Chap 3: Lâu ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng thật là một kiệt tác!"

    Seulgi nhớ lại ngôi biệt thự lộng lẫy của Irene, dù chỉ nhìn ngắm nó năm phút nhưng cô đã nhớ như in. Ngồi xuống chiếc bàn dài màu xám ở cuối phòng, cô lấy ra một tờ giấy A1 trắng tinh, những cây bút chì với chiếc đầu đã được chuốt nhọn hoắt. Toang đặt bút phác thảo lại ngôi biệt thự của nàng sau vài ba vòng đi quanh nó thì bỗng nhiên một âm thanh cắt ngang hành động của cô.

    Reng... Reng... chuông điện thoại vang lên, cái tên quen thuộc hiện ngay trước mắt cô.

    - Nghe nè Seung Wan.

     "Nổi tiếng rồi nên quên bạn bè luôn đúng không nào?''

    - Nổi tiếng? Nói gì vậy?

     "Lên Instagram xem đi Seulgi à.''

    - Ok, đợi chút!

    Tài khoản hi_sseulgi của cô đột ngột tăng lên cả triệu người theo dõi chỉ sau nửa ngày, cô không thể tin vào mắt mình. Đứng hình vài giây, chuyện gì đang xảy ra thế này?

    - Ôi trời...

    "Mày không biết gì hả?"

    - Không hề! Sao nó tăng nhanh vậy?

    "Vì chiều nay hoa khôi Irene của trường mình đã nhấn theo dõi mày đó, nên mọi người tò mò và theo dõi luôn chứ sao."

    Seulgi vào tài khoản của mình lại một lần nữa, đúng thật cô là một trong số ít người được nàng theo dõi, trong đó còn có hai tài khoản khác. Tại trang cá nhân của Irene, Seulgi như bị mê hoặc bởi những bức ảnh tuyệt đẹp trước mắt.

    - Chị ấy đẹp nhỉ?

    "Tất nhiên rồi, hoa khôi suốt 2 năm nay mà."

    - Ồ...

    "Mày thích chị ấy à?"

    - Không, thấy đẹp thì khen thôi mà gọi tao có việc gì hả?

    " Không có gì nhiều chỉ hỏi thăm thôi, mày rảnh không?"

    - Cũng rảnh, sao thế?

    "Chỉ là lâu rồi không gặp nên... lát đi cafe không?"

    - Đi, sẵn tiện mua vài bộ bút màu luôn.

    "Được thôi, vậy lát tao qua rước mày nhé."

    - Ok, vậy hẹn mười lăm phút nữa gặp.

    Seulgi tắt máy, cô với tay lấy chiếc bóp đựng tiền nhỏ, chọn lấy một đôi giày thể thao trên tủ rồi chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Đúng mười lăm phút trôi qua, cô đã thấy cô bạn thân đứng đợi trước cửa nhà mình.

    Wendy Son hay còn gọi là Seung Wan, là nhỏ bạn đã lớn lên cùng cô. Cả hai biết nhau khi còn rất nhỏ, cùng ăn, cùng học, cùng chơi, trải qua biết bao nhiêu điều. Họ dính nhau như sam, tình bạn bền chặt vững chãi này khiến ai cũng ngưỡng mộ.

    Cô hớn hở chạy nhanh ra, vừa mở cửa vừa vui vẻ vẫy tay chào. Cả hai nhìn nhau rồi bất giác nở nụ cười thật tươi.

    - Đến rồi à.

    - Rất đúng giờ phải không, haha.

        Cặp bạn thân lâu năm vừa gặp nhau đã cười tươi rói, trên suốt đoạn đường đi đều đầy ắp tiếng cười đùa của cả hai. Chiếc siêu xe Lamborghini màu đen của Wendy chạy trên từng con đường, nó thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người trên phố.

    - Sao sáng nay mày không đến dự lễ thế?

    - Tao phải cùng ba mẹ đi thăm đồng nghiệp, đối tác. Nhưng mà tao có nghe tin chị Irene ngã vào người mày đúng chứ?

    - Ừa. Chị ấy đã gặp tao để cảm ơn và ở lại ăn trưa với nhà tao.

    - Đó là một sự vinh hạnh lớn đấy Seulgi à.

    - Vậy sao?

    - Đúng thế, mày không biết chị ấy là đại tiểu thư của tập đoàn RedV sao?

    - Oh My God! Vậy chị ấy là đứa con gái còn sót lại của ông Bae Cheon Seok?

    - Chính chị ấy.

    - Bất ngờ thật nhưng mà cũng đâu liên quan gì đến tao.

    - Ừm...

    Wendy nhún vai, cô chẳng mấy bất ngờ trước sự thờ ơ của Seulgi, cô biết bạn mình vốn không để tâm đến gia thế và hoàn cảnh của người khác nên đành nói sang chủ đề khác. Sau đoạn đường dài, chiếc xe dừng tại một quán cafe lớn giữa trung tâm thành phố, cả hai bước xuống cùng tiến vào bên trong. Seulgi là người gọi thức uống cho cả hai, cô nắm rõ sở thích của đối phương nên chuyện này dễ như ăn bánh.

    - Trà sữa tới rồi!

    - Cảm ơn nhá!

    - Được rồi, vào vấn đề chính đi.

    - Vấn đề gì?

    - Mày gọi tao ra đây chỉ để uống ly trà sữa thôi hả ?

    - À thì...

    - Nhanh.

    - Chuyện là thế này, vào một buổi sáng đẹp trời...

    Seulgi toang đứng dậy bỏ về thì Seung Wan liền nắm lấy tay cô mà níu kéo ở lại.

    - Nào nào, giỡn chút.

    - Mày nhây ghê, có chuyện gì thì nói thẳng ra.

    - Thì là... sáng nay tao mới gặp được chân ái của đời mình.

    - ...

    - Em ấy nhỏ hơn tao một tuổi. Ba mẹ của em là đối tác làm ăn của ba mẹ tao.

    - 200 đô.

    - Seulgi à, đừng như vậy... tao xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với mày.

    - 400!

    - Seulgi, lúc nãy đi gấp quá nên tao không có đem...

    - 800?!

    - Được rồi, tao chuyển.

    Ting Ting... tiền đã được chuyển qua tài khoản của Seulgi, nhìn con số hiện trên điện thoại, cô mới hài lòng ngồi xuống. Nhâm nhi ly capuchino, cô ngước mắt nhìn con sóc chuột đang phình má giận dỗi kia mà không nhịn được cười.

    - Chỉ mới 2 tháng thôi đó Seung Wan.

    Chuyện là vào tháng 6, Seulgi và Wendy đã hứa với nhau rằng cả hai sẽ cùng nhau độc thân, tập trung vào việc học nhiều hơn và ai rơi vào lưới tình trước, sẽ mất 200 đô. Nguyên nhân xảy ra cuộc cá cược trẻ con này là do trước đó cả hai đã trải qua những mối tình không mấy tốt đẹp, từ đó đã tạo nên những 'vết sẹo nhỏ' trong lòng hai cô sinh viên trẻ này.

    Wendy phụng phịu giải thích, cô chắc chắn với Seulgi rằng cô đã thật sự gặp được chân ái của đời mình.

    - Không, mày không hiểu đâu. Cái cảm giác lần này rất khác.

    - Ừa, và đây là lần thứ 3 tao nghe mày nói câu này rồi.

    - Tao nói thật, lần này thật sự là một cảm giác đặc biệt.

    - Được rồi, không biết chàng trai may mắn nào đã lọt vào mắt xanh của cô thiên kim tiểu thư sóc chuột của chúng ta vậy nhỉ?

    - Em ấy là con gái.

    - Ồ... vậy em ấy thế nào?

    Seulgi nhìn cô, đã hơn 2 năm rồi kể từ mối tình với chị gái người Nga, Wendy đã không còn cảm giác thích thú với người cùng giới. Gia đình và Seulgi hoàn toàn ủng hộ Seung Wan sống thật với bản thân mình, cô là Bisexual và không hề cảm thấy tự ti về điều đó. Sống cho bản thân và gia đình, miễn sao mình không hổ thẹn với lòng là được. Không cần quan tâm đến những lời nói đau lòng từ miệng đời.

    - Em ấy tên Joy, là người Hàn. Em ấy có một khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười tỏa nắng. Em ấy toát lên một nguồn năng lượng tích cực mà tao chưa từng thấy trước đây... Em ấy như một thiên thần vậy...

    - Wendy Son!

    - À... hi hi!

    Mặc dù vẫn còn có chút hoài nghi nhưng thấy cô bạn thân của mình đang vừa nói vừa nhớ lại hình bóng cô gái ấy một cách say đắm như vậy thì đành chấp nhận ủng hộ.

    - Nếu mày thích đến thế thì hãy tiến đến đi.

    - Nhưng mà tao ngại, không hiểu sao khi đứng trước em ấy tao cứ có cảm giác lạ thế nào ấy! Lúc đó tao không thể nghĩ được gì cả.

    - Ẻm tiêm thuốc gì cho mày hả?

    - Chắc là thuốc mê á.

    - ...

    Seulgi chán nản lắc đầu, không biết phải nói gì thêm với cô bạn trước mặt. Cô vào Instagram xem "thiên thần" ấy là ai mà làm cho bạn mình say đắm như thế. Ôi, cô ấy xinh thật,chẳng trách Wendy đã say nắng ngay lần đầu gặp mặt.

    - Mày đã có được số điện thoại của em ấy chưa?

    - Rồi. Đêm qua em ấy còn chúc tao ngủ ngon nữa đấy!

    - Nhanh vậy.

    - Joy rất thân thiện, em ấy chủ động hỏi tao số điện thoại nữa kia mà.

    - Đừng chủ quan, mày vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thường mấy tiểu thư đài cát như thế không "hiền" đâu.

    - Ừ, tao sẽ cẩn thận mà.

    Cuối cùng, Seulgi chỉ biết khuyên bạn mình nên cảnh giác, đừng quá say mê rồi bị che mắt. Cuộc sống không ai lường trước được điều gì, đặc biệt là giới thượng lưu ấy, lòng người càng khó nhìn thấu hơn.

    Hai cô nàng đi đến cửa hàng họa phẩm gần đó sau khi thưởng thức xong đồ uống của mình. Seulgi và Wendy như lạc vào một thế giới của sắc màu, xung quanh họ đều được bao phủ bởi các cây bút chì, sơn, bút màu và giấy vẽ trắng tinh.

    Sau hơn 2 giờ đồng hồ cùng Seung Wan đi khám phá hết các ngóc ngách trong cửa hàng thì cô đã cảm thấy đói bụng. Seulgi cầm trên tay giỏ hàng đầy ắp những cây bút chì gỗ, kim đắt tiền, những khổ giấy trắng và đặc biệt hơn cả là hộp màu chì cao cấp trong bộ sưu tập mới nhất của hãng Faber Castell.

    - Của hai bạn tổng cộng hết 390 đô ạ.

    - Cho em gửi.

    - Xin chờ chút ạ... đây là hàng của bạn nha, xin chào và hẹn gặp lại.

    Seung Wan nhìn cô ra tung tăng ra khỏi cửa hàng mà bật cười, chỉ cần nó liên quan đến mỹ thuật thì dù có đắt đến thế nào thì Seulgi vẫn sẽ vui vẻ mà chi trả hết mình.

    Vừa vào xe, Seung Wan đã chồm lên người Seulgi làm cô giật cả mình, hai cặp mắt đắm đuối nhìn nhau. Cảnh tượng này thật khiến người khác dễ hiểu nhầm. Cô lập tức đẩy mạnh Seung Wan ra, còn không quên tặng cho bạn thân mình vài cái tát vào vai.

    - Ui da đau... cái con này.

    - Mày bị khùng hả? Gu tao không có tệ đến vậy nghe chưa.

    - Hahahaaa... giỡn tí.

    - Riết sợ mày luôn.

    Vừa đi cả hai vừa trò chuyện, mọi chuyện trời đất đều được gói trong một không gian nhỏ này.

    - Nè Seulgi, hình như Joy là bạn thân của chị Irene đó.

    - Thì sao ?

    - Mày có thể nói giúp về tao với chị ấy không bạn yêu?

    - Well well mày định đi "đường vòng" à ?

    - Thì chúng ta phải đánh từ nhiều hướng chứ, đúng không nào.

    - Dù chưa thân gì với chị ấy nhưng tao sẽ cố.

    - Cảm ơn mày nhiều nha... Ohh tới rồi nè.

    Cuộc trò chuyện nào đã đến lúc phải kết thúc,chào tạm biệt nhau rồi Wendy nhìn cô vào nhà hẳn rồi mới ra về. Vừa vào nhà, Seulgi mở điện thoại lên xem tình hình thế nào thì...

    - Gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro