Chap 11: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lịch up chap: 8h tối thứ 2, 3, 4, 5, 6

...............

Một chiếc Ferrari mui trần màu đỏ chói đậu ở trước cổng của học viện Konoha...
Từ trong xe bước ra một chàng trai tầm 27-30 tuổi, dáng người cao cao, làn da trắng như sứ, mái tóc cùng với đôi mắt màu đỏ(có lẽ là màu đỏ) làm nổi bật lên vẻ đào hoa của anh ta. Bộ âu phục rất hợp với thân hình của anh ta, nó tôn lên vẻ lịch sự, phong nhã cho chủ nhân của nó.

Anh ta bước xuống ra, hàng triệu con mắt đều hướng về anh ta với vẻ ngưỡng mộ, người đâu mà vừa đẹp trai lại vừa giàu có.

Đứa trẻ đi bên đường làm tuột chùm bóng bay bởi nụ cười tỏa nắng của anh ta..

Hàng trăm trái tim nữ sinh tan nát...

Hàng trăm nam sinh cũng phải ghen tị trước vẻ đẹp làm đốn tim bao cô gái của anh ta...

"Anh ta là ai?"

"Anh ta đến đây làm gì?"

"Có phải là ngôi sao điện ảnh không?"

"Có nhất thiết phải đẹp trai thế không"_Từ một nam sinh...

"NHẤT THIẾT" Đám nữ sinh reo lên.

Hàng trăm câu trả lời được đặt ra...NHƯNG...Anh ta vẫn là một bí ẩn?

Lúc đó vào giờ ra chơi..cả sân trường âm ĩ cả lên, căng tin hôm nào cũng đông nghịt người..nhưng mà hôm nay lại chẳng thấy "ma" nào cả.


Anh ta bước xuống xe, tháo chiếc kính râm ra, ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên khuôn mặt đẹp trai, à à, tạm gọi đó là ánh hào quang :v
Dựa người vào chiếc xe, anh ta đưa tay lên, xem đồng hồ chăng? Anh ta đang chờ một ai đó? Nữ sinh hay giáo viên? Người nào mà được anh ta chờ chắc có phúc lắm đây...Trên tay chàng trai "xinh đẹp" ấy còn có một bó hoa, oimeoi, lại là hoa hồng nữa chứ!!

-Đích thực anh ấy đang chờ người yêu rồi.._Một nam sinh lên tiếng.

"Bốp bốp, chát chát, binh, binh.."
* * *
~ Trong căng tin..

-Ủa? sao hôm nay vắng nhỉ? hình như chỉ có mỗi nhóm chúng ta..- Naruto phát biểu

-Ừm, đúng đó, sao vậy nhỉ?-Ino cũng tỏ ra thắc mắc. -À, hình như tụi nó ùa đi đâu rồi thì phải?
"vù vù..." Tiếng gió thổi..

-Thôi thôi, chỉ có mình chúng ta thì vui chứ sao? Nào, mọi người, ăn thôi!!!- Naruto

-Đ..ú..ng...đúng đó- Lắp bắp! Đó chính là Hinata

Sakura bỗng nhiên chăm chú đến chiếc điện thoại, còn cười tươi như hoa vậy.

"Không biết ai đang nhắn tin cho cậu ấy nữa, Ashii"- Sasuke innder. Ai đó mặt đen sì ngồi xuống ghế đối diện Sakura

--------
"Rung.."

Điện thoại của Sakura đang rung..

Cô cầm lấy chiếc điện thoại lên..

Có một tin nhắn...

Và đó là của....

"Lát anh đón em nha!"

Sakura rất vui khi nhìn thấy tin nhắn đó...

"Anh về rồi à? Sao không báo trước với em?"

"Ừ, muốn tạo cho nhóc bất ngờ, anh chờ anh, cửa đông"

"Vâng ạ! Anh nhớ đến nha <3 "

"Biết rồi nhóc!"

Sasuke ngồi gần Sakura, thấy cô tủm tỉm nãy giờ, thật là tức chết đi mất, cậu muốn đứng dậy cướp chiếc điện thoại đó, và coi trong đó có gì..!!!!!!! Nhưng không thể :(

Trong người cậu nóng hừng hực, như có lửa đốt ở bên trong..

Cảm giác này là sao?
-----

-Này, Sakura? Sao cậu cứ cười nãy giờ vậy? Naruto vừa đưa ống hút vào miệng rồi vừa hỏi.

-...À, không có gì đâu mà- Sakura xua xua tay.

-Hay là cậu nhắn tin với anh nào? Ino thêm vào.

-Đ-Đâu có! Sakura hơi lắp bắp.

-Lắp bắp, phải rồi đúng không?-Naruto.

-Im hết đi- Sasuke tức giận đập bàn.

-Này, teme, cậu hôm nay bị sao à? Từ nãy ngồi xuống mặt cứ đen sì như ai nợ cậu mấy ngàn yên không bằng. (Datebayo!!)

Sasuke đứng dậy, đi về phía lớp học...-Hn, chẳng sao cả.

Sasuke hôm nay đúng là quá lạ. Hay từ khi sang Pháp tính cách của cậu ấy đã thay đổi?
Không! Không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng, khó chịu, nhưng....hôm nay quả là khác với mọi ngày..

Tại sao?

Trước những con mắt ngơ ngác chưa hiểu ra được chuyện gì, Sakura cũng đứng dậy và đi theo Sasuke..

-Sasuke, cậu đi đâu vậy? Hôm nay cậu rất lạ đó, này, đợi tớ với, Sasuke-kun. Sasuke đi rất nhanh, làm Sakura phải đuổi theo.

"Sasuke-kun"???

Sasuke khựng lại, cậu ấy gọi mình là Sasuke-kun? À, thực ra hôm đám cưới đã gọi rồi, nhưng hôm đấy không tính. Người say thường nói lung tung.

-Hộc..hộc..cậu có biết là cậu đi nhanh lắm không? Mãi tớ mới đuổi kịp đấy! Sakura cười hì hì, khuôn mặt Sasuke có thoáng vài vệt đỏ. Cậu cố nói bằng giọng "nạnh nùng" nhất..

-Không cần cậu quan tâm. Cậu biến đi! Sasuke quát.

-Xì, Sasuke-kun xấu tính, nè nè, giờ tớ cũng là "vợ" cậu đấy! Sakura cố nhấn mạnh chữ "vợ"

-Vợ? TÔI CŨNG KHÔNG QUAN TÂM! CẬU VẪN LÀ ĐỒ PHIỀN PHỨC THÔi! Không hiểu sao lúc này Sasuke cảm thấy rất tức giận, một cảm giác không thể tả nổi.

Ai đó không biết khi nói ra những điều này đã làm người đó tức giận, cho đến khi thấy một hàng nước mắt trên má cậu ấy. Sasuke lúng túng, hoảng hốt, cậu muốn đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhưng...cái tôi của cậu quá lớn. Uchiha là vậy.

Sakura rưng rưng nước mắt, -...Tôi vẫn là đồ phiền phức trong mắt cậu phải không? Sakura quệt nước mắt rồi chạy đi.

Sao mình lại nói ra những lời này? Sakura....mình hơi quá đáng lắm phải không?

Trong tiết học cuối cùng, hai người chẳng thèm nói với nhau câu nào, Sasuke lạnh lùng nhìn ra cửa sổ. Sakura chăm chú nghe giảng-cho dù nó chán...

"Reng..reng..." Tiếng chuông hạnh phúc của bao học sinh đã vang lên, cho đến khi....

-Ghi bài tập về nhà đã..-Thầy Kakashi nói.

-Oắt đờ hợi??????????????- Cả lơp đồng thanh.

10p trôi qua...

-Tất cả ghi xong hết chưa?

-RỒI Ạ.

-Vậy thì về...

Muộn 10p, anh sẽ trách cho mà coi, tại ông thầy dâm đãng đó, G.r.rừ.., Sakura vội vã cầm lấy cặp sách và chạy ra cổng trường. Cổng trường đông nghịt người, chen lẫn mãi Sakura mới thoát ra được. Tất cả đều do anh đẹp trai kia...

Chàng trai đứng dựa vào thân xe, một tay đưa lên, anh ta thở một cái rõ dài...

-Anh!- Sakura reo lên khi thấy chàng trai đó, cô chạy lại và ôm lấy cổ anh, nghẹt thở luôn.

Anh ta đáp trả lại cái ôm của cô, xoa xoa mái tóc màu hồng của cô

-Nhóc biết anh đợi mấy tiếng rồi không?

Sakura buông anh ra, cô cười trừ nói.

-Tất cả là do ông thầy dâm đãng đó, Sakura chỉ vào người đàn ông tóc bạc kim đang đằng kia.

"Hắc xì..." -Ai đang nhắc tới mình sao?
----
-Được rồi, lên xe đi! Anh mở cửa xe cho cô.

-Vâng! Sakura bước lên xe. Bao con mắt ghen tỵ đều đổ dồn vào cô....

Ở đâu đó, có một người đang nhìn về phía anh và cô. Đôi lông mày nhíu lại, bàn tay nắm chặt, tức giận, cậu ta đập mạnh tay vào tường, máu rỉ ra từ mu bàn tay..

---
-Em muốn đi đâu nào? Anh hỏi.

-Hm...Đi ăn trước đi anh, Sakura cười, anh xoa xoa đầu Sakura nói: -Mọi chuyện vẫn tốt chứ?

-...huh? Cũng không hẳn, em vẫn chỉ là đơn phương, mắt Sakura đỏ hoe lên...

-Ừ, anh xin lỗi, anh đã không giúp gì được cho em.

-Anh nói gì vậy? Sakura cười, cô cười để cho anh biết cô vẫn ổn.

-Nhóc không phải dấu, anh là anh nhóc mà...

-KHông sao, cho dù cậu ấy không yêu em nhưng mà em vẫn sẽ yêu cậu ấy...mãi mãi- Sakura nói nhỏ dần.

-Ừ...

Sasori cũng chỉ ừ cho qua lệ, tuy anh không gần gũi với Sakura nhiều, phần lớn thời gian đều ở bên Mĩ, ít khi về thăm Sakura, nhưng đứa em bé bỏng này vẫn như đứa nhóc mấy tuổi, đơn thuần, nội tâm trong veo như nước, rất dễ nhìn thấy.

Chiếc Ferrari vun vút trong bầu trời đêm....ở trong đó, hai con người, hai nỗi niềm khác nhau...

Anh không thể làm gì được cho em gái...

Cô buồn..buồn vì cậu vẫn coi cô là phiền phức...buồn vì cô chỉ mãi là đơn phương..
.......................
Cảm giác này...

Nó...

Tim của mình sao thế này?

Đau?


Vì sao...?

Ghen?

Nực cười, tôi ghen vì cậu ư? Đó là điều mà Sasuke ghét phải từ nhận. Phải! Tôi đã thích cậu mất rồi....Ngay chính lần đầu tiên tôi gặp cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro