Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------
Part 1: Sasuke đáng ghét

.
.

-Ơi, N-a-r-u-t-o-ooooo, cậu làm hỏng hết chiếc bánh gato của bọn tớ rồi- Hai có nhóc đứng dậy, chống nạnh và đồng thanh nói. Trong ánh mắt của hai đứa trẻ có phần tức giận nhưng cũng không kém phần dễ thương. Đúng là trẻ con mà, hồn nhiên, ngây thơ!

-Nếu cậu mà làm hỏng thêm một lần nào nữa thì tớ sẽ không cho cậu chơi nữa đâu!- Cô bé tóc hồng nói, cầm chiếc bánh được làm bằng đất cát lên, nhóc thở dài tỏ vẻ tiếc nuối.
-Huhu, tớ xin lỗi, xin lỗi mà, Naruto bù lu bù loa, ánh mắt cậu hiện ra vẻ tiếc nuối, rồi nó sáng lên như chứa đựng một cái gì đó. Âm mưu chuộc lỗi chăng?

Cậu nhóc tóc vàng nghịch ngợm lấy chiếc chiếc xô nhỏ nhỏ từ tay Ino, cậu lấy xẻng xúc một ít cát vào, sau đó lạt ngược chiếc xô ra.

-Ta-ta, Thế là được một chiếc bánh mới rồi nè, đẹp chứ mấy cậu? Naruto luyên thuyên, cậu không ngừng khoác lác về cái bánh của mình.

-Méo, Sakura lên tiếng, cô bé hình như không hài lòng về sản phẩm Naruto mới làm ra.

Ừ, nó méo thật, chẳng ra một cái hình thù nào cả, đúng là Bakaruto!!!

-Ừm ưm, Xấu quá Naruto ạ, Ino thêm vào, cô nàng đưa tay lên cằm nghĩ ngợi một hồi lâu rồi chạy thẳng ra vườn hoa dại ở phía bên kia đường.
Sakura và Naruto nhìn nhau, chẳng hiểu Ino nghĩ gì nữa, mái tóc vàng dài bay phất phới trong chiều gió.
Sakura và Naruto vẫn đang chăm chú làm chiếc bánh khác, một lúc sau Ino quay lại với một đám hoa trong tay.

Ino mỉm cười, cô bé lại gần chiếc bánh méo mó của Naruto, loay hoay làm cái gì đó.
Sakura và Naruto chỉ biết nhìn nhau rồi đặt một dấu chấm hỏi to trên đầu.

-Xong rồi nè, Ino chỉ chỉ tay về phía kiệt tác mình vừa làm ra- Thế nào?

-Oa, đẹp hơn rồi đấy Ino, Sakura và Naruto trầm trồ khen ngợi, Sakura ngông ngừng vỗ tay cho chiếc bánh đó, Bé nói thêm, -Cậu đúng là thiên tài về hoa Ino ạ, kết hợp mấy loại này cùng với nhau đẹp lắm.

Ino hất tóc.- Bản cô nương ta đây đã ra tay rồi thì vịt cũng có thể biến thành thiên nga, Haha, Ino ngước cổ lên cười một cái rõ dài.

-Xì,..khoác loác- Sakura, Naruto.

.....

Từ xa, một cậu bé tóc đen đang đi về phía ba lũ nhóc. Trên tay cậu có cầm một cuốn sách. Mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách đó. Nhìn cậu có vẻ chững chạc hơn cái ba đứa nhóc đang ngồi chơi đồ hàng ở đó.

-Teme, cậu chơi với bọn tớ, hay lắm, à, nhìn chiếc bánh tớ mới làm nè, Naruto đứng dậy, chỉ chỉ tay vào chiếc bánh cậu mới làm xong, trên khuôn mặt còn dính vài vết bẩn của đất cát.

-Hn, sao tớ phải chơi mấy trò con gái đấy, thật trẻ con, mắt cậu vẫn không rời khỏi cuốn sách, Chẳng lẽ cậu muốn chơi mấy cái trò con gái yếu đuối, trẻ con ấy, nhếch môi.

-Cậu..cậu, Naruto nói không ra tiếng, trong ánh mắt trẻ thơ có chứa sự căm phẫn.

Sakura cúi gằm mặt xuống, cô bé lấy hơi rồi hét lớn.

-SASUKE, cậu quá đáng vừa thôi, cái gì yếu đuối, cái gì trẻ con? Cậu mới là ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ĐỒ ĐÁNG GHÉT, SIÊU SIÊU ĐÁNG GHÉT!!! Cô nhóc thở hổn hển, rồi sau đó lại phồng má, le lưỡi trêu tức cậu.

Sasuke thoáng chút đỏ mặt, cậu ngước mắt lên nhìn rồi sau đó lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, cậu hét lớn..

-ĐỒ PHIỀN PHỨC, CẬU LÀ ĐỒ PHIỀN PHỨC!!!!!!

-ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!!!

-PHIỀN PHỨC PHIỀN PHỨC!!!

-ĐÁNG GHÉT, ĐÁNG GHÉT..

"Hộc, hộc,hộc..."

Hai đứa trẻ nhìn nhau, rồi thở hổn hển, hình như hai nhóc mất rất nhiều hơi cho màn đấu khẩu lúc nãy.

Sakura vẫn chưa chịu thua. Đôi mắt lục bảo lóe lên như chứa ẩn điều gì đó, cô bé nháy mắt với Naruto và Ino rồi liếc về phía cuốn sách. Ino và Naruto như hiểu ý bạn, cả ba đứa đều gật đầu.

Naruto đi lại phía Sasuke, trong khi cậu bé vẫn đang thở hổn hển vì kiệt sức thì Naruto đã nhanh chóng cướp lấy cuốn sách từ tay cậu.

Cậu bé tóc vàng tinh nghịch ném cuốn sách lại cho Ino, cô bé cười hì hì rồi chạy đi đâu đó, Sakura vẫn đứng đó để chặn Sasuke, cuốn sách cứ được truyền đi truyền lại cho Naruto rồi đến Ino. Naruto nghịch ngợm trèo lên một cái cây cao rồi để cuốn sách ở trên đó. Sasuke dường như không để ý đến nên đã không biết cuốn sách ở trên đó.

Song, Naruto nhảy xuống, cậu bé đi lại phía ba đứa, nói với giọng ngạo nghễ:

-Nếu cậu chơi cùng với bọn tớ thì tớ sẽ trả lại cuốn sách cho cậu.
Sasuke cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:
-Được, nhưng chỉ lần này thôi, Cuốn sách đó là do Itachi-nii tặng nên cậu không thể để mất nó được.

------------------

Xong màn thỏa thuận, cả ba đứa trẻ đều tiến vào chỗ công viên, nơi có cầu trượt, xích đu, và cả đống cát nữa.

Naruto ngồi phịch xuống bãi cát, cậu nhóc nói,

-Hm,..1,2,..4, có bốn người, chúng ta chơi gì đây.

-Hn-Sasuke.

-Chơi gì được nhỉ?- Ino

-A! Chúng ta chơi trò này đi- Sakura reo lên.- Tớ và Ino sẽ là người bán bánh, còn các cậu sẽ là khách hàng?

Naruto vỗ tay hưởng ứng- Được, được đấy! cậu nhóc rất khoái chí khi được làm khách hàng, Tớ sẽ ăn thật nhiều bánh cho mà coi!

-Hì hì- Sakura, Ino.

-Được rồi, chơi thôi! Naruto cùng kéo Sasuke ngồi xuống.

------------

-Ta da, Ino và Sakura loay hoay một lúc đã làm được hai cái bánh bằng cát rất là đẹp nga~, phía trên có gắn vài bông hoa nữa, đẹp lung linh luôn!

-Oa, Naruto reo lên, không biết là có ngon không, cậu bé cầm chiếc thìa đồ hàng cắm vào chiếc bánh.

-Này, Ino quát, Cậu phải từ từ chứ, Naruto cười trừ- Tại tớ đói quá mà, hihi

-Hn, Sasuke vẫn không cảm xúc, cậu bé khoanh tay trước ngực, bĩu môi vì cái trò con gái ngốc nghếch này.

-Sasuke-kun này! Sakura đưa ra một chiếc bánh, dĩ nhiên nó cũng được làm bằng cát- Cậu ăn đi! Sakura cười rất tươi, trong ánh mắt có chứa sự mong đợi.

Sasuke liếc mắt qua Naruto, cậu ta ăn rất ngon, đương nhiên là ăn giả rồi, ăn thật có mà xuống gặp diêm vương rồi.

-Tôi không ăn! Sasuke gằn từng chữ, rồi cậu hất đổ chiếc bánh đi.

Sakura rưng rưng nước mắt, cô bé cố lấy hết can đảm của mình ra rồi nói tiếp,

- Không sao, tớ sẽ làm cho cậu cái bánh ngon hơn, và lần sau chắc chắn nó sẽ là bánh thật, cô bé bỏ bộ đồ chơi đồ hàng ở đó rồi chạy thật nhanh về nhà, cô bé không muốn mọi người thấy cô khóc. Nhất là chuyện nhỏ nhặt này.

-Teme, cậu quá đáng lắm rồi đấy, Naruto quát.

-Hn, Lấy sách cho tôi. Sasuke đút tay vào túi quần rồi đi về..

-----------

Part 2: Tớ xin lỗi!- Cậu nhận nuôi nó nhé!

Mấy hôm nay đi học, Sasuke chẳng thấy Sakura, cậu ấy bị ốm chăng? Hay..cậu ấy giận mình? Trong đầu của cậu nhóc 7 không ngừng suy nghĩ về cô bé hồng.
Hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi mà Sakura vẫn không đi học.....

Cậu ấy giận mình thật rồi!!!


Ngày thứ 5

Ngày thứ 6

Một tuần trôi qua.

Cô giáo chỉ nói là Sakura đi du lịch cùng với ba mẹ nên một tuần sau mới về. Xạo, Sasuke ở sát nhà Sakura cơ mà(Nhà cũ,sau 2 năm thì chuyển đi, chính là nhà hiện tại) , ngày nào cậu cũng thấy khói đen bốc ra từ nhà bếp, cậu biết cô nói như vậy là có lí do, Sakura giận cậu thật rồi...


Đêm hôm đó, Sasuke cầm một bức thư đến trước cổng nhà Sakura, cậu bé đỏ mặt, tay cầm chặt bức thư đến nỗi nó cũng phải nhàu.
10p

15p

30p..trôi qua..

Cậu nhóc tóc đen vẫn chưa đủ can đảm để bấm chuông..
................

-Sasuke-chan của mẹ đi đâu mà về muốn vậy? Người phụ nữ tóc đen mặc tạp dề từ trong nhà bếp bước ra. Bà xoa đầu Sasuke.

Sasuke vùi đầu mình vào vòng tay ấm áp của mẹ, cậu thì thầm.

-Mẹ ơi! Muốn xin lỗi một người thì phải tặng người đó quà gì ạ? Cậu hỏi.

Bà Mikoto cười hiền, bà xoa đầu nhóc con của mình nói..

-Chỉ cần con thành tâm xin lỗi là được, và cho dù món quà con tặng có là gì đi nữa, chỉ cần thành tâm, người đó sẽ tha lỗi cho con...Mà..Lần đầu tiên mẹ thấy Sasu-chan của mẹ đi xin lỗi một người nha, chắc cô bé đó phải xinh lắm!

Sasuke đỏ mặt, cậu xua xua tay,-Không không,...Nhưng mà sao mẹ biết đó là con gái?
Bà cười..-Vì mẹ là mẹ của con!

Sasuke thẫn thờ ngồi trên sofa, cậu bé chăm chú nhìn vào chương trình tin tức trên tv, bỗng, mắt cậu lóe lên khi nhìn thấy thứ đó.

-Mẹ ơi, mẹ ơi, cậu chạy vào nhà bếp và lôi mẹ ra, cậu bé chỉ tay vào màn hình tv, -Mẹ,...mẹ dạy con làm thứ đó đi. Cậu nói, có phần cương quyết.

-Con định làm túi tặng Sakura sao? Bà nói.
*gật gật* Nhưng....sao mẹ biết là Sakura????

Bà chạm nhẹ vào trán cậu...-Vì mẹ là mẹ của con....
Sasuke chạm nhẹ vào trán mình, cậu nở một nụ cười rất tươi, nụ cười mà cậu luôn dấu kín...
--------------

Ngày thứ 8....
Sasuke chắc hôm nay Sakura sẽ đi học, cậu gói chiếc túi vào một hộp quà màu hồng rất xinh..hôm nay cậu nhất định phải xin lỗi Sakura, cho dù Uchiha chưa từng làm như vậy...
Đúng vậy..Hôm nay Sakura đã đi học, cô bé vẫn tươi như thường ngày, bé mặc một chiếc màu hồng tươi, có điểm vài bông hoa anh đào dưới gấu váy.

Cô bé hình như cũng chẳng giận Sasuke nữa, và cũng hình như đã quên đi chuyện 1 tuần trước, chắc thế!

Cô bé đi qua chỗ bàn Sasuke và ngồi xuống chô bàn mình. Sắc mặt cô bé hình như có thay đổi, cô thấy một hộp quà màu hồng rất đẹp ở trong balo của Sasuke...

~ Giờ ra về..

-Sasuke-kun...Cậu đi đây với tớ một chút được không?- Cô bé tóc hồng lí nhí hỏi.

-Hn.. Cậu đi trước và Sakura theo sau..


Dưới gốc cây hoa anh đào.

Sakura đưa tay mình vào chiếc balo và lục lục cái gì đó, một lúc sau cô bé đưa ra một hộp quà, màu xanh.

-Tặng cậu, cô bé đưa món quà ra trước mặt Sasuke, Tớ đã hứa làm bánh thật cho cậu ăn và....Lần này cậu ăn chứ.

Sasuke đưa tay ra nhận món quà, chẳng lẽ cậu ấy nghỉ học một tuần để làm bánh???

Cậu mở hộp quà ra, chiếc bánh kem màu trắng có dâu và việt quất hiện ra sau chiếc hộp màu xanh..

-Tớ biết cậu thích cà chua nên tớ đã thêm mứt cà chua vào! Sakura nói, cô bé vẫn cúi mặt xuống.

-Hn...Cậu biết tớ không thích ăn đồ ngọt mà..

Sakura cảm thấy thất vọng, nhưng lại nghe Sasuke nõi.

-Nhưng vì cậu đã làm nó thì tớ sẽ thử, Sasuke lấy chiếc thìa bên cạnh và xúc thử một miếng.

...

...
-Cũng được! cộc lốc..

-Cám ơn cậu, Sasuke-kun.. Sakura chạy lại và ôm lấy cổ Sasuke, cậu cười.

-Hn..
-..

Cả hai đứa trẻ đều cùng nhau về nhà, trên đường vẫn không nói với nhau câu nào.
.. Sasuke bông dừng lại,..

-Cho cậu đó, Sasuke đưa hộp quà ra, rồi quay mặt đi chỗ khác

-? Sakura chỉ tay về phía mình.

-Không lẽ tớ cho con chó ấy- Sasuke chỉ tay vào phía con chó đang đứng dưới chân Sakura, Sakura giật mình thụt chân lại..-Nó đứng ở đâu khi nào vậy?

-Nãy giờ. Cậu có lấy nó không để tớ vứt, Sasuke quát.

-Có có..Sakura chộp lấy hộp quà..-Tớ mở nó ra nhé?

Sakura từ từ bóc giấy gói quà ra, bên trong là một chiếc túi đựng bút màu hồng, bên dưới là một bông hoa anh đào..-Cảm ơn cậu nha, cậu khéo tay thật đó..

-Sao cậu biết là tớ làm?

-Tớ biết mà, hì hì, cậu thêu hoa cũng rất đẹp nữa..

-Mẹ tớ thêu, tớ chỉ thêu chiếc lá...

-Nhưng cũng rất đẹp mà, tớ quý nó lắm, cảm ơn cậu nha.

-Hn..

~ Rồi cả hai đứa trẻ cùng nhau về nhà...

-Gâu gâu, ẳng ...-con cún lúc nãy- SasuSaku hét lên.

-Sao mày lại ở đây? Mẹ mày đâu? Sakura ngồi xuống, vuốt vuốt bộ lông trắng tinh của nó, Chú chó có vẻ buồn buồn, nó dụi lông mình vào tay Sakura.- Chắc mày bị lạc..

-Sasuke, cậu nhận nuôi nó nhé?

-Sao phải là tớ?

-Nhà tớ cấm nuôi chó, Sakura buồn rầu nói..-Trời sắp mưa rồi, chú cún tội nghiệp này sẽ ướt mất.

Sakura khóc..Không hiểu sao nhưng cậu rất ghét khi nhìn thấy Sakura khóc...

-Được rồi..

-Huh?..Cám ơn cậu Sasuke-kun...

-Hn, về thôi..

-Ừm, À, mình đặt tên cho nó là Miki nhé?

-Hn...

Miki vẫy vẫy đuôi, hình như nó rất thích cái tên này...

Hai đứa trẻ cười nói vui vẻ, rồi cùng nhau đi về nhà,...tất nhiên là có cả Miki nữa!
-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro