Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ thách đấu đó, Zamaki tự xin rút khỏi đội bóng...

Cuối cùng một tuần dài dằng dặc cũng trôi qua..
Hôm nay là thứ 7..

-À...Mẹ ơi, Sakura lên tiếng..một tay vẫn cầm chiếc muỗng.

-Sao con? Bà Mikoto dịu dàng trả lời

-..M.mẹ có thể cho con...về nhà mẹ hôm nay được không ạ?

-..Hứ? Bà Mikoto hốt hoảng..suýt nữa sặc nước..

Sakura tưởng bà tức giận, cô cười trừ, khua khua tay
-Nếu không được thì thôi mẹ ạ, hì hì..

Bà Mikoto đập bàn

-Con nói cái gì vậy? Nếu muốn ở bên một tháng mẹ cũng đồng ý nữa là, ăn sáng xong lát nữa qua bên luôn đi, À, đem biếu ba mẹ con hộp bánh mẹ tự làm này luôn nhé, Bà Mikoto bước ra, mở tủ bếp, bên trong là một hộp bánh quy tự làm..

-Không cần đâu ạ, như vậy thì phiền lắm. Sakura xua tay từ chối, làm thế rất phiền đến mẹ chồng.


-Con nhóc này, phiền cái gì mà phiền, con không coi chúng ta là ba mẹ à? Ông Fugaku lên tiếng.

-Nhưng..

-Không nhưng gì hết, lát nữa Sasuke cũng qua bên luôn đi..Bà Mikoto nói thêm..

Sasuke đang húp canh thì bị sặc..

-Cái gì ạ? Cậu hỏi lại

-Con qua bên đó với Sakura..

-Nhưng..

-Nhưng cái gì? Không được trả treo, nghe chưa? Bà Mikoto đưa nắm đấm ra, cái này là học từ Kushina, mama của Naruto..

-Đúng đấy, con phải làm tròn trách nhiệm của một người con rể, Ông fugaku gật gù nói.

-Ông nữa, lát nữa qua nhà ngoại cùng tôi!

-Nhưng...

-Trả treo à? Tối ngủ sofa nha..

Ông fugaku cũng miễn cưỡng gật đầu. 

Hai cha con này đúng là không có tiền đồ, Sakura lắc lắc đầu nghĩ thầm.

-------------

-Mai là chủ nhật nên hai đứa ở lại qua đêm cũng được nhé, Bà Mikoto dặn dò rồi đưa túi bánh cho Sakura.

-Sao được ạ mẹ? Sakura tay nhận lấy túi bánh hỏi, dù sao cô cũng phải về đây để nấu cơm cho ba mẹ chồng, làm như vậy...

-Được hết, thôi được rồi, hai đứa đi đi, bà đẩy Sasuke và Sakura vào xe..

Chiếc Limo lao vun vút trên đường cao tốc, cuối cùng cũng đến biệt thự nhà Haruno.

Biệt thự được sơn màu xanh lá, có dây thường xuân leo quay nhà. Trông thật cổ kính ...

"Kinh kong" Sakura bấm chuông..

Một người đàn ông cỡ tuổi trung niên bước ra...

-A, tiểu thư và....

-Ông Han, đây là...à..Sakura ấp úng.

-Là chồng của Sakura...Sasuke trả lời..

Sakura đỏ mặt lí nhí..-Sasuke, đây là quản gia nhà ớ, ông là người Trung Quốc..

Sakura giới thiệu từng người cho nhau..rồi cùng nhau bước vào nhà...

-Bố mẹ, anh, Sakura mừng rỡ ôm lấy hai ông bà nhà Haruno rồi hôn vào má Sasori một cái..

Sasori nhéo má Sakura..

-Con nhóc này, khéo chồng em ghen nữa thì khổ..Nói rồi liếc mắt nhìn biểu cảm của Sasuke.

-Anh này, em không phải là nhóc...

Bốn người đoàn tụ, cười nói vui vẻ với nhau dường như quên một người..
Người đó lên tiếng..

-Con chào..bố mẹ..và anh..

Khó lắm Sasuke mới nói ra được câu dài như này mà cũng không ai để ý cả, cho đến khi...

-Bố mẹ, hình như chúng ta đang bơ Sasuke đấy..Sasori lên tiếng.

Lúc này họ mới nhận ra và mời Sasuke ngồi xuống ghế. Lúc nãy bị bơ, đứng mỏi hết cả chân, giờ mới được ngồi. Cái nhà này làm như 10 năm mới gặp nhau không bằng..

-A, con rể, ngồi xuống đi, tự nhiên như ở nhà, Ông Kazashi vỗ vai Sasuke nói.

Cứ bảo là tự nhiên như ở nhà, con rể lần đầu tiên ra mắt bố mẹ vợ đã bị cho ăn bơ rồi, sao mà tự nhiên được...

-D..Dạ...Sasuke cũng lễ phép gật đầu

-Mọi người cứ nói chuyện, mẹ đi làm cơm..Bà Mebuki lên tiếng..

-Con đi với, Sakura đi theo bà vào trong, cô thì thầm gì đó với Sasuke

"Cậu ngồi đây nha"

Bây giờ, tại phòng khách, ba người con trai đang ngồi đối mặt vào nhau..
Im lặng...

Im lặng..

Không khí thật bức bối

-À...Con có khỏe không? Ông Kazashi hỏi Sasuke..

-Khỏe ạ..à...bố có ..khỏe không...ạ..? Anh quay lại hỏi bố vợ mình..
-

..Ta khỏe, ta khỏe, cảm ơn con...

Sau màn hỏi sức khỏe đó, không khí lại trở lại như cũ, chỉ có Sasori là bình thường, anh vẫn cắm mặt vào chiếc điện thoại, miệng cười tủm tỉm, có lẽ, trong ba người ngồi đây, Sasori là người cảm thấy thoải mái nhất! Còn hai người kia thì chỉ có gián mắt vào tv, đôi khi quay lại nhìn nhau cười trừ một cái.

Thời gian cứ thế trôi đi...

30 sau..

-Mọi người ơi! Vào ăn cơm, Sakura từ trong bếp í ới ra..

-Hôm nay có món gì? Sasori xoa xoa bụng, đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi bước vào nhà bếp..

..

Sasuke và ông Kazashi cũng bước theo sau...

.

-Oa, nhiều món ghê, Sasori reo lên, hôm nay có khách là phải...

-Cốc, thằng này, ăn với uống, đũa đâu, Bà Mebuki cốc vào đầu Sasori một cái rõ đau

Sakura ngồi xuống cạnh Sasuke cười tủm tỉm 

-Con nữa, con gái con nứa, Bà Mebuki lại cốc cho Sakura cái nữa

Sakura bĩu môi

-Dù gì cũng là người nhà hết mà

-Hết nói nổi với con nhóc này...Ông Kazashi thở dài...
.

-Cứ ăn thoải mái nha Sasuke, Bà Mebuki ngồi gần Sasuke nên luôn gấp thức ăn cho cậu.

-Vâng ạ..

Sasori thấy thế, tỏ vẻ ganh tỷ..
-Mẹ ~ CHo con với

-Thằng này, hai mươi mấy tuổi đầu rồi..Nói thì vậy nhưng bà vẫn gắp thức ăn cho cả nhà...

Cả nhà cùng vui vẻ cùng nhau ăn cơm trong những tiếng cười....

Tối ~

Tất cả đều về phòng của mình để ngủ, chỉ có riêng Sasuke và Sakura vẫn còn thức...

Sakura thoải mái dựa lưng vào chiếc giường thân yêu của mình..dụi dụi mặt vào chiếc chăn bông mềm mại, Sasuke mở cửa bước vào...

-Tớ  ngủ đâu đây?

Sakura như tỉnh mộng, bật dậy

-Chết, tớ suýt nữa quên cậu..hm..phòng cho khách mấy tháng nay không được dọn nên bận lắm...sao giờ..

Sasuke vẫn không để ý đến Sakura, cậu bước lại gần, trèo lên chiếc giường của Sakura và nằm ngủ ngon lành..

Sakura ngẩn cả người

-Sao cậu lại nằm đây?Không được đâu..

Chưa kịp nói hết, cậu đã kéo Sakura xuống..

-Thứ nhất, bố bảo tớ tự nhiên như ở nhà...thứ 2 còn nhớ cái hiệp ước đó không?
-Nhưng mà...

-Nhưng gì? Hay cậu sợ tớ làm gì cậu? Sasuke như đọc được suy nghĩ của cô, cậu nhếch môi nói.

-...Sakura bĩu môi, chịu thua cậu rồi. Cô ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay cậu, dựa đầu vào bờ ngực rắn chắc ấy....nhịp thở của cậu dần đều đặn...

Cô cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.....
------------

Hiu hiu, chap này là chap cuối trong bản thảo cũ, từ chap 23 là bắt đầu khác rồi, sau này sẽ không được ngọt ngào như vậy đâu :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro