Quyển 1 - Chương 03 : Bạo động ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi ngẩn người nhìn đống sách cũ chồng chất trước mặt đã gần một tiếng. Điều này được nhận thức từ khi mắt vô tình lướt qua chiếc đồng hồ với mặt gương bị nứt trong góc phòng. Có nghĩa là bây giờ đã hơn mười hai giờ một chút.

Thường ngày bây giờ tôi đã lên giường mơ tới tận phương trời nào rồi, nhưng hôm nay Blaise nói cô sẽ về sớm, tôi muốn thức chờ cô.

Bởi vì hôm nay là ngày 28 tháng 7.

Sinh nhật thứ 11 của tôi.

Blaise thậm chí đã xếp hàng đến tận hơn bảy giờ sáng để mua một chiếc bánh gato vị hoa quả mà tôi thích nhất, giờ nó đang yên vị trong chiếc tủ lạnh bên phải cái bếp ga cáu bẩn, chưa từng bị đụng vào. Lúc đặt chân về đến nhà, cô còn dành tầm mười phút để cười chảy nước mắt kể về vẻ mặt kinh hãi của người bán hàng lúc ông ta nâng cửa xếp lên đã thấy cô ngồi rũ rượi ở đó.

Blaise trước nay không phải người hứa bừa, nói được sẽ tìm mọi cách để làm được, vì vậy khi chiếc kim phút cong queo đang dần nhích về phía số 6, dần hợp thành một đường thẳng với kim giờ, tôi cảm thấy rất bất an. Trong giờ khắc nửa đêm tối mờ thế này, viễn cảnh Blaise bị bà Daisy giữ lại tăng ca còn tốt đẹp hơn những giả thiết khác nhiều.

Chờ thêm năm phút nữa, vẫn không thấy phía cửa ra vào vang lên tiếng chìa khóa lách cách quen thuộc, tôi cảm thấy mình đã dùng hết sự kiên nhẫn của cả một đời. Cố gắng trấn tĩnh lại nội tâm đã sớm loạn cào cào, tôi thả chân xuống giường chạy đi tìm áo khoác, suýt nữa đã đạp đổ chồng sách cao đến ngang eo bên cạnh chỗ để giày.

.

.

.

Gió đêm phảng phất hơi sương mát lạnh, tiếng côn trùng rả rích từng hồi thật dài sau đó lại im bặt, để lại khoảng không trống rỗng đến trạnh lòng. Không gian ấy thích hợp với con hẻm này, có lần Blaise đã nói thế, nơi không thiếu những toàn nhà sập xệ dơ bẩn và xấu xí cùng không gian quạnh quẽ quả thực là tuyệt phối.

Chiếc cầu thang bằng sắt đã sớm gỉ loang lổ đang dẫn người ta đến một màn đêm tối thui, ý nghĩ này làm tôi không mấy thoải mái khi đứng ở chỗ chiếu nghỉ, và lớp lông tơ dọc bên hai cánh tay đã dựng đứng lên từ những bước chân đi xuống đầu tiên. Mấy tấm ván oằn mình dưới sức nặng của từng bước chân, phát ra thứ tạp âm 'kẽo kẹt' khiến người ta khó chịu.

Mùi nước cống tanh tưởi lẫn với thứ mùi ngũ vị tạp trần của mấy túi rác đâu đó đặt ra ngoài để chờ vứt đi bay vào mũi bất giác khiến tôi nhíu mày, không thoải mái dựng thẳng cổ áo.

Nhanh chóng tuột xuống khỏi những bậc thang cuối cùng, tôi dợm bước ra khỏi giàn hiên thấp tè như sắp sụp xuống, bước nhanh về phía đầu ngõ. Lướt qua một, hai, rồi ba xấp chiếu manh dựng thẳng bên góc tường xù xì của con hẻm, điều này dễ gợi đến vài ba thân hình còng queo nằm dưới lớp chiếu đó, có thể còn thở, có thể đã sớm ra đi trong lúc ngủ vì không chịu nổi thứ mùi xú uế trong con ngõ này. Cho tới khi tôi cũng phát sợ với suy nghĩ của bản thân mình, chỉ còn cách bắt ép đầu óc trở nên trống rỗng, không nghĩ về điều đó nữa.Trong bóng tối, tiếng giày cao gót cồm cộp từ phía xa truyền lại, chặn đứng bước chân gần như muốn cuống lên của tôi.

Dưới chân truyền đến sự ẩm ướt, thông báo cẳng chân tôi vừa đạp phải một vũng nước nhưng chủ nhân của nó cũng chẳng mấy để tâm. Sự hoảng loạn dưới đáy lòng dần dần xẹp xuống, thay thế bằng nét vui sướng lộ rõ trên khuôn mặt. Tôi nhận ra tiếng chân của Blaise.

Nhưng tâm trạng vui sướng không tồn tại được lâu, bởi sự xuất hiện không khiến người ta cảm thấy thoải mái ở bóng người phía sau mẹ tôi. Tôi cố gắng tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là trùng hợp, nhưng bước chân Blaise hướng về phía con ngõ có gắn đèn phía xa đã dập tắt sự lạc quan buồn cười ấy.

Đầu óc bỗng chốc mờ mịt, không biết đứa bé như mình nên làm gì mới phải.

Hai bóng người có lẽ không hề phát hiện dưới góc tường chếch chéo họ có một bóng người nho nhỏ cố gắng thu mình, giảm sự tồn tại tới nhỏ nhất trong góc tối, vội vã vụt qua tôi.

Nhịp tim trở nên nhanh dần khi nghe tiếng giày cao gót của Blaise tới sát bên, rồi lại nhanh chóng nhỏ dần. Tôi vội vã cuốn chặt áo khoác, lặng lẽ đi sau bọn họ, cuống cuồng mong bản thân có thể tìm được cách gì đó giải quyết tình huống trước mắt.
Ánh sáng trắng của ngọn đèn đường trong đêm ngày càng rõ ràng, nơi đánh dấu con ngõ nhỏ thông với đường lớn. Tiếng còi xe, ống bô nổ vài dòng người không ngủ đã loáng thoáng, văng vẳng truyền tới bên tai.
.
.
.
__________________________

Gã đàn ông do dự trong giây lát, rồi hạ quyết tâm nắm chặt con dao sắc nhọn trong tay, sải bước dài hơn, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi thân hình trước mặt. Cách mấy mét về phía trước, người phụ nữ gã nhắm tới trông an tĩnh, bình thản với bước chân khoan khoái nhẹ nhàng. Ánh sáng đèn đường bao trùm lên cơ thể cô ta, đánh dấu những đường cong mà gã luôn thèm muốn được chạm vào, phát tiết lên đó. Ngay từ lần đầu thấy cô đi vào từ cửa sau quán bar, gã đã muốn đè cả cơ thể ấy ra, tìm một nơi thuận tiện mà hành sự. Suy nghĩ đến đó, thân dưới của gã chợt nóng lên, cảm giác hưng phấn như chạy rần rật trong máu, lan ra khắp cơ thể hôi hám đã lâu chưa tắm rửa. Gã đàn ông cũng chẳng thèm để ý đến dục vọng lộ liễu của mình, chỉ lặng lẽ liếc mắt về phía con mồi, thấy sắc mặt cô ta không thay đổi.

Thế là gã an tâm, thầm nghĩ hôm nay vớ bở.

Nhưng sau đó gã lại thấy con mồi của mình không chút do dự chạy vụt về phía trước, bắt đầu kéo dài khoảng cách mỗi lúc một xa,bỗng chốc theo phản xạ đờ ra kinh ngạc. Dường như trong cái đầu xấu xa tràn đầy suy nghĩ phạm tội ấy đột nhiên len ra một câu hỏi 'Tại sao cô ta lại chạy trốn?' nhanh đến mức gã không biết phải phản ứng ra sao. 

Song chỉ trong giây lát, gã lấy lại suy nghĩ của mình, đuổi theo về phía ánh sáng trắng, rồi đè người phụ nữ ấy ra đất. . .

Cần phải xử lý nhanh, chỗ này gần đường cái, gã vẫn hiểu được điều này, dù trong cái đầu tràn ngập hơi men đã sớm mụ mị bởi đường cong lả lướt dưới tay. Cái xã hội này có thờ ơ thế nào, chúng nó vẫn luôn nắm lấy một giây phút để mình có thể đeo lên cái mặt nạ nhân đạo ghê tởm đầy giả dối, mà như thế thì chỉ thiệt cho gã.

Con mồi đã vào trong tay, sao có thể để vuột mất chứ?

Con dao trong tay đặt lên cái cổ của người phụ nữ. Thứ bộ phận mảnh khảnh, trắng nõn ấy đối lập với lưỡi dao cáu bẩn đen sì, dưới lực kìm giữ trong tay gã có chút đỏ ửng, mang đầy vẻ đẹp khiến người ta muốn ra sức mà chà đạp. Cô ta có vẻ cũng cảm nhận được thứ gì đang kề bên cổ mình, lập tức phối hợp ngừng giãy giụa. Tiếng cô ta run rẩy nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.

"Xin đừng hại tôi, tôi còn có con gái nhỏ, con bé chỉ có một mình tôi. Tôi không có tiền, anh cần gì tôi đều phối hợp."

Gã đàn ông khoan khoái nghe như uống trọn thứ âm thanh mềm mại ấy, thứ giữa hai chân càng thêm rõ ràng, nó biết đã một thời gian rất lâu rồi nó mới ở trong trạng thái như thế. Gã xốc hai cánh tay của con mồi lên, lôi kéo thân hình nhỏ bé mềm mại ấy mất hút vào con ngõ tăm tối bên cạnh.
.
.
.
____________________________

Tôi nghe được lời Blaise, thấy gã đàn ông đó kéo cô vào góc tối mà chỉ có thể cắn răng nuốt lại tiếng khóc, nhón chân lặng lẽ đi theo.

Gã đàn ông không hề biết con ngõ nhỏ vừa thừa thêm một người, chỉ chuyện tâm kéo bỏ quần áo Blaise, tay kia run run tháo dây lưng quần. Tôi cảm thấy nỗi căm giận trào lên trong lòng, chỉ hận không thể giật lấy con dao của gã rồi cắt rời bàn tay đang liều mạng vân vê ngực cô kia. Bàn tay để sát bên hông nắm chặt, chỉ có thể dùng móng tay bấm chặt vào da thịt để lấy chút tỉnh táo, cố gắng tiến dần lên phía trước, thi thoảng khẽ cà lên mấy viên gạch vỡ trong lúc tôi nửa bò để tiến lên. Hai bóng người trong tầm mắt đã nhập làm một, bóng tối dày đặc không dấu được vẻ hèn mọn của gã đàn ông khi hắn vùi mặt vào cổ Blaise và rên lên một tiếng thỏa mãn. Hình ảnh bàn tay cáu bẩn chạy loạn trên cơ thể cô đầy trơ tráo tự động hiện lên trong đầu tôi như con dao nhọn đâm vào hai mắt, khiến hô hấp tôi như nghẹn lại. Sự tự tôn của Blaise đang bị một tên khốn chà đạp, tiếng nức nở ấy khe khẽ nhưng rất rõ ràng giữa mấy hơi thở đầy gấp gáp, kích thích ý muốn giết chết tên khốn kia ngay lập tức.

Tôi không rõ bản thân lao lên như thế nào, bàn tay đã chộp lấy viên gạch vỡ ra sao. Chỉ biết khi sực tỉnh, trước mắt bản thân nhòe nhọet mơ hồ, gã đàn ông đã ngã xuống dưới nền đất nhầy nhụa rác rưởi, dòng chất lỏng quánh đặc từ trên đỉnh đầu trào ra, thấm đẫm vào lớp tóc có lẽ đã sớm cáu bẩn của gã. Blaise thở dốc, trừng mắt nhìn tôi như không lý giải nổi vì sao đứa con gái đáng lẽ phải ngoan ngoãn chờ mình ở nhà lại xuất hiện ở chỗ không nên nhất thế này. Nhưng cô rất nhanh liền bỏ qua nghi vấn ấy, chỉ lớn tiếng trừng mắt quát tôi.

"Sylvia, chạy!!"

Gã đàn ông không ngất. Hô hấp của gã chỉ trở nên nặng nhọc hơn khi sờ thấy một lòng bàn tay đầy máu sau gáy mình. Khuôn mặt hung ác vặn vẹo quay lại nhìn tôi, bàn tay rời khỏi eo của Blaise, chộp lấy cổ tôi xiết chặt. Không khí như tắc nghẽn lại trong phổi, trở nên nóng bừng, đau rát. Móng tay cào cấu vào bàn tay cứng như thép kia tới rách thịt, mong muốn một sự lơi lỏng nhưng vô ích, khuôn mặt còn nhận thêm hai cái tát muốn nổ đom đóm nhanh chóng sưng lên đỏ bừng. Tôi cảm thấy lỗ tai lùng bùng và đầu thì đau dữ dội, càng ngày càng mất đi tri giác, bóng đêm chưa bao giờ đen đặc tới vậy. Blaise thật là ngốc, được buông ra mà không chạy đi gọi người hộ tôi, trong lúc sắp đứt hơi đến nơi tôi còn rảnh rỗi mà nghĩ vậy. Cô vừa khóc vừa dùng hết sức lôi kéo cánh tay của gã đàn ông, không ngừng lặp đi lặp lại.

"Đừng làm thế, làm ơn đừng làm thế." Tiếng khóc ấy làm lòng tôi đau như bị châm kim vậy. "Con bé còn quá nhỏ, nó không biết mình đã làm gì. Tôi sẽ làm, sẽ làm bất cứ đều gì, hãy tha cho nó."

Sức kéo của Blaise có hạn nhưng sự dai dẳng của cô mới là thứ khiến tên đàn ông bực mình, gã đá mạnh vào bụng cô, để mặc cô ngã sõng xoài ra đất rồi chuyên tâm dùng cả hai tay xiết chết tôi. Blaise gần như ngay lập tức bò dậy lao vào hắn, hai cánh tay lần này không dùng để níu kéo nữa, mà dùng để cào vào mặt gã, giọng cô rít lên chói tai vô cùng.

"Không được phép! Đừng có đụng vào nó...."

Khuỷu tay của gã đàn ông vung qua, dứt khoát đập vào mặt cô gây nên một tiếng vang chát chúa. Blaise bị hất văng, đầu cô đập mạnh vào tường, cả thân hình mềm nhũn trượt xuống đất. Máu tươi vẫn mang màu đen đặc quánh như thế, nhanh chóng tuôn ra làm ướt gần nửa đầu cô, mái tóc đen bóng xõa tung trên nền đất ẩm ướt bẩn thỉu. Blaise bất động. Tôi trừng mắt mình cô đình chỉ động tác, không thể làm bất cứ điều gì. Tiếng thở của cô trở nên thật nhẹ, thật khẽ....

Và đứt quãng.

Ngửi mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp không gian, trong đầu tôi như có thứ gì bị chặt đứt.

Gương mặt của gã đàn ông trước mắt tôi chợt trở nên méo mó, vặn vẹo, ngũ quan phình to đến mức lẫn lộn không thể phân biệt. Ánh mắt tà ác từ hả hê sung sướng sang vẻ không thể tin nổi, rồi nhanh chóng bị nỗi sợ hãi lấp đầy, chảy tràn như đê vỡ, không cách nào ngăn cản được. Nếu cái miệng của gã còn có thể dùng được, tôi không nghi ngờ sẽ bị gã hét vào mặt một câu.

Là "Quái vật".

Trong một thoáng, tôi đã có suy nghĩ rằng gã có thể cảm nhận được nỗi đau như tôi và Blaise đã chịu. Trong một thoáng, dù vẫn bị hai bàn tay to bè như cái nải chuối sứ bóp cổ, tôi vẫn thấy được sự sung sướng mơ hồ đang thẩm thấu dần qua làn da mình. Khóe miệng bất giác muốn nhếch lên, cong cong. Sau đó liền cảm thấy....

Cảm thấy nỗi đau dần biến mất.

Sự thống khổ về thể xác biến mất.

Và gã đàn ông trước mặt ..... cũng nên biến mất.

Sau đó nữa, trong khoảng không nhỏ hẹp vang lên một tiếng 'bùm' vang vọng, tựa như mười quả pháo hoa được bắn ra cùng lúc. Kẻ tích tắc trước còn kìm kẹp tôi đầy thô bạo đã biến mất, dáng hình thô kệch của gã được thay thế bằng khoảng ngõ tràn ngập thứ chất lỏng tanh tanh quen thuộc và mấy mẩu thịt vụn thừa thãi. Vết máu bắn lên tường gạch cáu bẩn xù xì, đan xen ngang dọc, tựa như một mạng lưới tơ nhện khổng lồ. Đang bị bóp cổ giơ lên cao, lại đột nhiên mất đi điểm tựa, tôi rơi mạnh xuống vũng máu nhầy nhụa còn đọng lại làm chúng bắn lên tung tóe. Tôi lồm cồm bò dậy chạy về phía Blaise, bỏ mặc cái đau nhói bên vai phải và tiếng quát ầm ĩ đầy tức giận gần đó. Không biết cô tỉnh lại từ bao giờ, đang mở to đôi mắt đen đầy tơ máu nhìn tôi, trong đó lẫn lộn sự kinh ngạc, sự vỡ lẽ, sự mệt mỏi cùng rất nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn khác mà tôi không thể nhìn ra. Nhưng tôi nhận ra điều mà mình mong muốn thấy nhất : đôi mắt ấy khi nhìn tôi vẫn ngập tràn ấm áp, không có lấy một tia sợ hãi. Chỉ cần như vậy, con tim đang đập loạn trong lồng ngực tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng, chậm rãi trở lại nhịp đập bình thường.

Tôi vội vã bắt lấy vai cô, bất giác siết chặt, nhưng chưa kịp nói gì, trên đầu đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa đầy giận dữ liền đồng thời ngước mắt lên nhìn. Gương mặt cau có của người chủ căn hộ ló ra, nhưng khi thấy hiện trường máu chảy đầm đìa còn có tôi đang đờ đẫn đứng đó ngẩng đầu nhìn lại, kinh hoàng hét lên một tiếng.

Tiếng hét ấy dội vào màng nhĩ, tôi bỗng thấy lạnh cả người.

Dù không biết căn ngõ nhỏ này trở nên như thế bằng cách nào, vì sao gã đàn ông đáng chết kia lại biến thành vài miếng thịt vụn nhưng tôi biết đây là do tôi làm.

Giờ phút này mới có cảm giác toàn thân kiệt sức, cả thân thể tôi lung lay như sắp đổ, Blaise ngược lại nắm lấy hai tay tôi nâng lên, bắt tôi đứng vững.

"Đi." Cô nói nhỏ mà kiên quyết. "Con bị nhìn thấy rồi."

Tôi ngẩng đầu nhìn cô, một thân trang phục đã sớm lộn xộn không chịu nổi, tóc tai bết dính máu lẫn với rác rưởi thê thảm vô cùng, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy cô bình tĩnh lạnh nhạt đến vậy, đôi mắt đen trong bóng đêm sáng rực nhìn xoáy vào tôi. Có lẽ Blaise thấy tôi còn thảm hại hơn cả bản thân, vì vậy cô nhanh nhẹn lộn trái áo khoác ngoài rồi bao bọc cả người tôi, sau đó cũng chẳng quản mình đang mặc đồ mỏng như thế nào liền ôm tôi rời đi. Trước nay tôi chưa từng phát hiện, hóa ra đôi tay cô lại mạnh mẽ tới vậy.

Rời khỏi con ngõ đã sớm biến thành một bức tranh địa ngục, sải bước ngày càng xa ngọn đèn đường xám trắng, tới khi trở về căn gác xép nhỏ hẹp đằng sau cánh cửa hợp kim đã khóa kỹ càng, chúng tôi mới trầm mặc ngồi bệt xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro