Chương 2: Sát cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bước ra khỏi nơi từng là quán ăn gia đình, và hiện ra trước mắt cả hai là một dãy phố với đầy những tòa nhà bằng đá. Kích thước những tòa nhà này đều được phỏng theo đúng tỉ lệ của những dãy nhà đối diện nhau ở thế giới thực, điểm khác biệt đó là chúng chỉ là những mảng đá màu xám, có lỗ chỗ ô vuông tựa như cửa sổ để thông khí.
Đường phố cũng vậy, màu xám thô ráp hoàn toàn thay thế cho những tấm nhựa đường. Không cây cối, không tiểu cảnh, không đèn điện, chỉ độc nhất sắc xám u ám dễ khiến người bình thường nhỡ lạc vào đây cũng phải hóa điên.
Trước khi bước ra ngoài, Shizuru không biết lại kiếm đâu ra một tấm áo choàng màu đen kịt nom kì lạ, dài quết đất, che kín được cả khuôn mặt mà người đối diện khó lòng nhận ra nhau. Nhưng vì chỉ có 1 tấm áo choàng, nên cả hai cứ phải nép vào nhau, di chuyển chậm chạp.
Có đôi lúc, vài bóng người cũng mang áo choàng với màu sắc khác nhau lướt qua cả hai, hay lướt qua nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào hết. Thỉnh thoảng, ma vật với hình dạng của những con thú săn mồi cũng đi lại như thể đi tuần, nhưng dường như chúng hoàn toàn không để tâm tới những ai mặc áo choàng. Nhờ có chiếc áo choàng dài này mà cả hai bình yên vô sự khi đi lại xung quanh.
Mục đích của việc ra ngoài là để tìm điểm tiếp xúc với thế giới thực, từ đó có thể thoát được ra ngoài. Theo lời Shizuru chia sẻ, tổ chức của em ấy đã có được một số ít thông tin về nơi này, không nhiều và còn khá mơ hồ. Ít nhất, bọn họ vẫn nắm được cách thoát ra nếu tìm một điểm tiếp xúc, nhưng đặc điểm của nó như thế nào, làm sao để tìm ra nó, thì đó vẫn chỉ là một trang giấy trắng. Vì vậy mà cả hai phải mạo hiểm đi dò tìm bên ngoài. Khi thì mò mẫm trong những con hẻm tối đen, khi thì cố gắng kiểm tra xem có mật thất như trong phim trinh thám hay không.
Trong lúc tìm kiếm, cả hai còn phải đụng độ với những con ma vật cỡ nhỏ như con rắn mập giống ở tiệm ăn hay có khi là những con trông giống con cóc. Thường thì chúng có tốc độ di chuyển khá nhanh, nhưng đôi mắt Bitano đã quen dần nên việc xử lí chúng cũng trở nên dễ dàng hơn. Bitano thắc mắc, những con lớn như con sói màu đen, hay con có hình dáng khủng long thì không hề có một chút sát ý nào, nhưng những loài nhỏ như thế này lại chủ động tấn công. Trên thực tế, cả Shizuru lẫn tổ chức của em đều không có thông tin về điều này. Thông tin họ có thường chỉ là cách thức tiêu diệt chúng một cách hiệu quả thôi.
Bitano luôn chủ động là người đứng ra đối đầu với ma thú. Thấy vậy, Shizuru cũng chấp nhận bản thân với vai trò hỗ trợ và giao cho Bitano đôi dao quân dụng được làm bằng thép gia cường, thứ vũ khí quen thuộc của em. Em đoán rằng cậu ấy muốn em giữ sức phòng những trường hợp nguy hiểm hơn mà cậu không thể giải quyết được.
Bầu trời nơi này cứ như được phủ một lớp ánh sáng giả tạo, không thể nhìn ra sự thay đổi rõ rệt nào về thời gian, nên thật khó biết được đã bao lâu trôi qua kể từ khi cả hai bắt đầu tìm kiếm. Nhưng sau khi cảm thấy thần trí quá đỗi mệt mỏi với không gian nơi này, cả hai quyết định tấp vào một tòa nhà có vẻ trống trải để nghỉ ngơi.

Để đảm bảo không bị các ma vật cỡ lớn đánh hơi thấy, Shizuru chọn tầng thứ ba của tòa nhà làm nơi nghỉ chân. Cả hai đi vào một căn phòng chỉ có một lối đi và có cửa sổ, sau đó giăng chiếc áo choàng lên che kín lối đi, biến chiếc áo thành một tấm rèm che khuất bên trong.
Lần đầu tiên trong đời phải căng hết cả đầu óc lẫn cơ thể suốt vài giờ liền, Bitano gần như kiệt sức. Chỉ cần Shizuru ra hiệu lệnh an toàn, cậu liền thả bịch thân mình xuống nền nhà nằm nghỉ.
Trong khi đó, Shizuru lấy tấm lược đồ vẽ tạm trong quá trình đi trinh sát ra mà kiểm tra lại. Sau khi xem qua điện thoại, em xác nhận cả hai đã xuất phát được gần 3 tiếng đồng hồ, và theo như lược đồ lúc này, cả hai đã rà soát hết những dãy nhà trong bán kính 2km. Số lượng ma vật Bitano đối đầu nhẩm tính rơi vào khoản trên dưới 15 con. Tuy nhiên, trải qua chừng ấy quãng đường, cả hai vẫn chưa tìm ra bất kì điểm tiếp xúc nào. Bản thân của Shizuru cũng cảm thấy cần phải thúc đẩy quá trình nhanh lên, vì kẻ thù chắc chắn đã xác định được sự chống trả của cả hai từ lúc cả hai phản kháng trong quán ăn. Rất có thể ngay lúc này, kẻ địch đang phái nhiều ma vật hơn để lùng sục bọn họ.
Em lại loay hoay liên lạc với bên chỉ huy bằng chiếc bộ đàm, nhưng vẫn như lúc trước, không hề có phản hồi. Shizuru cho rằng không gian nơi đây bị bóp méo tách biệt hoàn toàn với thế giới thực, vì thế nên sóng vô tuyến, sóng ngắn radio đều vô dụng.
“Muu, ăn này.”
Cảm thấy nên thả lỏng bản thân một chút, Shizuru lôi ra hai thanh năng lượng và đưa cho Bitano một thanh kèm với một bi đông nước nhỏ.
“Ui đúng lúc thế, đói rã cả rồi đây.” - Cậu chộp ngay lấy mà nhai ngấu nghiến. - “Ngố thật, đáng ra tui nên ăn nốt combo ăn trưa kia mới phải.”
“Chúng ta cần tích trữ năng lượng nhiều hơn, môi trường nơi đây khiến con người phải thay đổi từng chút một để có thể sinh tồn...”
“Này, tui có ý kiến.” - Bitano vừa nhồm nhoàm nhai thanh năng lượng vừa nói.
“Sao vậy Muu?”
“Cái này là tui nghĩ sao nói vậy thôi, nhưng có nên mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn không? Càng lúc càng nguy hiểm hơn, nguồn lực của chúng ta lại có hạn. Khéo lại kiệt sức trước khi tìm được lối ra mất.”
“Không, Muu nói đúng. Tạm thời, sau khi nghỉ ngơi, chúng ta nên rà soát lại những địa điểm cũ trong khu vực. Nếu thực sự không có đáp án, chúng ta cần phải thay đổi đối sách…”
“Tui mới nghĩ ra tức thì, nhưng có một nơi chúng ta chưa hề xem xét tới ngay từ đầu. Đó là điểm xuất phát của chúng ta.”
Đột nhiên Shizuru há hốc ngạc nhiên trước đề xuất của Bitano. Tại sao em lại quên mất, em cũng không biết nữa. Chỉ là vô tình, em không hề nghĩ tới điểm xuất phát đáng ra phải là nơi được rà soát kĩ nhất.
“Nói một cách logic, chỉ cần ở đó có một cánh cổng dịch chuyển chúng ta từ thế giới thực vào đây, thì chắc hẳn cũng phải có lối ra. Nếu không tìm ra, cứ bắt đại một tên nào đó trên đường rồi ép hắn nói. Dù sao thoát khỏi đây thì chúng ta cũng sẽ sớm an toàn thôi.”
Bitano thao thao bất tuyệt kể từ lúc Shizuru chìm vào luồng suy nghĩ của em. Nghe xong, em đưa hai tay lên vỗ tán thường cho Bitano.
“Tuyệt quá! Thám tử lừng danh Muu.”
“Thám tử gì đâu chứ… Tui muốn gia nhập lực lượng phòng vệ đặc biệt cơ…”
“Phòng vệ gì cơ?” - Shizuru nghiêng đầu.
“Cô biết là nước mình đã kí hiệp ước không quân đội rồi đấy. Lực lượng phòng vệ đặc biệt có vai trò tương tự như quân ngũ, nhưng tham gia vào nhiều công việc mang tính dân sự hơn, bao gồm phòng chống thiên tai, giải cứu tai nạn, bảo vệ người dân, vân vân. Nhưng khác với lực lượng cảnh vệ, họ được phép sử dụng vũ khí và các dạng khí tài quân sự khác nhằm mục đích bảo vệ trị an, chiến đấu với các loại tội phạm vũ trang khác.”
“Muu muốn bảo vệ người dân à?”
“Ừ, tui được cậu ruột Aru truyền cho cái khí thế này cùng với mấy kĩ năng giao chiến mà cô thấy rồi đó. Nên nói gì thì nói, làm gì thì làm, tốt nghiệp xong tui sẽ tham gia vào lực lượng đặc biệt, rèn luyện bản thân, làm điều đúng đắn- ê, làm gì nhìn tui dữ vậy…?”
Đang nói hăng say, chợt nhận ra đôi mắt tròn trịa và lấp lánh của Shizuru hướng vào mình, Bitano chợt chột dạ.
“Muu, tốt bụng.”
“Hả?”
“Shizuru bây giờ phải nhìn nhận lại Muu rồi. Không hề giống những gì Muu thể hiện, Muu thực ra là người tốt.”
“Chậc, nói cái gì vậy không biết. Tốt cái gì mà tốt chứ…” - Bitano tỏ vẻ giận dỗi quay lưng lại với Shizuru.
“Mai mốt… về lại trường thì quên mấy cái này đi đấy.”
Cậu lại nói, với tấm lưng vẫn quay ra ngoài, và đôi tai đang ửng đỏ.
Bầu trời nơi đây vẫn cứ như vậy, xám xịt không một chút sức sống, không khí chìm trong tĩnh lặng vì không có sự chuyển động của các loại sinh vật, nhưng sự ấm nóng lạ lùng trong lòng Bitano như thể ngọn lửa đang dịu dàng xoa dịu những lạnh lùng bên cậu, và sớm đẩy cậu rơi vào cõi mộng mơ.

.
Bitano đang mơ.
Một giấc mơ kì lạ.
Tựa như những thước phim bị bỏ dở, chúng xoay vòng trong mỗi giấc ngủ của Bitano.
Có khi là một buổi dạo chơi bên bờ biển của một cậu bé con.
Có khi là một buổi học chán ngắt trên trường.
Có khi là một lần được nắm tay cô bạn mình thích dưới ánh hoàng hôn sau giờ học.
Có khi là một buổi chè chén ăn chơi với đám bạn thân thiết tại cái quầy rượu thân thương.
Hay cũng có khi là một lần cầm súng trên chiến trường rực cháy đầy mùi máu và khói bụi.
Chỉ có điều…
Trong giấc mơ đó, Bitano không phải Bitano. Đó là một người hoàn toàn khác, đó là một cuộc đời hoàn toàn xa lạ với Bitano. Tựa như có một người nào đó trong Bitano, đang thay cho cậu sống một cuộc đời trong mơ mộng.
Từ khi nhận thức được, ý thức của Bitano đã luôn xoay quanh cái cuộc đời kia. Bitano cảm thấy thể xác này thật lạ lẫm từ sâu trong tiềm thức, nơi một người trần mắt thịt không thể nào tự lý giải nổi. Đôi lúc cậu còn chả thể nào biết được, đâu mới là con người thật của mình.
Có lẽ vì không hiểu nổi bản thân mình, cậu mới trở thành một con người không giỏi giao tiếp. Cũng có lẽ vì sợ rằng mình không phải nguyên hồn, mà cậu vô tắc vô thiên, không sợ hãi sự tự do. Bởi cứ bó buộc bản thân lại, cậu lại chỉ nhìn thấy một thứ chắp vá trên chính mình.
Và rồi khi những thước phim rời rạc kia kết thúc, thứ còn lại trong tâm trí của Bitano, là khuôn mặt của người cha cưng chiều cậu, nhưng với một nụ cười kì dị và xa lạ…
.
"MUU! DẬY MAU!!!"
Cơ thể Bitano chợt rùng mình một cái khi nghe thấy tiếng gọi bên tai. Mở mắt ra, thứ đập vào mắt cậu là chiếc hàm đang mở to của một con sói đen to như gấu đang trên hành trình vồ mồi mà điểm kết thúc chính là khuôn mặt cậu.
Không kịp rồi!
Tiếng lòng trong Bitano thúc dục câu nắm lấy con dao quân dụng cậu đã để cạnh mình trước lúc đi ngủ, nhưng đã quá muộn…
Đột nhiên, hai tiếng súng vang lên liên tiếp.
Những viên đạn găm thẳng vào đầu con sói khiến nó chết ngay tại chỗ.
Bitano ngay lập tức nhìn sang phía Shizuru. Em đang phải chống lại những con sói khác, chúng đang bao vây thân hình nhỏ thó của em.
Vì phải chĩa họng súng về phía Bitano để cứu cậu, em đã lỡ mất một nhịp phòng thủ. Một trong số những con sói đã vung một cú tát mạnh vào hông em khiến em văng đi.
Vội chụp lấy con dao đang nằm trên sàn, Bitano dồn hết sức vào đôi chân mình và phóng mạnh về phía con sói. Dùng khối lượng của cả cơ thể mình, Bitano tông mạnh vào con sói, cắm con dao vào mạn sườn nó. Đau đớn, con sói tru lên những tiếng ghê rợn, và đồng thời nó cũng sử dụng khối lượng to lớn của mình để vùng vẫy, nhằm ép Bitano rời ra. Nhưng đâu có dễ vậy.
Bitano lại một lần nữa, dồn hết sức mạnh vào vai và xẻ mạnh một đường dao đến hết ổ bụng con sói. Nó lại tru lên một lần cuối rồi tan biến thành tro.
Định thần lại, cậu tìm kiếm cơ thể bé nhỏ của Shizuru, nhưng nhận ra chả có ai đang nằm bẹp dưới đất cả. Người mà cậu tìm kiếm, đang đứng vững trên đôi chân của mình đầy ngạo nghễ, sau khi hạ hai con sói còn lại chỉ bằng một thanh tiểu thái đao.
"Muu, có sao không?" - Chợt nhìn thấy Bitano, Shizuru chạy nhanh lại hỏi thăm.
"Tui ổn mà, may sao hạ được một con."
"Muu mạnh lắm." - Em bật ngón tay cái lên với Bitano.
"Xì, coi cái người hạ lần một đàn nói kìa. Cảm ơn đã cứu tui, Nakatsu."
Lần đầu tiên, Bitano trực tiếp gọi tên Shizuru, làm em phải tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng rồi sự ngạc nhiên đó cũng chả thể tồn tại được lâu, Shizuru lại một lần nữa cảm nhận được bước chân của kẻ thù.
Lần này không phải những con Cự Lang nữa, mà các triệu hồi sư đã mang đến những quân bài chiến đấu mạnh nhất, Địa Long.
Ngay lập tức, em vạch một kế hoạch rút lui. Cầu thang là lối lên xuống duy nhất, nay đã bị địch chiếm giữ, mà đi lên trên thì sẽ không có công cụ đào thoát trong cái thế giới này được. Đành phải đi qua đường cửa sổ để di chuyển sang tòa nhà cạnh bên thôi.
"Muu, chúng ta leo qua cửa sổ đi."
Em nói với Bitano, và cậu cũng nhận ra phương án khả thi nhất lúc này. Những toà nhà trong khu mua sắm có khoảng cách san sát nhau, nên việc nhảy từ bên này qua bên kia cũng không khó khăn gì cả. Chỉ có điều…
Mới đi được vài bước, Shizuru đã phải tựa người vào tường. Vì nhanh trí tạo ra thuốc giảm đau cho mình, nên em không nhận ra cú tát lúc nãy đã khiến một chiếc xương sườn đâm vào phổi em. Lúc này, dịch máu từ phổi trào lên và chảy nhẹ ra khỏi đôi môi của em. Em lại tạo ra một liều thuốc khác để sơ cứu tạm cho phổi, đồng thời tăng hiệu quả giảm đau lên. Tuy nhiên, chiếc xương đâm vào phổi thì cần phải làm phẫu thuật mới có thể rút ra được, nếu không thì nó sẽ càng lúc càng gây tổn thương cho phổi em hơn. Ngay lúc này đây, có thể Shizuru sẽ phải hạn chế chiến đấu.
Thấy vậy, không nói một lời nào, Bitano lại bế Shizuru lên, kề cơ thể em vào mình và ra hiệu cho em ôm lấy mình để giảm va chạm. Rồi cả hai leo ra khỏi cửa sổ, tẩu thoát thành công.

Đường phố giống y hệt phố mua sắm nên Bitano dễ dàng cắt đuôi địch trong quá trình tháo chạy. Nhớ lại những lần đụng độ với những tên trong băng Sói, tụ tập ẩn dật dưới những con hẻm tối tăm, Bitano áp dụng kinh nghiệm đó mà đưa Shizuru tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của những con ma vật kia một cách an toàn. Không ai nhắc đến, nhưng cả hai đều hiểu, từ lúc tiếng súng của khẩu Walther vang lên, cả hai chắc chắn đã rơi vào thế nguy hiểm. Lúc này, gần như toàn bộ triệu hồi sư đã tụ tập lại đây để truy đuổi cả hai.
Shizuru đã nói rằng em chỉ còn 2 băng đạn cho khẩu Walther. Bitano cũng không thể trách em được, vì tất cả vũ khí được giấu dưới tà váy của Shizuru cũng chỉ có giới hạn, em đâu phải mèo máy tương lai với chiếc váy 4 chiều đâu.
Vì thế Bitano hạn chế giao chiến hết sức có thể. Cậu luôn ưu tiên tháo chạy hơn, để đảm bảo lượng khí tài không quá hao hụt cho lần tấn công chiếm lại quán ăn gia đình sắp tới đây.
Shizuru cũng không có ý kiến gì, em cố gắng nghỉ ngơi giữ sức, nên vòng tay qua vai Bitano mà ôm chặt lấy cậu trong suốt quãng đường cả hai di chuyển.
Cũng không quá lâu để Bitano nhận ra, những kẻ được gọi là triệu hồi sư này thực ra rất kém trong khoản chiến thuật. Chúng quá phụ thuộc vào năng lực của ma vật mà đánh mất đi những khả năng có sẵn trong nhiễm sắc thể con người được truyền lại qua hàng triệu năm tiến hoá và phát triển. Bên cạnh đó, chúng còn không chịu vũ trang cho bản thân. Cứ mỗi lần chạm mặt, điều duy nhất chúng làm là triệu hồi một ma vật thế thân, rồi bỏ chạy thật xa hoặc trốn đi mất.
Dù vậy, cả hai không được phép dừng chân. Theo lời Shizuru, Bitano biết được việc triệu hồi sư có thể liên kết giác quan với những ma vật chúng điều khiển. Việc này đồng nghĩa rằng tầm quan sát của toàn bộ khu vực này hiện đang bị kẻ địch kiểm soát. Mà nguyên nhân là từng đàn Diệp điểu, những con ma vật hình dạng chim chóc, đang bay rợp trên bầu trời.
Ngay lúc này, chỉ cần cả hai dừng lại thì sẽ sớm trở thành mồi ngon của những con ma vật hung dữ. Phương án khả thi nhất vẫn là tốc lực công phá khu vực quán ăn.
"Muu, chờ đã."
Shizuru khẽ gọi Bitano khi cả hai đang ở trong một đường hẻm hẹp cách toà nhà đặt quán ăn tầm 200 mét. Lúc này, chỉ cần ló đầu ra là sẽ quan sát được toàn bộ con đường lớn và dãy nhà hai bên ngay.
“Nakatsu?” - Bitano ngạc nhiên khi thấy Shizuru cố leo xuống.
“Shizuru cần quan sát tình hình.” - Em nói, rồi nhẹ nhàng di chuyển về phía đường lớn.
Xung quanh quán hiện đang có 3 triệu hồi sư đứng canh gác, đi kèm theo đó là một con Địa Long và hai con Cự Lang đã được triệu hồi sẵn. Có lẽ vì là địa điểm quan trọng nên cần phải có người canh gác, điều này càng củng cố thêm vào cho giả thuyết về cánh cửa hai chiều bên trong quán ăn mà cả hai đã bàn bạc từ trước.
Xong, quay lại chỗ Bitano, em tháo hai băng đạn còn lại ra khỏi túi ẩn và đeo vào tạp dề trước bụng. Thấy thế, Bitano cũng hiểu.
“Nakatsu, giờ sao?”
“Chúng ta không nhất thiết phải giao chiến với ma vật. Nếu đã xác định được triệu hồi sư, cách hiệu quả nhất là vô hiệu hóa chúng. Mất đi người điều khiển, ma vật cỡ lớn như bọn chúng sẽ trở thành những chiếc xe hết xăng. Lúc đó chúng ta có thể tiến vào trong và tìm điểm tiếp xúc rồi trở về nhà.”
“Nhưng làm sao cô giao chiến trong tình trạng này được?” - Bitano nói, chỉ vào người Shizuru, ám chỉ vết thương nội.
Đến đây, Shizuru im lặng. Dường như em đã có một phương án nào đó nhưng không muốn nói ra. Em cứ im lặng và nhìn chằm chằm vào khẩu Walther trong lòng bàn tay của mình. Xong em lại nhìn vào mắt Bitano với một ánh nhìn chất chứa đầy lo toan.
Không hiểu sao, Bitano lại hiểu. Nhưng cũng vì thế mà cậu cảm thấy bực bội. Cậu đưa tay lên cốc lên đầu em một cái, rồi túm lấy cái miệng nhỏ nhắn của em trong lòng bàn tay, gằn giọng.
“Giờ này mà còn nghĩ cái gì thế hả? Để đấy, thằng này sẽ làm chim mồi. Cô hãy sử dụng khẩu súng này đúng công năng của nó đi, rõ chưa?”
Đôi môi em bị Bitano túm lấy nên không thể trả lời được, em chỉ đành gật đầu.
Bitano thả tay ra và choàng chiếc áo khoác cậu dành được sau khi hạ một gã triệu hồi sư trên đường đến đây lên vai Shizuru. Nắm chặt đôi dao trong tay, Bitano đã sẵn sàng.
Nhưng rồi không ngăn nổi nỗi lòng mình, Shizuru nắm lấy gấu áo Bitano.
“Muu, cẩn thận…”
Em nói, lời nói đủ chân thành để Bitano có thể cảm nhận được nỗi lo to lớn của em dành cho cậu. Vì thế nên Bitano rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra mà nói:
“Yên tâm đi, tui còn hàng tá ảnh trong này để bắt nạt cô đó, cô ủy viên.”
Dứt lời, cả hai nhìn nhau phì cười. Đồng thời, vũ khí chắc chắn trong tay, cả hai tiến hành trận chiến cuối cùng.

“Ể? Mô hình to thế, xịn vãi. Cơ mà đám bị thịt điều khiển thì dở ẹc.”
Đầu tiên, Bitano quay lại con hẻm và vòng ra phía bên kia của đường lộ. Cậu cất tiếng giả vờ ngạc nhiên thu hút sự chú ý của đám triệu hồi sư, và kết quả thực sự như mong muốn. Sau khi phát hiện ra Bitano, các triệu hồi sư nhận ra đó chính là kẻ xâm nhập đang bị truy đuổi.
“Giết nó ngay!”
Một gã, có vẻ như là đội trưởng, tức giận với những lời nói của Bitano mà hét lên với hai gã còn lại. Ngay lập tức, những con ma vật phóng đi trên mặt đường với những thớ cơ bắp siêu thực trên cơ thể chúng, hướng về phía Bitano. Tất nhiên, biết thể nào chúng cũng đuổi theo, Bitano đã nhanh trí tạt lên mặt đường 1 lượng dầu bôi trơn đáng kể. Và tất nhiên nó cũng nằm trong chiếc “váy thần kì” của Shizuru.
“Súng đạn đao kiếm thì còn hiểu chứ cổ mang dầu bôi trơn máy theo làm gì vậy trời.” - Bitano vừa lẩm bẩm vừa quay đầu bỏ chạy.
Cậu có thể nghe thấy tiếng đổ ngã phía sau lưng, nghĩa là ít nhất trò trẻ con này cũng có tác dụng với đám ma vật bị thịt đó.
Lại nói, các triệu hồi sư trong khi giao chiến thường không di chuyển nhiều, chúng dựa dẫm vào ma thú quá mức nên quên đi khả năng phán đoán, chỉ cần liên kết sinh mệnh vẫn còn, chúng tự tin rằng sẽ chẳng cần phải sợ hãi điều gì. Đó là điều kiện thuận lợi nhất cho cuộc ám sát mà Shizuru đã dựng lên.
Không nói tới Địa Long, hai con Cự Lang mang theo trong mình khả năng săn mồi của bọn sói đã nhanh chóng vây lấy Bitano. Nhưng có vẻ như bọn chúng hoàn toàn không buồn vội vã lao vào cấu xé gì Bitano như cái câu nói đáng sợ “Giết nó ngay” mà gã đội trường kia đã hét lên cả. Chúng cứ đi vòng xung quanh cậu giống như để hù dọa cậu nhiều hơn.
Thì ra đây là cái sự biến thái của mấy gã triệu hồi sư, Bitano thầm nghĩ, chúng muốn vờn con mồi chết đi bằng nỗi sợ hơn là tổn thương vật lí. Đi tới vòng thứ 3, hai con Cự Lang đứng lại ngay sau lưng Bitano, để cậu đối mặt với con Địa Long. Lúc còn ở trong quán ăn, bóng tối làm cậu không cảm nhận được sự kinh dị trên vẻ bề ngoài của Địa Long, mặt khác, nó đã gần như đã bị tiêu diệt bởi Shizuru. Nhưng ngay lúc này, đối mặt với cậu là một tồn tại đáng sợ hơn cả những con khủng long săn mồi cậu đã từng thấy trong phim tài liệu. Nó to hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, và với hàm răng lởm chởm như kết hợp giữa cá mập và kì nhông, một phát cắn của nó là đủ giật đứt tứ chi, một đớp vào cổ thôi cũng đủ tiễn Bitano về Hoàng Tuyền.
Không còn cách nào khác, cậu nắm chặt lấy con dao trong tay, hít thở sâu để cố bình tĩnh mà đối mặt với nó.
Căng mắt ra, Bitano dõi theo từng cử chỉ nhỏ của kẻ địch trước mặt. Đôi mắt cậu trừng trừng về phía thân thể to gấp đôi con Cự Lang trước mặt khiến sự căng thẳng trong không khí dâng cao đỉnh điểm. Cả hai đối diện nhau, cách nhau một khoảng 10 bước chân, sau lưng là hai con Cự Lang vẫn đứng im hằm hè theo dõi.
Nếu ngay bây giờ, chỉ cần một cơn gió thổi rơi chiếc lá trên cao xuống đất cũng vừa đủ làm trận chiến bùng nổ. Chỉ có điều ở đây không có gió, và cũng không có cây.
Đột nhiên!
Chuông điện thoại trong túi Bitano rung lên, khiến cậu phát hoảng, đà xuất phát trong người đã như đạn lên nòng, mà bung chạy về phía con Địa Long, nâng cao lưỡi dao nghênh chiến.
Nhưng chạy đâu được vài bước, cậu nhận ra đám ma vật chỉ đứng im như phỗng, không động đậy. Chúng như thể đã hoá thành tượng, dẫu Bitano vụt chạy như thế cũng không thèm nhúc nhích chút xíu xìu xiu nào.
Thấy vậy, cậu yên tâm đặt máy lên tai nghe.
"Muu, xong rồi." - Bên kia đường dây là giọng của Shizuru thông báo tình hình.
"Ủa, tui tưởng các loại sóng đều không dùng được chứ?"
"Shizuru không biết, Shizuru thử gọi cho Muu thôi, ai ngờ Muu bắt máy."
"Mà thôi kệ, đợi chút tui về ngay. Mau vào trong quán nấp đi đấy!"
Ra lệnh xong, Bitano đút điện thoại vào túi và nhỏm chân quay về. Trước khi đi, cậu cũng không quên chém đứt cổ họng mấy con ma vật để phòng trừ hậu hoạ.

Chạy nhanh về phía quán ăn, nhận ra Shizuru đang đứng chờ trước cửa trong chiếc áo choàng trùm kín người, Bitano ngán ngẩm trong đầu.
“Cứng đầu thật.” - Cậu vừa tranh thủ chạy nhanh về vừa lẩm bẩm trong miệng.
Cả hai vội vàng tiến vào bên trong sau khi gặp mặt. Nhìn chung nơi từng là nhà hàng này thay đổi khá nhiều so với lúc cả hai rời đi. Bên trong vẫn tối om, nhưng vết tích chiến đấu đã biến mất, vết lõm trên nền đất cũng đã được lấp phẳng lại. Trong cứ như một khu vực hoàn toàn mới với cả hai vậy.
Cũng may là không có kẻ địch nào bên trong, Bitano thầm nghĩ, có lẽ chúng nghĩ những kẻ canh gác kia là đã đủ để đối phó với hai người rồi. Tuy vậy, Shizuru vẫn ra điều cẩn trọng, em không bật đèn pin, mà sử dụng tầm nhìn đêm bằng năng lực của mình, vừa di chuyển vừa quan sát.
Thực tế nếu tách nhau ra tìm ngay lúc này thì sẽ hiệu quả hơn, nhưng Bitano không thể để Shizuru đi một mình trong tình trạng đó được. Lỡ như đám ma vật lại bất ngờ xông vào như lúc cả hai đang nghỉ trên tầng 3 tòa nhà lúc trước thì sao? Chỉ nghĩ tới viễn cảnh Shizuru bị đánh bay như lúc trước thôi thì Bitano đã không hề yên tâm một chút nào.
Nói đến một “cánh cửa” thì nếu không có phương pháp đặc biệt nào, cả hai đều chỉ có một phương án duy nhất là đi tìm “cánh cửa” đó bằng cách tương tác vật lí lên các “cánh cửa” có thể tìm thấy được. Các cánh cửa Bitano nhẩm trong đầu thì có cửa ra vào, các cửa sổ, vị trí các cánh cửa tủ, các cửa phòng kho, đông lạnh, và cuối cùng là cửa hậu.
“Muu, tại sao lại đi tìm các vị trí hình cánh cửa?” - Shizuru hỏi trong lúc cùng mò mẫm tìm kiếm.
“Ờ thì cô thấy đó, đám triệu hồi sư toàn một lũ ngốc. Nếu cô muốn hướng dẫn mấy đứa ngốc đi tìm kho báu, bắt buộc cô phải giảm độ khó của câu đố xuống thôi, phải không?” - Cậu nhún vai ra vẻ.
“Ra vậy… Nhưng mà, Muu, nói xấu người khác là không tốt.”
“Giời ạ! Mới đánh nhau với lũ ngốc đấy xong đấy!”
“U…”
Bị Bitano mắng, Shizuru tiu nghỉu tiếp tục im lặng tìm kiếm. Cả hai ngầm chấp thuận trong đầu phương án tiếp xúc vật lí tối giản lúc này nên là “sờ nắn”. Ban đầu Bitano muốn ném đá vào các cánh cửa xem phản ứng, nhưng cảm thấy chuyện đó khá là khó xác định bằng mắt, vả lại chuyện kiếm đá vụn ở thành phố toàn đá khối thế này càng khó hơn nữa, nên cậu lại thôi. Vả lại tiếp xúc bằng tay rồi lui về nó trực quan hơn, nhanh hơn, đó là tiêu chí cần thiết ngay lúc này.
Nhưng, bàn tay của cả hai dường như chỉ chạm vào không khí. Bitano cảm thấy dần tuyệt vọng khi đứng trong căn bếp, căn phòng cuối cùng, với hầu hết các vị trí đều đã được thử qua mà không có phản ứng. Cậu nhìn Shizuru, tuy em không nói gì nhưng với biểu cảm có phần chịu đựng, đôi môi mím chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn và vô hại kia cũng đang thể hiện sự vội vàng trong em. Nếu thực sự không có cánh cửa nào ở đây, thì em sẽ tuyệt vọng đến mức nào chứ. Bitano tự vấn. Xong cậu quay đầu lại nhìn khoảng trống lớn, nơi ở thế giới thực chính là cánh cửa hậu để nhập hàng hóa vào.
Dặn lòng không mấy nghĩ suy, Bitano đặt tay lên nơi đáng ra là nắm cửa, và vặn…
“Nakatsu!”
Bitano gọi lớn, nghe vậy, Shizuru chạy lại ngay.
Khuôn mặt Bitano lộ rõ vẻ vui mừng hoàn toàn khác với sự nghiêm túc suốt ngày hôm nay. Cậu làm động tác vặn nắm cửa thêm vài lần cho Shizuru xem. Khuôn mặt em cũng giãn ra, pha một chút tươi cười. Em vỗ tay vài cái rồi bật ngón tay cái lên với Bitano.
"Muu, đại thám tử."
"Hahaha, đúng rồi đó. Khen tui nữa đi!"
Nói rồi, vẫn để một tay giữ nắm cửa vì sợ nó biến mất, Bitano đặt bàn tay còn lại lên đầu Shizuru mà xoa lấy xoa để. Cậu nở nụ cười chín mười phần đắc ý và dõng dạc nói:
"Chuẩn bị tinh thần đi cô ủy viên, tui sẽ rêu rao cho cả trường biết cái bộ dạng xấu hổ này của cô. Tui cũng sẽ đến tận phòng sinh hoạt câu lạc bộ của mấy người để cười vào mặt cô đấy. Hahaha."
"Sợ quá. Muu hư, phải lên phòng giáo vụ."
Shizuru cũng dần bắt được nhịp đùa của Bitano, em giả vờ co rúm người lại và làm động tác sợ hãi như mấy cô bánh bèo trên tivi.
Nhưng rồi, Bitano lại một lần nữa thực hiện một việc em không thể ngờ. Cậu nắm lấy tay của em, với khuôn mặt tươi vui của mình, đôi tai cậu khẽ khàng ửng đỏ nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi ngươi tròn trịa mang hai tông màu của em, thứ đã lộ ra sau những lần chạy trốn khỏi kẻ địch. Lúc này em mới nhận ra, đôi mắt cậu sáng ngời, dẫu đã trải qua những lần vào sinh ra tử trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Em cảm thấy niềm tin của cậu có thể truyền tải mạnh mẽ hơn bao giờ hết qua đôi mắt này mà không cần thêm một lời nào. Đôi mắt Bitano chất chứa nhiều điều nhưng dường như cậu không muốn nói, cậu chỉ muốn truyền tải niềm vui mà cậu cảm thấy chung nhất giữa hai đứa ngay bây giờ.
"Cùng về nào, Nakatsu. Về với Kazamatsuri của chúng ta thôi."
Dứt lời, cậu vặn nắm cửa, kéo tay Shizuru bước đi, trong lòng hân hoan một niềm vui lần đầu tiên có được trong đời.
À, cậu chợt nhận ra, ước muốn được bảo vệ kẻ cô thế mình luôn mang, hôm nay là lần đầu tiên Bitano chứng kiến nó được thực thi. Và nó được thực hiện không phải bởi anh hùng cứu thế, hay các chiến đội vẻ vang cậu đã xem trên tivi. Nó là công sức của cậu, được thực hiện bởi ý chí, trí tuệ, và đôi bàn tay tầm thường của cậu. Cậu muốn nói to cho cả thế giới biết rằng, hôm nay Murabito Bitano đã giúp được đặc vụ Nakatsu Shizuru cùng thoát khỏi hiểm nguy.

"MUU!!! NGUY HIỂM!!!"

Một tiếng cảnh báo vang lên ngay sau lưng cậu. Khi Bitano nhận ra, bàn tay bé nhỏ của Shizuru đã rời khỏi sự bảo bọc của cậu. Em xoay người đá mạnh vào tấm lưng của Bitano khiến cậu ngã chúi nhủi về phía trước. Cả người Bitano lao ra khỏi cửa với một quán tính mạnh tới nỗi cậu phải santo một vòng.
Định thần lại ngay lập tức, Bitano nhổm người dậy, hướng về phía cánh cửa đã ở lại sau lưng. Lúc này, cậu đang ở trong con hẻm ngay phía sau toà nhà nơi nhà hàng gia đình đang kinh doanh. Nhưng Shizuru thì không.
Cánh cửa lớn đang chầm chậm khép lại trước đôi mắt mở to đầy bất lực của cậu, và Shizuru đang ở đó, trong không gian tối màu của thế giới khoá kín, hàng đống ma vật cỡ nhỏ đang đổ xuống đầu Shizuru. Thời gian như thể đang trôi chậm đi trong con mắt đang mất dần nghị lực của Bitano, khi cậu nhìn vào Shizuru, lọt thỏm trong chiếc áo choàng đen kì dị của đám triệu hồi sư, mất hút sau cánh cửa đóng sập.
"CHẾT TIỆTTTTT!!!"
Và cậu hét lên tiếng lòng vô lực của một đứa con trai cấp 3 tầm thường, thống thiết vang trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro