Chương 01 : Có một quãng thời gian mang tên quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Não trẻ con chỉ là một nắm thịt tạo thành từ sự mơ hồ, vì vậy tôi vô tư sống trọn hai năm lang thang với Blaise, sau đó mới dần nhớ lại kiếp trước của mình trong một đêm giông bão.

Sứt môi.

Đó là từ miêu tả gắn liền với dung mạo của tôi trong kiếp trước.

Một đứa trẻ bị sứt môi yếu đuối, còi cọc được người ta phát hiện trong chiếc giỏ lót đầy vải rách đặt bên cạnh cửa cục cảnh sát. Bức thư nhàu nhĩ nhét vội ở vành giỏ sớm bị vứt đi theo cánh tay vung ra của người cảnh sát trong ca trực sớm, theo làn gió cắt da bay đến góc tường cạnh gần đó, nằm im lìm ở góc tối bẩn thỉu, không ai ngó ngàng.

Cảnh sát nhanh chóng đưa chiếc giỏ cũ kỹ ấy tới trước cổng viện phúc lợi cho trẻ em. Họ hoàn thành quãng đường giữa hai chiếc cổng bằng cách bước chân lên một chiếc xe hơi cũ kỹ, rồ ga, rồi bẻ lái. Thế là sau đó tôi được đặt vào lòng viện trưởng, nhìn người cảnh sát trẻ kết thúc cuộc gặp gỡ bằng hành động cúi chào rồi quay ra ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười dịu dàng với mình.

Đến năm hai tuổi, cũng chính viện trưởng dắt tay tôi tới nơi chữa trị chứng sứt môi và hở hàm ếch, bàn tay bà rất ấm áp, hệt như nụ cười hay hơi ấm của Blaise bây giờ vậy.

Thực ra viện có rất nhiều đứa trẻ giống tôi, đều vì những chứng bệnh bẩm sinh hoặc khiếm khuyết thân thể mà bị vứt bỏ. Nhưng cho dù là nhiều thế chứ nhiều nữa, tôi vẫn có thể khẳng định bản thân là đứa trẻ xấu xí nhất, trong cả một biển người. Khớp hàm duy trì tình trạng bị lệch qua một thời gian quá dài sẽ biến chứng hở môi, dù có chữa trị tận tình thì khuôn mặt vẫn chẳng khác nào một quả dưa hấu méo mó và nứt vỡ. Điều đó làm cho đứa trẻ có dốc công bao nhiêu, cả đời cũng chẳng thể phát âm từng chữ rõ ràng.

Viện phúc lợi tôi ở không nhỏ, hằng năm đều có rất nhiều đứa trẻ được các nhà hảo tâm nhận nuôi. Tôi không phủ nhận sự thiện lương của những vị Mạnh Thường Quân ấy, nhưng thích cái đẹp vốn dĩ là bản tính của con người. Từ khi tôi vào viện đến khi hết độ tuổi thích hợp để nhận nuôi đã sớm biết sẽ không có đôi vợ chồng nào chìa tay chịu nhận mình rồi. Vẻ kinh hãi trên mặt trong lần tiếp xúc đầu tiên không phải thứ dễ che giấu. Có thể do họ thấy bản thân nhất thiết chẳng cần nuôi thêm một đứa con có dung mạo khiến họ gặp ác mộng hằng đêm làm gì, hoặc có thể do e ngại sự hãi hùng của mình sẽ khiến tôi tổn thương. Vì vậy những lần hiếm hoi tôi cùng các nhà hảo tâm gặp mặt, đôi bên đều nhất trí giao tiếp bằng những cái cúi đầu và ánh mắt né tránh.

Chịu nhìn thẳng tôi có lẽ chỉ có nhân viên của viện và ba đứa trẻ nằm cùng phòng. Thời gian tiếp xúc lâu như vậy, sự ghê tởm trong mắt chúng cũng phải thay bằng sự miễn cưỡng thôi.

Phòng tôi nằm tại vị trí đẹp nhất của viện phúc lợi, sáng kéo rèm ra có thể thấy nắng xuyên qua tán lá của tầng hồng leo san sát, xanh biếc lung linh, đẹp đến mơ màng. Cảnh sắc đẹp như vậy, dù có bị chiếm cứ giường và phải ngủ trên bệ cửa sổ lót gỗ, tôi cũng chẳng lấy làm phiền lòng cho lắm. Dẫu sao nơi đặt lưng đủ rộng để ngủ là được rồi.

Viện trưởng là người hay trò chuyện với tôi nhất. Ánh mắt bà nhìn tôi chỉ mênh mang sự ấm áp và trìu mến, không có lấy một tia khiên cưỡng, tôi rất thoải mãi khi ở bên bà. Nhưng viện trưởng cũng giống nhiều nhân viên của mình, bà nói tôi và những đứa trẻ khác không có lấy một điểm chung.

Ăn sáng xong cũng chẳng đi chơi cùng bè bạn, chỉ toàn ngẩn người trong phòng, chẳng mấy chốc mà qua ngày.

"Con không muốn thử kết bạn sao?"

Thực sự, tôi rất 'muốn'. Nhưng cô ơi, với gương mặt con như thế, còn có thể 'muốn' sao?

Những lúc một mình, tôi có một khung cửa sổ đẹp đẽ để hướng ra ngoài nhìn ngắm, để nghĩ ngợi và tưởng tượng rất nhiều, rất nhiều. Chỉ là sau khi thấy một hòn đá to bằng nắm tay mình bị ném tới, đập vào bệ cửa đầy đe doạ, sở thích này cũng dần không còn. Sự khác biệt giữa những người đồng trang lứa bao gồm cả yếu tố ngoại hình, lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.

Nơi có trẻ con sẽ có hội nhóm, có đứa trẻ đứng đầu, còn đứa lập dị tôi đây đóng vai nhân vật bị cô lập và bắt nạt. Trí tưởng tượng của trẻ thơ quả thật phong phú vô ngần, và khi chúng sử dụng trí tưởng tượng ấy để nghĩ ra các phương thức dìm kẻ yếu xuống để chứng tỏ sự ưu việt của mình, sự phong phú còn phát huy sáng tạo và triệt để hơn. Điều may mắn duy nhất tôi thấy trong chuỗi ngày sống trong bài xích là sự hành hạ luôn bị nhân viên của viện phát hiện nhanh chóng và lập tức ngăn chặn.

Có lẽ bẩm sinh bản tính con người vốn tàn ác, trẻ con ngây thơ nên càng không hiểu bản tính ấy khiến người chúng nhắm vào sẽ đau khổ ra sao.

'Con quái vật' mà chúng hay phỉ nhổ, thực ra cũng biết đau lòng.

Tôi nhớ khi mình ôm một đầu đầy máu vì bị đá chọi trúng, nhào vào trong lòng viện trưởng đã nói những gì.

"Cô ơi, chẳng lẽ làm một kẻ xấu xí là có tội sao?"

"Bản thân con đâu có muốn thế, con đâu có lỗi gì?"

"Con cũng muốn trở nên xinh đẹp, cũng muốn hoà mình vào bạn bè."

"Con đau lắm, cô ơi."

Ánh mắt viện trưởng lúc đó phức tạp vô cùng. Bà giữ im lặng rất lâu, trong tiếng nức nở của tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ cùng vài động tác vuốt xuôi nhè nhẹ trải dọc sống lưng. Tới khi ấm ức suốt một quãng đời có thể đếm theo đơn vị năm được giải tỏa ra bằng hết, viện trưởng mới cất lời. Vẫn là lời động viên nơi đầu môi, nhưng còn kèm theo một câu chuyện.

"Bé con, trên thế giới có những người thiếu khuyết vẻ đẹp ngoại hình, nhưng cả thế giới vẫn luôn ngước nhìn họ, ngưỡng mộ họ."

"Thứ mà họ trưng ra trước mắt người khác chẳng phải khuôn mặt đẹp sẽ tàn lụi theo năm tháng, mà là vẻ đẹp trí thức của họ, thứ sẽ trường tồn mãi với thời gian."

"Lúc này chưa thể đáp trả, nhưng thời khắc sau này, phải làm sao để có thể tự hào nói rằng 'Dù tôi mang ngoại hình không đẹp nhưng đủ tư cách để tự hào, vì tôi có trí tuệ.'. "

Lời của viện trưởng là tia sáng xóa đi sự tự ti hèn mọn của tôi từng chút một, cũng là mảnh vải vá lại lòng tự tôn sớm đã bị đâm thủng lỗ chỗ.

Ngày lại ngày, tháng nối tháng, năm qua năm, kiến thức thấm dần vào trong khối óc tựa một miếng bọt biển hút nước tới căng phồng. Tôi vùi đầu đọc sách bất kể thể loại, học tập bất kể phương thức, dần dần biến thành một sự say mê khó cưỡng.

Thời gian trôi đi, tôi từ một đứa bé ngày đêm vùi đầu trong phòng sách rộng lớn của viện phúc lợi, trở thành nữ sinh trung học ngày đêm vùi đầu trong nhà sách tỉnh, lại trở thành nữ sinh viên ngày đêm vùi đầu trong thư viện thành phố, ký ức rõ ràng nhất là khi ngẩng đầu lên đều có thể thấy tầng tầng lớp lớp giá để đồ chèn kín những quyển sách cũ kỹ, bụi bặm.

Một người bạn lâu năm của viện trưởng giúp đỡ tôi học xong hết đại học, bước đầu tìm việc làm tuy hơi vấp váp, sau cũng dần vững chãi, ổn định hơn. Món tiền dành dụm trong suốt quãng đời niên thiếu cùng với số tiền lương trầy trật khi đi làm thêm giúp tôi mua được một căn nhà hai tầng nho nhỏ đã bỏ hoang một thời gian dài ở ngoại ô. Bỏ thời gian làm quen với cư dân trong vùng, mỗi thứ bảy lại bỏ thời gian tới trung tâm cứu hộ chó tình nguyện, cảm thụ quãng đời trôi qua dần dần như thế cũng không tồi chút nào.

Tôi thích làm bác sĩ thú y, và nghĩ bản thân sinh ra chỉ để làm nghề ấy. Khẩu trang có thể che đi dung mạo, khi đối mặt với đôi mắt mở to đầy ánh sáng của mấy con vật bị bỏ rơi ấy cũng chẳng cần e ngại trong đó sẽ hiện lên vẻ ghét bỏ. Đối với những con vật ấy, dù trước đó chúng ở trong hoàn cảnh nào, chỉ cần cố gắng thân cận từng chút một, sau đó có thể nhận lại sự quấn quít gần kề. Lại qua một thời gian nữa, công việc ổn định, tôi có thể an ổn lo liệu cuộc sống, mỗi tháng dành ra một khoản tiền nhỏ gửi về viện phúc lợi đã cưu mang mình năm xưa.

Mùa đông năm tôi bảy mươi ba tuổi, công việc bác sĩ thú y đã làm được năm mươi năm. Trung tâm cứu hộ sớm đã bị tôi thuyết phục, chuyển văn phòng về căn nhà nhỏ nơi ngoại ô của mình, vài tuần sẽ có người đến đưa tới chó mèo cần chăm sóc cùng thức ăn và tiền nuôi dưỡng. Thời tiết hôm ấy rất đẹp, tôi thoải mái nằm trong sân sau sưởi nắng. Đầu gối lên lưng của một chàng Husky lông xám, xung quanh là vài nhóc mèo hoa và chihuahua chỉ to bằng bắp chân của người trưởng thành, lại nhìn mấy đám chó mới nhận nuôi rụt rè chạy tới, cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Ngước mắt nhìn lên trời, ánh nắng vàng ươm phủ tràn lên mi mắt. Tôi khe khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy đây là tình yêu tốt đẹp nhất từng xuất hiện trong cuộc đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro