Chương 11: Tử Đằng_ Paris, Seine, Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15:

Trình lão phu nhân nghe Chu Tử Đằng nói xong liền khẽ giật mình. Tình yêu đợi chờ sao? Phải rồi, quả là một tình yêu đợi chờ. Chu Tử Đằng thấy bà trong dáng vẻ trầm ngâm liền biết rằng mình đã gợi lại hoài niệm xa xưa của bà.

-- Bà biết không? Gió luôn mang Oải hương về nơi đây. Cũng như nắng luôn cất giữ tình yêu của người con gái vào trong tim vậy. Trong lúc vẽ nên bức tranh, cháu đã tìm kiếm nhiều tư liệu có liên quan để có thể hoàn thiện tác phẩm của mình. Trong đó, cháu đã vô tình đọc được một bài thơ của một cô gái nói về chuyện tình dở dang của mình, mà cánh đồng hoa Oải hương là một chứng nhân cho cuộc tình đầy hoài niệm ấy:

"Cánh đồng hoa xa xăm
Trải rộng đến chân trời
Mênh mông hóa chơi vơi
Sắc tím buồn lặng lẽ.
Loài hoa đó mang nét sầu rất nhẹ
Của sự đợi chờ, của nỗi nhớ xa xăm
Thời gian trôi, in từng dẫu vĩnh hằng
Hoa vẫn nguyện giữ trọn
lòng chung thủy
Hoa không khóc cho chuyện tình thế kỉ
Không khóc cho lời thề bến sông Seine
Hoa vẫn ở đây ca khúc hát êm đềm
Ru theo gió mơ bóng hình hạnh phúc

Hoa vẫn tin vào một ngày có thực
Thế gian này tan biến những chia ly
Để hồn yêu chắp cánh những diệu kỳ
Và như thế, hết nỗi niềm dang dở
Cũng bởi lẽ đời vốn nhiều duyên nợ
Muôn vạn chuyện tình - một sắc tím mơ phai
Cánh đồng hoa sao cứ mãi trải dài
Ở xa lắm nơi chân trời chợt lạ
Màu hoa tím chan hòa lên tất cả
Không gian buồn, lãng mạn hóa mê say

Có chút lệ nhòa ẩn lấp dưới hàng mi
Du lãng hồn ai ôm nỗi niềm vô vọng
Đêm Paris ánh đèn đường lạc lõng
Sông Seine lạnh lùng gieo rắc những thương đau
Cũng bởi vì thời gian trôi quá mau
Hạnh phúc hôm qua chỉ còn là kí ức
Bỗng thấy ghét cuộc đời sao quá thực
Không diệu kì như trong những giấc mơ

Bao năm rồi, lòng ai vẫn ngây thơ
Ôm mãi mộng tàn giữa tháng ngày mải miết
Hỡi oải hương, loài hoa ơi, có biết?

Có những đợi chờ mãi mãi chỉ thế thôi
Kẻ lụy tình trông ngóng chốn xa xôi
Mơ hình bóng không bao giờ trở lại
Đáng thương thay! Những tâm hồn khờ dại
Tin vào lời thề đã theo gió bay xa
Dù mặn nồng rồi cũng sẽ phôi pha
Định mệnh ấy chưa bao giờ thay đổi!

Xin hãy quên đi những tháng ngày nông nổi
Để những nguyện cầu theo con nước mênh mông
Những u sầu bỏ lại với hư không
Và kỉ niệm vùi chôn vào quá khứ!

Níu kéo làm chi những gì đã cũ
Khi trong cuộc đời ai cũng phải đổi thay."

Giọng đọc của Chu Tử Đằng trầm ấm, nghẹn ngào nỗi nhớ thương, dâng trào lên cảm xúc đến ngây ngất. Mọi người cũng đắm chìm vào lời thơ êm đềm mà buồn bã của Chu Tử Đằng. Bài thơ này quả thực rất hay, nhưng mọi người vẫn không hiểu sao Chu Tử Đằng, trước mặt một Trình lão phu nhân đã đến tuổi xế chiều, lại đọc một bài thơ tình sướt mướt.

-- Đây là tiệc mừng, ấy thế mà em lại đi đọc một bản thơ buồn chia ly? Em thực sự dành cho Trình lão phu nhân, hay là, mượn Trình lão phu nhân để gửi cho Trình nhị thiếu gia? -- Bắt được "sóng" đầu tiên, Chu Khuynh Cơ liền nhanh nhẹn lên tiếng với điệu bộ giả vờ như khó hiểu lắm.

Mọi người biết Trình lão phu nhân thích hoa Oải hương, nhưng không ai biết lí do tại sao bà thích hoa Oải hương. Nghe bảo họ tên cũ của bà là Lavendel nên bà cũng vì thế mà xem hoa Oải hương như biểu tượng của mình mà thôi. Tuy nhiên, vì cô là người xuyên vào, cô biết hoa Oải hương có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với Trình lão phu nhân. Cứ nhìn vẻ mặt sững sờ không nói nên lời của bà là hiểu.

Đúng vậy, Trình lão phu nhân thật sự sững sờ, vì bài thơ mà Chu Tử Đằng lấy cảm hứng vẽ nên bức tranh hoa Oải hương kia, là bài thơ bài viết! Bà đã viết nó rất rất lâu, viết như một lời kỷ niệm cho mối tình đầy lưu luyến của mình. Bà viết từ cái hồi bà còn là thiếu nữ, nhà bà sát cạnh nhà bác Pierre ham thích đọc báo và ngâm thơ dù thơ của bác ngang phè phè. Cũng bởi vì bà viết bài thơ với tâm trạng u hoài nên bà đã muốn vứt nó đi để không mong một ngày đọc lại, bác Piere đã giữ lấy nó và xin gửi về toà soạn. Đó là một bài thơ không tên, hoà lẫn giữa muôn vàn bài thơ tình khác in trên tạp chí thuở đó.

Thật sự, Chu Tử Đằng, thật sự đã tìm đọc đúng bài thơ đó sao? Không thấy Trình lão phu nhân lên tiếng, mọi người ngấm ngầm bà đã cảm thấy khó xử trước bài thơ tình không hợp hoàn cảnh kia, nào ngờ những lời nói sau đó của bà khiến mọi người phải sửng sốt:

-- Cháu có thể thường xuyên đến đây được không? Ta rất thích cháu!

Mọi người nghe Trình lão phu nhân nói xong thì không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Ai cũng biết bà là người rất kị cho người lạ vào nhà, dù là khách khứa cũng phải được bà đồng ý mới đón tiếp. Lời mời của bà hôm nay, chẳng khác nào xem Chu Tử Đằng như người thân. Chu Khuynh Cơ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ả trước kia dù có thân Trình Phong Lữ đến mấy bà già này cũng chẳng nể mặt mà không cho cô bước chân vào Trình gia. Không được! Vào được cổng Trình gia là sắp ngồi lên vị trí Trình phu nhân. Cô không thể cho phép điều này xảy ra!

-- Trình lão phu nhân... thật là hào phóng quá! Một bức tranh và một bài thơ thôi là đã có thể được Trình lão phu nhân tiếp đãi nồng hậu rồi, không hiểu ai lại tung tin đồn nhảm Trình lão phu nhân rất ghét khách khứa vào nhà vậy chứ!? -- Hiểu sắc mặt con gái, Quách Mộng Thu liền cười giả lả.

Trình phu nhân nghe bà ta nói vậy thì sắc mặt hiện rõ vẻ chán ghét. "Chỉ một bức tranh và một bài thơ"? Vậy ý là của ngon vật lạ như các người dâng tặng càng chẳng phải nên được đón tiếp nhiệt tình hơn nhiều đúng không? Trước giờ quyết định của mẹ, con dâu như cô chưa từng dám nói này nói nọ, vậy mà giờ một ả đàn bà xuất thân thấp hèn cũng có thể xuyên tạc hay sao?

-- Ta sở dĩ muốn Chu Tử Đằng đến Trình gia thường xuyên không phải vì thiên vị, mà là vì ta mới nhận ra giữa ta và cô bé có sự đồng điệu về tâm hồn. -- Trình lão phu nhân cất lời nghiêm nghị, tưởng chừng như nếu còn có kẻ nào bẻ cong lời nói của bà, bà sẽ lập tức đuổi kẻ ấy đi khỏi bữa tiệc này mà không nể nang nữa vậy. -- Ai muốn qua Trình gia, ta đều mở cửa đóng tiếp, nhưng là qua với mục đích gì? Nếu là qua thăm hỏi ta, bao nhiêu người có thể chắc chắn rằng họ sẽ trò chuyện được với ta sau khi kết thúc màn thăm hỏi xã giao? Không ai biết nhiều về ta, ta cũng đã quá già để kết bạn tứ phương rồi. Vậy nên, nếu không hiểu biết nhau mà phải có một cuộc đối thoại với nhau, chẳng phải sẽ càng khiến cả hai thêm gượng gạo hay sao? Lúc Quách Mộng Thu phu nhân nói ra những lời này, Quách Mộng Thu phu nhân đã lường trước được vấn đề này chưa? Hãy chỉ đơn giản nghĩ bước chân vào cái đã?

Chu Tử Đằng nghe vậy thiếu chút nữa thì muốn cười nắc nẻ nhưng cô phải ráng kiềm chế. Là Quách Mộng Thu phu nhân, là Quách Mộng Thu phu nhân chứ không phải là Chu phu nhân đó! Thể hiện rõ ràng, Trình lão phu nhân không công nhận Quách Mộng Thu là một vị phu nhân của Chu gia! Thực sự lời Trình lão phu nhân nói rất có lí, không ai dám cãi, mà Quách Mộng Thu bởi thế càng bẽ mặt hơn.

-- Mẹ ta làm gì cũng có cái lí của bà ấy. Ta tin mọi người ở đây đều hiểu, riêng Quách Mộng Thu phu nhân mới gia nhập xã hội thượng lưu chưa lâu nên có vài chuyện không thấu, ta thông cảm. Nhân đây mẹ ta đã giãi bày, ta hi vọng mọi người có cái nhìn rõ ràng hơn về người nhà Trình gia chúng ta, tránh việc tự suy diễn chẳng trúng trật gì.

Và lại đến Trình phu nhân Tô Khả Đồng phản kích, lời lẽ sắc sảo quá đi mất! Hoàn toàn không thể người có vẻ ngoài trang nhã, đôn hậu như phu nhân khi ghét ai thì lại có thể bày tỏ rõ sự ghét ấy một cách sắc bén đến vậy! Trình lão phu nhân thì không công nhận Quách Mộng Thu là Chu phu nhân, Trình phu nhân thì còn chả công nhận Quách Mộng Thu là người của giới thượng lưu luôn! Quách Mộng Thu đã gia nhập giới thượng lưu cũng hơn mười năm, vậy mà Trình phu nhân lại bảo bà thông cảm cho sự thiếu thấu tình đạt lí của Quách Mộng Thu vì mụ gia nhập chưa lâu, ấy vậy là bảo Quách Mộng Thu mãi chẳng hoà nhập được giới thượng lưu chứ còn gì nữa! Cũng tránh việc có người nói giúp cho Quách Mộng Thu, Trình phu nhân đã đón đầu bằng một câu "mọi người ở đây đều hiểu" rồi, giờ ai dám đứng ra thừa nhận mình không hiểu đây chứ!

Chu Tử Đằng càng nghĩ càng thấy khổ sở khi phải nín cười nhìn khuôn mặt đỏ tía tai của Quách Mộng Thu kia. Chu Cảnh Điềm cũng bị bà ta làm cho mất mặt, vội gừ một tiếng, thế là bà ta cúi đầu lui xuống đứng nép ra sau, cô để ý thấy bà ta đã bấu tay vào váy mình đến nước muốn xé toạc chiếc váy ra cho bỏ tức rồi!

Trình lão phu nhân nhận thấy không khí đang dần căng thẳng thì liền trở lại trạng thái nhẹ nhàng. Bà nhìn Chu Tử Đằng, trìu mến lên tiếng:

-- Bài thơ mà con đọc quả thực là một bài thơ dành cho hoa Oải hương. Ta bảo con qua Trình gia vì nghĩ muốn chia sẻ cho con một đoạn thơ cuối mà con chưa được đọc của bài thơ ấy.

-- Vâng ạ? -- Cô có phần ngạc nhiên thốt lên. -- Bài thơ ấy chưa hoàn thiện sao?

Cô thật sự nhớ bài thơ chỉ kết thúc tới đó thôi, lẽ nào Trình lão phu nhân còn viết thêm một đoạn sau nữa sao?

-- Ta thấy nhiều người ở đây đang thắc mắc tại sao bài thơ ấy của con lại khơi gợi ở ta niềm thích thú. Bởi vì bài thơ ấy, ngoài tác giả ra, chỉ có riêng ta biết được đoạn kết của nó. Sự vô tình chọn trúng bài thơ này của con, với ta là một cơ duyên không nhỏ. Ta tin vào duyên số như thế! Vậy để không phụ lòng hiếu kì của con và cũng như của những người ở đây, ta sẽ đọc nốt phần còn lại:

"Sông Seine còn bến cũ
Kỉ niệm đã phai phôi
Nhưng dù có xa xôi
Hoa vẫn còn đợi mãi...

Sắc tím thủy chung vẫn mong người trở lại
Cho trọn lời thề nơi bến nước năm xưa
Dù thời gian vội vàng những nắng mưa
Niềm hi vọng chưa bao giờ vụt tắt

Hoa vẫn tin vào mối tình thắm chặt
Tháng năm qua cũng chẳng thể xóa mờ
Hạnh phúc sẽ về đẹp như một giấc mơ
Và tất cả lại như ngày xưa ấy..."

Đây không phải là một lời chia ly, đây là một lời hứa hẹn. Nhưng lời hứa ấy đã không thành. Chu Tử Đằng bất ngờ vô cùng trước khám phá mới này, xem ra mối tình đầu của Trình lão phu nhân chứa đựng nhiều hơn thế!

-- Cháu rất vui vì được bà mời đến! Cháu sẽ luôn sắp xếp thời gian rảnh để có thể qua Trình gia bầu bạn với bà! -- Chu Tử Đằng không giấu nổi phấn khích reo lên. Nếu như đã biết trước được một câu chuyện thì nó sẽ không còn thú vị nữa đối với người đọc, nhưng với những câu chuyện chưa được kể thì lại khác. Và Chu Tử Đằng cô đây lấy lí do gì để từ chối cơ hội tìm hiểu cơ chứ!

Trình lão phu nhân mỉm cười gật đầu, cảm thấy bữa tiệc này mở đầu cũng đã đủ náo nhiệt, bà từ tốn cất lời:

-- Ta chân thành cảm ơn tấm lòng của mọi người dành cho ta. Sự chúc phúc của mọi người là sự may mắn của ta, và ta hi vọng mọi người ở đây đều sẽ gặp được may mắn. Và giờ thì, đến phần rộn ràng nhất của bữa tiệc - mời mọi người thưởng thức những món ăn hảo hạng do Trình gia đặc biệt mời những vị đầu bếp nổi tiếng đến nấu nướng. Chúc mọi người ngon miệng và tận hưởng thật trọn vẹn đêm nay.

Nói rồi, Trình lão phu nhân vẫy tay, vú Trương - người hầu thân cận của bà liền tới dìu bà về phòng nghỉ. Sinh nhật năm nay của bà thật đáng nhớ, nó chắc chắn sẽ khảm sâu vào tâm trí bà cho đến lúc bà trút hơi thở cuối cùng. Chu Tử Đằng, cảm ơn cháu đã gợi lại cho ta những thứ ta cứ tự hào rằng ta đã quên được.

"Chuyện tình yêu muôn đời là như vậy
Có những đợi chờ, những khoảnh khắc sầu đau
Nhưng hãy tin rằng mọi thứ sẽ qua mau
Để sắc tím mãi là màu đẹp nhất!"

--------------------------------------

*** Bài thơ trên là bài "Cánh đồng hoa Oải hương" được trích dẫn từ link: http://hanthithu0808.blogspot.com/2015/09/canh-ong-hoa-oai-huong.html?m=1 .
Đây là bài thơ tuyệt hay về hoa Oải hương mà mình một mực muốn đưa nó vào trong tác phẩm. Và nó đã vừa hay khớp với mạch truyện và mô tả lại đúng mối tình của Trình lão phu nhân (sẽ được hé lộ thêm), hi vọng các bạn sẽ thích bài thơ của tác giả này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro