Quyển 1 - Chương 02 : Mẹ Blaise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời tiết của ngoại ô London đang tốt lên một cách rõ ràng, tới mức kể cả lớp người sống ở góc ổ chuột được mệnh danh bãi lầy của khu vực cũng có thể dễ dàng nhận ra điều ấy. Mấy cơn mưa ẩm ướt đã dần rút đi bên cạnh sự xuất hiện ngày một nhiều của những tia nắng vàng nhàn nhạt trải rộng khắp. Không khí vẫn còn vương lại một chút xíu hơi ẩm từ những ngày trước đó, điều này làm nó trở nên trong veo và tươi mát lạ thường.

Từ bên trong khung cửa kính xanh mờ của căn hộ áp mái bằng gạch cũ nhỏ hẹp, phóng tầm mắt là có thể thấy dòng người vội vã đi qua đầu ngõ. Chẳng ai chịu rảnh lấy một hơi mà ngước mắt liếc qua đỉnh đầu nhau, chứ đừng nói tới việc họ đặt tầm chú ý lên con ngõ lành lạnh tối mịt này. Nhìn dải nắng chiều màu đào đẹp đẽ qua tầng bụi xám trở nên xỉn màu, tôi lặng lẽ đặt quyển sách nát tã tượi trên tay xuống bên bệ cửa sổ, đứng lên vặn vẹo thắt lưng một chút rồi đi vào trong phòng ngủ, đánh thức cái người còn đang mê mải say giấc nồng kia.

"Blaise, đã đến giờ mẹ nên dậy rồi."

Tay trái được nâng lên, đảm nhận chức vụ gạt đi tấm màn rách đang mắc phất phơ quanh giường quanh giường không có lấy chút hữu dụng, tay kia khẽ đẩy nhẹ đầu vai đang lộ ra khỏi chăn của cô, lặp đi lặp lại lời đánh thức. Thanh âm mỗi lần lại biến đổi một chút, lên lên xuống xuống, chính bản thân tôi cũng cảm thấy như ma âm quanh tai vậy.

Blaise đã trải qua hơn bảy năm trui rèn dưới ma âm ấy mà mãi chẳng khá lên được, trong vòng mười phút đã khẽ nhíu đôi mày cong cong lại một cách bất mãn. Sau đó, bằng động tác gần như là phản xạ dây chuyền, cánh tay thon dài để trần của cô vươn ra khỏi tấm chăn bông mềm nhẹ, lôi tuột tôi lên giường. Nụ hôn mềm mềm in trên trán, mặt chôn trong khuôn ngực vĩ đại của cô tới gần như nghẹn thở, tôi chỉ biết đỏ mặt giãy giụa để lấy thêm chút không khí ít ỏi cho bản thân. Giọng nữ trong trong của Blaise lúc mới mở mắt hơi trầm xuống, mang theo chút đắc ý nho nhỏ và nồng đậm trìu mến.

"Chào buổi sáng, con yêu."

"Bây giờ đã là buổi chiều rồi, Blaise." Tôi bất lực nhắc nhở, cảm thấy không còn gì có thể kéo lại cái tính cách vô tư bất kể thời gian của mẹ mình nữa. "Và nếu như trong mười tám phút nữa mẹ trong sửa soạn quần áo chỉnh tề để đi làm, theo như là bà Daisy nói, tháng này mẹ sẽ bị trừ 30% tiền lương."

"Được được, mẹ chịu thua."

Đôi mắt đang nhắm tịt của cô miễn cưỡng hé ra khe hở nhỏ hẹp áng chừng khoảng 3 mili, trong ánh sáng nhập nhoạng của căn phòng, sắc đen lóe lên sự ướt át của một tầng hơi mờ đầy vẻ ngái ngủ. Blaise giữ nguyên khuôn mặt lờ đờ như thế, tay lần sờ xuống gối đầu kiếm tìm dây buộc tóc theo thói quen, sau đó cô ngáp thật dài.

"Giờ liền đi nấu bữa tối cho con ngay. Muốn ăn..."

Dông dài thêm nữa thì đảm bảo cả công việc cũng không giữ được luôn. Tôi nhanh nhẹn cắt lời Blaise, trong khi ra sức ẩn lưng cô vào phòng vệ sinh.

"Con đã nấu cơm rồi. Giờ mẹ chỉ cần đi sửa soạn là đủ. Nhớ trước khi đi ăn một bát lót dạ trước."

"Con yêu, con thật giỏi."

Blaise đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ như lướt nước trước khi rụt cổ vào trong và đưa tay đóng sập cánh cửa của phòng vệ sinh sập xệ. Còn tôi xoay người, quay lại bên bệ cửa sổ lúc nãy, chờ cô ra ăn cùng.

Tiếng nước lóc róc loáng thoáng quẩn quanh trong không gian tối dần của khu ổ chuột, rồi sau đó nữa thì ngưng hẳn. Blaise nhấc gót đi ra, không quản cái khăn mặt ẩm ướt còn đang vắt ngang trán, cô ngồi xổm trước tủ quần áo, bắt đầu lựa đồ. Tôi vươn tay sờ sờ đĩa thức ăn mặn trên bàn, thấy vẫn còn âm ấm liền yên tâm ngồi xuống. Cái bàn hơi lung lay khi bên thân có động tĩnh, nhưng nhờ xấp giấy nhỏ được gấp gọn ghẽ kê dưới chân nên cũng không có gì đáng lưu tâm cho lắm.

Ba ngọn nến nho nhỏ cùng bóng đèn tù mù soi rõ Blaise trong bộ đồ màu be thanh nhã đang vui vẻ đứng trước gương duy nhất trong phòng sửa sang lại đầu tóc của mình. So với lần đầu nhìn thấy ở chợ đồ cũ, bốn năm đã làm tróc mất vài ba miếng thủy ngân không nhỏ trên bề mặt kính khiến hình ảnh phản chiếu cũng trở nên mờ nhòe, song điều đó cũng chẳng làm giảm tâm trạng tốt đẹp của Blaise. Thậm chí cô còn huýt một tiếng sáo dài, sau đó cong đôi mắt đen láy.

"Con yêu, mẹ có đẹp không?"

"Không đẹp, là cực kỳ mê người." Tôi đáp theo thói quen, ở phía sau âm thầm thêm một vế câu nho nhỏ....

"Mẹ biết câu tiếp theo con định nói gì." Hàng mày của cô bỗng nhiên nhíu lại, khuôn mặt tạo ra một bộ dáng cứng nhắc tự cho là rất giống tôi, sau đó tự lầm bầm với hình ảnh trong gương " ' Nhưng nếu mẹ không nhanh lên, bây giờ có thể đã muộn rồi đấy, thật là, sao mẹ không bao giờ để người khác bớt lo vậy...' "

Tôi phì cười.

Cô vuốt lại hai hàng lông mày, cười cười, sau đó vươn vai chạy lại bàn ăn túm lấy miếng bánh mì tôi kẹp sẵn cho bản thân cắn một miếng, rồi cầm cả miếng bánh, chân như bôi dầu chạy tới cửa ra vào.

"Này! Mẹ nên ăn cơm chứ!!" Sau khi phản ứng lại, tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn bóng người sắp mất hút ở đầu ngõ. Gió đưa lời cô quay trở lại, làm tôi chỉ có thể lắc đầu chán nản. Cô nói : "Trẻ con nên ăn nhiều lên."

Rõ ràng giữa hai chúng tôi, người cần được chăm sóc nhiều hơn là cô. Điều đó đã được tôi quán triệt rõ ràng từ rất nhiều năm trước.

Ngày đó, Blaise ở trong phòng sinh đã đặt cho tôi cái tên đầu tiên trong suốt hai kiếp sống của mình.

"Sylvia, sau này mẹ sẽ gọi con là Sylvia."

Một cô gái nhỏ mới 15 tuổi đầu đem theo đứa trẻ con là tôi, kinh nghiệm sống không có, cô đã vì tôi mà nghề gì cũng gật đầu.

Nụ cười tràn đầy sức sống với hơi thở lúc nào cũng ngọt ngào, năm đó cô mặc chiếc váy đỏ chỉ ngắn đến ngang bắp đùi đứng ở đầu đường, rất nhanh đã nhận được việc làm. Còn tôi, khi thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô nhìn mình dần ăn no chỉ cảm thấy độc sự chua xót và đau lòng. Cuộc sống thê thảm nhờ số tiền bán thân ấy mà tốt lên từng chút một, tôi cũng chờ được thân thể này lớn dần lên. Những việc nhà Blaise không thể làm được, tôi giúp cô làm thật tốt, lo lắng cho cô như cô từng vất vả vì tôi.

Bởi tôi luôn ghi nhớ rằng, Blaise không bao giờ muốn nhúng tay vào thứ công việc ấy, nhưng vì thương tôi nên đã bất chấp như vậy.

Những năm sau đó, tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, Blaise mới có cơ hội tìm những công việc khác. Tiếp thị, phục vụ bàn, phát tờ rơi.... việc gì cũng đều qua tay cô ít nhất một lần, số lượng nhiều tới mức khi rảnh rỗi, cô ôm tôi vào trong lòng cười đùa rằng tôi có một người mẹ kinh qua bách chiến, vô địch thiên hạ. Tôi trong lòng ê ẩm nhưng ngoài miệng lại cười nhạo cô, người vô địch thiên hạ hôm nay lại làm món trứng tráng quá lửa rồi, cố mà ăn hết, sau đó cực lực né tránh bàn tay muốn véo mặt mình như trừng phạt. Cũng có những lúc đến cả một chân phục vụ cũng không có, Blaise phải bôn ba bên ngoài làm công việc bán thời gian với mức lương rẻ mạt. Tới khi biết cuối tháng không thể khất nợ thêm nữa đành phải nói với tôi, sau đó tôi liền giúp cô thu dọn đồ đạc ổn thoả, hớn hở chờ bản thân và người mẹ trẻ của mình bị bà chủ nhà đá ra đường.

Số nơi ở tôi và Blaise tạm trú rồi bị đuổi đi cũng nhiều như số lượng công việc mà cô đã từng làm vậy. Lưu lạc khắp nơi trên nước Anh như thế nhưng chỉ cần nhìn nhau cười, liền có thể thấy như đã nắm trọn cả thế giới trong tay mình.

Blaise chấp nhận đảm nhiệm công việc trụ cột gia đình, tôi tình nguyện ôm trọn công việc lo liệu ở hậu phương cũng ăn ý chưa bao giờ hỏi đến cha mình trước mặt cô. Nhưng thi thoảng rảnh rỗi sẽ nhìn kỹ dáng vẻ cô một chút rồi nghiền ngẫm so sánh. Người mẹ đáng yêu có mái tóc đen dày và đôi mắt đen cuốn hút, nhưng bản thân chỉ giống cô ở màu tóc, còn đôi mắt lại mang màu xám xanh, đường nét không êm dịu mà cứng rắn rõ ràng.

Cha mình là người đàn ông đẹp trai có đôi mắt màu xám. Tôi thường nghĩ vậy, rồi cười nhạo trong lòng, dù đẹp trai tới đâu đi chăng nữa, có thể xuống tay với một cô gái mới chạm mốc mười lăm tuổi thì cũng chỉ là cầm thú mà thôi.

Có lẽ gia đình hoàn chỉnh là điều hiện nay không thể với tới, nhưng chỉ cần bằng thân thể khỏe mạnh này và tình yêu của Blaise, tôi đã vô cùng biết ơn cô rồi.

Nếu Blaise không nhắc đến vấn đề họ của tôi thì tôi cũng quên luôn việc này. Nhưng cuối cùng không thấy một lời nào đả động đến nhà ngoại cả, cô chỉ đưa ra tờ đơn nhập học, bảo rằng tôi có thể tự chọn họ cho mình. Tôi cầm tờ giấy, suy nghĩ giây lát rồi viết ở trên giấy nắn nót nhất có thể 

"Sylvia Hopper."

Họ là Hopper.

Dù biết trên thế giới không có điều gì chỉ cầu là được, nhưng con người ta vẫn luôn cố gắng để mong ước.

Blaise thẳng thừng bác bỏ đề nghị không đi học của tôi, dù đã nghe rất nhiều lời thuyết phục hết nước hết cái. Thế là tôi hao phí ba năm đến lớp tiểu học lắc lư với lũ trẻ con kém tuổi thực của tôi tới mấy chục năm, sau đó dứt khoát xin nghỉ. Giáo dục tiểu học không có ý nghĩa với tôi, lý do Blaise nghe được là như vậy, còn một điều nữa tôi không nhắc đến nhưng tôi nghĩ cô cũng ngầm hiểu được. Kinh tế của chúng tôi không thể chịu thêm gánh nặng.

Qua một năm nữa, Blaise quyết định chuyển tới London sống trong căn hộ gác mái này tới bây giờ. Ổn định nơi ở xong, cô xin được chân nữ phục vụ trong quán bar gần đó, bắt đầu quá trình đi tối về sáng. Năm giờ sáng đứng ở đầu ngõ là có thể thấy được bóng cô mờ mờ trong màn sương mù chậm rãi trở về, được cô đặt trên má một nụ hôn chào buổi sớm. Cùng cô ăn cơm, sau đó Blaise đi ngủ, tôi đến thư viện trả sách và mượn thêm vài quyển mới. Buổi tối ăn cơm xong, Blaise tạm biệt tôi để đi làm, còn tôi đi ngủ.

Hai năm qua với thời gian biểu như vậy, sự rảnh rỗi chúng tôi dành cho nhau rất ít nhưng vẫn có thể dễ dàng mà cảm nhận cuộc sống nề nếp, bình lặng dần dần trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro