Chap 5: Tình yêu đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene đưa Seulgi đến một nhà hàng Úc sang trọng nằm trong con hẻm nhỏ, chủ nhà hàng này là người quen của nàng. Vừa bước vào cửa, các nhân viên liền nồng nhịp đón tiếp cả hai như đã chuẩn bị từ trước.

    Cả hai được nhân viên dẫn đến căn phòng có góc nhìn ngắm bầu trời tuyệt đẹp, Seulgi như chìm đắm vào không gian mê hồn này.

    - Đẹp lắm đúng không?

    - Vô cùng mãn nhãn.

    Trong khi chờ món ăn, cả hai dạo quanh căn phòng và vui vẻ chụp ảnh cho nhau. Có vẻ như giữa hai người có sợi dây liên kết nào đó khiến cả hai rất hợp ý, nhờ đó Seulgi dần dần bỏ đi khoảng cách đã vạch ra với Irene. Cả hai ngày càng gần gũi, thân thiết hơn từ lúc nào không hay.

    - Em thấy thế nào?

    - Rất ngon, cảm ơn chị nhiều lắm.

    - Em thích là được.

    - Chị Irene...

    - Hả?

    Seulgi chỉ vào má mình, ám chỉ có vật gì đấy đang dính vào mặt của chị. Irene liền dùng khăn lau đi nhưng không đúng. Nàng mở chiếc túi xách ra loay hoay tìm chiếc gương cầm tay để xem mặt mình như thế nào nhưng mãi vẫn không thấy.

    Thấy Irene cứ loay hoay tìm đồ, Seulgi liền chủ động đưa tay ngỏ ý giúp chị lau đi vết bẩn ấy.

    - Để em giúp chị.

    Seulgi không biết rằng hành động này của cô đã khiến cho nhịp đập trái tim của tiểu thư đài cát ngồi đối diện lệch nhịp.

    - Ca...cảm ơn... em

    Nàng lên phòng mình sau khi đưa em về đến nhà, vắt tay lên trán trằn trọc suy nghĩ.

    "Cái cảm giác lúc nãy là sao nhỉ? Mình chỉ mới gặp em ấy được vài lần nên làm sao mà thích được, đúng chứ?"

    - Haizz chắc chỉ là nhất thời thôi.

    Miệng thì nói như vậy, nhưng mấy ngày sau đó lòng chị vẫn mãi nhớ đến bữa ăn chiều hôm ấy. Mỗi khi gặp nhau tại trường, nàng đều là người chủ động tiến đến bắt chuyện. Không vì một lý do gì cả, đơn giản chỉ là muốn được nói chuyện với em, có được sự chú ý từ Seulgi.

    - Sắp đến có kì thi đánh giá năng lực đấy, cố lên nhé Seulgi!

    - Đánh giá năng lực?

    Tạm gác lại dĩa cơm đang ăn dở, Seulgi đưa gương mặt ngơ ngác của mình lên nhìn Irene, cô không hiểu chị đang nói gì.

    - Sao thế, bé không biết à?

    - Không, chưa ai nói em cả.

    - Một cuộc thi tầm thường thôi ấy mà, em không cần lo.

    - Thật hả?

    - Ừ, nhưng em phải cố gắng thể hiện hết mình nhé. Nó sẽ quyết định chỗ đứng của em ở đâu đấy.

    Chỉ cần bài thi của bạn đủ sức gây ấn tượng với nhà trường thì dù bạn không xuất thân từ gia tộc cao quý hay thậm chí gia đình chỉ ở mức trung bình thì vẫn có thể đứng ngang hàng, thậm chí vượt qua những thiên kim tiểu thư, những cậu ấm nhà giàu.

    - Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ.

    - Bình thường thôi, nếu gia đình em quyền lực và giàu có thì sẽ chẳng cần quan tâm đến nó làm gì. Chị nói đến đây em cũng hiểu rồi nhỉ?

    - Sự phân biệt này quá rõ rệt.

    - Nhưng cũng có nhiều người không dựa vào những thứ đấy mà tự mình khẳng định bản thân.

    Đương nhiên, không thể quy chụp tất cả mọi người chỉ vì một vài cá nhân. Mỗi năm trôi qua, đều có những nhóm sinh viên không chấp nhận sự phân biệt này, họ tự mình vươn lên từng ngày mà không cần đến sự nâng đỡ gì của thế lực to lớn kia. Họ muốn mình được mọi người công nhận vì chính thực lực của bản thân không phải vì quyền lực của gia đình mình.

    Nhưng từng năm trôi qua nhóm người ấy ngày càng vơi bớt đi, đến nay số lượng sinh viên quyết tâm ấy chỉ còn vài người, nhưng năng lực của họ đặc biệt vượt trội hơn những thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước. Nắm giữ những kỉ lục không ai có thể chạm đến và mang nhiều thành tựu về cho trường.

    - Em biết chứ, những người đáng ngưỡng mộ và học hỏi... như chị, phải không Irene?

    - Chị... chị không có ý tự cao thế... em đừng hiểu lầm...

    Đúng vậy, Irene là một người đặc biệt nằm trong những sinh viên ưu tú ấy. Irene ngại ngùng, nàng không có ý muốn tự khoe mẽ bản thân như vậy. Đồng thời, hành động chồm người lên trước của Seulgi, khiến mặt cả hai gần nhau làm Irene bối rối đến mức đỏ mặt.

    - Hahaaa giỡn tí thôi không cần căng thẳng như vậy... À, chiều nay chị rảnh không?

    - Rảnh, chuyện gì hả?

    - Em có hai vé xem phim "No way home", chị có muốn đi với em không?

    "Seulgi mời mình đi xem phim? Em ấy thích mình rồi sao?"

    Irene bất ngờ, trong lòng có chút vui sướng khi nghe lời mời ấy. Nàng gật đầu đồng ý ngay lập tức, nhưng đâu biết rằng chiếc vé ấy thật ra chính là mưu kế của Wendy.

    - Có, tất nhiên rồi.

    - Vậy học xong chị đợi em ngoài cổng trường nhé, em sẽ đưa chị đi.

    - Ok, chị đợi em.

    Hai chiếc vé này thật ra là của cặp bạn thân SeulDy nhưng Wendy đã từ chối với lý do bận chở cô em người yêu Joy đi mua sắm.

    Vì trước đó Joy biết rằng Irene đang có một tình cảm đặc biệt dành cho Seulgi, nên đã cùng Wendy lập kế hoạch cho cả hai đi xem phim cùng nhau. Và đương nhiên, hai nhân vật chính không hề hay biết về kế hoạch này.

     - Ô, chúng ta đi bằng ô tô à?

    - Đúng vậy, có chuyện gì sao?

    Irene có chút bất ngờ khi thấy chiếc ô tô trắng của Seulgi, một chiếc xe thể thao đời mới cùng với hương thơm nhẹ nhàng bên trong khiến người đi dễ chịu.

    - Không, chị cứ tưởng ta sẽ đi bằng chiếc mô tô em thường đi.

    - Vì em nghĩ chị sẽ khó chịu khi ngồi mô tô nên đã lấy ô tô.

    - Không, chị không hề khó chịu đâu mà còn rất thích nữa đấy Seulgi à.

    - Thật sao? Vậy sau này em sẽ chở chị bằng mô tô nhé.

    - Được thôi.

    Sau cái lần được cô chở về nhà trên chiếc mô tô ấy, Irene thật sự muốn được ngồi đằng sau lưng cô, cùng nhau hóng gió trên từng đoạn đường, con phố. Cảm giác ấy thật sự rất tuyệt.

    - Chị muốn ăn bắp rang vị nào?

    - Hưm... chị không rõ nữa, em thích vị nào?

    - Vậy ta chọn caramel nha.

    - Được thôi!

    Buổi xem phim diễn ra suôn sẻ, cả hai đều rất hài lòng về nội dung, bắp rang, nước uống. Vì vẫn còn khá sớm, Irene có chút luyến tiếc không muốn về, chị muốn cuộc vui này tiếp tục.

    - Hay chúng ta đi uống gì đó nhé? Em sẽ đưa chị đến một quán cafe mà chắc chắn rằng chị sẽ rất thích nó đấy.

    - Đi nhanh thôi nào.

Nơi cả hai dừng chân là một quán cafe sách với hai màu chính là đỏ và xám. Nội thất bên trong được thiết kế vô cùng tinh tế, từng góc trong căn phòng đều toát lên vẻ đẹp giản dị mà sang trọng đến khó tả. Các kệ sách, tủ sách lớn chứa vô vàn kiến thức, mọi người có thể tùy ý lựa chọn một cuốn sách để đọc trong khi đang nhâm nhi ly nước của mình.

    - Chị thấy thế nào?

    - Chị rất thích, lâu rồi chị mới được đến một quán cafe sách như này. Nhưng điểm của quán này chị sẽ chấm cao hơn nhiều so với những quán trước.

    - Hahaa... Chị thích là em vui rồi. Chị cứ thoải mái đi tham quan nơi này, em sẽ đi gọi đồ uống trước.

    - Không cần đâu, chị đợi em rồi mình cùng đi cũng được mà.

    - Không sao, chị cứ đi xem trước đi, em đặt đồ uống xong sẽ đến tìm chị, một trà sữa khoai môn đúng chứ?

    - Đúng vậy, cảm ơn em nhiều.

    Seulgi đẩy Irene đi trước, còn mình thì tiến đến quầy nước xếp hàng đứng đợi.

    Sau hơn 15 phút đi tham quan, chị đã chọn được cho mình cuốn sách ưng ý, nhưng khó khăn thay nó lại ở nơi khá cao khiến chị không lấy được. Chiếc thang gần đó thì đang có người dùng nên không lấy được.

    Irene cố gắng nhón chân lên lấy nó, liên tục thử đi thử lại nhưng kết quả không khả quan cho lắm.

    "Cố lên, gần lấy được rồi... một chút nữa thôi Irene"

    Bỗng một bàn tay lạ từ đằng sau vươn lên có ý định lấy đi cuốn sách ấy, nàng ngạc nhiên quay lại nhìn xem kẻ to gan nào đang đứng sau mình. Bất ngờ thay, ấy lại là người quen...

    - Seul...Seulgi...

    Seulgi đứng ngay đằng sau Irene, vì vậy khi nàng vừa quay lại khoảng cách giữa hai người càng gần nhau hơn. Giờ đây trước mắt nàng là đôi môi đỏ hồng đáng yêu, sau đó là ánh mắt sắc sảo của Seulgi nhìn thẳng vào sâu tâm hồn.

    - Sách của chị nè.

    Với khoảng cách gần như thế, cô không ngại ngùng cuối đầu nhìn thẳng vào đôi mắt to long lanh của người con gái đối diện làm nàng bối rối đến đỏ mặt, tim đập loạn nhịp liên hồi.

    - Đáng yêu thật!

    - Hứ, đáng ghét!

    Seulgi nhìn Irene cười, bộ dạng ngại ngùng này của nàng làm cô cảm thấy thích thú. Nàng nhanh chóng lấy cuốn sách từ tay cô, không quên đánh một cái vào vai như một cái phạt vì tội trêu chọc.

    Irene thoát khỏi cô với gương mặt ửng hồng, cầm chặt cuốn sách nhanh chân trở về bàn bỏ lại Seulgi đang chạy theo phía sau.

    "Chị thích em, Seulgi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro