Chương 1.5: Ta sẽ chỉ yêu em mà thôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai tháng trôi qua kể từ dạo đó, Provence vẫn là vùng quê dào dạt hương đồng cỏ nội dưới từng tấc xanh trời. Chỉ cần nghe tới Provence, người ta đều như cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu mới chớm trên đầu lưỡi.

Vẫn là ngôi nhà ngói với bức tường lát gạch cũ kỹ nhưng hoa tím hoa vàng đã mọc lên rực rỡ xung quanh, Ethan cùng Lavatera ngồi tựa vào nhau tận hưởng bữa sáng yên bình.

- Hiếm có ngày nào anh được nghỉ, Ethan, vui quá! - Lavatera không giấu nổi phấn khích reo lên. - Anh đã luôn đi làm thật vất vả từ sáng sớm đến chiều muộn, em chờ anh suốt.

Nhà văn đại tài Victor Hugo đã nói:" Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo." và tình yêu của Ethan và Lavatera đúng như thế đó. Ban đầu, Ethan chỉ mở lòng với Lavatera như mở lòng với một người hàng xóm tốt bụng mà thôi, sự dò xét của mọi người trong quá khứ đã khiến trái tim của anh không còn ham muốn yêu đương. Nhưng Lavatera đã không từ bỏ, cô luôn tít mắt cười mỗi khi bảo rằng:" Điều gì người ta thấy lạ, hãy lặp lại hàng ngày."

Ethan cho rằng tình cảm của Lavatera nhất thời, nhưng ngày nào cô cũng đến chăm sóc bà Hồng Môn. Bà Lavatera bảo Ethan không phải người tốt, ngày nào cô cũng có chuyện tốt đẹp về Ethan để kể cho bà nghe. Cô chẳng thấy điều gì xấu xa ở Ethan cả, chỉ riêng việc anh ấy có lòng cảm thông cho người khác thôi cũng đã khiến cho cô yêu mến rồi.

Sự dạn dĩ của Lavatera làm Ethan ngại ngùng, nhìn con người anh cũng biết, lầm lì như anh thì chả thể nào biết thốt ra những lời tán tỉnh đường mật để được ôm ấp con gái cả. Mối tình đầu của Ethan là con gái của một thợ làm bánh, lúc đó anh còn nhỏ xíu, còn chưa dậy thì nữa. Lúc đó, trái tim ngây thơ của anh vẫn còn hi vọng về tình yêu trong sáng, rằng sẽ tìm được người không vì những thứ bên ngoài mà xua đuổi sự chân thành bên trong của anh. Và tất nhiên Ethan phải bị con bé đó chì chiết thậm tệ mới nguội lòng như ngày nay. Cũng chẳng còn phải buồn rầu nữa, giờ Ethan có Lavatera rồi.

- Đó là sự may mắn, anh có thể dành cả ngày hôm nay cùng em. - Ethan vuốt mái tóc nâu óng của Lavatera, giọng điệu của anh khi nói với Lavatera đã dịu dàng gấp ba lần so với ngày đầu gặp mặt.

Lavatera vui thích rúc vào lòng Ethan, trong vòng tay to lớn của anh, cô thấy mọi khoảnh khoắc đều trọn vẹn. Cô đã hi sinh rất nhiều thời gian rảnh rỗi của mình để chăm sóc bà Hồng Môn, đôi lúc sự mệt mỏi khiến cô tự hỏi làm vậy có đáng không, lòng tốt của cô thật sự dư thừa chăng? Đôi lúc cô lại nghi ngờ, cô yêu Ethan nhiều đến thế sao?

- Em quả thật yêu anh nhiều đến thế!

Lavatera nắm lấy tay Ethan và hôn lên bàn tay chai sạn vì cực nhọc ấy. Ethan ấm áp, đầy lòng nhân hậu, dù con người anh thể hiện là con người vô cảm, khó gần và lạnh lùng. Thật sung sướng biết bao vì cô là người được biết con người thật của anh.

- Thật may mắn vì anh được nghỉ cuối tuần đó! - Và Lavatera reo lên câu cảm thán thứ ba trong buổi sáng.

Ethan chỉ mỉm cười nhẹ, Lavatera thật vô tư và luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng may mắn sao? Không đâu, nó là điềm báo cho sự xui xẻo lớn. Cũng như người cha Ivan của anh, anh làm công việc truân chuyển hàng hóa từ Provence đến các vùng lân cận, thường ngày hàng hóa nhiều tới nỗi nhân viên phải làm xuyên suốt cả cuối tuần mới chuyển hàng đúng hạn. Nhưng dạo gần đây hàng hóa bỗng về thật lưa thưa, vài vụ cướp bóc đã xảy ra khiến việc giao hàng bị đình trệ và gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát Pháp đã vào cuộc nhưng mãi vẫn chưa tóm được băng nhóm cướp của ấy, vì vậy nỗi lo âu của người dân chưa được giải quyết và người ta cũng không dám gửi hàng nữa. Bây giờ họ chuộng gửi hàng qua tàu hỏa hơn là gửi những người chạy xe, dẫn đến sự thừa người vận chuyển ở nơi anh làm. Ông chủ đang cân nhắc sa thải nửa số người mà anh là người đầu tiên ông ta gọi tên.

"Tôi rất lấy làm tiếc, Ethan. Cậu làm việc rất nhiệt tình và tôi đánh giá cao sự năng suất của cậu. Nhưng... cậu biết đấy... lí lịch cậu không sạch. Thực ra thì... tôi không có ý nghi ngờ cậu có dính dáng tới băng đảng cướp bóc gì đó nhưng tôi cũng không muốn phải chịu phiền phức từ phía cảnh sát. Cậu biết đấy, nếu tôi e ngại cậu thì tôi đã không tuyển cậu rồi, nhưng mà sự kiện lớn này buộc cảnh sát phải điều tra hết từng nhân viên, rồi cậu cũng sẽ bị đưa vào diện tình nghi dù muốn dù không."

Ý ông là, cái này là muốn tốt cho tôi thôi, đúng không? Quả là, kẻ xấu hoàn lương không khó, kẻ xấu hoàn lương được xã hội công nhận mi khó. Căn bản là, trong nhng "kẻ tốt" không dư thừa sự cảm thông.

- À, anh nên dành nhiều thời gian cho mẹ hơn. Khi anh đi làm bà ấy nhớ anh lắm, những cuộc nói chuyện của em với bà ấy đều là nói về anh. - Lavatera áp tai vào lồng ngực Ethan nơi tiếng tim anh đang đập thật đều nhịp, thỏ thẻ.

Ông biết rõ hơn ai hết tôi đang rất cần tiền. Ông đã e ngại tôi nhưng vì tôi sẵn sàng tăng ca cuối tuần mà không cần trả lương thêm, ông mi đồng ý tuyển tôi.

- Khi làm việc quá mệt nhọc thì hãy tìm sự nghỉ ngơi ở nhà, anh nhé! - Lavatera chưa nhận ra anh đang chìm trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, cô vẫn reo lên từng tiếng trong sự phấn khích.

Lí lịch xấu ư? Nhưng tôi chưa có một tiền án tiền s nào. Trong khi cháu ông, người điều phối hàng hoá, là cấp trên đấy, đã tng đi tù.

LOẢNG XOẢNG!!!

Bỗng từ trong nhà vọng ra tiếng bát đĩa vỡ toang làm cả hai giật mình, lúc ấy Ethan mới hoàn hồn, anh tức tốc lao vào trong nhà thì thấy bà Hồng Môn đang ngã sóng soài, tay bà bị đứt vương vãi máu khắp nhà, cả người bà run lên bần bật.

- Mẹ!!! - Ethan hét lên, anh vội vàng đỡ bà dậy, kéo xê bà ra khỏi chỗ vỡ. Lavatera cũng hốt hoảng tột độ, cô lật đật tìm vải sạch để băng bó cho bà.

- A... Mẹ thật... vô dụng... - Bà Hồng Môn khó nhọc thốt lên, nước mắt bà túa ra. Bà định cắt bánh đem ra cho hai đứa trẻ ăn nhưng cuối cùng lại làm ra sự này đây.

- Mẹ đừng nói nữa! - Ethan ôm ghì lấy bà, bệnh tình của bà đang ngày càng trở nặng đến dường này rồi ư!?

Lavatera đã nhanh lẹ cầm máu cho bà Hồng Môn, cô cùng Ethan dìu bà lên trên giường, đặt cả cơ thể đang run rẩy của bà nằm xuống. Cô đang rất hoang mang, cô biết mẹ của Ethan thể chất yếu, nhưng không nghĩ bà sẽ có những triệu chứng như vậy.

Phải mất cả tiếng đồng hồ, Ethan cùng Lavatera mới đưa bà Hồng Môn yên giấc ngủ, cơ thể bà đã được xoa dịu nhưng tay bà vẫn còn run. Bà Hồng Môn mới nhỏ sinh ra đã bị ám ảnh bởi máu, cứ thấy máu bà sẽ nôn mửa không thôi. Lúc nãy bị cắt tay máu chảy, bà đã vô cùng hoảng sợ, phản xạ khiến bà nôn nhưng sự đau thắt đột ngột đến như cào ruột làm bà không chống đỡ nổi.

Bà cần được chăm sóc, không phải bởi Lavatera, mà là bác sĩ. Cũng không phải bác sĩ ở ngoại ô, mà là bác sĩ ở trung tâm.

- Em nghĩ chúng ta nên đưa mẹ anh lên thành phố một chuyến để khám bệnh. - Thấy Ethan lâm vào trầm mặc chẳng hé một lời, cô sốt sắng lên tiếng. - Bà cần được sự chăm sóc đặc biệt, Ethan!

Một hồi sau, Ethan vẫn im lặng, anh chẳng có biểu hiện gì. Sự im lặng càng làm Lavatera thêm phần lo lắng:

- Ethan, em sẽ vào thành phố chăm sóc bà luôn. Ở đó, anh cũng có thể tìm những công việc bán thời gian mà, ở thành phố sẽ dễ tìm việc hơn nên vấn đề viện phí...

- Em suy nghĩ đơn giản quá nhỉ, Lavatera? - Đột nhiên Ethan cắt ngang lời của Lavatera, anh sử dụng một ngữ điệu chế giễu mà từ trước đến giờ chưa từng thốt ra với Lavatera. - Người sống no đủ có khác, nghĩ rằng cái gì cũng có thể giải quyết nhanh chóng được. Chính vì vậy mà những gì em nói đều thật xuôi tai.

Những lời đó của Ethan làm cô nghẹn họng, một cảm giác đau nhói bao phủ lấy trái tim Lavatera và đẩy nó lên đôi mắt cô, túa ra thành những giọt nước mắt. Cô đang sốc, không lời nào thoát ra khỏi họng cô được.

Ethan cũng nhận ra những lời lẽ của mình đã quá tàn nhẫn, anh chế giễu Lavatera nhưng thực chất bắt nguồn từ sự chế giễu bản thân mình, nhưng lại đổ lỗi lên cô. Anh quay lại nhìn thì đã thấy gương mặt của cô ướt lệ rồi, bỗng chốc anh thấy mình tồi tệ hơn bao giờ hết.

- Anh xin lỗi, Lavatera. - Anh bước tới rồi ôm lấy Lavatera vào lòng. Anh cảm thấy xấu hổ và càng ghét sự bất tài của mình hơn. - Đáng nhẽ anh không nên nói những lời ấy.

Nhưng quả thật, những gì Ethan thốt ra mới là sự thật của hoàn cảnh tưởng rằng tươi đẹp hiện tại. Điều đó làm Lavatera choàng tỉnh.

"Người sống no đủ có khác, nghĩ rằng cái gì cũng có thể giải quyết nhanh chóng được"

Lavatera nhớ lại lời anh, cô bỗng thấy xót xa vô cùng. Đúng vậy, cô đã suy nghĩ đơn giản quá rồi. Sao cô có thể quên vì cớ gì mà Ethan cứ phải đi làm thâu đêm và miệt mài không ngơi nghỉ vậy chứ. Lời cô nói vừa nãy như một sự quan tâm không cần thiết vậy, chẳng khác nào cô khuyên bảo một người từng trải như anh nên giải quyết vấn đề như thế nào.

- Em cũng xin lỗi... Em nông cạn quá... - Lavatera cũng ôm lấy anh, cô thút thít.

- Không phải lỗi của em. Mục đích của anh là muốn cả mẹ và em được vui vẻ. Anh đáng nhẽ nên ghi tạc nó trước khi nói ra những lời vừa rồi.

Và Ethan cứ thế mà ôm chặt lấy Lavatera dỗ dành cho đến khi nào cô nín khóc hẳn. Lúc cô ngớt nước mắt cũng là lúc Ethan đưa cô về nhà. Lavatera muốn nán lại để xem tình hình bà Hồng Môn, cô có ý định qua đêm rồi nói dối ba mẹ là ngủ ở nhà Célia nhưng ý định đó bị Ethan mắng cho. Thế là suốt quãng đường về nhà, Lavatera hậm hực khóc trong lòng.

Nhưng Lavatera lại chẳng biết rằng, sau cái đêm nay thì sáng mai là khởi đầu của những biến cố sắp tới.

Ethan túc trực canh giấc ngủ cho mẹ cả đêm, bà ho dữ dội, tựa như lồng ngực sắp bị đấm cho vỡ ra vậy. Cơn đau đớn khiến bà không thể kiềm chế được mà bắt đầu buông những lời rủa sả cho số phận bất hạnh của mình. Ethan ngồi sát bên và nghe thấy hết từng lời khóc lóc của bà, anh cảm thấy thương cho bà, nhưng cũng cảm thấy thương cho mình.

- Chẳng lẽ đời tôi không được sống sung sướng dù chỉ một phút hay sao!? Chẳng lẽ tôi đã hy sinh chừng ấy để rồi nằm mục ra chờ chết hay sao!?

Bà cứ lặp lại mãi lời này trong tiếng khóc ỉ ôi, điều đó làm cho tâm trạng của Ethan cứ chùng xuống dần cho đến khi chạm đáy, cũng là lúc trời đã sáng hẳn rồi. Bà Hồng Môn mệt mỏi cũng đã thiêm thiếp đi, còn Ethan, cả đêm anh không ngủ. Anh chẳng cần dậy sớm làm gì nữa vì anh giờ đây là một kẻ vô công rỗi nghề rồi.

Đúng vậy, chẳng lẽ cuộc đời này của anh không thể sung sướng hay sao? Bà Hồng Môn đã nếm trải đủ mọi đắng cay để giờ sự sung sướng ít ỏi cũng khiến bà thoả mãn, nhưng còn anh, anh còn trẻ, chẳng nhẽ cứ mãi dậm vết xe đổ này hay sao? Anh muốn sự sung sướng, nhưng nó phải lâu dài, anh muốn một ngôi nhà to đẹp, nhưng nó phải là anh mua lấy, anh muốn một gia đình đầy ắp tiếng cười, nhưng nó phải bởi anh dựng nên.

Và rồi trong trí óc của Ethan dần dần vạch ra những suy nghĩ liều lĩnh.

Thế giới này không phải là nơi anh có thể tìm kiếm được những điều ấy.

Chỉ có duy nhất một nơi mà thôi, tăm tối, nguy hiểm và luôn trong tư thế sẵn sàng đặt cược tính mạng mình. Nó là nơi nguy hiểm nhất, nhưng sự sung túc của nó thì là vô tận.

Thế gii ngầm.

Anh đã từng vào đó một lần. Công việc thuở trước của anh là người canh gác những kho hàng cấm mà các ông chủ vận chuyển. Rất nhiều kẻ muốn cướp nó, nhưng chưa kẻ nào đụng tới được nó khi anh là người đảm nhận nhiệm vụ. Các ông chủ ấy chỉ là cấp dưới mà thôi, bọn hắn hết lòng ca ngợi và trọng dụng anh, nói rằng anh thuộc về nơi này.

"Cậu tài giỏi nhưng lại xui xẻo lắm Ethan. Cậu chưa qua tổ chc huấn luyện nào nhưng cậu đã giỏi ngang nga một người lính trung cấp rồi. Tôi tin rằng nếu cậu có cơ hội được thể hiện bản thân trước tầng lp cao hơn, thì địa vị sẽ đến vi cậu mau chóng lắm. Nhưng tôi bảo cậu xui xẻo là vì nhng ngài ấy rất hiếm khi lộ diện haha! Tôi làm trong nơi này đã mấy chục năm rồi nhưng còn chưa giáp mặt được thủ hạ thân tín của nhng ngài ln, huống chi là được diện kiến ngài."

Lúc đó anh đã không cảm thấy sự khao khát gì, anh chỉ muốn nhận đồng lương mà thôi. Nhưng giờ khao khát của anh không chỉ dừng lại ở đó nữa. Cuộc tình của anh và Lavatera sẽ mãi mãi chẳng đi tới đâu chừng nào anh vẫn còn là một kẻ ất ơ sống chỉ đủ ngày.

Dấn mình vào thế giới ngầm thì làm sao? Anh đã quá mỏi mệt đến việc sợ hãi con mắt của những người xung quanh rồi. Căn bản nếu anh có làm việc công chính, họ cũng sẽ không công nhận, mà sự dèm pha của họ nào cho anh được một bữa ăn no. Thế nên, lũ khốn ấy nên thu về ánh mắt chế giễu của mình từ lúc này.

Nghĩ vậy, Ethan đứng lên, ngó tầm 1 tiếng nữa Lavatera sẽ tới như mọi ngày. Anh cần đi tìm những kẻ đó, là những kẻ náu mình trong thế giới ngầm tại xứ Provence này. Bọn chúng đang chuẩn bị cho một việc gì đó sắp xảy ra, anh đánh hơi được mùi vị của vận may trước cửa.

Ethan cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán bà thay cho lời tạm biệt rồi dứt khoát bước qua cánh cửa, để lại sau lưng mọi thứ, kể cả Lavatera.

Anh xin lỗi Lavatera. Anh tin em sẽ chờ đợi anh, cho nên anh sẽ trở về sớm thôi.

C vậy mà Ethan đã bước đi, mọi việc không trong d tính của anh ban đầu. Anh nhng tưởng chỉ đi trong hai tuần, nhưng rồi mọi chuyện xảy ra đã như anh ước nguyện và cũng lại không như anh mong đi, một cơ hội ngàn vàng đã ti buộc Ethan chọn la. Anh chọn cơ hội, vì t nhủ thầm cơ hội đó sẽ giúp mình va có quyền lc va có Lavatera, nhưng cơ hội đó đã đưa anh đi bẵng mất mấy tháng, hoặc nói đúng hơn, nó đưa anh đi xa khỏi Lavatera cả cuộc đi.

Trên cánh đồng hoa Provence, có vài cô gái xinh đẹp lạ mặt, ăn vận thời trang, ngày nào cũng lui tới đây để chụp ảnh. Người trong vùng ai cũng nghĩ họ là khách du lịch bình thường tới thưởng ngoạn.

Chỉ nửa tiếng trước thôi, anh đã liên lạc với "Ông Lớn (Big Sir)" của mình ngày trước, hắn ta có những ba mươi mốt số điện thoại, thỉnh thoảng thích số nào thì sử dụng số ấy trong ngày hôm đó. Ở thế giới ngoài này, ông ta là chủ một cửa hiệu cầm đồ, cũng là cứ điểm kiểm kê hàng hoá. Đều đặn, Ông Lớn đều thông báo số gã sẽ mở trong ngày và chỉ có cấp dưới lâu năm của gã mới biết được mà liên lạc thôi. Tuy nhiên, Ethan nhớ được tất cả những số ấy của hắn. Anh đứng ở ngoài cửa canh gác, cấp dưới bên trong nhận được mã báo, hắn nhập lưu và bàn phím mỗi số phát ra từng nhịp khác nhau. Anh ghi nhớ nhịp đó, rồi ghi lại, mỗi ngày là một âm hưởng khác. Và đúng ba mươi mốt ngày, anh có được ba mươi mốt con số ngẫu nhiên của hắn. Đến ngày thứ ba mươi mốt đó, anh đốt tờ giấy đi, mỗi đầu tháng đều có đợt tổng kiểm tra gắt gao, bây giờ những con số đó ở trong đầu anh rồi.

Và mới nãy, anh thực hiện hai mươi hai cuộc gọi, đến cuộc gọi thứ hai mươi ba thì gã bắt máy.

- Ông là người rất lớn! - Khi gã vừa mở máy, anh liền đọc nhanh khẩu hiệu nhận dạng để cho hắn biết mình đã từng thuộc tổ chức của hắn.

- Bây giờ nó là "Ông Lớn tôi vâng lệnh" rồi, Ethan. - Gã cười khảy. - Tôi biết cậu sẽ tìm tôi mà. Cậu ngửi thấy được mùi máu ở đây, và cậu biết rằng cậu cần một vài lít.

- Tôi không giết người, thưa ông. - Quả thật vậy. Những kẻ đột nhập trước đây đều bị Ethan hạ gục và quan trọng là, bắt sống. Ethan chưa hạ thủ với ai bao giờ.

- Thế thì cậu không có thứ chúng tôi cần rồi. - Ông Lớn nói bằng một điệu bộ chế giễu. - Lương cao thì không nhàn hạ đâu, Ethan. Nâng cấp bản thân mình đi.

- Tôi có thể làm bất kì công việc khác...

Ethan chưa kịp nói gì thêm thì gã đã tắt máy. Anh cố liên lạc lại nhưng gã không bắt máy, điều đó làm anh sốt ruột vô cùng. Anh kiên nhẫn đến cuộc gọi thứ mười thì gã nhận điện:

- Hahahaha! Cậu hoảng hốt lắm nhỉ. - Ông Lớn cười phá lên. - Tôi sẽ nói dứt điểm thế này. Tôi không thuê cậu để canh hàng nữa, mà tôi sẽ thuê cậu để cướp hàng. Hàng cậu cần lấy là mẫu điều chế hương của một tổ chức thù nghịch với chúng ta. Bọn ấy ra từ nơi nào thì trên mùi sẽ lưu lại hương của nơi ấy. Cậu ở vùng Pronvence này khá lâu rồi, ắt sẽ biết nơi ấy là nơi nào chứ nhỉ! Tôi cho cậu một tiếng để tìm ra địa điểm.

Rồi gã cúp máy, không ra chỉ thị chi tiết gì thêm. Anh còn đang rất mơ hồ, gã bảo anh tìm một nơi mà anh không định hình.

"Bọn ấy ra t nơi nào thì trên mùi sẽ lưu lại hương của nơi ấy."

Đó là một gợi ý. Nhưng cái gợi ý này đã đủ chứng tỏ hắn đã tìm và biết được địa điểm này ở đâu rồi. Hắn đang thử thách anh. Anh chỉ có một tiếng.

Được thôi, một tiếng.

Provence là nơi sực nức hương hoa, người nào ở Provence đây cũng sẽ lưu lại ít tí hương trên áo quần, để phân biệt giữa dân thường và sát thủ chỉ dựa trên mùi hương quả thật không phải chuyện dễ dàng. Anh nhớ rõ hết từng người dân ở Provence, song anh không dám khẳng định không có lấy một ai trong số đó là người của tổ chức thù địch gài vào bấy lâu. Chính bởi vậy mà anh không thể tùy tiện dò hỏi, anh chỉ có thể tự mình suy ra lấy.

Điều chế hương ư? Vậy thì hẳn là những đó, những kẻ đi chiếc Limousine màu xám những ngày trước, nói rằng tới nơi đây để ghé lại nghỉ ngơi, và cả những gã "nông dân" với đôi mắt của chó sói canh cửa kia nữa.

Khi nghĩ tới nó anh bỗng nhớ tới cô gái đêm trăng nọ với đôi mắt xanh trong như nước hồ Sainte Croix, trên người cô ta có một thức hương rất đặc biệt, như thể nó ám lấy cô ta trên từng tấc vải. Vả lại, anh biết cô ta là người của thế giới ngầm, hẳn là một vị quyền quý khi có cả một gã sát thủ cấp cao ẩn mình trong bóng tối để bảo vệ như thế.

Một cuộc chiến qui mô sắp xảy ra trong thời gian gần rồi ư? Vậy nếu anh dấn thân vào cũng đồng nghĩa anh đã trở thành một phần của cuộc chiến, đến lúc đó, Lavatera còn yên ổn sao?

Nhưng giờ không phải lúc để quay đầu. Anh cất bước đến vườn hoa Oải hương đó, nơi anh đã gặp cô gái kia. Trực giác của anh bảo rằng, cô gái đó là mấu chốt.

Anh lần theo con đường dẫn vào cánh đồng hoa, nơi này thuộc địa phận của nhà Lavatera. Nghe Lavatera bảo, tổ tiên của cô là lãnh chúa sở hữu vùng đất này, sau đó bị kẻ hầu cận của mình âm mưu đoạt đi. Lavatera cũng kể rằng, vị lãnh chúa nọ đã bị tra tấn đến chết trong một cái tháp đá gần đó, linh hồn u oán của ông ta kẹt lại trong nó và không ai dám đến gần cái tháp đá ấy nữa. 

Một cái tháp đá bỏ hoang, quá tuyệt vời cho việc nghiên cứu.


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro