is the moon still in love with the sun?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở phía cuối con đường là cây cầu. vắng lặng, chỉ có ánh trăng mờ ảo soi sáng, chỉ có một bóng người lẻ loi đứng chờ. bước chân của tuấn tài khựng lại, em không muốn đi tiếp. mắt em không dám nhìn thẳng về phía trước, chỉ biết nhìn xuống mặt đường.

nhớ chứ. giống như bản ghi âm trong điện thoại, giống như những ngóc ngách trong thủ đô em hay lui về, giống như những ánh sao em bất giác tìm đến, cây cầu ấy cũng là một mảnh ghép bình yên trong em.

là nơi mầm yêu trong em bắt đầu nảy nở. là nơi hắn trao cho em những lời yêu thương đầu tiên trong cuộc tình. là nơi em và hắn hứa với nhau bao lời hẹn thề.

là bí mật em muốn cất giữ mãi mãi. chỉ có em và hắn. không một ai khác. không có quá khứ. không có tương lai.

_ sao đêm nay đẹp nhỉ?

vẫn là câu cửa miệng của mạnh dũng, vẫn là thói quen cũ mèn của hắn. em đứng kế bên hắn, kẻ nhìn lên trời, người nhìn xuống dưới.

tuấn tài ngắm nhìn dòng sông lặng lẽ chảy qua gầm cầu. nước cuốn trôi ánh sao, ánh trăng tan dần vào nước. chỉ còn đọng lại bóng dáng của cây cầu, của em, của hắn.

méo mó, như hiện tại vậy. em không nhận ra gương mặt ở dưới nước nữa. ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, bóng người kia vẫn ở đấy, vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi em.

em không muốn đi tiếp. em muốn ở lại đây, ở lại trong quá khứ, mãi mãi.

_ anh dẫn em ra đây có việc gì thế?

tuấn tài khẽ hỏi, tay cầm ly bạc xỉu đã tan đá, tai nghe phát bản ghi âm quen thuộc bên tai. khung cảnh tối om, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa của trăng và sao ở phía xa, chỉ đủ để em thấy được mặt mạnh dũng.

hắn mỉm cười, ôn nhu nhìn em. ấm áp, lâu rồi em mới tìm thấy được điều đó ở hắn. nhớ lắm, bao lâu nay chỉ có em và lạnh lẽo. em với tay ra, muốn ôm trọn lấy ấm áp của hắn, nhưng không thể.

vì vốn dĩ ấm áp ấy đã mãi ở lại quá khứ rồi.

_ anh có việc quan trọng muốn nói với em, chỉ riêng mình em thôi.

hắn nói, càng về cuối câu càng nhỏ giọng, như không muốn nói ra, như muốn nuốt lại những câu từ của mình vào trong họng. em bắt gặp đôi mắt của người kia đang nhìn mình, lấp lánh, như bầu trời sao thu nhỏ vậy.

một đêm sao dành riêng cho tuấn tài.

em muốn ngắm nhìn đêm sao ấy một lần nữa. thấy được từng ánh sao lấp lánh giữa khoảng trời đêm. đếm từng ngôi sao nho nhỏ trong khoảng không ấy. được bao trùm bởi màn đêm ấy, đầy dịu dàng và ấm áp, đầy ôn nhu và yêu thương.

không còn lấp lánh nữa. chỉ còn đọng lại màu đen của màn đêm. không còn yêu thương nữa, chỉ còn đọng lại những hơi ấm cuối cùng của thời gian.

_ thì anh cứ nói với em, đâu cần phải dẫn em ra cái chỗ tối òm này đâu.

_ nói ở câu lạc bộ anh cảm thấy gò bó lắm. anh muốn nói chuyện ở chỗ nào thoải mái hơn cơ.

ngây thơ, em nhìn hắn với đôi mắt hiếu kỳ của một đứa con nít. hắn mỉm cười, đầy ngại ngùng, em cũng muốn cười theo. trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy, tuấn tài có thể nghe thấy tiếng rì rào của gió se, tiếng róc rách nhè nhẹ của dòng nước, tiếng tim đập chệch nhịp của lòng ngực hắn.

tất cả âm thanh xung quanh em ù đi. em không còn nghe được tiếng gió, tiếng nước, tiếng tim đập từ hắn. đoạn ghi âm kia cũng bị đứt đoạn, lúc còn lúc mất. lúc thì nghe được lời mạnh dũng hát, lúc chỉ là khoảng không vô định, có lúc lại là tiếng rè rè đau tai.

em khẽ bấm dừng đoạn ghi âm. tất cả lại rơi vào im lặng. nặng nề, khó thở, cả người em run rẩy. em muốn trốn đi thật xa, về một nơi thực tại không thể đuổi tới.

_ em nghe cho thật rõ đây nhé.

em nhắm mắt, từng đoạn kí ức lại ùa về. em như bị cuốn trôi theo dòng kí ức kia. nhưng em không phản kháng, em không thấy đau. ngược lại, tuấn tài lại thoải mái đón nhận nó, thoải mái bị nhấn chìm trong quá khứ.

_ em biết không, từ bài hát anh hay hát ru em vào buổi đêm, những nơi quen thuộc anh hay chở em đến mỗi khi rảnh và cả việc đi ngắm sao nữa, anh chưa từng làm với ai bao giờ. nói trắng ra là những thứ đó đều là bí mật của riêng anh.

mạnh dũng rất giỏi giữ bí mật. đến chết hắn cũng sẽ không tiết lộ bí mật mình đang giữ cho ai. một ai đấy có thể thì thầm vào tai hắn một điều gì đó mình giấu trong lòng rồi quên bén đi. nhưng hắn vẫn nhớ đến điều đấy và chỉ nhắc cho đối phương nhớ khi người đó nhờ.

nhưng hắn lại chia sẻ những bí mật của bản thân mình với em. một cách nhẹ nhàng, em cũng không nhận ra. lúc đấy, em chỉ biết đỏ mặt, nhìn những ngôi sao nhảy nhót trong mắt hắn.

em muốn giấu hắn đi. em muốn hắn là của riêng em. không ai có thể động đến hắn, ngay cả thời gian. em muốn trở thành một kẻ ích kỷ, một lần thôi.

_ mỗi lần một mình nghe bài hát kia, một mình ghé ngang qua những quán quen, một mình đi ngắm sao, anh thấy trống trải lắm.

tuấn tài không trả lời, em vẫn ngoan ngoãn đứng nghe. thế giới xung quanh nhòe đi, chỉ còn lại hình dáng của hắn trong mắt em. nhìn ngôn ngữ cơ thể của hắn, dịu dàng nhưng ngượng ngùng, em cũng có thể lò mò đoán được ý đồ của hắn.

nhưng giờ đây, nhìn ngôn ngữ cơ thể của hắn, cứng ngắt và đờ đẫn, em không còn nhìn ra được hắn đang nghĩ gì. trước mắt em giờ đây chỉ còn là một mạnh dũng lạnh nhạt. ấm áp của hắn đã bị thời gian cướp mất rồi.

_ và anh ghét cái cảm giác trống trãi đó.

_ vậy là anh kiếm đến em chỉ để lắp đầy chỗ trống trong mình mỗi khi đi chơi?

_ nào, bé ngoan không nói chen lời người lớn.

em bật cười, thành công trêu trò với hắn. màu hồng phấn phủ khắp mặt hắn, có vươn chút ở đôi tai. hắn phồng má, quay đầu nhìn sang nơi khác, trẻ con thế không biết. tuấn tài nhẹ nhàng đưa tay lên, kéo cằm hắn nhìn về phía mình, em nhíu mày nhìn hắn.

_ ừ thì, một phần em nói cũng đúng. anh kiếm em để lắp đầy chỗ trống kia, nhưng mà không chỉ lúc đi chơi, mà còn cả đời cơ.

đến lượt em ngại ngùng. em đơ người ra, đỏ mặt, chớp mắt nhìn hắn. không dám tin vào những lời hắn vừa nói. không dám tin vào những lời mình vừa được nghe.

tuấn tài cười trừ. em ước gì mình mãi sống trong giây phút ấy. hắn mãi ấm áp như những ngày đầu tiên. em mãi ngại ngùng như những giây phút đầu tiên. chuyện tình giữa em và hắn mãi ngọt ngào như những khi tình yêu vẫn còn đọng lại trong tim.

giờ đây, trong tay em chỉ còn lại những kỷ niệm ấm áp đang nhạt dần theo thời gian.

_ tài ơi!

_ ơi.

_ làm bạn trai anh nhé?

hạnh phúc, em đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu khi ở bên hắn. nước mắt vỡ òa, em liền sà vào lòng mạnh dũng mà ôm lấy hắn, áo ướt một mảng nhỏ. giữa một góc khuất tối tăm đầy lạnh lẽo của thủ đô, dường như chỉ có ánh trăng và ngôi sao có thể tìm đến được, ấm áp len qua trái tim em và hắn, nhịp tim của cả hai hòa thành một.

hạnh phúc, em muốn sống ở khoảng khắc đó, mãi mãi. cho dù đó là một vòng lặp không hồi kết, em vẫn muốn sống lại khoảng khắc đó. cho dù ấm áp đó chỉ là nhất thời, cho dù ấm áp đó chỉ là giả tạo, em vẫn muốn cảm nhận nó một lần nữa. một lần cuối.

tuấn tài hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên, đối mặt với hắn. em mỉm cười, dịu dàng nhưng méo mó. ôn nhu trong mắt người kia, khóe môi mạnh dũng nở một nụ cười, đầy thương hại.

_ tài ơi.

_ ơi.

_ mình dừng lại nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro