/Phiên ngoại đặc biệt/: Tuyết lúc ban sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Phiên ngoại đặc biệt là phiên ngoại về các nhân vật được tác giả đăng ngẫu hứng, không liên quan tới cốt truyện đang được viết hiện tại. Phiên ngoại đặc biệt thường không có cốt truyện, chủ yếu là viết ra nhiều tình huống mà thông qua đó cho các bạn đọc hiểu thêm về nhiều88 khía cạnh khác của nhân vật.

***

Nếu tôi hỏi tình yêu nào xuyên suốt bộ truyện khiến bạn luyến tiếc nhất, bạn sẽ trả lời như thế nào?

Có phải là tình yêu thê lương của Mạc Lưu Ly và Lãnh Dịch Khiêm, yêu nhau mà một người đi mang theo tất cả, người ở lại lại chẳng giữ được gì?

Có phải là tình yêu bi thảm của Lãnh Vô Triệt và Úc Tịch Sa, yêu nhau mà chỉ khi còn lại bia đá mới có thể ở cạnh nhau?

Hay là tình yêu đầy mưu mô toan tính của Ixora Dietes và Bạch Thừa Húc, một người phút cuối mới nhận ra mình đã luôn yêu, một người phút cuối mới nhận ra mình chưa từng yêu?

Vậy có ai nghĩ về Hạ Nhược Tuyết và Bạch Kỳ Sơ chưa?

Hạ Nhược Tuyết bị ép gả cho Bạch Kỳ Sơ, trong một ngày trở thành Bạch phu nhân, trong một năm không đi dự tiệc thượng lưu quá hai lần. Mỗi khi đi đều vận phục trang màu đen, gương mặt nàng lạnh tanh không có lấy một nụ cười, chẳng bắt chuyện với ai cũng chẳng ở lại đến cuối tiệc.

Nhưng Chung Băng Tâm nói: "Tôi thấy khá tiếc vì cô không có dã tâm."

Rồi Mộc Diêu Tuyền cũng nói: "Phải chi người như cô sinh ra ở giới Hắc đạo."

Ixora Dietes chưa nói chuyện với con dâu lấy một lần, cũng bảo rằng: "Phu nhân của Lão đại ư, e là chẳng có ai hợp hơn cô ta."

Tại sao bà nói một người xuất thân từ Bạch đạo như Hạ Nhược Tuyết, một người toát lên sự yếu đuối ngay từ cái tên mình, lại hợp với vị trí Đại phu nhân ấy ư?

Phu nhân của Chương gia - Chung Băng Tâm không hợp vì cô ta quá tham lam, còn bị hận thù che mờ lý trí, sẵn sàng lao mình vào lửa như con thiêu thân. Chung Băng Tâm sớm muộn gì cũng chết trong thống khổ với niềm phẫn uất chẳng bao giờ báo trả được.

Phu nhân của Lãnh gia - Mộc Diêu Tuyền không hợp vì cô ta quá nặng tình, cô ta xuống tay cực kì tàn nhẫn, nhưng những đối tượng chết dưới tay Mộc Diêu Tuyền đều có cùng một thân phận là "tình nhân". Mộc Diêu Tuyền suy cho cùng chỉ là một người phụ nữ ghen tuông có quyền lực mà thôi.

Phu nhân của Giả gia - Hebe Quince không hợp vì cô ta có quá nhiều sự tự ti, cô ta là con cá nhỏ chờ bị cá lớn tới lóc thịt róc xương. Cô ta ở trong giới Hắc đạo chẳng có công dụng gì ngoài là thú vui cho những vị phu nhân khác đùa giỡn.

Còn phu nhân của Bạch gia - Hạ Nhược Tuyết, nếu so về thủ đoạn thì chẳng bằng Chung Băng Tâm, so về sự tàn độc cũng chẳng bằng Mộc Diêu Tuyền, cũng chẳng biết cách lấy lòng người như Hebe Quince. Cứ như vậy, ai cũng nghĩ rằng Bạch phu nhân còn thua cả con cá bé giữa đại dương, chắc cùng lắm chỉ là đám rong rêu dưới đáy biển.

Hạ Nhược Tuyết có yêu Bạch Kỳ Sơ không? Bạch Kỳ Sơ có yêu Hạ Nhược Tuyết không? Có lẽ đó là câu hỏi được mọi người bàn tán nhiều nhất.

Mỗi khi xuất hiện tại các bữa tiệc thượng lưu, Hạ Nhược Tuyết hiếm khi thể hiện tình cảm mặn nồng với chồng mình. Số lần ít ỏi còn lại là do Bạch Kỳ Sơ chủ động. Mấy vị tiểu thư, phu nhân thấy cảnh đó đã đàm tiếu không ngớt lời, nào là "không biết giữ thể diện cho chồng", nào là "làm bộ làm tịch", nào là "có chồng tốt không biết quý", hay phán đoán rằng "tình cảm của hai người họ chắc không lâu bền."

Nhưng mấy ai biết rằng họ có rất nhiều điểm chung mà dường như cả hai đều phơi bày trần trụi ra trước mắt đối phương. Họ trò chuyện với nhau chẳng nhiều, lời âu yếm ngọt ngào lại càng ít ỏi, nhưng ngoài Hạ Nhược Tuyết ra, không ai hiểu Bạch Kỳ Sơ và ngược lại.

***

- Em không tin tôi sẽ thanh tẩy Hắc đạo vì em sao, Hạ Nhược Tuyết?

- Tôi tin. Thanh tẩy Hắc đạo khó khăn, nhưng anh cũng tin mình làm được nên mới làm, chẳng phải vậy sao? Tôi chưa từng chán ghét mỗi Hắc đạo, Bạch Kỳ Sơ.

- Ha. Em thật biết cách đòi hỏi.

***

Hạ Nhược Tuyết có mái tóc đen dài, sợi mềm như lụa, lọn óng như tơ. Hạ - Nhược - Tuyết, là tuyết lạ lùng rơi vào mùa hạ, dưới ánh nắng nhung của mặt trời, tuyết tan đi một cách yếu ớt. Kẻ nào ở với tuyết ngay từ lúc nó vừa rơi mới biết có nó, kẻ nào đến sau thấy vũng nước tan trên đường chỉ biết né đi mà thôi.

Bạch Kỳ Sơ cũng có màu tóc đen, tóc cắt ngắn gọn gàng, vuốt ngược ra sau trông rất phong cách. Hạ Nhược Tuyết đan tay vào tóc hắn, vuốt ve hồi lâu ngón tay cũng vương lại hương Kỳ Nam mà hắn thường dùng. Bạch Kỳ Sơ có thói quen nằm úp lên người Hạ Nhược Tuyết, áp má lên bầu ngực của nàng, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn chẳng bao giờ dồn dập vì hắn, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tay phải của Hạ Nhược Tuyết ôm lấy đầu hắn, xoa xoa như đang vỗ về một đứa trẻ, tay trái thì đặt lên tấm lưng chằng chịt những vết sẹo của hắn, chẳng biết nàng nghĩ ngợi gì trước khi cũng chìm vào giấc mộng.

Bạch Kỳ Sơ, tên được mẹ đặt, Kỳ - Sơ, "thuở ban đầu".

***

Đôi mắt của Bạch Kỳ Sơ rất đặc biệt, đôi mắt xanh như mặt biển phản chiếu lúc bầu trời còn trong. Đôi mắt của Hạ Nhược Tuyết nâu sẫm, trên nước da trắng như tuyết, đôi mắt ấy như trời đêm sâu hun hút.

- Trước giờ cứ tưởng mắt em màu đen.

- Tả Trạch Huân ngày trước cũng tưởng vậy.

- Thế thì thật muốn móc mắt em ra.

Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn ôm lấy Hạ Nhược Tuyết, nét mặt vẫn bình thản như đã nghe mấy lời đó quen lắm rồi. Tay phải ghì chặt người trong ngực, tay trái cầm ô, ô nghiêng che Hạ Nhược Tuyết, mưa rơi ướt đẫm nửa người bên kia của Bạch Kỳ Sơ.

Bạch Kỳ Sơ thích trời mưa, lúc nhỏ hắn không thích nhưng lúc lớn lại thích, có lẽ là vì mưa thường giúp hắn xối đi vết máu, cũng coi như tắm táp sạch sẽ cho hắn. Còn Hạ Nhược Tuyết thì trước giờ vẫn ghét cay ghét đắng những ngày mưa, có lẽ là vì ngày nắng cô có thể tự đi bộ về còn ngày mưa thì bị bắt phải qua nhà họ hàng gần đó trú.

Đường đi từ nhà đến trường của Hạ Nhược Tuyết đi đường tắt thì mất mười lăm phút, đi đường chính thì mất thêm mười phút, trường của Hạ Nhược Tuyết học tích hợp cả cấp 2 lẫn cả 3 nên suốt chín năm cô đều học ở đó. Cha của cô bận bịu với công việc làm ăn đến tối muộn mới về, còn mẹ cô thì luôn tất bật với công việc nội trợ, lại phải quan tâm cho cậu em trai nhiều hơn nên hiếm khi đưa đón được. Mỗi khi tan học, Hạ Nhược Tuyết thường tự đi bộ về, nhưng đó là khi trời quang mây đãng. Khi trời mưa, đường gồ ghề chỗ nông chỗ sâu, đi rất dễ té ngã trầy trật, đường dốc nên nước chảy xiết, đoạn đường ấy lúc trời mưa ngập đã xảy ra biết bao nhiêu vụ tai nạn. Cha mẹ ở đó không ai dám để con đi bộ về lúc trời mưa cả, cha mẹ Hạ Nhược Tuyết cũng không ngoại lệ.

Nói là vậy nhưng ngặt thay cha mẹ của cô vào thời điểm tan trường lại không thể đón cô, phải đợi tầm 2 tiếng sau khi ông Hạ tan làm mới ghé qua trường được, mà để con gái một mình ở trường ông cũng không an tâm. May sao, đi thêm hai ba căn nhà sẽ tới nhà bác của Hạ Nhược Tuyết, bình thường trời mưa ông Hạ đều dặn con gái phải qua chỗ đó trú, đợi ông tan làm ghé qua đón.

Vợ chồng bác Hạ rất nhiệt tình, tuổi bác Hạ đã trạc tứ tuần, từng một đời vợ, vợ bác hiện tại lớn hơn hai ba tuổi, nhan sắc tạm ổn. Vợ chồng bác kết hôn muộn, cả hai không con không cái nên đối xử với Hạ Nhược Tuyết rất tốt, chiều chuộng như là con mình. Bác gái đi làm công nhân ở xưởng, tính tình vui vẻ, mỗi tội rất lơ đễnh, ít để ý đến chi tiết, làm chuyện gì cũng máy móc quá. Có đôi khi Hạ Nhược Tuyết cắt tóc nửa năm rồi bác gái mới nhận ra, bác gái xởi lởi nhưng có phần vụng về, nấu ăn lúc mặn lúc nhạt, mắt lúc nào cũng nhìn đâu đâu nên lắm lúc không để ý đến biểu hiện của người đối diện. Bù lại, bác gái luôn mang cho mọi người nguồn năng lượng của sự vô tư, ở bên bác gái ai cũng cảm thấy cuộc sống diễn ra tự nhiên vô cùng.

Trái ngược lại với tính ẩu đoảng của vợ, bác trai rất kỹ tính, khuôn mặt phúc hậu, lúc nào cũng nở nụ cười hiền hòa, chưa từng thấy bác nổi giận với bất kỳ ai. Có vợ vụng về là thế nhưng bác chưa từng phàn nàn, bác gái nấu ăn không ngon nên bác trai liền đảm nhiệm công việc bếp núc luôn. Dần dần, công việc trong nhà, từ rửa bát đến giặt giũ bác đều làm hết.

Mẹ cô thường hay trêu bác gái tốt số, có chồng đỡ đần như vậy.

Nhà bác gần trường là vậy nên khi trời mưa không về sớm được, cha mẹ Hạ Nhược Tuyết hay gửi cô ở đó. Bác trai bác gái có con cháu ghé qua chơi càng thích nên đón tiếp rất nồng hậu, lần nào qua cũng có bánh trái đem về. Nhiều lần như vậy, có vài dịp ông Hạ tăng ca về muộn, Hạ Nhược Tuyết sẽ ăn tối ở đó luôn, đồ ăn bác trai nấu rất ngon, trong lúc bác nấu ăn thì cô và bác gái trò chuyện rất vui vẻ.

- Thỉnh thoảng bác gái cao hứng sẽ chuyển chủ đề lên nói xấu chồng mình. Bác gái bảo bác trai có tật xấu là bước chân nhẹ nhàng quá, đi không phát ra tiếng, lắm lúc làm bác gái giật mình. Bác trai không đồng tình liền phản bác rằng cái đó đâu phải tật xấu, mà có là tật xấu thì cũng không xấu bằng việc bác gái khi ngủ là ngủ say như chết, ngáy khò khò rõ to, phải đập tận vài cái mới dậy. Nói qua nói lại một hồi, cả ba đều cười rộ lên.

- Vậy tật xấu của em là gì?

- Tôi không giỏi biểu lộ cảm xúc, lại chẳng hoạt bát nói nhiều, lúc nào cũng trầm lặng như vậy. Ai nhìn mặt tôi cũng hỏi tại sao tôi có vẻ khó chịu thế trong khi tôi vẫn đang trong trạng thái thư giãn bình thường. Qua nhiều lần giải thích, họ cũng biết mà không hỏi nữa.

Sau đó thì Hạ Nhược Tuyết được mệnh danh là "người đẹp lạnh lùng", cô dường như là một biểu tượng sắc đẹp của trường, hễ có dịp gì cần lễ tân hay MC thì mọi người đều đề cử Hạ Nhược Tuyết trước tiên.

Hạ Nhược Tuyết nói chuyện với hai vợ chồng bác còn hợp hơn cả cha mẹ, ông Hạ thì không có thời gian còn bà Hạ thì khá khô khan, không tâm lý. Đến năm cuối Trung học cơ sở, ông Hạ tăng ca qua đêm nên không còn đón Hạ Nhược Tuyết về được nữa. Bác trai trước đây là thầy dạy võ nhưng trong một lần thi đấu thì xảy ra tai nạn, từ đó bị tật ở chân, đi đứng ngày một bất tiện. Bác gái thì tính tình không cẩn thận, đi một mình còn không chắc nên chẳng dám chở cháu về. Những lúc không ai đưa đón như vậy Hạ Nhược Tuyết đành phải ở lại qua đêm nhà bác.

Song, lại thêm nhiều lần như thế thành quen, hễ cứ trời mưa quá một tiếng đồng hồ là Hạ Nhược Tuyết sẽ ngủ lại. Vợ chồng bác rất chu đáo, dọn sạch sẽ một phòng khách riêng cho Hạ Nhược Tuyết, lâu dần còn sắm đồ cho cô để khi ở nhà bác cô không thiếu thứ gì, từ quần áo cho đến vật dụng cá nhân đều có đầy đủ.

Cha mẹ Hạ Nhược Tuyết thấy vậy thì rất cảm kích vợ chồng anh trai, luôn luôn dặn dò Hạ Nhược Tuyết cũng phải có tấm lòng như vậy.

Cứ thế kéo dài cho đến khi Hạ Nhược Tuyết lên Đại học.

Trời vẫn mưa, Bạch Kỳ Sơ vẫn ôm chặt Hạ Nhược Tuyết vào trong lòng, chậm rãi cất từng bước chân qua khu trường học ngày xưa của cô. Đi thêm hai ba căn nữa là tới căn nhà của hai bác, không còn ai ở, cửa nhà bị đóng dấu niêm phong, tường bị vấy sơn đỏ loang lổ nhìn như máu, ai đi qua thấy cảnh này cũng run sợ.

Sau khi Hạ Nhược Tuyết gả cho Bạch Kỳ Sơ được hai tháng thì nhà bác xảy ra án mạng, nghe đâu bị trộm đột nhập, cắt cổ hai vợ chồng đang ngủ, đầu người vợ thì tìm thấy được còn đầu người chồng thì không. Đáng sợ hơn, đầu người vợ bị cắt mí mắt, khiến cho mắt cứ trừng trừng mở ra trông rất khủng khiếp. Còn thi thể người chồng ngoài mất đầu ra thì bị cắt mất đi bộ phận sinh dục.

Vụ án này thu hút biết bao nhiêu sự quan tâm của dư luận, chính quyền địa phương cũng phải can thiệp vào nhưng mãi không cho ra kết quả. Vả lại, vào ngày diễn ra tang lễ của cặp vợ chồng bác trai còn xảy ra chuyện chẳng lành, đương lúc gia quyến đang đọc điếu văn thì từ đâu ném tới một cái hộp đen. Mọi người xung quanh vừa hốt hoàng vừa tò mò mở hộp ra thì thấy đầu của bác trai, mắt bác trai trợn to kinh hãi, miệng thì ngậm chính cơ quan sinh dục của mình.

Khỏi phải nói, khung cảnh ngày ấy náo loạn cỡ nào, người dự đều bỏ chạy thục mạng, gia quyến phải gắng làm qua loa cho xong đám tang để chôn cất thi thể. Kể từ sự kiện đó nhà bác thành ra thế này, báo chí cũng ầm ĩ một phen nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ, hàng xóm sát bên đều vội vã chuyển nhà vì sợ hãi. Trường học của Hạ Nhược Tuyết cũng phải cho nghỉ học 3 tuần vì sợ học sinh bị ám ảnh.

Bạch Kỳ Sơ liếc nhìn căn nhà, trong đầu suy tính đến việc dỡ bỏ nó hẳn.

- Cõng đi. - Hạ Nhược Tuyết đột nhiên lên tiếng.

Bạch Kỳ Sơ cũng chiều theo, đặt Hạ Nhược Tuyết xuống, hắn đưa dù cho cô cầm còn mình thì khom người xuống cõng cô. Rồi hắn cõng cô đi qua thêm hai ba dãy nhà nữa, chiếc dù có lẽ vẫn chưa đủ lớn, vẫn chưa che hết cả hai hoàn toàn. Nước lạnh vẫn tạt ướt đẫm cả vai trái của Bạch Kỳ Sơ, bên vai còn lại thì thấm những dòng nước nóng hổi, đau rát cả cõi lòng.

***

Bạch Kỳ Sơ cao một mét tám ba, Hạ Nhược Tuyết cao một mét sáu tám. Bạch Kỳ Sơ dáng người to cao, vai rộng, lồng ngực săn chắc, mang lại cho người trong lòng cảm giác được che chở. Hạ Nhược Tuyết dáng người thon gầy, khung xương cân đối, đặc biệt đường cong nào ra đường cong đấy nhìn rất nóng bỏng. Bạch Kỳ Sơ tuấn tú từ nhỏ, thiếu nữ nào gặp hắn cũng đem lòng xao xuyến. Hạ Nhược Tuyết xinh đẹp từ bé, đi ngoài đường hấp dẫn biết bao ánh mắt ngắm nhìn.

Bạch Kỳ Sơ với Hạ Nhược Tuyết đứng chung trong một khung hình thực sự khiến ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen ngợi vì quá đẹp, đẹp một cách kiêu kỳ và lạnh lùng. Thế nhưng ngoài ảnh cưới ra thì họ không còn đứng chung trong khung hình nào khác.

Lễ cưới của Bạch Kỳ Sơ và Hạ Nhược Tuyết diễn ra rất đột ngột, Bạch gia là một gia tộc lớn nhưng lễ cưới của Bạch thiếu gia lại không rầm rộ một chút nào. Phải nói, thông tin về hôn lễ của họ không lọt ra ngoài quá nhiều, thiệp mời không phát, ảnh chụp cũng không đăng tải, tổ chức kín ngay tại Bạch gia, người tham dự chưa tới 15 người.

Sau này khi dọn dẹp lại căn phòng của Bạch Kỳ Sơ và Hạ Nhược Tuyết, Bạch Dĩ Hiên mới tìm được album ảnh cưới của họ. Các tấm ảnh khác đều rất bình thường, chỉ có duy nhất một tấm ảnh là đặc biệt. Đó là tấm ảnh hậu trường chuẩn bị cho cô dâu trước khi diễn ra tiệc cưới, trong ảnh là Bạch Kỳ Sơ hơi cúi người xuống đeo khuyên tai cho Hạ Nhược Tuyết, trong lúc đó Hạ Nhược Tuyết cũng đang chỉnh lại ngay ngắn chiếc khuy cài áo trên bộ Âu phục của Bạch Kỳ Sơ.

Trong tòa Dinh thự Bạch gia nguy nga lộng lẫy chứa rất nhiều tội ác kinh hoàng, nhưng song song đó cũng cất giữ những sự đẹp đẽ mà muôn đời chẳng ai có được.

***

Hạ Nhược Tuyết cả đời chỉ yêu mỗi Tả Trạch Huân. Người đời đã viết nên câu chuyện tình buồn của đôi uyên ương bị chia cắt với câu mở đầu như vậy.

- Em có yêu tôi không, Hạ Nhược Tuyết?

Bạch Kỳ Sơ hỏi câu ấy rất nhiều lần, lần nào câu trả lời của Hạ Nhược Tuyết cũng đổi mới nhưng nội dung chung quy vẫn là "không", còn nói "không" rất phũ phàng và lạnh lùng. Bạch Kỳ Sơ nghe nhiều nhưng lần nào cũng thấy đau, những cái xoa đầu dịu dàng, hay là cái vuốt ve dọc lưng hắn cũng chẳng thể làm hắn nguôi ngoai đi được cảm xúc xót xa kia.

Khi không khống chế được cảm xúc của mình, Bạch Kỳ Sơ thường muốn cắn, xé, đập nát một cái gì đó. Song song với những dấu hôn nồng nàn trên cơ thể của Hạ Nhược Tuyết, Bạch Kỳ Sơ để lại đó những vết cắn đau. Đôi khi hắn nhẫn tâm một chút, cắn ở những nơi mô thịt non mềm, cắn mạnh đến nỗi hằn dấu răng mấy ngày chưa phai. Hạ Nhược Tuyết đau đến ứa nước mắt, tay đang vuốt ve tóc hắn cũng siết chặt lại.

- Anh còn cắn nữa, tôi bứt trọc cả đầu anh đấy.

- Sao em không bẻ răng tôi đi.

- Cái sọ mà không có răng anh coi được sao? Còn đằng nào sọ cũng chẳng có tóc.

- ...

Bạch Kỳ Sơ chưa bao giờ đấu khẩu lại Hạ Nhược Tuyết. Hắn có lực thì cứ dùng lực để giải quyết vậy.

Trong mắt mọi người trên dưới Bạch gia, Bạch Kỳ Sơ không hẳn kiệm lời mà là hắn ghét phải giao tiếp với người khác, nhất là với những người hắn cho rằng không xứng tầm với mình. Còn Hạ Nhược Tuyết thì khỏi nói, vị phu nhân này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt vô cảm lạnh lùng, nói gì đến chuyện tán gẫu với người khác!? Cho nên nhắc về vấn đề này, Bạch Dĩ Hiên trầm tính thì đúng rồi, cái chính là có một quãng thời gian mọi người tiếp xúc với Bạch nhị thiếu gia Bạch Sở Viên đều băn khoăn không biết cậu chủ này giống tính ai mà mồm miệng lại đanh đá đến vậy.

Bạch Dĩ Hiên không có quá nhiều ký ức tốt đẹp về cha mẹ, Bạch Sở Viên thì lại luôn lảng tránh, luôn dùng ngữ điệu cười đùa để kể về hai người họ. Giai thoại của Bạch Kỳ Sơ và Hạ Nhược Tuyết chỉ có vỏn vẹn bấy nhiêu đó thôi.

Vào một đêm nọ, khi gia đình bốn người gồm Bạch Dĩ Hiên, Chu Tử Đằng, Bạch Ngân Đằng và Bạch Phong Vệ đang say giấc cùng nhau thì Chu Tử Đằng chợt tỉnh. Cô mơ về bức ảnh cưới của Bạch Kỳ Sơ và Hạ Nhược Tuyết năm đó, trong giấc mơ đó vẽ ra một viễn cảnh ấm áp vô cùng, đó là tình yêu. Chu Tử Đằng lặng lẽ rời giường, cô nhẹ nhàng bước ra ban công, nhìn bầu trời đêm dày dặc sao và không khỏi nghĩ vẩn vơ.

Có nhiều điều mọi người không biết về họ quá.

Bọn họ nói Hạ Nhược Tuyết lạnh lùng, luôn luôn cự tuyệt Bạch Kỳ Sơ. Hạ Nhược Tuyết lạnh lùng là đúng, còn là một con người không biểu lộ cảm xúc với bất kỳ ai, chẳng ai từng thấy vị Bạch phu nhân cười, cũng chẳng ai từng thấy vị Bạch phu nhân ấy khóc. Nét mặt của người lãnh đạm như trái tim của người vậy, có lẽ thế giới của người đã vụn vỡ trước khi gặp Bạch Kỳ Sơ rồi.

Hạ Nhược Tuyết là một cái xác không hồn đúng nghĩa. Mãi vất vưởng tại nhân gian, không muốn sống cũng chẳng muốn chết, cứ đi lang thang như vậy.

Còn Bạch Kỳ Sơ lớn lên trong sự vô tâm của cha mẹ như vậy thì có thể tốt đẹp sao? Bạch Sở Viên nói rằng, Bạch Kỳ Sơ ra tay rất tàn độc, hắn thích xâu xé, thích cắt rời, thích để thi thể bấy nhầy không nguyên vẹn. Một kẻ như vậy lại vô cùng dịu dàng với Hạ Nhược Tuyết. Trước khi gặp Hạ Nhược Tuyết, trái tim của Bạch Kỳ Sơ sắt đá chai lì với nỗi đau, người vô tình như vậy mới làm nên chuyện lớn trong Thế giới ngầm. Thế nhưng hẳn để Hạ Nhược Tuyết bên cạnh mình, đưa người làm Bạch phu nhân, chấp nhận để Hạ Nhược Tuyết xâu xé mình đến chẳng còn một mảnh.

Hạ Nhược Tuyết không phải ánh sáng của Bạch Kỳ Sơ, Bạch Kỳ Sơ mới là ánh sáng của Hạ Nhược Tuyết.

Chu Tử Đằng mỗi lần nghe chuyện về họ, trong lòng lại thấy đau thắt. Mọi người nghe vậy mà không nhận ra sao? Cô liếc nhìn Bạch Dĩ Hiên đang ôm hai đứa bé ngủ say, đến cả anh cũng không nhận ra sao.

"Vợ chồng bác Hạ rất nhiệt tình, tuổi bác Hạ đã trạc tứ tuần, từng một đời vợ, vợ bác lớn hơn hai ba tuổi, nhan sắc tạm ổn... Bác gái đi làm công nhân ở xưởng, tính tình vui vẻ, mỗi tội rất lơ đễnh, ít để ý đến chi tiết, làm chuyện gì cũng máy móc quá... Trái ngược lại với tính ẩu đoảng của vợ, bác trai rất kỹ tính, khuôn mặt phúc hậu, lúc nào cũng nở nụ cười hiền hòa, chưa từng thấy bác nổi giận với bất kỳ ai..."

Một người phụ nữ bình thường như bác gái, còn có nhiều khuyết điểm, lại được người khá ưu tú như bác trai hỏi cưới ư? Một là bác trai rất yêu bác gái, hai là bác trai không yêu bác gái mà cố ý chọn một người có đặc tính như bác gái để làm vợ.

"Song, lại thêm nhiều lần như thế thành quen, hễ cứ trời mưa quá một tiếng đồng hồ là Hạ Nhược Tuyết sẽ ngủ lại. Vợ chồng bác rất chu đáo, dọn sạch sẽ một phòng khách riêng cho Hạ Nhược Tuyết, lâu dần còn sắm đồ cho cô để khi ở nhà bác cô không thiếu thứ gì, từ quần áo cho đến vật dụng cá nhân đều có đầy đủ."

Có thể thấy vợ chồng bác Hạ rất tốt, đã chu đáo lại còn nhiệt tình, thực sự tạo nên một không gian đầy đủ để Hạ Nhược Tuyết tự nhiên như ở nhà.

"Từ quần áo cho đến vật dụng cá nhân đều có đầy đủ" , là có cả áo lót và quần nhỏ, sữa tắm, bàn chải đánh răng, băng vệ sinh... Nhưng mà bác gái lơ đễnh lại vụng về như vậy, Hạ Nhược Tuyết cắt tóc nửa năm còn chưa nhận ra thì sao chu toàn được đầy đủ như này.

Bác gái đi làm cả ngày ở công xưởng, đến tối về cơm nước áo quần đã gọn gàng, thì đồ của Hạ Nhược Tuyết ai giặt?

"Bác gái bảo bác trai có tật xấu là bước chân nhẹ nhàng quá, đi không phát ra tiếng, lắm lúc làm bác gái giật mình. Bác trai không đồng tình liền phản bác rằng cái đó đâu phải tật xấu, mà có là tật xấu thì cũng không xấu bằng việc bác gái khi ngủ là ngủ say như chết, ngáy khò khò rõ to, phải đập tận vài cái mới dậy."

Bước chân rón rén như tên trộm, người vợ lại ngủ say chẳng biết gì, phòng của cháu gái xinh đẹp lại kế bên, còn chẳng khóa cửa.

"Tôi không giỏi biểu lộ cảm xúc, lại chẳng hoạt bát nói nhiều, lúc nào cũng trầm lặng như vậy..."

"...ông Hạ thì không có thời gian còn bà Hạ thì khá khô khan, không tâm lý."

"Cứ thế kéo dài cho đến khi Hạ Nhược Tuyết lên Đại học."

Không phải chưa từng cầu cứu, cũng chẳng phải chưa từng nhận được lời hồi đáp, chỉ là lời hồi đáp ấy không đáp để cứu.

Chu Tử Đằng nhìn màn đêm dài, cảm thấy có gì đó đè lồng ngực mình nặng trĩu. Trong lúc cô còn đang lạc trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên có thứ gì đó giật giật gấu váy cô.

Cô quay người nhìn lại thì bắt gặp đôi mắt to long lanh của Bạch Nhất Sinh, nó là con trai út, nhỏ nhắn vô cùng.

- Mami!

- Mami làm con thức sao? - Nói đoạn, Chu Tử Đằng bế thằng bé lên, nó tròn vo, cả người vừa vặn rúc vào lòng mẹ.

- Haiz. - Ông con trai út này chẳng biết học từ ai mà có tật thở dài, lại hay bừng tỉnh giữa khuya. Chu Tử Đằng thấy thế liền bật cười, mọi phiền muộn đều như tan biến đi hết.

- Để mami ru con ngủ nhé?

- Vỗ lưng nữa!

Lần này thì đến lượt Chu Tử Đằng thở dài trong lòng, lần nào ru nó ngủ nó cũng đòi phải vỗ lưng, phải nhún theo nhịp điệu, chốc chốc phải đổi bài. Có cậu con trai như công chúa này thật hành chết bậc làm cha làm mẹ. Một luồng gió lạnh đột ngột thổi vào khiến công chúa nhỏ run người hắt hơi vài cái, Chu Tử Đằng lập tức trở vào trong căn phòng ấm áp. Trời đêm nay thật lạ, trời mùa hạ mà lại có tuyết rơi. Chỉ tiếc đêm nay cô không ngắm được rồi, và chỉ tiếc nhiều người khác với những lý do khác cũng sẽ như thế.

Chỉ hy vọng ngày mai khi thấy vũng nước tan trước cửa nhà, họ sẽ không ghét bỏ, sẽ không chê nước làm bẩn đường. Tuyết lúc ban sơ, người ta gọi là hoa, trắng tinh và đẹp đẽ. Nhưng tuyết phải tan, thì mới gọi là mùa xuân.

Ngày Hạ Nhược Tuyết gặp Bạch Kỳ Sơ là ngày cô thực hiện kế hoạch tự tử. Hạ Nhược Tuyết lái xe một mình, đi đường núi đồi hiểm trở với nhiều khúc cua ngặt nghèo. Chẳng có con đường nào như con đường này, lên được nhưng không xuống được, chẳng thông với con đường nào khác, chẳng được sửa sang, cũng chẳng kẻ nào trí óc bình thường dám đi. Ngay cả kẻ muốn kết thúc cuộc đời mình đi chăng nữa cũng chẳng tội gì phải hành hại tâm trạng của mình đến mức chọn địa điểm này.

Hạ Nhược Tuyết gọi điện thoại nói chuyện với gia đình rất bình thường, giọng điệu vui tươi, còn chọc cười cha mẹ mấy lần, nhưng xe thì cứ chậm rãi đi một đường thẳng, chẳng có dấu hiệu dừng lại hay chuyển bánh dù vực thẳm đang ở trước mặt. Hạ Nhược Tuyết cúp điện thoại, Bạch Kỳ Sơ từ trên trời rơi xuống ngay xe của cô.

Hạ Nhược Tuyết dừng lại.

Bạch Kỳ Sơ không phải kiểu người vừa gặp đã yêu. Hạ Nhược Tuyết xuống xe, đến gần anh, đạp một cái thật mạnh vào vết thương ngay bụng anh khiến anh đau điếng, cô mang giày cao gót, quả thật như muốn khoét một lỗ ngay đó vậy.

Rồi Hạ Nhược Tuyết giở giọng ân cần:

- Này... Này! Anh còn sống không đấy? - Ngữ điệu vô cùng lo lắng, nhưng gương mặt thì vẫn lạnh tanh như cũ.

- Cút! - Bạch Kỳ Sơ nghiến răng, nếu phải bỏ mạng tại đây thì anh muốn làm một điều trước khi chết là vặn cổ cô gái này.

Anh chịu đựng tốt mới không thét ra tiếng, nhưng một cú rơi và một cú đạp như muốn nghiền nát xương cốt anh, khiến gương mặt anh tái đi rõ rệt.

- Này, tôi chỉ là hỏi han thôi mà! Anh từ đâu từ trên trời rơi xuống, của trời cho này, tôi không dám nhận đâu. - Nói đoạn, Hạ Nhược Tuyết thấp người ngồi xuống trước mặt Bạch Kỳ Sơ, nâng mặt anh lên, để anh nhìn thẳng vào mắt cô. - Vì vậy nếu anh thấy đã ổn rồi, thì tôi xin kiếu trước nhé.

Giọng nói của Hạ Nhược Tuyết thì cứ hồn nhiên và đầy quan tâm như vậy, Bạch Kỳ Sơ biết thừa những lời ấy là giả tạo nhưng khi nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của Hạ Nhược Tuyết, anh vẫn không khỏi ngẩn ngơ. Ánh mắt của cô vô cùng trầm tĩnh, sự trầm tĩnh như vậy trong hoàn cảnh này lại cực kỳ bất thường. Và đôi mắt này là đôi mắt của kẻ chẳng màng sống chết của người khác, thậm chí là của mình.

- Tôi - không - ổn. - Bạch Kỳ Sơ cũng chẳng màng sống chết của kẻ khác, nhưng chí ít cũng màng sống chết của mình.

Bạch Kỳ Sơ vừa dứt lời thì Hạ Nhược Tuyết đã thô bạo xốc Bạch Kỳ Sơ cả người bê bết máu đứng dậy, nói khẽ vào tai anh: "Phụ tôi đẩy chiếc xe này xuống vực đi. Nếu anh không đứng vững được thì tôi sẽ dìu anh ngồi vào xe nghỉ ngơi, còn lại tôi tự xoay xở được."

Ha, quả thật là chẳng màng sống chết của ai.

Xong xuôi, Hạ Nhược Tuyết dìu Bạch Kỳ Sơ vào góc khuất dưới chân đồi, nơi ánh sáng không chiếu tới, không ai phóng tầm nhìn tới hai người họ được.

Sau đó, Hạ Nhược Tuyết lấy từ túi áo mình ra những dụng cụ cầm máu, rồi lấy từ túi áo Bạch Kỳ Sơ con dao rạch, bắt đầu thực hiện những động tác cầm máu cho anh. Cô vừa làm vừa nói những lời động viên thánh thiện, cùng với gương mặt hiền hòa của thiếu nữ:

- Đừng nói là anh tự tử bất thành nhé! Cuộc sống này còn nhiều điều đáng để chờ đợi, sao anh lại sầu đời đến thế?

Bạch Kỳ Sơ không chịu nổi sự giả tạo này nhưng vẫn nhẫn nhịn. Thấy anh im lặng không đáp, móng tay của Hạ Nhược Tuyết vô tình cấu vào vết thương, buộc Bạch Dĩ Hiên phải tiếp lời:

- Cô thì biết cái gì. Thế giới này đầy rẫy những xấu xa. Muốn sống sót, cô phải đạp lên những xấu xa đó để mà đi lên, đó mới là kẻ mạnh.

Hạ Nhược Tuyết nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ, Bạch Kỳ Sơ nhớ tới cú đạp vừa nãy mới phát giác ra lời mình nói có vẻ không khôn ngoan lắm. Động tác của Hạ Nhược Tuyết dịu dàng hơn, nhưng điều đó chẳng khiến Bạch Kỳ Sơ buông lỏng cảnh giác. Bỗng nhiên, cô lại lấy tay nâng cằm Bạch Kỳ Sơ lên lần nữa, ánh mặt thật hiền hòa, nụ cười thật tươi rồi nhẹ nhàng nói:

- Tôi lại nghĩ khác anh! Thế giới này đầy ắp những xấu xa. Nhưng ngay cả khi thế giới này là xấu xa, anh vẫn có thể nhìn ra những điều tốt đẹp của nó, đó mới là kẻ mạnh. Tội gì phải dằn vặt, giam cầm mình trong bi quan, tôi có thể không thấu hiểu hoàn cảnh anh, anh không để ai ngược đãi mình, nhưng anh lại bị bản thân ngược đãi, như vậy cũng đâu được coi là kẻ mạnh! Vì vậy, như châm ngôn của Hạ gia: "Quẳng gánh lo đi và vui sống" nhé!

Bạch Kỳ Sơ thừa nhận, anh có chút sợ hãi người đối diện.

- Cô không hỏi tôi chuyện gì sao?

Bạch Kỳ Sơ chậm chạp cất giọng, ngay miệng hắn có vết rách khiến cử động môi trở nên khó khăn. Ở trên đầu thì tiếng hô hào lùng sục hắn vẫn cứ ráo riết như vậy.

- Tôi chắc anh cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì.

Nên chuyện anh gặp chắc cũng chẳng phải loại chuyện tốt đẹp gì.

Lần này thì Hạ Nhược Tuyết đáp bằng giọng điệu lạnh lùng vốn có của mình, như thể những lời trước kia là do người khác nói vậy.

Ha, phải rồi, anh gặp một cô gái thấy một gã đàn ông bê bết máu rơi từ trên trời xuống, chẳng thét la hoảng loạn cũng chẳng truy vấn gì, còn bất chợt thay đổi sắc thái giọng điệu 180 độ, còn là loại chuyện tốt đẹp gì sao?

Đạp anh một đạp để cử động tấn công của anh chậm đi. Khắp người anh chỗ nào cũng là máu nhưng lại biết ngay thương tích nằm ở chỗ nào. Phi tang chiếc xe đi vì nó dễ phát hiện. Biết anh có dao bên người nhưng vẫn chẳng tránh đi, trước đó còn có tâm trạng giở khiếu hài hước như vậy. Thái độ có vẻ chẳng muốn anh báo ân, cũng chẳng sợ anh báo oán.

- Cô muốn gì?

- Anh muốn như thế nào thì tôi như thế đó.

- Nếu tôi bảo cô cắt cổ chính mình?

- Thế anh nghĩ ban đầu tôi đến đây để ngắm cảnh sao? - Không đầy đủ điều kiện vệ sinh, Hạ Nhược Tuyết không thể tiến hành lấy vật nhọn găm tại nơi bàn tay Bạch Kỳ Sơ được. - Còn nhiều vết thương không thể xử lý được, nhất là va chạm nặng ở đầu.

-...

Bạch Kỳ Sơ im lặng, Hạ Nhược Tuyết dịch sang ngồi bên cạnh, cũng chẳng mở lời nữa. Một lát nữa thôi Bạch Thừa Húc cũng phải sai người đến tiếp trợ, có lẽ anh vẫn chưa chết được, nhưng bầu không khí này kỳ dị quá mức.

- Cô không sợ tôi sao?

- Sao giọng anh run thế?

Vẫn là đợi cử động tay linh hoạt hơn rồi bẻ cổ cô ta vậy.

Sau đó thì người của Bạch gia tới giải quyết nhanh gọn mọi thứ. Khi họ tìm thấy cả hai, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng thấp thỏm, tất cả cung kính gọi Bạch Kỳ Sơ là "tôn chủ", tức thì anh khẽ liếc nhìn biểu cảm của Hạ Nhược Tuyết xem cô sẽ như thế nào khi biết thân phận mình. Nhưng cô chẳng có lấy một tia kinh ngạc hay cảm xúc gì khác. Bạch Kỳ Sơ thực sự khó chịu với biểu tình lãnh đạm của Hạ Nhược Tuyết, anh kiên nhẫn cất giọng hỏi lại một lần nữa:

- Cô muốn gì? - Địa vị của Bạch Kỳ Sơ rõ ràng không tầm thường, muốn tiền có tiền, nếu có dã tâm, thì đòi quyền cũng có quyền. Nhưng anh tin Hạ Nhược Tuyết chẳng bình thường tới mức đòi hai cái đó, anh thừa biết cô cũng sẽ trả lời như cũ "anh muốn thế nào thì tôi muốn thế đó", vừa nguy hiểm nhưng cũng vừa an toàn, có thể chẳng nhận được gì lại vừa có thể nhận được rất nhiều.

Hạ Nhược Tuyết ngẫu nhiên chỉ tay vào một chiếc xe, bình thản đáp:

- Đền tôi chiếc xe đó cũng được.

- Đi đi!

Bạch Kỳ Sơ bỏ lại một câu rồi quay phắt người đi, anh ngoắc tay ra hiệu với một thuộc hạ ý bảo hắn làm tài xế đưa cô về, nào ngờ Hạ Nhược Tuyết chẳng nói chẳng rằng bước lên xe, khởi động xe rồi cứ thế lái đi mất dạng.

- ... Vậy...? - Tên thuộc hạ có phần lúng túng. Bạch thiếu chủ không có sai hắn ngăn lại nên hắn cũng không dám manh động. Thế mà biểu tình hiện giờ của ngài ấy như muốn bẻ cổ hắn vậy...

- Tra đi.

- Vâng. - Tên thuộc hạ mừng rỡ đáp rồi mau chóng lui về phía sau khuất mắt.

Bạch Kỳ Sơ không thường xuyên đi dự tiệc nhưng chắc chắn một điều hắn chưa từng gặp cô. Vả lại, chiếc xe mà cô lái trước đó thật chẳng đáng bao nhiêu tiền, hẳn là một vị tiểu thư của một gia tộc đang suy thoái trong giới Hắc đạo nhỉ?

- Lại còn "cũng được".

- Bạch thiếu chủ? Ngài vừa dặn dò gì, thuộc hạ chưa nghe rõ?

- Dọn dẹp chiếc xe dưới vực đi.

Kết quả điều tra khiến Bạch Kỳ Sơ có hơi bất ngờ, tên Hạ Nhược Tuyết, người thuộc giới Bạch đạo, gia cảnh cũng không có gì đặc sắc, mọi ghi chép về cô đều cho thấy cô có một cuộc sống rất bình thường.

- Tôn chủ, ngài muốn như thế nào? Khả năng cao phải giết người diệt khẩu.

Ai moi được lời từ miệng cô ta? Ai đe dọa được cô ta?

- Tôi muốn ngày mai cô ta xuất hiện ở đây, đích thân tôi sẽ xử lí. - Bạch Kỳ Sơ day day trán, sực nhớ tới lời Hạ Nhược Tuyết nói đêm qua.

"Anh muốn thế nào thì tôi muốn thế đó".

Rất nhanh sau đó Hạ Nhược Tuyết tỉnh dậy trong căn phòng của Bạch Kỳ Sơ.

Cũng rất nhanh sau đó Bạch Kỳ Sơ không dứt ra khỏi Hạ Nhược Tuyết được.

Lại rất nhanh sau đó Hạ Nhược Tuyết cho Bạch Kỳ Sơ cảm nhận hết tất thảy mọi hạnh phúc mà anh chưa từng mơ tới.

Rồi rất nhanh sau đó, Hạ Nhược Tuyết rời đi, để lại Bạch Kỳ Sơ trong rất nhiều sự tuyệt vọng và thống khổ.

- Em đã từng hứa sẽ không tự giết mình nữa.

- Tôi vẫn giữ lời hứa ấy mà.

*** HẾT ***

>>> Lời của tác giả:

Tuy mình vắng bóng đã lâu nhưng mỗi khi viết lại thì cảm xúc vẫn như ngày nào. So với cốt truyện ban đầu thì "Tử Đằng không nở lần hai" đã thay đổi rất nhiều, nó cũng trưởng thành song song với tác giả của nó nên đừng ngạc nhiên quá khi thấy những sự khác biệt nhé! Mình sẽ không thay đổi cốt truyện chính quá nhiều vì các bạn đã quen thuộc với phiên bản ấy, nhưng mình sẽ cố gắng cho nó trở nên sâu sắc hơn thông qua những phiên ngoại.

Câu chuyện của Hạ Nhược Tuyết và Bạch Kỳ Sơ sẽ còn được làm sáng tỏ hơn trong ngoại truyện của Bạch gia. Và còn nhiều nhân vật khác nữa, mong các bạn có lòng kiên nhẫn chờ đợi mình nhé! Hạ Nhược Tuyết tuy không phải là nhân vật chính của bộ truyện nhưng lại là nhân vật mình thích nhất vì mình có gửi gắm ở nhân vật này nhiều thông điệp. Có lẽ các bạn thấy khó hiểu ở đoạn Hạ Nhược Tuyết gặp Bạch Kỳ Sơ, tại sao Hạ Nhược Tuyết lúc thì nói lời thánh mẫu như "bạch liên hoa" lúc thì lại đáp trả lạnh lùng.

"Lần này thì Hạ Nhược Tuyết đáp bằng giọng điệu lạnh lùng vốn có của mình, như thể những lời trước kia là do người khác nói vậy."

"Không phải chưa từng cầu cứu, cũng chẳng phải chưa từng nhận được lời hồi đáp, chỉ là lời hồi đáp ấy không đáp để cứu."

Và còn nhiều chi tiết khác nữa đều ẩn giấu quá khứ của Hạ Nhược Tuyết, ví như Hạ Nhược Tuyết nói rất nhiều lời "thánh thiện" nhưng chỉ có một lời là Hạ Nhược Tuyết thực hiện kèm động tác nâng cằm đối phương vậy, và lời đó là thuật lại từ "người khác". Muốn hiểu thêm về Hạ Nhược Tuyết thì chờ mình nha!!!

Nếu bạn muốn trao đổi gì với mình hãy cứ thoải mái nhắn tin qua: facebook.com/kaylaranguyen , mình sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn về truyện (spoil luôn). rất cảm ơn vì mọi người đã yêu quý và ủng hộ "Tử Đằng không nở lần hai" đến tận giây phút này.

Các bình luận tương tác của bạn chính là động lực lớn nhất để mình tiếp tục viết vì mình luôn muốn được nói chuyện với độc giả í! Yêu mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro