Chap 3: Gặp lại lại sau 5 năm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........

Màn đêm đã dần ngự trị Konoha.
Chuẩn bị...một lát nữa thôi tớ sẽ làm cô dâu của người ta..
....
Sakura thở dài nhìn bộ váy, thật sự nếu cô không làm đám cưới này công ty sẽ bị phá sản sao?

Lần này, chỉ duy nhất lần này thôi, cô sẽ vì ba, vì tập đoàn mà ba và ông nội đã gầy dựng lên, cô sẽ cứu nó!
....
Sakura bước xuống nhà, mẹ cô đã chờ sẵn ở cầu thang.

-Oa! Con thật đẹp đấy, bà không ngớt lời khen đứa con gái nhỏ nhắn này.

Thật sự, điều này không ai phủ nhận được, người phụ nữ đẹp nhất là khi họ là cô dâu. 

...

Bộ váy trắng thật hợp với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc hồng đào của cô. Chiếc váy cúp ngực ôm sát người, mái tóc hồng được làm điệu xõa xuống ngang vai, bên trên còn điểm thêm một chiếc kẹp hình bông hoa anh đào. Đôi giày trắng lấp lánh, chiếc váy xếp ly nhấp nhô theo từng bước chân của cô gái hoa anh đào.
--------------
" Tặng cậu" một cậu bé chừng tám tuổi đưa tay ra trước mặt một cô nhóc tóc hồng, trên bàn tay đó là một hộp quà nhỏ.

"...hửm?" Cô bé tóc hồng vẫn chưa hiểu gì.

" Có lấy không thì bảo" cậu bé tóc đen đặt hộp quà trên tay cô bé rồi bỏ đi để tránh khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua của mình.
...

" Cám ơn cậu nha Sasuke-kun..n" Cô bé nói cảm ơn rồi nở một nụ cười toe toét.

Dường như cậu nhóc đó đã thấy nụ cười rạng rỡ của cô bé, nên cũng mỉm cười theo rồi bỏ đi.

Cô bé bóc hộp quà một cách cẩn thận.

" Oa, là một chiếc kẹp tóc, nó thật đẹp.." Cô bé vui sướng reo hò và đưa nó lên kẹp thử.

" Thật vui vì cậu thích nó.." cậu bé mỉm cười, tất nhiên là không để cho ai biết
-----------
Sasuke à, cho dù nó không phải chiếc kẹp tóc hay một thứ gì đó quý giá, thì mình vẫn thích nó. Vì nó là của cậu tặng cho mình!
.......

- Sakura..Sakura...con làm sao vậy? Bà Haruno lo lắng nhìn đứa con gái của mình.

Tiếng nói của mẹ đã làm cô thoát ra khỏi kí ức, cô giật mình đáp lại:

-K-không có gì đâu mẹ, con không sao, cô cười trừ và tránh mặt đi chỗ khác.

Bà Haruno thở hắt ra.

-Con không sao là tốt rồi.

Một chiếc Limo màu đen sang trọng đỗ ngoài cổng biệt thự nhà Haruno.

-Hình như là ba con đấy, bà nói rồi kéo Sakura ra khỏi nhà.

Sakura chỉ im lặng và đi theo.
...
-Thưa bà chủ, cô chủ, ông chủ có việc nên không thể đón hai người được ạ-Một người thanh niên tuấn tú bước xuống xe nói với vẻ cung kính.-Mời hai người lên xe.

Bà không nói gì chỉ mỉm cười rồi cùng cô lên xe.

Chiếc xe vun vút rời khỏi căn biệt thự, Sakura mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe.
Konoha thật đẹp khi về đêm, những chiếc đèn neon  được thắp sáng khiến cho con phố càng trở nên lấp lánh, trên những cây cổ thụ trên vỉa hè, người ta còn lắp thêm bóng nhiều màu, các công viên trò chơi tấp nập người, trên đường nhiều xe hơn, các quán ăn, nhà hàng, khách sạn đều thắp đèn sáng....

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại ở một khách sạn lớn. Đó là khách sạn nổi tiếng nhất ở Konoha, có thảm đỏ trải dài từ cửa chính của khách sạn cho tới chiếc xe , nơi Sakura đang đứng(nhìn như lễ nhận giải Oscar vậy >.<). Bà Haruno cũng từ chiếc xe bước ra, nhân viên của khách sạn mặc vest, đưa tay ra trước mặt phu nhân và tiểu thư nhà Haruno tỏ vẻ cung kính.
Bà và cô đưa tay mình đặt lên tay họ, và cùng đi vào trong....

Khi vào tới sảnh của khách sạn, Sakura suýt nữa đứng không vững, may mà có bà Haruno đỡ.

-Sao vậy con? Bà hỏi.

-Mẹ nói đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi mà, sao ở đây nhiều người vậy?

-À..ờ..mẹ cũng không biết nữa, nói rồi bà nắm tay cô và đi vào trong.
....
-A! Hai mẹ con tới rồi à?- Ông Haruno cầm ly champagne cao cấp của thương hiệu Goût de Diamant(lên gg gõ là có liền à).

Ông tiến lại gần hai mẹ con..

-Con chào ba, Sakura nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

-Hôm nay con thật xinh đẹp, ông vuốt nhẹ mái tóc của cô.

-Vâng, thưa ba- Cô cười đáp lại.
.....

-Hôm nay trông con xinh thật đấy, Sakura! Một ông lão ngồi xe lăn tiến lại gần cô.

-Ô-ông là...Sakura ngạc nhiên hỏi, cô chưa gặp ông cụ này bao giờ nhưng trong tiềm thức cô chắc chắn người này hồi nhỏ cô từng biết.

Ông cười hiền:

-Con quên ta rồi sao? Cũng phải, hơn chục năm rồi còn gì.

Sakura ấp úng một lúc rồi thốt lên
-Ông là ông nội của Sasuke?

-Ừ...

-Mà sao...ông lại ở đây?

Ông nội Uchiha chưa kịp trả lời bà Mikoto đã chạy lại lên tiếng.

-Bố à, a!, Sakura lâu lắm rồi mới gặp con- Bà Mikoto vui vẻ ôm lấy Sakura.

Sakura ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì.

-Bác gái..., sao bác lại ở đây? Còn..còn Sasuke-kun đâu? Sakura ngạc nhiên hỏi? Sao lại có gia đình Uchiha ở đây? Chuyện gì đang diễn ra, còn Sasuke?

-Sasuke-kun, nó...

-Sakura à! Con đâu rồi, đến giờ làm lễ rồi –Bà Haruno cắt ngang.

Bà Uchiha ngừng ôm cô rồi cười nói:

-Chuyện đó để sao nhé Sakura...Ơ..sao con lại khóc masacara chảy hết rồi kìa, Bà lấy khăn tay ra và lau, -Con vào đó trang điểm lại một chút nhé!

Sakura như người mất hồn, bà Haurno đẩy cô vào phòng trang điểm-Phải đấy, lớp trang điểm nhạt đi rồi...

Masacara được chuốt lại, môi cũng được tô đậm hơn....trên mái tóc họ gắn cho cô một chiếc khăn voan dài đến nửa lưng cùng màu với chiếc váy.

Trang điểm xong, họ lại bảo cô đứng ở trên cầu thang rồi đi xuống.

Sakura: rắc rối thiệt, mama Sakura bảo chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi mà Y_Y

.....
Sakura từ từ đi xuống, trong đầu trống không, chẳng có gì ngoài hình bóng cậu thiếu niên năm đó. Cô vô thức nhìn chú rể, nhưng cậu ấy lại quay mặt lại, cô không thể nhìn thấy mặt. Nhưng. Nhìn dáng người có vẻ quen quen....

Cô thấy ba mình đang đứng sẵn ở cầu thang, ông đưa tay ra và đón lấy con mình.

Cô nắm lấy tay ba mình và bước vào lễ đường..

" Cười lên con gái" Ông thì thầm.

"V-vâng" Sakura cười gượng.
...

"........" -là tiếng nhạc đám cưới.

Anh ta vẫn chưa quay lại...

"Oa, cô dâu đẹp thật đó"

"Nhà Uchiha có phước thật, lấy được công chúa nhà Haruno"
Sakura hồi hộp từng nào thì khi nghe những lời khen đó cũng đỡ được phần nào đó bởi cô sợ mình làm gì vô ý khiến gia đình mất mặt.

Ớ? Khoan đã dì kia vừa nói gì, Uchi...Uchi gì...?

.....?
.....

Ông Kizashi nhẹ nhàng buông tay con gái mình ra và trao cho người con trai trước mặt, lúc này cậu ta mới quay lại, và đưa tay ra trước mắt cô.

Sakura ngước mắt lên nhìn, hai ánh mắt bắt gặp nhau...

"S-Sasuke..-kun"
...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro