Chap 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cướp! Mau bắt hắn lại.

    Một cô gái xinh đẹp tựa tiên nữ hoảng loạn hét lên, vệ sĩ của nàng nhanh chóng đuổi theo tên cướp nhưng không những chẳng làm gì được mà còn bị hắn đánh cho ngã lăn ra. Mọi người xung quanh cũng chỉ biết đứng nhìn, chẳng ai đứng ra giúp cả.

    - Á!

    Tên cướp ôm lấy mặt mình la lên trong đau đớn trước sự ngỡ ngàng của nàng cũng như mọi người xung quanh. Chính cô sinh viên đang đứng chờ xe buýt đã ra tay giúp đỡ nàng, cô hạ gục tên cướp trong vòng một nốt nhạc. Các cảnh sát gần đấy đã đến và bắt hắn ta, cô cũng không quên trả đồ về cho chính chủ.

    - Giỏ sách của chị đây.

    - Oh my god! Xin cảm ơn, hãy để tôi...

    - Không cần đâu.

    Nàng chưa kịp nói hết câu thì cô đã lắc đầu tạm biệt rồi lên xe buýt rời đi.

    Nàng về nhà sau cả ngày đi mua sắm cùng với các 'chị em' của mình. Violet, Lisabel và Maris, họ chẳng bao giờ tôn trọng và luôn kì thị nàng vì nàng là người Hàn Quốc. Không chỉ thế họ càng ganh ghét nàng hơn khi sắc đẹp, tài năng của ba người họ đều không thể sánh được với nàng.

    - Này Irene, hãy khoe với bọn mắt đường chỉ rằng chúng ta đã vui vẻ thế nào nhé. À mà quên mất nhỉ, cái bọn ấy chẳng còn ai nữa cả. Hahaaaha...

    'Bọn mắt đường chỉ' chính là những người bạn Hàn Quốc nói riêng cũng như những người Gốc Á nói chung của nàng, họ chuyển trường, rời bỏ nàng vì sợ bị tẩy chay, sợ bị bắt nạt bởi nhóm người của bộ ba tiểu thư kia. Nhưng may mắn thay, vẫn còn 2 đứa em là Katty Kim và Joy Park đã ở lại với nàng. Hai đứa trẻ ấy không sợ ai cả, chúng nó chấp nhận cùng nàng đối mặt với bọn người xấu xa kia và ba người trở thành bạn thân của nhau.

    Irene đã quen với những việc làm xấu xa của bộ ba tiểu thư ấy, thân là con riêng của vợ cả nên nàng luôn phải giữ thái độ đúng đắn và nhường nhịn họ dù cho bị đối xử bất công.

    Ngả người xuống giường, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh cô sinh viên mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác xanh lam sáng nay đã giúp đỡ mình. Đôi mắt sắc sảo dường như chỉ có một mí là thứ duy nhất để lộ trên khuôn mặt của cô, các bộ phận còn lại đã được chiếc khẩu trang trắng che đi mất.

    Ting!

    Nàng mở khóa điện thoại, những tin nhắn lo lắng từ bạn bè liên tục hiện lên, và đặc biệt một đoạn clip ngắn về vụ việc cô sinh viên đánh tên cướp sáng nay đã và đang rất nổi tiếng.

    Thông qua sticker bé nhỏ được dán trên chiếc cặp, cư dân mạng đã soi được cô đang học tại đại học SM, trường mà nàng đang học.

   'Cô ta là sinh viên cùng trường với mình? Sao mình chẳng bao giờ nhìn thấy cô ấy nhỉ?'

    Để điện thoại qua một bên, nàng thầm nghĩ mai là ngày khai giảng năm học mới thì chắc mình sẽ gặp được cô ta thôi. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi nào, nàng đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi.

    - Give me little little more love. Give me little little more time...

    Nàng ngắm mình trong gương, vừa trang điểm vừa ngân nga vài câu hát. Giọng hát ngọt ngào của nàng vào buổi sáng sớm khiến ai cũng phải rung động khi nghe thấy.

    Nàng sở hữu một gương mặt xinh đẹp đến nao lòng, một vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến cho mọi người đua nhau ngắm nhìn. Tỷ lệ gương mặt hoàn hảo, cùng đôi mắt đẹp lung linh tựa hai viên dạ minh châu, hàng mi cong, đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Nàng là một mỹ nhân tuyệt thế mà ai cũng muốn yêu thương, bảo vệ chở che.

    Váy, áo, tập vở, tất cả đều hoàn hảo. Nàng đứng trước chiếc bàn trang điểm lộng lẫy của mình thực hiện nghi thức cuối cùng trước khi rời khỏi phòng.

    "Mình nên tô màu son gì đây nhỉ?

    - Với con thì màu nào cũng đẹp cả.

    - Chào buổi sáng, mẹ yêu.

    Bà Soohyeon đến bên con gái, chỉnh lại tóc, chọn màu son phù hợp nhất với bộ cánh và tô lên môi nàng.

    - Con thật xinh đẹp, không hổ danh là con gái của mẹ.

    Sau khi ăn sáng cùng mẹ, nàng nhanh chóng chào tạm biệt rồi lên chiếc xe hơi đã đợi sẵn trước cổng, bên trong đó chính là cô em thân thiết Joy Park đang chờ đợi nàng.

    - Irene à, chị lâu quá đấy!

    Thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên xe vừa mân mê móng tay của mình vừa giả vờ trách móc. Chỉ mất 15 phút, nàng và tiểu thư sành điệu kia đã đến trường đại học rộng lớn, nguy nga tông màu chủ đạo là hồng và trắng. Nơi đây là trường Đại học SM, ngôi trường được xếp hạng nhất tại Vương quốc Anh về đào tạo các ngành như: Kiến trúc, Luật, Ngôn ngữ Anh,... Một ngôi trường mơ ước của hàng nghìn sinh viên trên thế giới.

    Bỗng nhiên một hình bóng quen thuộc chợt lướt ngang qua nàng, dáng người cao ráo cùng đôi chân dài miên mang đang sải bước thật nhanh về phía căn tin. Irene tạm chia tay nhỏ em, nàng nhanh chân chạy vào căn tin ngay sau đó.

    'Cô ta đâu mất rồi?'

    Đi sâu vào trong căn tin, mắt nàng lần lượt lướt qua tất cả các gian hàng, tìm kiếm cô sinh viên tốt bụng hôm qua. Thấy rồi, cô ấy đang đi ra cửa sau, nàng cố gắng chen qua hàng người đông như kiến phía trước, đuổi theo cô nhưng lại không kịp.

    Giờ tiến hành lễ khai giảng bắt đầu rồi, các sinh viên ai nấy đều háo hức chờ đợi một năm học mới. Năm nay là năm cuối của nàng rồi, thời gian trôi nhanh thật, ước mơ trở thành giáo viên dạy Anh ngày càng gần hơn.

    Như hằng năm, Irene bước lên sân khấu để nhận giải thưởng "Sinh viên ưu tú nhất năm" của ngành ngôn ngữ Anh. Khi đang bước xuống các bậc thềm của sân khấu sau khi nhận giải, nàng cảm nhận được một lực đẩy mạnh từ đằng sau lên lưng mình, mất thăng bằng, nàng sợ hãi hét lớn trong lúc người đang ngã về phía trước. Với độ cao gần 2 mét, liệu rằng sẽ bị trật chân hay gãy tay, chấn thương có nặng không?

    - Áaa!

    Ai nấy đều hoảng hốt, lo lắng, các thầy cô và y tá của trường nhanh chóng chạy đến nơi xảy ra vụ việc. Chỉ trong tích tắc nàng được đưa vào phòng y tế cao cấp của trường trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

    - Thưa bác sĩ Roak...

    - Ồ, em dậy rồi sao? Em đã ngất gần 40 phút, buổi lễ khai giảng cũng sắp kết thúc rồi. Sau cú té lúc nãy ngoài cổ chân trái bị trật thì em hoàn toàn ổn.

    - Vâng, em cảm ơn bác sĩ.

    Irene cử động chân mình, nhăn mặt vì có chút đau. Nàng với tay lấy chiếc cặp sách và giải thưởng, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi thì chị y tá đang sắp xếp các lọ thuốc trên kệ lên tiếng.

    - Em cũng hên đấy Irene, lúc em ngã, may sao có một cô bé đi ngang qua và em đã ngã ngay vào bé ấy.

    - Bé? Bé ấy có bị làm sao không ạ? Bé ấy đâu rồi, còn ở đây không chị?

    Irene hốt hoảng, mình đã ngã vào một em bé sao?

        - À không... không phải em bé đâu. Sinh viên năm nhất ấy mà, tại chị hay gọi mấy đứa năm nhất là bé thôi. Em ấy bị nứt xương cổ tay do đỡ lấy đầu em để tránh va đập, vừa bó bột xong là ẻm đi rồi.

    Chị y tá nhanh chóng đính chính lại lời nói của mình, chị không muốn gây nên sự hiểu nhầm. Bác sĩ Roak bên cạnh cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

    - Theo như lời kể của mấy đứa trong đội nhảy, em ấy chỉ vô tình đi ngang qua sân khấu lúc em sắp ngã. Em ấy đã nhìn thấy và kịp thời đỡ em, nhưng do lực mạnh quá nên cả hai cùng té.

    Irene ngây người, lòng thầm biết ơn em ấy. Các y tá bàn tán xôn xao, họ không biết là do nàng may mắn hay cô bé năm nhất kia xui xẻo nữa. Với tay lấy cặp sách, nàng không quên gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Roak và các chị y tá trước khi rời đi.

    - Oh my god! Chị Irene, chân chị còn yếu lắm có biết không? Chị nên nghỉ ngơi đi. Em đang định đi mua cháo cho chị đây này.

    -Chị không sao mà Joy, trật chân thôi mà có gì đâu. Em tưởng chị còn con nít sao?

    Vừa ra khỏi phòng khám, nàng bắt gặp cô em mình đang hối hả chạy đến, nhóc này cứ hay làm quá lên. Vì chỉ còn hơn 10 phút nữa lễ khai giảng sẽ kết thúc nên cả hai đã quyết định về sớm một chút.

    - Uống trà sữa hay ăn kem đây hả chị yêu của em ?

    - Trà sữa, chỗ cũ nhé!

    - Vâng thưa "Sếp"!

    Không để chị mình chờ lâu, Joy nhanh chóng chạy ra sân sau trường lấy chiếc xe mui trần của mình để đưa cả cùng đi. Trong lúc chờ em, Irene nghe thấy được một phần nhỏ trong cuộc nói chuyện của hai cậu sinh viên năm hai bên cạnh.

    - Con bé đó tội nghiệp ghê, vừa vào trường mà đã gặp xui xẻo rồi nhỉ.

     Nam sinh cao kều với cặp mắt kính dày vừa khoác vai cậu bạn mập ú bên cạnh vừa nói.

    - Nghe bảo nó học Kiến Trúc đấy mày, vậy mà lại chấn thương ngay tay.

    - Ây... đúng là tội thật.

    'Kiến trúc? Mình làm gãy tay một dân Kiến trúc rồi... Ôi Irene ơi là Irene.'

    Joy vừa lái con siêu xe của em ấy tới, nàng liền nhanh ngồi lên xe, quay sang hỏi em về danh sách sinh viên, thời khóa biểu và tất cả những gì liên quan đến sinh viên ngành kiến trúc vào năm nay. Vì Joy đi học sớm một năm nên em hiện cũng là sinh viên năm nhất và đặc biệt có người quen trong ban giám hiệu của trường, nên em nắm rất rõ các thông tin về trường, sinh viên.

    - Nào nào, bình tĩnh! Trong điện thoại của em có đầy đủ hết, chị cứ mở ra mà xem.

    - Ok, cảm ơn... Joy này, em có biết cô bé đã đỡ chị vào sáng nay không?

    - À có mà em không rõ lắm. Khi vào thăm chị thì em có thấy chị ấy, vừa băng bó xong là chị ấy đi liền. Em chỉ kịp cảm ơn thôi, em đã nói muốn bồi thường nhưng chị ấy từ chối.

    Năm nay có đến hơn 280 nữ sinh viên đăng kí ngành kiến trúc, mà nàng lại không biết một thông tin gì về cô ấy nữa cả.

    - Em có thấy mặt cô ấy không?

    - Chị ấy đeo khẩu trang nên em không thấy được. Theo em nhớ thì chị ấy có mái tóc dài màu nâu, khá cao, dáng cũng rất đẹp.

    Với sự miêu tả của Joy nàng vẫn chưa nhận ra được, hình ảnh của cô trong tâm trí nàng vẫn còn rất mông lung. Chiếc xe hơi dùng lại, hai người dẹp bỏ suy nghĩ về cô gái ấy, sải bước vào quán trà sữa được thiết kế theo phong cách sang trọng, cổ điển của Hàn Quốc và bắt đầu tận hưởng những ly trà sữa có một không hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro