Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi đứng trên mỏm đá được phủ bởi lớp rêu xanh, phía dưới chân là hồ nước rộng và sâu. Cô từ từ cởi từng chiếc cúc áo, rồi đặt chiếc áo sơ mi của mình lên nhánh cây gần đó. Cơ thể cô như tựa vào bầu trời, cô đứng đó bất động, hai tay buông dọc hai bên sườn. Cơn đau nhói từ cổ tay lại xuất hiện, nứt xương cũng chẳng sao, cô chẳng quan tâm. Gió thổi qua mái tóc cô, một mái tóc dài màu nâu sáng.

    Ngước lên bầu trời, nhìn từng đám mây trắng trôi, cô biết những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô sẵn sàng rồi, sẽ không gì có thể ngăn cản được con đường mà cô đã chọn.

    Sở hữu một gương mặt đẹp, và khá sắc sảo nhưng nó lại khiến cho người đối diện cảm thấy không mấy thiện cảm và khó chịu. Đôi mắt một mí xám, lạnh và kiên định là điểm nổi bật trên gương mặt Seulgi, một sự kết hợp hoàn hảo từ ba và mẹ cô.

    Cô vươn hai tay và lặn vào bầu trời bên dưới. Dòng nước trong trẻo, mát rượi khiến ai cũng cảm thấy thoải mái. Sau này cô sẽ không còn nhiều thời gian để đến đây nữa, cô nên tận hưởng trọn vẹn những giây phút này. Đây là chỗ thư giản yêu thích nhất của cô trong suốt 10 năm cô sống tại Luân Đôn. Cô đến đây để bơi, thư giãn, hơn hết là được sống với sự tự do mà mình mong ước.

    Hơn một giờ đồng hồ lặn lội dưới dòng nước tươi mát, cô bơi về phía mỏm đá ban đầu, thay quần áo của mình, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Seulgi đưa ánh mắt luyến tiếc lướt ngang qua mọi vật đang hiện diện tại đây.

    Cô bước nhanh, sải những bước chân dài trên phố, trên vai đeo chiếc balo lớn cùng với một cái ống đựng giấy vẽ. Mọi người hướng mắt nhìn về phía Seulgi khi cô đi ngang qua. Nhưng đối với cô, trên phố không có bất kì ai, cô chỉ đang tập trung vào những tòa nhà cao tầng, những nhà hàng, tiệm sách dọc hai bên đường mà thôi.

    Seulgi rẽ vào một con phố nhỏ ở cuối dãy nhà dài nằm gần trung tâm thành phố. Các căn hộ lớn nằm san sát nhau, xung quanh còn có vài biệt thự tuyệt đẹp. Nổi bật nhất chính là căn biệt thự ba tầng màu vàng cam sang trọng với một sân vườn rộng trồng đầy hoa do chính tay kiến trúc sư tài ba Kang Jae Seok thiết kế. Cô sống cùng mẹ và bà ở đây từ năm 8 tuổi.

    Bà Elfleda đang đứng trước sân, bà đang tưới nước cho những chậu hoa cẩm tú. Bà chững lại, mắt bà dừng lại tại cổ tay được băng bó của cô. Seulgi nói qua loa, giấu đi cái tay đang ướt đẫm nước để bà đừng lo lắng.

    - Cháu bị té nên mới như vậy, không sao đâu, bà đừng lo. Mẹ đâu rồi ạ ?

    - Hôm nay mẹ cháu phải đi làm đến tối mới về. Vào nhà đi, bà sẽ bó bột lại cánh tay đó cho cháu.

    Bà ngán ngẩm luôn miệng dặn đi dặn lại cô không được để tay đang bó bột bị dính nước, tay bà thoăn thoắt quấn từng băng vải. Vì từng là bác sĩ nên những trường hợp gãy xương thế này bà rất rõ. Cô bị nứt xương cổ tay khá nặng, mặc dù chưa đến mức gãy tay nhưng cũng không thể chủ quan. Bà không thể để bàn tay vàng này của cháu mình bị gì thêm được nữa.

    - Nhà mình hết sữa rồi thì phải, lát cháu sẽ đi mua sữa, bà cần gì không?

    - Mua giúp bà vài hộp thuốc cảm để dự phòng nhé.

    - Vâng ạ.

    Một lát sau, Seulgi ra khỏi nhà với trang phục khá giản dị, một chiếc hoodie trắng và quần jean ống rộng. Cô băng qua vài con hẻm nhỏ, sau năm phút siêu thị đã hiện ngay trước mắt cô. Đi thẳng đến quầy sữa, bốn hộp sữa một lít đã yên vị trong giỏ hàng. Hoàn thành thủ tục thanh toán, cô nhanh chóng đến tiệm thuốc nằm đối diện mua vài viên sủi, băng cá nhân và thuốc cảm. Đã mua xong những gì cần thiết, cô cầm hai túi đồ bằng một tay từ từ rời khỏi con đường lớn, rẽ vào con hẻm nhỏ gần đó, về nhà.

    Cũng tại thời điểm đó, Irene vỗ vai em, tay chỉ về phía người con gái vừa ra khỏi tiệm thuốc bên kia đường. Em bỗng nhiên tròn mắt, có vẻ như em đã nhớ ra điều gì.

    - Joy! Kìa, chính cô ấy là người đã giúp chị lấy lại đồ khi bị cướp đấy.

    - Ôi trời, chị ấy... là người đã đỡ chị đó.

    - Thật sao ?

    - Đúng vậy, không nhầm đâu.

    - Đi nào, đến gặp em ấy thôi.

    Nàng đứng dậy, định kéo Joy cùng đi nhưng em buồn bã lắc đầu, tay đưa ra đoạn tin nhắn rằng em phải về nhà ngay vì có khách quý đến. Thế là cả hai chị em chia tay nhau tại đây, mặc dù Joy rất lo cho Irene, không muốn để nàng đi một mình trong khi chân chưa lành hẳn nhưng nàng đã quyết thì không ai có ngăn cản được.

    - Chị nhớ phải cẩn thận đó nha, em về trước đây.

    - Được rồi về đi, con bé này.

    Vừa tạm biệt nhỏ em xong, nàng nhanh chân đuổi theo cô ấy. Nàng lấp ló đi theo cô qua vài con hẻm, nhưng vì cô đi quá nhanh nên nàng đã bị mất dấu tại một ngã ba đường.

    - Chị theo dõi tôi?

    Một giọng nói vang lên từ đằng sau Irene, nàng hết hồn quay phắc người lại. Không ai khác, nữ nhân đã hai lần ra giúp đỡ nàng đang đứng trước mặt. Đứng hình khoảng vài giây, nàng như lạc vào trong đôi mắt hút hồn của người con gái ấy.

    "Em ấy ngầu quá..."

    - À không... tôi không theo dõi em. Tôi tên là Irene, tôi chỉ muốn cảm ơn em vì đã giúp tôi ngăn chặn tên cướp cũng như đỡ tôi vào sáng hôm nay.

    Irene lấy lại bình tĩnh, nàng giải thích nhưng có vẻ như cô ta không mấy quan tâm đến lời nàng và chỉ lắc đầu cho qua chuyện. Nàng thật lòng muốn trả ơn nhưng cô lại một mực từ chối.

    - Không cần đâu.

    - Nhưng mà vì tôi tay em mới thành ra như thế. Tôi biết đối với người theo đuổi ngành kiến trúc, bàn tay rất đáng quý với họ nên tôi sẽ cảm thấy rất áy náy...

    - Không sao, tay tôi cũng chưa gãy, tầm một tháng sẽ khỏi thôi.

    - Có thể cho tôi mời em một bữa ăn hay em có cần tôi giúp đỡ trong môn học? Ít nhất có thể cho tôi thông tin liên lạc của em, nếu em cần gì mà điều đó nằm trong khả năng thì tôi nhất định sẽ giúp.

    Cuối cùng, cô cũng đã chấp nhận đưa số điện thoại cho nàng. Đến bây giờ nàng mới để ý rằng mắt cô ấy mang màu xám đậm. Trong lúc đang mải mê nhìn ngắm gương mặt cô, một bà cụ từ đằng xa đi đến và gọi lớn:

    - Seli à, phải cháu không? Cháu đang làm gì thế!

    - Cháu đây ạ!

    Cô đưa cao hai bao đồ đã mua khoe với bà cụ, hai người cười tươi rói khi vừa nhìn thấy nhau.

    "Seli? Tên em ấy sao? Trong danh sách sinh viên đâu có tên này."

    Irene lễ phép nhanh chóng cúi chào khi bà đến, thấy hai người thân thiết như vậy, nàng chắc chắn cô và bà là người một nhà. Bà cụ tò mò, mắt hướng về phía nàng hỏi:

    - Cô bé xinh đẹp này là ai vậy cháu?

    - Chị ấy tên Irene, là bạn của cháu ạ.

    - À là bạn của cháu sao, vậy thì phải nhanh mời vào nhà mình ngồi chơi đi chứ. Này cháu gái, cháu ăn gì chưa, vào ăn cơm cùng nhé?

    Đã khá lâu rồi cô chưa đưa bạn về nhà, một cô bé ít nói và khó kết bạn từ nhỏ nên khi bà nghe tin ai là bạn cô thì bà rất vui mừng và yêu quý người ấy. Nàng ngại ngùng quay sang nhìn cô, có vẻ như cô cũng đồng tình nên nàng vui vẻ chấp nhận lời mời của bà. Cả ba cùng đi về nhà của cô, nàng ngỏ ý giúp cô cầm giúp một bao đồ nhưng cô lại lắc đầu từ chối. Cô nói rằng sẽ khách sẽ không cần làm gì.

    - Tên em là Seli à?

    Irene thắc mắc quay sang hỏi cô, nàng muốn biết nhiều hơn về nữ nhân này. Không để nàng thất vọng, cô có vẻ đã mở lòng hơn, câu trả lời không còn ngắn như lúc đầu.

    - Không nó chỉ là biệt danh nhỏ thôi. Tên tôi là Seulgi, vì bà không thoải mái khi đọc nó nên đã đổi thành Seli.

    - Thì ra là vậy. Chị thắc mắc tại sao em lại luôn đeo khẩu trang?

    - Tôi đang bị cảm nhẹ nên đeo ấy mà.

    - Ồ vậy mong em mau khỏe nhé.

    - Cảm ơn.

    - Chị theo ngôn ngữ Anh nhưng cũng rất giỏi các môn tính toán, nên em nếu gặp khó khăn gì thì cứ hỏi chị, đừng ngại nha.

    - Được thôi, cảm ơn chị.

    - Em là người Hàn phải không?

    - Đúng vậy.

    - Chị cũng thế, chúng ta có thể trò chuyện bằng tiếng Hàn nếu em muốn.

    - Được thôi. Tới nơi rồi, mời chị vào.

    Cô chủ động mở cửa, đồng thời đứng đợi bà và chị vào nhà. Nàng vừa bước vào liền ngỡ ngàng bởi cách thiết kế nội thất của căn nhà này, mọi thứ đều rất đơn giản nhưng không hề nhàm chán, từng bức tường, sàn, nền nhà, các bậc cầu thang đến những đồ dùng như bộ sofa, bàn ăn đều toát lên vẻ thanh tao, tinh tế.

    - Mời chị ngồi, chị muốn uống nước ép dưa hấu không?

    - Ồ... cũng được, cảm ơn em.

    Giọng nói của Seulgi làm nàng như bừng tỉnh, nhận lấy ly nước ép từ tay cô, nàng ngồi xuống sofa nhìn cô nở nụ cười dịu hiền. Nụ cười ấy làm cô có chút xao xuyến trong lòng, đứng nhìn nàng uống ngụm nước đầu tiên rồi quay sang phụ bà nấu ăn.

    - Cháu cứ trò chuyện với bạn đi, cơm bà đã nấu giờ chỉ cần hâm nóng lại thôi.

    - Để cháu phụ bà.

    - Tay cháu như thế thì phụ gì được. À, cô Miller nhà bên mới cho ta chiếc bánh phô mai, bà để trong tủ lạnh hãy lấy ra mời bạn ăn nhé.

    - Vâng ạ.

    Lấy chiếc bánh ra khỏi tủ lạnh Seulgi loay hoay mở chiếc hộp với một tay, dừng lại vài giây, cô thấy nàng rời khỏi ghế sofa và tiến lại phía mình và ngỏ ý muốn phụ giúp mình. Cả hai cùng nhau cắt bánh kem, bày đồ ăn lên bàn, dọn chén đũa phụ bà.

    - Mời cả nhà.

    Irene và Seulgi không hẹn mà cùng nói. Bà vui vẻ lần lượt gắp hai miếng thịt sườn ngon nhất cho cô và cả nàng. Vừa ăn, mọi người vừa trò chuyện, cô và nàng cũng đã không còn ngượng ngùng như lúc đầu.

    - Irene à, cháu xinh thật đấy! Cháu người Trung à?

    - Dạ không ạ, cháu là người Hàn thưa bà.

    - À vậy là giống Seli nhà ta rồi nhỉ, trừ con bé Wendy ra thì nó chẳng còn đứa bạn người Hàn nào. Cả hai đứa hãy cố gắng giữ tình bạn này nhé.

    - Vâng ạ.

    Cô và nàng ngại ngùng đáp. Dù cả hai chỉ mới gặp nhau mà thôi nhưng đã có thể thoải mái cùng ăn một bữa cơm thế này thì thật mong tình bạn này sẽ chớm nở. Sau bữa cơm, vì quản gia đã về sau hai tuần xin nghỉ nên bà đã bảo cô hãy đưa nàng về nhà trên con xe của mình.

    - Chân cháu bị trật sao? Để Seulgi đưa cháu về, cháu xinh đẹp thế này không nên tự đặt xe trên mạng đâu. Hiện giờ nạn ấu dâm, giả dạng làm tài xế để giở trò đồi bại đang rầm rộ trên mạng đấy.

    - Nhưng tay em ấy đang bị thương...

    Seulgi đứng dậy, cầm lấy chiếc chìa khóa xe lên và tự tin nói với nàng.

    - Không sao đâu, nó cũng chẳng còn đau nữa.

    - Vất vả cho em rồi, Seulgi.

    - Đừng khách sáo, để tôi đưa chị về.

    Chạy siêu xe của mình ra trước cổng, cô mới để ý thấy rằng nàng đang mặc váy. Vì sợ nàng sẽ không thoải mái, nên cô nhanh chóng chạy vào trong nhà lấy ra chiếc áo khoác jean xanh đậm của mình rồi đưa cho nàng cùng với chiếc nón bảo hiểm.

    - Đây, áo khoác này cũng khá dài nên chị chỉ cần buột quanh eo nó sẽ che chắn được đấy.

    - Cảm ơn em.

    Đợi nàng đã ngồi vững sau lưng mình, cô mới bắt đầu khởi động máy. Đi qua từng con hẻm nhỏ rồi đến phố lớn, Irene chỉ đường, Seulgi đi theo, cả hai trò chuyện suốt cả đoạn đường dài.

    - Seulgi này, em sống với bà thôi à?

    - Không, tôi sống với mẹ và bà nhưng hôm nay mẹ tôi bận nên không về ăn cùng được.

    - Thì ra là vậy, còn chị thì sống chung với mẹ. Em có sở thích gì đặc biệt không?

    - Sở thích? Tôi thích vẽ, chụp ảnh và... đi đâu đó, du lịch chẳng hạn như vậy, còn chị?

    - Còn chị thì thích hát với nấu ăn nè, còn lại thì... bí mật nha.

    Seulgi bật cười vì cái giọng đáng yêu của Irene rồi cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Một lúc sau, lần này Seulgi là người mở đầu, cô bỗng nhiên cất lời khen nàng khiến không khí có phần hơi ngượng ngùng.

    - Chị rất đẹp.

    - Cảm ơn em... em cũng đẹp nữa, và còn rất ngầu nữa nha.

    Nàng nói tiếp.

    - Em có đôi mắt đặc biệt nhỉ, đôi mắt một mí đẹp nhất mà chị từng gặp.

    - Vậy sao?! Hahaa cảm ơn nhé, còn với tôi chị là người đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy.

    - Oh...thật ngọt ngào!

    Dù những lời mật ngọt ấy nàng đã được nghe rất nhiều trước đây nhưng không biết vì lý do gì, Irene lại ngại ngùng, cười bẽn lẽn trước lời khen của Seulgi. Thời gian trôi qua thật nhanh, chưa bao lâu thì cô đã dừng xe lại, đã đến nhà của nàng. Trước mặt cả hai là một biệt thự to lớn, sang trọng, nó rộng gấp hai lần nhà của Seulgi.

    - Đến nơi rồi.

    - Ô... nhanh thật nhỉ.

    Seulgi tinh tế nghiêng xe sang một bên để Irene thuận tiện bước xuống. Nàng không quên trả lại nón lẫn áo khoác cho cô.  Một lần nữa nàng gửi lời cảm ơn đến người con gái trước mặt, cả hai chào tạm biệt nhau cùng những lời cười đùa vui vẻ. Seulgi đứng đó, cô đợi cho đến khi nàng vào nhà rồi mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro