Chap 2: Gặp lại sau 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sakura à! Xuống dưới ăn cơm đi con. Bà Haruno từ dưới nhà gọi vọng lên.

5 phút sau

Đã 5 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy con mình xuống. Bà Haruno lo lắng bước lên lầu, mấy năm nay sức khỏe của bà không ổn định, bác sĩ dặn là không được leo cầu thang quá nhiều, vậy nên ông Haruno mới chuyển phòng của hai ông bà xuống dưới cho tiện, nay tình huống bất đắc dĩ, bà Haruno mãi mới bước  lên phòng con gái bảo bối của mình được. Vì tốn mất thời gian cho chuyện này, trong lòng bà có hơi lo lắng.

"Chẳng lẽ con bé làm chuyện gì dại dột? Hay mình nói hơi quá?"

-Sakura à? Mẹ có thể vào không?

Trả lời bà là im lặng.

"Cạch" Bà mở cửa bước vào và thấy con mình thiếp đi bên chiếc bàn gần cửa sổ.

Bà Haruno ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái.

-Mẹ hiểu mà con gái, mẹ cũng từng giống như vậy, hãy vì ba vì công ti nghe con gái. Rồi đứng lên bước ra khỏi phòng.

Nhưng...

Có một giọng nói khiến bà khựng lại.

-Được rồi, con sẽ kết hôn, nhưng chỉ lần này, duy nhất lần này con nghe ba mẹ!

Ba Haruno vui đến nỗi muốn chạy xuống nhà gọi điện thoại cho chồng. Sakura bất đắc dĩ thở dài.

-Mẹ, bác sĩ dặn là không được hoạt động mạnh!

-Mẹ biết rồi! Bà Haruno dưới nhà vọng lên- À mà này, chồng tương lai của con đẹp trai lắm đó! Á! Mẹ lỡ mồm.

Sakura mơ hồ, không nghe rõ mẹ mình nói gì.

-Cái gì? Mẹ nói cái gì???

~ Dưới lầu

"Anh à! Con bé Sakura đồng ý rồi"

Đầu dây bên kia vui mừng.

"Tốt quá! Kế hoạch hoàn thành, chút nữa anh về đón hai mẹ con"

---

Thời gian trôi qua nhanh quá, thoáng đã hơn năm năm, hình bóng người con trai năm nào vẫn mãi khắc ghi trong tim tớ. Không phai nhòa.

Nói đến thời gian thì hôm nay là một ngày ngắn ngủi đối với Sakura. 

Sakura nhìn chiếc hộp màu đỏ bên cạnh giường mà nở nụ cười chua xót. Sakura từ từ mở nó ra, bên trong là chiếc váy và một đôi giày, cùng là thiết kế của "JGFJDVJHDVHS" nổi tiếng thế giới. Chiếc váy cúp ngực màu trắng dài đến gối, đôi giày cũng màu trắng, hai bên được đính đá sáng lấp lánh. Sakura nhìn chiếc váy đến ngẩn ngơ.

"Này, Sau này đám cưới, tớ sẽ mặc Kimono truyền thống cho chồng tương lai của tớ xem. Nè, cậu thấy thế nào?"

"Liên quan gì đến tớ? Ờ, mà mặc áo cưới truyền thống cũng được!"

Những lời nói của đôi học trò 12 tuổi ấy vang mãi trong đầu Sakura, 12 tuổi, cô đã từng hoài niệm về cuộc đời sau này của mình, cùng trải qua những hồi ước tuổi thanh xuân tươi đẹp cùng cậu.

"Tớ ước gì có thể mặc Kimono cho cậu xem" Một hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống chiếc váy....

[Sân bay]

-Ông chủ, bà chủ, thiếu gia, mừng mọi người đã về!" Một người đàn ông cỡ 70 tuổi nói, trên tay ông cầm một tấm biển có chữ "Uchiha".

-Mọi chuyện ở đây diễn ra tốt chứ? Người được gọi là ông chủ hỏi

-Tốt ạ, mà lần này mọi người về nước là vì chuyện gì?

"Bà chủ" tươi cười nói, chỉ vào người con trai đứng bên cạnh

-Là vì thằng con trai này đây!

-Hn. Ai đó im lặng

--------------

"Dù cho hôm nay tớ có mặc váy cưới, trở thành cô dâu người ta. Cậu vẫn là mong ước duy nhất đời tớ!"

Mệt quá, đánh lại từ đầu, mỏi tay quá, cho t nhận xét đi >>>>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro