Chap 4: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tràn ngập Instagram của cô không chỉ lượt theo dõi tăng đột biến thì số lượng tin nhắn cũng tăng lên không kém. Nội dung thì có đủ các thể loại, nào là anh chị năm trước muốn dẫn dắt, nào là các bạn cùng khóa muốn làm quen, còn có cả những "trùm trường, đại tỷ" đe dọa và có cả hàng chục kiểu khác nhau nữa...

    - Ôi sao mà cảm thấy nhứt đầu vậy trời!

    Cô quyết đinh bỏ qua nó đi đến bàn làm việc của mình, cất những họa phẩm yêu quý mình mới mua được vào tủ kính một cách ngăn nắp. Seulgi thỏa mãn nhìn ngắm nó một hồi lâu rồi mới rời đi. Khi chuẩn bị bước vào phòng tắm thì điện thoại cô reo lên, một cuộc gọi đến.

    - Sao thế bà?

    "Seli à, cháu hãy tự đi ăn ngoài nhé!"

    - Vâng, bà đi cẩn thận! Khi về chỉ cần gọi cho cháu, cháu sẽ đến rước nha.

    "Được rồi. Bà cúp máy đây!"

    Cô đã quá quen với việc này rồi, bà mà gọi điện dặn cô tự đi ăn ngoài thì chắc chắn rằng "Hội quyền lực" trong khu phố này lại tụ họp đi "hẹn hò". Seulgi chưa kịp cầm bộ đồ của mình lên thì một cuộc gọi khác lại ập đến.

    - Alo?

    "Cho hỏi đây là số của Seulgi đúng không ?"

    - Đúng vậy, cho hỏi đầu dây bên kia là ai thế?

    " Mình là Edward, học ngành luật và mình muốn làm quen với cậu..."

    - Sao có được số của tôi thế?

    " Vì mình quá thích cậu rồi... phải làm sao..."

    - Xin lỗi tôi đang có việc bận.

    Seulgi cúp máy với một tâm trạng khó chịu, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó thêm một cuộc gọi khác lại nổ trên điện thoại cô.

    - Alo?

    - Xin chào, đây có phải là số của Seulgi không?

    - Đúng ạ, cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ?

    - Mình là Taeyong, lúc nãy mình có nhặt được chiếc bóp của cậu và thấy có số điện thoại được note trên nó.

    Seulgi bất ngờ, cô kiểm tra lại túi của mình rồi ngỡ ngàng nhận ra mình đã vô ý làm rơi nó. Cô vội vàng cảm ơn cậu trai tốt bụng ở đầu dây kia và biết được cậu ấy học cùng trường với mình. Cả hai hẹn gặp nhau ở hội trường để trả lại bóp cho cô.

    Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, cô thở phào đặt điện thoại xuống thầm mong đừng ai gọi mình nữa. Và may mắn thay, cô đã được một khoảng thời gian nghỉ ngơi, không phiền hà.

    Đến tối, bụng Seulgi lên tiếng nhắc nhở cô đã bỏ rơi nó quá lâu rồi. Dọn lại tập sách đang soạn dở, cô tiến xuống phòng khách cố tìm lấy một món ăn vặt phù hợp về đêm cho mình. Bộ dạng này của Seulgi đã bị bà nhìn thấy, bà không khỏi bật cười với đứa trẻ này.

    - Sao thế? Lại đói bụng rồi à gấu con ?

    - Vâng...

    - Bà mới mua vài hộp Pringles để trong tủ, lấy mà ăn.

    - Yêu bà nhất.

    Cầm lấy hộp bánh, cô chạy lon ton rồi sà vào lòng bà mình như đứa trẻ lên ba. Cả hai bà cháu cùng ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường ... 3... 2... 1... Chiếu rồi!

    Bộ phim "Gia đình là số một"đã được phát sóng, ngày nào cũng vậy cứ đến 10h30 tối, hai bà con sẽ quây quần bên nhau xem nó. Bình dị mà hạnh phúc đến lạ thường.

   

    Seulgi cất gọn sách vở vào cặp, vừa lo lắng vừa mong chờ vào buổi học đầu tiên. Uống nhanh ly sữa trên bàn mà bà đã chuẩn bị sẵn, cô chạy thật nhanh đến trường trên con xe của mình.

    "Coi nào... hội trường là ở đâu nhỉ?"

        Sau hơn mười phút thì cô đã gặp được cậu thanh niên điển trai đang cầm trên tay chiếc bóp hình con gấu của cô.

        - Xin chào, mình là Seulgi .

        - Chào, mình là Taeyong. Đây, bóp của cậu nè.

        - Ôi cảm ơn nhiều nha.

        - Không có gì đâu, việc nên làm thôi.   

    Taeyong nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời đáp lại lời cảm ơn của Seulgi. Vì cùng là sinh viên năm nhất nên có rất nhiều chuyện để kể. Cả hai đứng nói chuyện làm quen với nhau khá lâu, chỉ khi tiếng chuông vào học cất lên thì mới chịu rời đi.

    Seulgi vừa bước vào lớp đã thu hút mọi ánh nhìn, những lời bàn tán xôn xao khiến lớp trở nên ồn ào náo nhiệt. Cô không mấy quan tâm, chọn bàn học cúi lớp làm chỗ ngồi chính thức cho mình, tai đeo airpod đã bật bài nhạc mình yêu thích rồi chờ đợi giáo viên.

    Buổi học nhanh chóng trôi qua, chuông giải lao đã reo lên. Cô bạn thân Seung Wan nắm tay Seulgi kéo cô chạy xuống căn tin trường, vì là một trong những người đến sớm nhất nên cả hai đã chọn được chỗ ngồi có góc nhìn khá đẹp.

    - Sao rồi?

    - Tốt, các thầy cô rất thân thiện.

    - Ừm vậy thì tốt, mày kết bạn với ai chưa?

    - Đầu giờ có làm quen được một người, cậu ấy tên Taeyong học ngành Luật.

    - À, bạn cũ của tao cũng lâu rồi không gặp. Taeyong cũng tốt bụng lắm nên đừng có ngại.

    - Biết rồi.

    - Mà hôm nay mày cứ về trước đi nhe, tao có hẹn đi ăn với vợ tương lai hì hì.

    - ...

    Cô than vãn, kể cho bạn thân nghe ngày hôm qua mình đã bị những tin nhắn, cuộc gọi làm phiền như thế nào. Đối mặt với câu chuyện của Seulgi, Wendy chỉ biết cười trừ vì là được nhiều người quan tâm cũng có thể là một lợi thế cho Seulgi sau này dù đúng là nó sẽ khiến cô gặp nhiều phiền phức.

    - Đừng quá ủ rũ như vậy, nhiều người muốn được như mày mà còn chẳng có kia kìa.

    - Thôi thôi, phiền phức lắm.

    Và đúng vậy, phiền phức lại tìm đến Seulgi. Cô đã được một đàn chị nhìn trúng. Khi vừa vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại quần áo của mình thì bỗng nhiên Seulgi được một cô gái mặc áo trắng trễ vai tiến lại "làm quen".

    - Hẹn gặp em ở sân sau nhé.

    - ...

    Chị ta rời đi với cái nháy mắt khó hiểu, Seulgi dự cảm điều gì không lành sắp xảy đến với mình. Nghe theo lời chị ấy, sau giờ học cô liền đến sân sau trường.

    Đúng như dự đoán, có một nhóm người đang chờ cô. Nhìn sơ qua có thể thấy được họ là những kẻ bắt nạt, các tiểu thư cậu ấm xấu tính.

    - Khách quý tới rồi này!

    - ...

    - Chắc bé đang có nhiều câu hỏi lắm nhỉ?

    - ...

    Seulgi thận trọng nhìn họ, cô vẫn giữ im lặng mặc cho họ cười đùa. Sau một hồi thì tên đô con nhất tiến đến, sau hắn chính là chị gái lúc gặp trong nhà vệ sinh.

    - Vừa mới vào trường mà đã ra vẻ như thế rồi... cô bé à, cưng thật chẳng biết điều đấy!

    - Tôi còn chẳng biết chị là ai.

    - Ái chà... láo thật. Vậy đành phải cho bàn tay còn lại của cưng tạm biệt trần thế thôi.

    Vừa dứt lời, cả đám người đồng loạt lao đến Seulgi. Cô lo lắng xoa xoa cổ tay vẫn còn đau nhứt, cố gắng bảo vệ tay mình và né những đòn đánh ấy nhiều nhất có thể.

     Những kẻ bắt nạt cũng phải bất ngờ trước thân thủ nhanh nhẹn của cô, họ bực tức vì cô chỉ né tránh mà không đáp trả. Sau vài phút cố gắng chống đỡ, cô định liều một phen đáp lại những đòn đánh ấy, kết thúc mọi chuyện tại đây. Bỗng nhiên một giọng nữ quen thuộc vang lên, tất cả ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh ấy.

    - Dừng lại! Các người thật đáng xấu hổ, đừng có giở trò bắt nạt ma mới để ra vẻ nữa.

    - Chị Irene?

    - Đáng ghét... tại sao con đó lại đến cơ chứ!

    Irene từ từ bước đến, chỉ một mình nàng thôi cũng đủ khiến đám bắt nạt kia phải dè chừng. Nàng bước đến kéo Seulgi ra sau lưng mình, tay nắm chặt tay cô. Bọn họ tức điên vì chẳng thể làm gì Seulgi nữa, chỉ đành chửi thầm trong miệng rồi bỏ đi.

    Bọn họ biết rằng từ nay sẽ rất khó động đến Seulgi vì có Irene chống lưng. Không ai dại dột mà động đến Irene cả, một trong những người có quyền lực nhất trong trường này.

    - Coi chừng tao đấy, không ai có thể bảo vệ mày mãi đâu ranh con!

    Cô gái tức đến đỏ mặt miễn cưỡng rời đi nhưng cũng không quên gửi lời dọa nạt đến Seulgi. Irene vẫn đứng đó nắm thật chặt tay cô, mắt nhìn thẳng ả ta như muốn nói rằng nàng sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

    - Đi thôi Seulgi, chị đưa em về.

    - Cảm ơn chị... tôi có thể tự về được.

    - Chị sẽ đưa em về, được chứ?

    - Vâng...

    Irene vẫn nắm chặt tay Seulgi không buông, mãi cho đến khi cả hai yên vị trên xe. Nàng nhìn cô với ánh mắt lo lắng, đưa khăn giấy cho cô lau đi giọt mồ hôi còn đọng trên gương mặt.

    - Em có bị thương không?

    - Không, mà sao chị biết được vậy?

    - Chuyện thường thôi. Chắc em muốn biết lý do được ả ta để ý lắm nhỉ?

    - Vâng...

    Irene vừa lái xe, vừa giải thích cho cô lý do trẻ con mà cô nàng xấu tính kia bắt nạt Seulgi.

    - Có phải ngày hôm qua em được một cậu trai tên Edward tỏ tình đúng không?

    - Đúng vậy, nhưng mà tôi đã cúp máy với lý do đang bận việc đề từ chối.

    - Cậu ấy là chàng trai trong mơ của cô tiểu thư hống hách kia, nên khi biết em được cậu ấy tỏ tình thì ả ghen thôi.

    - Chỉ mới vài ngày đầu thôi mà...

    Seulgi thở dài mệt mỏi, không biết những tháng ngày sau này sẽ còn phải đối mặt với chuyện phiền phức gì nữa đây. Thấy cô mệt mỏi như thế, nàng cảm thấy mình thật có lỗi.

    Irene thầm nghĩ vì mình theo dõi em ấy trên mạng xã hội nên đã khiến em bị mọi người chú ý và từ đó đem lại cho em những rắc rối không đáng có.

    - Chị xin lỗi, vì chị mà em gặp nhiều phiền phức như vậy.

    - Ối, không sao mà. Không phải lỗi của chị đâu.

    - Chị có thể mời em một bữa ăn thay cho lời xin lỗi không?

    - Thật sự không cần đâu.

    - Nhưng chị cảm thấy có lỗi lắm...

    - Vâng...

    - Cảm ơn em nha, chị sẽ đưa em đến một quán ăn thật ngon.

    Nhân dịp này, Irene muốn tìm hiểu nhiều hơn về Seulgi. Biết rằng muốn kết thân với Seulgi thật sự rất khó, nhưng giờ đây chị đã thành công trong việc tạo thiện cảm trong mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro