Chap 23: Sự đùa giỡn quá mức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tớ đã trở lại rồi đây. Chúc mấy bạn tối hảo nha :3]

Ngày hôm sau Sasuke vè Sakura từ nhà bố mẹ về. Năm nay là năm cuối cao trung, đương nhiên hai người cũng phải ra sức học tập.

-"Sasuke-kun....toán học của tớ không tốt lắm, à ừm.. bài này thế nào vậy?"

Đêm nào chúng ta cũng bắt gặp cảnh này.

Chàng trai tóc đen không ngại chút nào cả, cậu còn cố tình vòng tay qua người Sakura để cầm lấy bút chỉ bài cho cô.

"Cậu đã hiểu chưa?"

.

Sakura gật đầu một cách mơ hồ, Sasuke ôm đều thở dài

"Cậu cứ nghĩ nó là một món ăn, hay là môn anh văn rồi chén sạch nó đi"

"Tớ cố lắm rồi" Sakura nằm gục xuống bàn lười biếng.

"Được rồi, tớ sẽ chỉ lại cho cậu"

Và thế là chàng trai tóc đen kiên nhẫn chỉ bài cho đến khi cô gái hiểu.

***

Sakura cựa quậy trong vòng tay của Sasuke. Cô dụi dụi mắt

"Sasuke, làm sao đây. Hôm nay kiểm tra toán đấy"

Sasuke cưng chiều xoa xoa đầu cô, cậu lười biếng trả lời.

"Lo gì chứ. Thi không qua thì ở nhà, tớ nuôi cậu!"

Sakura giận dỗi đánh yêu vào ngực cậu.

"Ai cần cậu nuôi chứ?"

...

"Sakura, lên đi"

Sakura không hiểu Sasuke lấy đâu ra một chiếc xe đạp màu đen. Nhìn nó có vẻ quen quen..

"Cái này năm lớp 6 cậu đã chở tớ phải không?

Sasuke gật đầu.

Sakura cười khúc khích.

"Lúc đấy cậu vẫn thấp hơn tớ đấy, chừng đến tai tớ thôi. Tớ vẫn nhớ năm ấy cậu chở tớ đi rất khốn khổ, xe thì cao nà chân thì ngắn"

Sakura vừa kể vừa kể, đúng là kỉ niệm đẹp. Nhưng đối với người nào đó thì nó không đẹp tí nào cả. Cậu đen mặt, bỏ mặc Sakura rồi đạp xe đi mất.

"Ơ này, Sasuke. Cậu giận tớ à? Tớ bị mù đường mà Sasuke"

Sakura vừa chạy theo vừa khóc, cô càng hoảng sợ hơn khi thấy cậu đạp xe càng nhanh rồi mất hút.

Sakura đi vô thức. Con đường này quá lạ lẫm. Làm sao đây, cô rất sợ, Sasuke đâu rồi. Sakura bật khóc to hơn nữa, lúc đấy thì mới thấy Sasuke đạp xe đến.

Sakura tức giận, phì phò không thèm nói một lời với Sasuke rồi bỏ chạy.

"Sakura..." Sasuke hoảng hốt đuổi theo phía sau, rồi chặn Sakura lại.

Sakura tức giận, giờ này cô chẳng muốn nể nang hay gì nữa. Sasuke thì sao chứ?

"Cậu" Sakura lần này tức giận thật rồi. "Đến thêm một bước nữa thì đừng mong tôi nhìn mặt cậu" Sakura lau nước mắt nói tiếp.

"Tôi nói vậy xúc phạm đến cậu sao? Cậu đừng tưởng tôi thích cậu mà cậu làm cái gì cũng được"

Sakura quay người chạy đi, cho dù cô không biết phía trước là đâu đi nữa. Cô đã lầm rồi, Sasuke vẫn là Sasuke mà thôi, cậu ấy chỉ chơi đùa với cô thôi. Những chuyện ngọt ngào vừa qua.là giải tạo. Cậu ấy không thích cô....

Sasuke đứng tại chỗ hối hận. Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ? Tức giận với cô chỉ vì cái chuyện vớ vẩn ấy. Cậu đã quên mất rằng Sakura từng bị lạc lúc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro