tuần qua không được ngắm các bạn rồi. nhớ quá!

hắn đưa tay lên cao, như thế đang cố chạm đến ngôi sao trên trời vậy. em khẽ mỉm cười, từ ngày gặp chấn thương, em chưa bao giờ thấy hắn cười tươi như thế này cả. em ngẩng đầu lên, nhìn những thứ lấp lánh ở trên trời cao xa xôi kia, người bạn đã an ủi tâm hồn người yêu em.

im lặng, cả hai ngắm trời đêm lấp lánh trong bình yên. gió thoáng qua, mang theo những suy nghĩ vu vơ của cả hai đi xa. đầu óc em giờ đây trống rỗng, chỉ còn đọng lại nụ cười tươi rói, ánh mắt sáng ngời của người kia.

_ tài này.

_ em nghe.

_ nếu như anh phẫu thuật không thành công thì sao?

câu hỏi của mạnh dũng phá vỡ bầu không khí yên bình của buổi đêm khuya. em như vừa mới bị ai đấy tát vào mặt, một cái đau điếng. như vừa mới bị thực tại tát vào mặt, một cái đau điếng.

_ không có chuyện đó đâu. các bác sĩ, chuyên gia bảo đây là phương pháp hiện đại nhất, có tỉ lệ thành công cao mà.

_ nhưng nếu, chỉ là nếu, trường hợp của anh thất bại thì sao?

cuộc đời không có gì là chắc chắn cả. có tỉ lệ thành công cao thì cũng sẽ có tỉ lệ thật bại. dù có là thấp thì nó vẫn ở đấy, chập chừng chờ đợi. tuấn tài không muốn nghĩ đến trường hợp đó, tuấn tài không dám nghĩ đến trường hợp đó.

_ đừng có mà trù ẻo! anh nhất định sẽ phẫu thuật thành công!

em khẳng định, giọng run rẩy, như muốn khóc. sợ lắm chứ, lỡ đâu hắn rơi vào số ít người thất bại thì sao? cái suy nghĩ chết tiệt đó luôn tồn tại, chỉ là em chồn vùi nó trong trí óc mình, trốn tránh nó mỗi lần ai đó gợi chuyện.

thấy em lớn tiếng rồi đứng đơ ra đấy, nắm tay run run, đốt ngón tay trắng bệch, hắn ngầm hiểu ra chuyện gì đang diễn ra trong tâm trí em. cau mày nhìn gương mặt của em dưới ánh trăng mờ ảo, hắn lại làm em lo lắng rồi.

_ ơ này, đừng khóc. anh xin lỗi, nó chỉ là một ý nghĩ vu vơ thôi, anh không định làm em đau đâu.

hắn dịu dàng an ủi, lắp đầy cái khoảng lặng đáng sợ giữa hai người, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, kéo em lại gần hắn. hắn khẽ rướn người lên, ôm chầm lấy em, dụi đầu vào ngực em, truyền cho em chút hơi ấm của hắn.

hơi ấm nơi mạnh dũng như kéo tuấn tài đáp xuống mặt đất, hơi ấm nơi hắn như sưởi ấm tâm hồn hỗn loạn của em giữa đêm khuya se lạnh.

_ sao anh lại nghĩ như thế?

_ anh không biết nữa, chắc là do anh muốn chuẩn bị tinh thần đối mặt với những chuyện không thể lường trước được chăng?

em im lặng, tay nhẹ nhàng xoa đầu tóc của hắn, rối bù. không nói một lời, em khẽ hôn lên mái tóc người kia. em biết, hắn rất sợ bị bỏ lại, bị cảm giác cô đơn bao trùm. vì thế, hắn hay đi bầu bạn với sao. vì thế, em không bao giờ để hắn một mình với những dòng suy nghĩ vu vơ.

những ngôi sao xa xôi giữa một vùng trời màu đen lạnh lẽo. một bầu trời bình yên đầy ấm áp của riêng em và hắn. một ngày mới len lỏi ở phía chân trời, lấp lánh nhạt dần rồi chìm vào hư vô, em nhắm mắt.

hiện tại len lỏi qua mi mắt em. những giọt nước long lanh chảy xuống má, rơi xuống nền đất lạnh. màn đêm chẳng còn bình yên. lấp lánh chỉ còn đọng lại trong ký ức, rồi dần chìm vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro