Chương 1: Lạc bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối tại khu kí túc xá đặc cách cho các thành viên của Guardian.

“ÚI CHÀI AI, TRÔNG EM CUTE QUÁ ĐI SHIZURU ƠI!!!”

“Công nhận, bé Shizuru mặc đồng phục Kazamatsuri dễ nhìn ghê.”

“Chúc mừng em nhập học, Shizuru.”

Nakatsu Shizuru, nhân vật đang được đón lấy cơn mưa lời khen và chúc mừng từ đồng nghiệp của mình, đang đứng giữa căn phòng kí túc xá, ngại ngùng đỏ ửng mặt.

Hai người lớn, vừa là cấp trên của em, vừa là tiền bối của em đang xuýt xoa bộ đồng phục em mới mang đến trường hôm nay. Còn cô bé mặc cùng kiểu đồng phục với em, vừa là bạn thân của em vừa là chị em tốt của em trong công việc thì đang ra sức bày vẻ những kinh nghiệm của riêng mình. Tất cả đều là những người em yêu thương hết mực.

“Uầy, cơ mà dễ thương thế này, kiểu gì con trai cũng sẽ theo nườm nượp cho coi.”

“Đ-Đừng có hòng, chị sẽ đấm bay bất kì tên nào dám dụng tay vào Shizuru.”

“Lucia, đừng có bạo lực chứ. Em là lớp trưởng mà vi phạm nội quy thì chị cũng không giúp được gì đâu.”

“Đúng rồi đó, “bà” giáo Nishikujo nói chí phải. Hệ hệ hệ, thời của các anh con zai tới rồi đây.”

“ANH-I-MA-MI-YAAAAAA!~”

“Ý sợ thế, cứu anh với Shizuru ơi.”

“Phải rồi, hai đứa đứng ra đây, chị chụp một tấm để gửi cho chú Esaka nào.”

“Ơ, nhưng mà em… EM PHẢI ĐI CHỈNH TRANG CÁI ĐÃ.”

Lucia vội vã chụp lấy tay Shizuru kéo đi vào phòng tắm. Lucia khá ngại chụp ảnh, nhưng vì là gửi cho chú Esaka, nên em chấp nhận. Cũng vì thế mà em không thể để bàn thân xuề xòa trong hình được. Em biết rằng Shizuru vốn không biết gì về trang điểm, nên kéo em ấy vào theo.

Tuy tính là thế, nhưng Shizuru vốn đã rất xinh đẹp, em đẹp tinh khôi nhưng ngây thơ, tựa như loại búp bê sứ đắt tiền mà người ta chỉ để chưng, nên gần như không cần phải trang điểm gì nhiều cho em cả. Lucia chỉ việc bôi lên đôi môi nhỏ chúm chím của em một lớp son hồng cánh sen, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

“Lucia, cảm ơn.” - Shizuru, sau khi được bôi son, vội ôm chầm lấy Lucia mà nói - “Lucia là tuyệt nhất.”

“Ngốc, chúng ta là bạn thân, là chị em mà.”

Hôm nay là ngày trường cấp 3 Kazamatsuri khai giảng năm học mới, Shizuru chính thức theo chân Touka và Lucia nhập học ở trường. Vừa tiện để kiểm soát tình hình hoạt động của Gaia trong thành phố. Mặt khác, đó là nguyện ước của một cô gái đã từng được đắm mình trong thanh xuân vườn trường, mong muốn những tiểu hậu bối đáng yêu của mình cũng được tận hưởng nó trước khi trở thành những cỗ máy giết người bạo tàn.

9 giờ 30 phút tối.

Sau vài giờ tiệc tùng quà bánh no nê, đội hình 4 con người này bắt đầu tiến vào chế độ làm việc.

Đóng kín cửa sổ, rèm được che kín đến nỗi không một tia sáng nào lọt qua được, Imamiya Arata lúc này mới mở chiếc laptop quân dụng của mình đặt lên bàn. Khuôn mặt anh đã nghiêm túc hơn, bỏ lại sự nhởn nhơ ban nãy lại bên trong mình.

“Anh biết thế này thì hơi ép uổng hai đứa khi vừa mới khai giảng, nhưng chúng ta vừa mới nhận được thông tin mật báo về một gã cựu chuyên viên nghiên cứu của Guardian hiện đang mai danh ẩn tích ở Kazamatsuri. Nhiệm vụ lần này nhằm thâm nhập vào địa bàn của hắn và xác định hoạt động của hắn những năm qua, do chính Vatican yêu cầu chúng ta thực hiện. Chúng ta cần một người giả trang vào một cơ sở mà hắn thường xuyên lui tới và gặp mặt đối tác để thám thính."

“Thực ra thì không mai danh ẩn tích cho lắm.” - Touka xen ngang vào - “Hắn đổi tên và thay đổi ngoại hình một chút. Theo thông tin chúng ta nhận được thì hắn đang sống với con trai và có mối quan hệ mật thiết với Martel Nhật Bản. Nên chúng ta không thể bỏ qua giả thuyết hắn trở thành người của Gaia được.”

Sau một hồi thao tác trên màn hình, Arata đưa thông tin cụ thể của hắn cho hai đứa nhỏ xem. Và đáp lại đống thông tin đó là sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng trên khuôn mặt của Lucia. Chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn thôi mà bàn tay em đã bấu vào đùi đến rách cả da, mặc cho em có mang theo đôi găng thông thường.

“Lucia, sao vậy?” - Shizuru nhanh chóng chụp lấy đôi tay đang bấu víu của em, nhưng Lucia dường như không thể lựa được lời nào để nói ra.

Mãi một lúc sau, khi em đã tự điều hòa được hơi thở của bản thân, em mới chấn chỉnh lại thái độ của mình và đáp lại.

"Người này là ai vậy anh Imamiya?"

"À, theo thông tin của Vatican gửi cho đơn vị chúng ta thì hắn tên Murabito Gosshun, hiện đang là chủ của hiệu ô tô nhập khẩu trong phố mua sắm mới được khánh thành cách đây 1 tháng."

“Murabito Gosshun… đây là tên giả." - Lucia lẩm nhẩm trong miệng, nhưng điều đó không thoát khỏi đôi tai thính của Touka.

"Sao em biết? Trước đây em từng quen hắn à?"

"Cũng có thể nói là như thế ạ. Dù sao thì giữa chúng em chưa từng trao đổi với nhau một lời nào cả."

"Thực ra yêu cầu này từ bên phía Vatican rất kì lạ, họ không cho chúng ta thông tin về quá khứ của hắn, cũng như không cho biết về dự án nghiên cứu hắn từng tham gia. Điều này gây khó dễ cho bộ phận thông tin của đơn vị chúng ta rất nhiều. Nhưng khi anh gửi yêu cầu cung cấp thông tin thì Vatican chưa bao giờ trả lời, hoặc có vẻ họ luôn lờ đi." - Arata cũng bày tỏ sự khó chịu của mình, vì đây là nhiệm vụ trực tiếp từ tổng bộ nên rất khó cho anh trong việc từ chối.

Thấy vậy, Lucia cũng hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân mình.

"Nếu anh chị không phiền, em có thể trao đổi chút thông tin mà em biết ạ."

"Tốt quá, nhờ em vậy." - Touka nở một nụ cười hiền lành và duyên dáng như để trấn an học trò của mình.

"Tên thật của hắn là Auclad Westwood, Phó điều hành chương trình Con người tương lai, thuộc cấp dưới quyền trực tiếp của Brenda McFarden. Mười năm trước, lão và mụ McFarden xảy ra tranh cãi kịch liệt về nội dung dự án. Sau đó, để phản đối mụ ta, lão đã thực hiện một hành vi vô cùng nguy hiểm, khiến cho toàn bộ chương trình bị vỡ lẽ với Vatican. Cuối cùng, lão bỏ trốn cũng rất nhiều tài nguyên của dự án, còn dự án bị đóng cửa vĩnh viễn vô thời hạn, McFarden cũng bị trục xuất khỏi Guardian.” - Hít một hơi, Lucia nói những lời cuối cùng về mình - “Mẫu vật cuối cùng của dự án được chuyển đi khắp nơi, sau đó, vì một lí do kì cục nào đó, nó được giao cho cô nhi viện Maria Brosia và gây ra thảm họa mang tên Asahi Haruka… Đó là toàn bộ những gì em biết về hắ-”

Chả để Lucia kết thúc câu nói của mình, Shizuru tựa đầu em lên ngực mình mà vỗ về.

Touka thì không nói nên lời, cô ôm mặt một lúc như muốn nuốt hết đau thương mình cảm nhận được vào lòng.

Còn Arata, anh thẳng thắn đưa tay ra ra hiệu cho Lucia dừng lại. Dẫu bông lơi cỡ nào, anh cũng không thể để một đứa trẻ phải tự tra tấn tinh thần như vậy được.

“Anh xin lỗi.” - Anh cúi đầu với Lucia.

“Không, anh đâu làm gì sai đâu ạ?” - Điều đó là em cảm thấy rất ngại.

“Lẽ ra bọn anh phải nghi ngờ về việc Vatican giấu nhẹm đi toàn bộ thông tin về quá khứ của hắn. Chuyện này không thể tha thứ được. Ngày mai anh sẽ báo lại với chú Esaka để đề xuất gửi trả yêu cầu bên đó.”

“Mọi người thiệt tình! Nghe em nói chút đi mà!” - Lucia vùng vẫy như một đứa trẻ đòi hỏi sự chú ý - “Em đâu làm sao đâu. Chuyện quá khứ thì nó cũng là quá khứ thôi mà.”

“Nhưng như vậy bọn anh cũng không thể cho phép em tham gia vào chiến dịch này được. Em biết rõ vấn đề tâm lý sẽ ảnh hưởng tới tiến độ như thế nào mà.”

“Vâng… chuyện này… thì đành để anh chị quyết.”

“Vậy, Shizuru tác chiến chính nhé.” - Shizuru tự đưa cao tay lên đề cử bản thân.

“Cũng được, cơ mà nó có chút xíu yêu cầu về ngoại hình nữa…” - Arata cố gắng lựa lời để nói với Shizuru.

“Đừng lo, chuyện này Shizuru làm sẽ dễ hơn.” - Xong, em dành lấy màn hình laptop và chỉ vào một bức hình nhỏ trong góc báo cáo - “Bởi vì Shizuru học chung lớp với cậu này.”

"Xin chào cô ủy viên hội đồng kỷ luật."

"Kính chào quý khách, quý khách muốn gọi món gì ạ?"

"Chà, thân là ủy viên ban kỷ luật mà cũng ăn mặc thế này đi làm cơ à. Hài hước đấy."

"Quý khách có muốn dùng bữa với món đặc biệt ngày hôm nay là Special Deluxe Napolitan không ạ?"

"Nè, cô gọi tui là 'chủ nhân' đi, chút nữa tips thêm cho."

"Nếu quý khách dùng combo steak và soda các loại thì sẽ được khuyến mãi thêm một cốc nut de crème brulee tráng miệng đấy."

"A, vậy cho tui cái đó đi, đang đói bụng."

"Vâng ạ, quý khách vui lòng đợi trong vài phút. Chúng tôi sẽ chuẩn bị món ngay."

Đây chỉ là một đoạn hội thoại vô thường vô phạt giữa Murabito Bitano và Nakatsu Shizuru giữa quán ăn gia đình mới mở nhưng ế ẩm đối diện toà soạn Terra tháng trước. Một bên thong dong đưa đẩy, một bên gằn giọng nhưng cứ đùa giỡn lã lơi, cứ như hai người chả ai nói chuyện với ai cả.

Cũng phải thôi, vì Bitano đang cảm thấy hứng thú vô cùng còn Shizuru thì cứ chả buồn bận tâm, em còn có việc riêng của mình.

Là con trai của chủ cửa hàng xe hơi mới chuyển về kinh doanh ở trung tâm mua sắm, Bitano cũng đồng thời nhập học tại Kazamatsuri. Cũng như bao cậu quý tử được cưng chiều khác, Bitano là kiểu vô pháp vô minh, coi trời bằng vung.

Từng theo học một ngôi trường lớn ở Tokyo, cậu coi Kazamatsuri chỉ là một ngôi trường tỉnh lẻ, và đám học sinh nơi này thật chả khác nào đám nhà quê không cùng đẳng cấp. Vừa vào trường đã nhuộm bạc mái đầu, đi đứng nghênh ngang, giáo viên phạt thì trốn trớ đủ đường. Không sớm thì muộn, cậu ta sẽ bị gán cái danh "bất hảo".

Nhưng xui cho Bitano và may cho các giáo viên, Shizuru được nhập học chung một lớp với Bitano. Lần đầu tiên nhìn thấy Shizuru trong lớp, cậu ta đã cười sặc sụa sau quyển sách giáo khoa. Học sinh cấp 3 gì mà người được có một đủm, vừa lùn vừa lép, lại còn trông bần bần. Dẫu vậy, nụ cười đó của cậu cũng chả trưng ra được bao ngày. Ma xui quỷ khiến thế nào, sau tuần sinh hoạt đầu tiên, Shizuru tham gia vào Ban kỷ luật của trường, và hiển nhiên em cũng trở thành máy phạt cá nhân của Bitano. Các giáo viên dần quen mặt hai đứa đến độ, mỗi ngày đều trông cảnh Shizuru lôi tay Bitano qua cánh cửa phòng giáo vụ và tò mò tội lỗi được báo cáo của cu cậu hôm nay là gì.

Chính vì thế mà lúc này, Bitano đang cảm thấy vô cùng hào hứng. Dạo lòng vòng quanh mấy hàng quán sau khi ra về, cậu nhận ra bóng dáng bé nhỏ quen thuộc của em trong bộ đồng phục hầu nữ. Và cậu ngay lập tức đã nghĩ đến chuyện đe doạ em với cái thông tin sốt dẻo này. "Nữ ủy viên hội đồng kỷ luật mặc đồ hầu gái làm việc tại quán ăn." Ôi trời, khối tên từng bị Shizuru phạt sẽ cười bò trên mặt đất mất thôi, nghĩ đến đây, Bitano không thể ngăn được nụ cười đê tiện đến tận mang tai của mình và đẩy cửa bước vào.

"Xin phép quý khách." - Một lúc sau, Shizuru khệ nệ bê ra khay thức ăn có hơi quá cỡ đôi cánh tay của mình.

Tuy hơi nhiều nhưng các động tác của Shizuru không hề chậm chạp hay một chút run rẩy nào. Em bước nhanh đến bàn của Bitano và mau lẹ xếp đồ ăn ra trước mặt cậu. Động tác nhuần nhuyễn đến độ tưởng chừng em đã làm công việc này vài năm rồi chứ không phải chỉ là một cô nữ sinh năm nhất mới nhận việc được vài ngày. Cơ mà Bitano không mấy quan tâm, cậu đói rồi.

"Đói rồi, ăn thôi ăn thôi." - Bitano tỏ vẻ hứng khởi như một đứa nhóc thèm ăn vặt.

"Chúc quý khách ngon miệng."

"Ấy, khoan đi đã."

"Vâng, quý khách cần gì?"

Từ đầu đến giờ, khuôn biểu cảm trên khuôn mặt Shizuru vẫn là một màu ngây thơ, trông em cứ như một cô bé chưa hiểu gì trên đời. Còn Bitano lúc này thì nở một nụ cười nhuốm màu tà đạo, chỉ chờ Shizuru hỏi lại mà cất lời.

"Cô làm cái 'moe moe kyun~' đi, tui muốn xem."

"Moe moe kyun~?"

"Không biết hả?"

Em lặng lẽ lắc đầu khiến Bitano phải ôm đầu thốt lên.

"Ôi trời, hầu gái mà không biết cái đó là dở rồi nha."

"Xin lỗi quý khách, ở đây không có dịch vụ đó."

"Thôi lại đây bày cho. Này nhé, cô chụm hay bàn tay lại với nhau tạo thành hình trái tim như này, rồi nói 'moe moe kyun~ chúc quý khách ăn ngon' là được."

Đứng nhìn một lúc, Shizuru cứ phân vân, rồi một lúc sau, em cũng lật đật làm theo hướng dẫn của cậu ta một cách vụng về.

"Như vậy được chưa?"

Nhưng chỉ chờ có thế, Bitano ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến độ tụt hẳn phân nửa người khỏi chiếc ghế dài.

"Shizuru làm sai à?" - Em thắc mắc.

"Không, không có gì, cảm ơn. Chắc chắn ngon miệng rồi, tui ăn đây."

Nói rồi, Bitano cắm đầu vào dĩa bít tết nóng hổi còn Shizuru thì lặng lẽ rời đi như chả có gì xảy ra cả.

Đói bụng, Bitano cứ thế mà cắm đầu ăn, chả để ý rằng xung quanh mình chẳng còn một vị khách nào khác nữa.

Lúc này, đồng hồ trên tường đã nhảy sang số 4, chỉ một lúc nữa thôi, đường phố quanh đây sẽ tiến vào thời điểm tan tầm. Ấy vậy mà khi nhìn ra ngoài, đã không còn bóng dáng ai trên đường nữa. Trên cao, bầu trời đã mất hẳn ánh nắng buổi chiều tà, thay vào đó là một bầu trời xám xịt, âm u như bị che lấp bởi tầng tầng mây ti tích.

Vừa ăn, Bitano vừa liếc nhìn Shizuru trong trang phục buồn cười, đang rướn thân hình ngắn ngủn của mình ra để lau dọn những chiếc bàn trống trơn. Cậu len lén đôi tay bật chế độ chụp ảnh trên điện thoại lên làm ngay vài tấm. Bitano thầm cảm ơn người cha hay cưng chiều mình vì đã mua cho cậu một con điện thoại nhập ngoại, thứ khi chụp ảnh không hề hè ra một chút âm thanh nào. Ngắm nhìn mấy tấm hình trên điện thoại, cậu lại mỉm cười đầy âm mưu với những tính toán đa đoan trong đầu.

“Bộp” một cái.

Một thứ gì đó đột nhiên rơi từ trên trần xuống làm cậu giật cả mình, đánh rơi cả điện thoại.

Một con vật… trông kì lạ hết cỡ. Thân hình mập mạp, không có tứ chi. Hai con mắt đen láy như hai hạt đậu đen đang nhìn cậu trân trân. Định bụng với lấy chiếc điện thoại trước nhưng bản tính tò mò trong cậu đã lấn át khả năng cảm nhận nguy hiểm ngay lúc này.

Bitano dùng chiếc nĩa đã hết công năng trên bàn chọt chọt vào chiếc bụng ú tròn của nó, khiến con rắn mập cứ rên lên ư ử. Thế nhưng, chọt tới lần thứ 3 thì đột nhiên, vùng da nhẵn nhụi bên dưới đôi mắt của nó banh ra, rồi lần lượt vô số chiếc răng nhọn hoắt chĩa về phía Bitano đầy đe dọa.

Cậu la lên một tiếng rồi giật mình nhảy ra khỏi ghế.

Con rắn đu mình đuổi theo cậu với một tốc độ không thể tin được, nhanh như thể một con thỏ vậy.

Lúc này, bỗng điện đèn trong quán tắt ngúm. Đó là thời cơ cho con rắn mập.

Thấy vậy, nó lao ra từ phía bên bàn đối diện, lợi dụng đôi mắt còn chưa quen bóng tối của Bitano mà cắm phập những chiếc răng nanh bén nhọn lởm chởm vào cánh tay trái của cậu.

“Con khốn này!”

Bitano rít lên một tiếng rồi vung cánh tay trái lên mặt bàn, định bụng sẽ đánh văng nó ra khỏi tay. Ấy vậy mà con rắn không hề hấn gì.

Cánh tay vung lên mặt bàn nghe rõ một tiếng rất to, nhưng cảm giác như thể có một chiếc bọc cao su đàn hồi lại vậy.

Là do nó. Bitano ngay lập tức nhận ra tính chất đàn hồi của cơ thể con rắn khiến quyết định của mình trở nên vô dụng. Nhanh trí, cậu chộp lấy con dao cứa thịt của mình rồi vung lên.

“Vì mày mà tao không thể ăn hết bít tết của Nakatsu, chết đi!”

Dứt lời, mũi dao cắm phập vào cơ thể con rắn khiến nó quằn quại đau đớn. Nó còn cố quật đuôi vào tay Bitano vài lần trước khi lịm hẳn, sau đó tan biến thành tro trước con mắt mở to của cậu.

Thở ra một hơi, cậu ngồi phịch xuống ghế. Mệt hẳn, cậu thầm nghĩ, có lẽ do con quái kì dị kia đã hút bớt máu của cậu, cậu rút ra một kết luận nhanh sau khi cảm thấy có hơi choáng váng.

“Nakatsu!” - Chợt nhận ra không còn thấy Shizuru đâu nữa, cậu gọi to tên em.

Với lấy chiếc điện thoại trên sàn, Bitano cầm theo chiếc khay kim loại trên tay làm vật phòng thân, thận trọng tiến vào phía trong nhà hàng.

Giờ nhận ra thì cũng đã muộn, chỉ còn lại mình cậu là khách ở đây, nếu chỉ có Shizuru là nhân viên thì chỉ có cậu mới có thể cảnh báo em ấy về mấy con quái kì lạ này.

Chợt, Bitano nghe thấy tiếng xô xát lớn phát ra từ phía trong bếp. Tiếng xô chậu kim loại va vào nhau, tiếng kệ tủ ngã đổ, tiếng bát đĩa vỡ toang. Những tiếng động đó đã vẽ lên trong đầu cậu viễn cảnh một Shizuru người đầy máu me. Thế là buông bỏ hết mọi sự phòng vệ, cậu lao nhanh về phía căn bếp, nhưng chưa kịp tung cánh cửa gió ngăn bếp với nhà hàng thì một chiếc bóng đen bị ném văng ra khỏi bếp một cách không thương tiếc.

Bitano nhanh chóng chạy về hướng đó, nhưng rồi một lần nữa, cậu chả biết phải phản ứng như thế nào nữa. Cậu đang nhìn vào một con KHỦNG LONG đang bị lật ngửa ra vì choáng váng. Con khủng long dãy dụa dữ dội khi chợt nhìn thấy Bitano, cậu đoán nó muốn ngồi dậy để tấn công cậu vì Bitano cảm thấy sự đe dọa trong hành vi của nó.

Thật tốt vì nó nằm vừa vặn ngay dưới chiếc đèn treo trên trần, Bitano thầm nghĩ, rồi nhảy phốc lên bàn, du lên chùm đèn và nhún một cái. Thân hình 78kg của cậu được tận dụng vô cùng hiệu quả, chỉ lắc người vài cái, chiếc đèn đã rơi hẳn xuống cơ thể con khủng long còn chưa lật người dậy được, và hoàn toàn khóa cứng nó lại xuống mặt sàn.

Đôi chân Bitano nhẹ nhàng tiếp đất, cậu quay người về phía cánh cửa gió và tiến vào trong bếp. Tuy đã quên dần với bóng tối, nhưng đối với khu vực khuất sâu như này, một người bình thường như cậu cũng chịu bó tay.

“Nakatsu!” - Bitano lại hô to cái tên đó.

“Quý khách cần gì?”

“ỐI GIỜI ƠI CÁI ĐỒ QUỶ NÀY!”

Shizuru đột nhiên xuất hiện từ bên hông khiến cu cậu phải ré lên như một đứa con gái, hoàn toàn ngược lại với những pha hành động nãy giờ của cậu.

Định bụng hỏi Shizuru có ổn không, nhưng liếc xuống đôi tay em ấy là cặp dao quân dụng sáng lóe, cũng như hình ảnh con khủng long bị ném ra khỏi bếp như một bịch bông, Bitano không buồn nghĩ nữa. Thay vào đó, cậu muốn nắm được tình hình.

“Con khủng long kia là do cô hạ đấy à?”

Shizuru lặng lẽ gật đầu, đôi mắt vẫn đang kĩ lưỡng quan sát xung quanh.

“Cái này mới là công việc chính của cô phải không, tiêu diệt quái vật ấy.”

“Bọn chúng được gọi là ‘ma vật’, vì chúng không có sự sống. Chúng được tạo ra để làm những việc đặc biệt, bao gồm cả tấn công con người.”

“Ra thế, bảo sao tụi nó tan ra như tro chứ không chảy máu gì hết.”

Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, Shizuru mới thả lỏng bản thân một chút. Quan sát Bitano một lúc, em tiến lại cầm lấy cánh tay bị thương của cậu lên. Vết thương hở còn đau rát khiến Bitano nhăn mặt, nhưng cậu không nói gì, cậu không muốn bị người khác lo lắng.

Nhưng rồi bất chấp sự cứng đầu của Bitano, Shizuru chạm tay vào vết thương, một ánh sáng xanh chàm dịu dàng toả ra dưới lòng bàn tay của em khiến cậu mê mẩn nhìn. Không biết từ bao giờ, vết thương đã không còn đau nữa. Bàn tay em nhấc ra, chả còn vết thương nào nữa. Phát hiện này khiến Bitano phải dương đôi mắt chữ A chiếc mồm chữ O nhìn em.

"Ù uôi, hay vãi. Sao làm được thế, bày tui đi."

"Bii không thấy sợ à?"

"Uầy, mới gọi tui là gì đó?"

"Bii?"

"Đặt tên dở ẹc, gọi thằng này là Murabito cũng được."

"Vậy thì, Muu?"

"Sao cô ám ảnh cái kiểu tên một âm tiết thế?"

"Dễ thương mà…" - Shizuru tiu nghỉu.

"Thôi, thế nào cũng được."

Đó giờ có bao giờ gọi thẳng tên đâu, mỗi lần gặp mặt thì toàn là "này" với "đằng kia" cơ mà. Bitano thầm nghĩ.

"Mà, đại khái thì có đếch gì phải sợ, ma vật hay thú vật, con người hay siêu nhân, chỉ cần muốn gây hại tới thằng này thì thằng này cũng sẽ chống trả hết mình."

Đúng là thế, Murabito Bitano là một kẻ vô tắc vô thiên, không sợ trời không sợ đất. Ngày trước bị một đám già gân bắt cóc, cậu trốn ra được, nhưng thay vì bỏ trốn, cậu quay lại tẩn không thiếu một thằng nào rồi lôi tụi nó lên đồn. Cậu không phải siêu năng lực gia, cũng không phải anh hùng cứu thế gì cả, chỉ là bản thân cậu sống vì mình, hết mình vì mình và trả thù bất cứ ai cũng chỉ là vì mình. Nói cách khác, ý của Bitano là không một ai được đặt trước bản thân.

"Liều lĩnh quá." - Shizuru cảm thán một câu đơn giản mà hàm ý.

"Nói chung, tui tìm cô là vì tui đã chụp vài tấm hình cô mặc đồ hầu gái rồi, giờ mà không dùng để uy hiếp cô được thì phí công lắm."

Nghe vậy, Shizuru che miệng cười, làm cậu hết sức thắc mắc.

"Đang bị đe doạ mà còn cười, người đâu tánh kì."

"Tự nhiên, thấy Muu giống Lucia."

"Lucia? Là bà chị ngực bự cũng trong Uỷ ban Kỷ luật với cô phải không? Giống chỗ nào hả?"

"Lời nói… chăng?" - Shizuru nghiêng đầu tự hỏi, Bitano ngán ngẩm thở dài

"Cô đó, ngực lép rồi, cái não còn cá vàng nữa."

"Muu… dê, phải lên phòng giáo vụ."

"Thôi đi, tan học rồi, quyền hạn đâu nữa mà bắt tui."

Nghe vậy, Shizuru lại tiu nghỉu. Em ngồi xổm xuống, đôi tay bó gối trông lẻ loi, buồn bã hết sức.

"Shizuru ấy, hôm nay cũng bị chê ngực lép nữa."

Shizuru than thở một câu mà Bitano không cách gì an ủi được, phải biết lựa người mà nói chứ cái đồ ngốc này, cậu thầm mắng em.

"Hôm nay, lúc sinh hoạt câu lạc bộ, Kotarou có vẻ rất muốn sờ ngực Akane và Lucia, còn ngực của Shizuru, anh ấy có vẻ không hứng thú…"

Đột nhiên, Bitano gõ một cái nghe "cốc" rõ to lên đầu đầu Shizuru làm em ngơ ngác nhìn.

"Mấy chuyện này đáng ra phải diếm đi chứ sao lại kể oang oang ra thế hả, mà lại lựa con trai kể mới ghê chứ. Cơ mà, CÁI KIỂU SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ KÌ QUÁI GÌ THẾ HẢ?"

"Vì trông Muu không phải kiểu người sẽ đi nói chuyện này cho người khác."

"Xin lỗi vì thằng này không có bạn nhé, mà cô không nhớ là tui đang tìm cách đe dọa cô à?"

Bitano vặn vẹo đến đây, thì Shizuru cũng như chợt tỉnh cơn mê, khuôn mặt hiện lên rõ ràng cái biểu cảm nghiêm trọng kiểu "Ấy chết, quên mất tiêu."

"Cô đó, nhớ là đừng đi kể mấy chuyện này lung tung biết chưa. Tui thì không biết nhưng trên đời có khối thằng lolicon thích nhắm vào mấy người như cô lắm."

"Muu lolicon không?"

"AI MÀ BIẾT!"

Bitano hậm hực dậm chân bước ra ngoài. Shizuru thấy thế lẽo đẽo theo sau.

Lúc này Bitano mới thuận mắt quan sát ra bên ngoài. Như thể tất cả những điều cậu thấy lúc trước đều là ảo ảnh, đường phố, nhà cửa hoàn toàn biến thành những khối đá xám xịt xù xì, đã hoàn toàn thế chỗ cho những công trình mang theo ánh điện của sự hiện đại hóa. Ngay cả trong nhà hàng, bàn ghế, tủ kệ, lúc này cũng không khác gì những mảng đá được tạc gần giống với hình dạng của những thứ nội thất thông thường.

Cậu đi về phía chỗ con khủng long lúc nãy, nhưng nó chẳng còn ở đó nữa. Trên sàn nhà vẫn có dấu vết cho thấy sự va chạm mạnh, nghĩa là những điều này chắc chắn không phải giấc mơ hay ảo giác gì cả.

Đây là hiện thực, Bitano đang đối mặt với một hiện thực cậu chưa từng thấy hay nghĩ tới. Cậu không phải fan của thể loại kinh dị hay kì ảo, nên những điều này thực sự vô cùng mới mẻ với Bitano.

"Beta02 báo cáo HQ! Nghe rõ trả lời!"

Trong lúc Bitano đang quan sát xung quanh, Shizuru, không hiểu lấy đâu ra một chiếc bộ đàm quân dụng và thao tác với nó thuần thục. Nhưng dẫu em có gọi đến chỉ huy bao nhiêu lần vẫn không có hồi đáp.

Em quyết định cất chiếc bộ đàm đi sau tầm 3 phút loay hoay liên lạc không phản hồi. Xong em lại lôi ra, không biết từ đâu, một khẩu súng lục cỡ nhỏ, một khẩu Walther của Đức, đưa về phía Bitano.

"Muu, biết dùng không?"

Đáp lại câu hỏi của em, Bitano im lặng nhận lấy khẩu súng. Cậu xả băng đạn, tháo khoá an toàn, lên đạn, đưa lên nhắm vào không khí, rồi hạ xuống kiểm tra đường xả vỏ đạn. Động tác dứt khoát và nhanh nhẹn, thể hiện kinh nghiệm không nhỏ của cậu với súng ống. Việc kiểm tra đường xả vỏ đạn nhằm tránh kẹt đạn chứng tỏ cậu biết rõ về dòng Walther này, Shizuru âm thầm đánh giá.

"Chuyên nghiệp quá!" - Shizuru nhận xét.

"Gì chứ?" - Bitano cười giả lã - "Chỉ biết thao tác thôi, chưa từng thực chiến bao giờ. Giao cái này vào tay tui lúc này nguy hiểm lắm, tui trả."

Dứt lời, Bitano dúi lại khẩu súng vào tay Shizuru.

"Mà tại sao lại đưa cho tui?" - Bitano thắc mắc.

"Lúc nãy Shizuru đã thấy Muu giao chiến. Cảm giác rất quyết liệt. Shizuru nghĩ Muu có thể là đặc vụ đồng minh."

Chợt Bitano bụm miệng lại nén tiếng cười của mình, điều này khiến Shizuru cứ phải nghiêng đầu thắc mắc liệu mình có nói gì sai không.

"Đặc vụ, hahaha, đặc vụ mà phải mặc đồ hầu nữ. Gì thế, anime hài hước à?"

"Đây là nhiệm vụ xâm nhập, nên Shizuru phải mặc đồ phù hợp." - Em vẫn đáp lại với biểu cảm không có gì thay đổi.

"Vậy đi học cũng là nhiệm vụ hả?"

"Không. Shizuru cũng muốn đi học. Ở trường có Lucia, có Kotarou, có câu lạc bộ siêu nhiên."

"Tính cả tui nữa chứ?" - Bitano giả vờ kháy em.

"Không. Muu hư, phải lên phòng giáo vụ."

Nói rồi, Shizuru cũng mỉm cười đáp lại Bitano, em cũng nhận ra cậu ta nãy giờ hoàn toàn không có ý trêu chọc hay tìm cách đe doạ gì em theo lời cậu nói cả, mà chỉ là đang tạo bầu không khí tốt cho cả hai.

Bitano có lẽ không sợ những con ma vật, nhưng trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ như thế này, hẳn cậu ta cũng cần có vài phút để chuẩn bị tâm lí cho những điều sắp tới. Shizuru thầm nghĩ như vậy.

“Muu, đi thôi!” - Em khẽ chạm vào tay Bitano và nói.

Thấy vậy, cậu không phản đối gì, chỉ gật đầu đáp lại và nhón bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro