Chap 4: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *
10 ngày trước (28-3)
--------------Tại Paris-------------
Trong một chung cư cao cấp nằm giữa thủ đô nước Pháp.
...........

-Fugaku, Mikoto...Gọi Sasuke vào đây...Một ông lão nằm trên chiếc giường trắng toát, nói với giọng yếu yếu.

-Vâng thưa bố....
.

-Có chuyện gì vậy ông? Cậu con trai tóc đen bước vào phòng. Vâng, đó là Sặc-kun của chúng ta, nhầm của chị Đào.
...
-Tất cả lại đây....Ông lão nặng nhọc đưa tay lên ra hiệu...
..........
Khi cả ba đều ngồi xuống hết, ông mới chậm rãi nói...

-Fugaku, Mikoto....ta đã từng nói với con về chuyện hôn ước.

Ông Fugaku và bà Mikoto nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời.

-Vâng!

-Sasuke,...ta muốn nói với cháu chuyện này....

Sasuke ngồi gần ông hơn

-Ông cứ nói....

Ông chậm rãi nói...

-Ông và ông nhà Haruno có một lời hứa....

-Nhà Haruno..?(Sasuke)

-Ừ...ông kể tiếp...- Lời hứa đó là..nếu hai ta mà có con thì sẽ gả cho nhau,..Nhưng mà cháu biết đấy, con ta và con của ông ấy đều là con trai nên lời hứa đã được chuyển qua đời sau, đó là cháu và con bé nhà Haruno....

"Khoan đã, con bé nhà Haruno,...không lẽ là Sa..Sakura?"
.....chúng ta đã hứa sẽ gả hai đứa cho nhau khi hai đứa tròn 17 tuổi...trước khi qua đời, ông Haruno bảo là phải giữ lời hứa, ông ấy luôn là một người giữ lời hứa....Lúc này mắt ông đã tràn đầy nước(mắt), ông ngưng lại một lúc rồi kể tiếp
...-ta cũng đã về già, không còn nhiều thời gian nữa, ta muốn thấy hai đứa kết hôn thì ta mới thanh thản nhắm mắt mà xuống gặp ông ấy.
...

-Nhưng ông....(Sasuke)

-Xin con đấy, ông lão này không còn..mấy..hơi..nữa đâu..-Ông nói, trong chất giọng có vẻ mệt mỏi.
.....
Sasuke im lặng một hồi lâu rồi cũng gật đầu.

-Hãy mau chuẩn bị đi, mười ngày nữa chúng ta sẽ về nước, À, nhớ thông báo cho nhà Haruno.

-Vâng thưa bố(Fugaku, Mikoto)
....

-Vậy nhé Sasuke, ông vỗ vai Sasuke rồi nằm xuống.

Sasuke nhẹ nhàng rời khỏi đó và lên phòng của mình...

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khung ảnh luôn được đặt trên đầu giường ra ngắm.
Trong ảnh đó là một cô gái tóc hồng, đang mỉm cười. Cậu dùng tay vuốt nhẹ tấm ảnh và dừng lại ở đôi môi....
Tôi muốn thấy nụ cười này mỗi ngày..

-------Tại Konoha--------
-Happy birthday Sakura-channnn, giọng nói này là của tên đại ngốc Naruto, cậu nhanh nhẹn đưa món quà của mình ra trước mặt Sakura..-Tặng cậu, hì hì, cậu mở nó ra đi.

-Cảm ơn cậu nhá, Naruto, hmm...cái gì đây nhỉ?(Sakura)

-Baka thì tặng được cái gì- Kiba đứng một chỗ bĩu môi.

-Này, kiba chết tiệt, nói ai là baka hả- Naurto nghiến răng.

-Thì là cậu đó, Kiba lẽ lưỡi trêu Naruto.

Naruto lúc này thì tức hơn nữa, cậu đứng lên và đuổi theo Kiba. Cả phòng khách ầm ĩ cả lên. Hai người cứ đuổi nhau khắp phòng cho đến khi.....

-Này, mấy cậu có thôi đi không. Ino quát lớn, rồi chạy theo hai người và nắm lấy chỗ tai kéo lại, nước mắt, nước mũi không ngừng tuôn ra.

-Đau...đau quá Ino ơi, cậu còn bạo lực hơn cả Sakura-chan nữa, hu hu- Naruto vừa khóc vừa nói.
Sakura đang cười thì mặt bỗng nhiên đổi màu....

"Rắc rắc, N-A-R-U-T-O................cậu chết với tớ!!!"

"bốp bốp, chát chát, choang, ...."

Mắt mũi, miệng, tất cả đều sưng lên hết, Naruto khóc nức nở luôn miệng kêu Sakura-chan.
.....

-Được rồi, cậu bóc quà của Naruto đi Sakura – Tenten nói rồi đưa gói quà của Naruto ra.

Nó thật xấu xí(ý nói hộp ấy) giấy gói quà màu cam, có hình xoáy nước trên đấy, hình như là tự gói, nhìn nó méo mó, nhưng thôi, quan trọng là cái bên trong.

Sakura từ từ bóc gói quà ra, bên trong là.......
-
Một chiếc khung ảnh –Sakura thốt lên ...-còn là hình trái tim nữa.

-Naruto, cậu có ý gì- Sakura đưa tay ra, định đánh Naruto thì Ino ngăn lại.

-Cái này là do tớ với Naruto chọn đó, cậu nên để ảnh ai trong đó nhỉ(Ino)

-Ờ thì, Sakura đỏ hết cả mặt, Dù sao thì cũng cảm ơn- Sakura hét lớn.

-Có người đỏ mặt kìa, Naruto cười gian.

Tất cả đều cười khiến Sakura đỏ mặt, vì họ biết Sakura sẽ để ảnh ai trong đấy.

Quà mọi người tặng Sakura như sau:

Naruto-Khung ảnh trái tym

Ino-Váy

Hinata- Túi xách

Tenten- Một đôi dày

Temari- Đồng hồ đeo tay

Lee, Sai, Neji, Shikamaru- Một con gấu bông to bằng bồn người ôm(hư cấu!!!!)

-Cám ơn mọi người nhiều nha – Sakura nói rồi cắt bánh gato ra ăn.

-Naruto, cậu ăn từ từ thôi- Ino

-Hehe- Naruto cười trừ, lúc nãy bị Sakura đánh rất đau, nên lúc này phải ăn,mà ăn thì mới no, no thì mới hết đau được.

Bà Haruno cũng ngồi đó, bà nghĩ bọn trẻ thời này thú vị thật.
"Reng..reng...reng"
-Mẹ đi nghe điện thoại nhé, các con ăn thoại mái nhé!
-Vâng, bác ứ i i ạ(bác cứ đi đi ạ) Naruto vừa ăn vừa nói, thức ăn bị rơi ra khỏi miệng hết.
-Narutoooooo, cậu bận quá- tất cả đều đồng thanh.
....
.
.
.
.
-Alo?(bà Haruno)
-Chào chị, tôi là Mikoto
-Mikoto? Có chuyện gì vậy?
-À, chúng ta đã từng nói chuyện với nhau về vụ hôn ước,...
Khi nào hai đứa nhỏ tròn 17 tuổi thì chúng ta sẽ cho chúng kết hôn
Bà Haruno sực nhớ, hôm nay là sinh nhật thứ 17 của Sakura.
- 10 ngày nữa chúng tôi sẽ về nước, chị chuẩn bị đi.
-Vâng, bà Haruno chẳng biết nói gì, chỉ kịp trả lời như vậy
Lúc này bà mới nhớ ra hôn ước, nó đã được sắp đặt từ khi hai đứa nhỏ được sinh ra, nhưng nói làm sao cho Sakura hiểu đây, nó là một con bé cứng đầu. Bà nhìn ra chỗ phòng khách, nơi Sakura đang vui đùa với đám bạn. Với lại nó cũng mới có 17 tuổi thôi mà.
(Au: và từ đó kế hoạch của bà Haruno đã được thực hiện, ở chap 1 ý)
* * *
.............
Sakura ngước mắt lên nhìn chú rể, hai ánh mắt bắt gặp nhau....
"Sasuke-kun..."
Sakura không làm chủ được tâm trang của mình nữa..
Tại sao người đó lại là cậu?
Cảm giác này là gì?
Nên vui?
Hay là buồn đây?
Tớ muốn làm vợ cậu...
Nhưng không phải ở trong hoàn cảnh này..

....
Nước mắt!!!
Tại sao nó lại rơi?
Là nước mắt buồn hay vui?

......

Nước mắt của Sakura tuôn ra một cách vô thức, dường như chưa có điểm dừng.
Mọi người vẫn đang chờ Sakura đưa tay ra để nắm lấy tay Sasuke..
Bà Haruno thì không dấu nổi lo lắng, lỡ nó bỏ đi thì sao?
Sasuke dùng tay chạm nhẹ vào má Sakura để lau đi những giọt nước mắt.
Mọi người ở dưới lễ đường thì không cầm nổi nước mắt, họ cứ nghĩ là cô dâu chưa muốn rời xa bố mẹ nên mới khóc.
.....
Một lần nữa, cậu lại đưa tay ra....

Mọi người ở dưới lễ đường ai cũng cố căng mắt ra mà nhìn..

Sakura ngưng khóc, nhìn cánh tay đang giơ trước mặt mình rồi nhìn thẳng lên.
Sasuke, đúng là Sasuke rồi, vẫn khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, đặc biệt là đôi mắt đen lạnh lùng ấy.
Nắm tay!

Cuối cùng Sakura cũng cầm lấy tay Sasuke.

Nụ cười rạng rỡ chợt nở trên môi cô..

.....

-Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng(cha chúa)

Mọi người bắt đầu hòa vào bữa tiệc..

Sau khi làm lễ xong, Sasuke bỏ đi đâu mất, cái này làm tim Sakura hơi nhói...

Cô ngồi một mình một chỗ và uống rượu...(tửu lượng Sakura kém lắm ).

...
Cô nhìn xung quay mà không thấy Sasuke đâu.
Đang trong tư thế say rượu, cô đi tìm Sasuke miệng luôn kêu Sasuke-kun...

Đi mãi, cuối cùng cũng thấy cậu đang còn nói chuyện với mấy người, có cả ba cô nữa, cô liên đi lại, kéo kéo áo cậu.

-Sakura, con ở đây làm gì vậy? Mà sao mặt lại đỏ lên thế kia? –Ông haruno hỏi
Sakura vẫn không để tâm đến ba mình, mà vẫn kéo áo của Sasuke.

-Đi..hic...với tôi hic...

Con gái ông đang trong tình trạng say rượu mà ông đang nói chuyện với đối tác nữa, thật mất mặt. ông chỉ biết cười trừ rồi lôi Sakura ra khỏi chỗ đó, tất nhiên là Sasuke đi theo.
-Nói..hic chuyện...hic..với tôi Sasuke, tôi có chuyện muốn nói với cậu hic..

-Con nhỏ này, tốt nhất là con nên đi về đi- ông định lôi Sakura ra xe nhưng có cái gì níu lại.

-Bây giờ cô ấy là "vợ con" nên hãy để cô ấy lại cho con- Sasuke

-Ờ...-Ông Haruno cũng ngạc nhiên, thằng nhóc này hôm nay nói nhiều dữ.
............

Sasuke dìu cô ra ngoài khách sạn, nơi có một cái hồ, bên hồ là một chiếc bàn tròn rất đẹp đẽ, ảnh sáng mập mờ, phong cảnh tuyệt đẹp. Sasuke kéo Sakura ngồi xuống ghế, bày ra khuôn mặt lạnh lùng hỏi

-có chuyện gì? Nói đi?- Sasuke
-Hic....Tại sao người đó lại là cậu?

-Hn...cậu say rồi

-Tôi chưa say ..hic..tôi chưa say- Sakura khẳng định, do bị say rượu nên đứng không được vững, cô đã bị ngã, may mà có người đỡ.

Tất nhiên là Sasuke rồi.

-Cậu thật phiền phức!

-.....

Sasuke bế Sakura lên, và cái đập vào ngay mắt cậu đó là.....

...Chiếc kẹp hình hoa anh đào
"Tại sao cậu vẫn còn giữ nó?"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro