Chương 12: Tử Đằng_ Giá như kịp đuổi theo ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16:

Trình lão phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi, ngầm ngầm xem như là nhường lại bữa tiệc cho các thiếu gia tiểu thư thực hiện mục đích ăn vận lộng lẫy kia của mình. Quả nhiên Trình lão phu nhân rời đi chưa được bao lâu, ngay khi tiếng nhạc rộn rã vang lên cũng là lúc mọi người trút xuống sự nghiêm mình khi nãy mà thoải mái bắt chuyện với nhau. Rất nhiều vị tiểu thư được các thiếu gia bắt chuyện và tiếng cười nói rôm rả bắt đầu vang lên, họ thưởng thức bữa tiệc buffet cùng nhau, hết tấm tắc khen khí thái của nhau rồi lại gật gù khen món ăn này quả thực là cao lương mỹ vị.

Chu Tử Đằng thì cốt tới đây để chúc thọ Trình lão phu nhân, nhân vật chính đã không còn ở đây thì cô cũng chẳng muốn nán lại. Nhưng nếu vừa tới chưa được bao lâu đã vội về ngay thì cũng kì vì Trình phu nhân vẫn đang tiếp quản bữa tiệc. Thế nên Chu Tử Đằng định dạo chơi một lúc rồi hẳn về, cô không có tâm trạng ăn, cô chẳng muốn xuống dưới rồi lại chạm mặt Chu Khuynh Cơ với cả Quách Mộng Thu. Không cần quá drama trong tiệc sinh nhật của một vị lão phu nhân đâu!

Và tất nhiên, không chỉ có mỗi mình Chu Tử Đằng là không có tâm trạng ăn uống. Trình Phong Lữ sốt ruột muốn tới nói chuyện với cô ngay, anh muốn giải toả hết những gút mắc trong lòng, anh đã sẵn sàng hạ xuống cái tôi cao chót vót của bản thân để cầu xin ở cô lòng vị tha. Có thể mọi người nhìn vào sẽ bảo Trình nhị thiếu gia là một kẻ đớn hèn, chán chê chị rồi mới vờn lại em, nhưng anh chả quan tâm nữa! Anh đã vì miệng lưỡi của bọn họ mà nghi ngờ cô, rẻ rúng cô một lần, đừng mong chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Nếu cô vẫn không tin tưởng anh, vậy cả cái vị trí Trình thiếu phu nhân này anh nguyện chỉ dành cho một mình cô.

Trình Phong Lữ biết cô không ham bữa tiệc này nên càng nóng lòng muốn tới bên cô, lòng thấp thỏm cứ sợ chậm một chút cô sẽ bỏ về. Giờ anh đâu còn là lí do để cô ở lại nữa đâu chứ! Nhưng ngặt nỗi anh phải tiếp chuyện với các vị gia chủ cứ quanh đi quẩn lại đề tài muốn gả con gái hoặc hợp tác kinh doanh này. Anh còn có một anh trai, là Trình đại thiếu gia, anh ấy đáng nhẽ giờ này phải về nước rồi, sao tới bây giờ còn chưa có mặt để giải quyết giúp em trai mớ hỗn độn này chứ!?

Trình phu nhân vốn để ý biểu hiện của con trai mình từ đầu tới giờ. Bà làm sao không hiểu được lòng con, chỉ là, vết thương lòng mà nó gây ra cho con bé, phụ nữ như bà cũng khó mà cho qua. Người ta có thể lấy khăn lau mặt đi lau bàn, nhưng tuyệt nhiên sẽ không lấy khăn lau bàn đi lau mặt. Liệu Chu Tử Đằng có thể còn chút động lòng mà cho con trai bà một cơ hội không? Nghĩ vậy, bà liền lên tiếng:

-- Được rồi! Đến phiên các bậc cha mẹ chúng ra nhường lại không gian cho tụi trẻ rồi. Nào, mời các quý ngài và quý phu nhân ra hoa viên sau dinh thự Trình gia thưởng thức rượu và trà mà Trình gia chúng tôi đặc chế. Các vị thiếu gia và các vị tiểu thư cứ ở lại làm quen! Phong Lữ, quán xuyến buổi tiệc, mẹ sẽ đưa bà về phòng!

Trình Phong Lữ thầm cảm ơn mẹ đã tạo cơ hội, lễ phép quay sang chào bà rồi bắt đầu buổi tiệc. Người lớn đi rồi, các vị thiếu gia và tiểu thư càng thêm được thả lỏng mà có những cái động chạm với nhau. Họ liền tới bắt chuyện với người mà họ đã để mắt từ lâu. Chu Tử Đằng có chút không quen với khung cảnh tình tứ này của giới thượng lưu, cô liền bước ra ban công đứng ngắm trăng. Nếu nói con gái tuổi 20 là nụ hoa xinh tươi chớm nở thì phụ nữ tuổi 30 là một đóa hoa đã khoe sắc thắm. Và cô đã ra đi ở tuổi đó, khi người chưa kịp ngắm đóa hoa, nó đã sớm úa tàn. Cô vẫn không thể thích nghi với cuộc sống mới này, cũng như Tử Đằng chỉ nở một lần trong năm...

-- Quái lạ, Lưu Ly đâu nhỉ? -- Chu Tử Đằng đứng ở trên vẫn không quên dáo mắt tìm trong đám người thân ảnh của Lưu Ly. Rõ ràng Trình gia có mời Lãnh gia, nhưng nãy giờ cô không thấy Lãnh Dịch Khiêm - thiếu chủ của Lãnh gia xuất hiện. Vả lại, bữa tiệc mừng thọ của Trình lão phu nhân là một sự kiện trọng đại với Trình gia, ấy thế mà nãy giờ cũng không thấy Trình đại thiếu gia Trình Lạc Nghiêm xuất hiện nốt! Vậy là, có khi họ có ở đây, nhưng không phải ở đây để dự tiệc. Dẫu gì thì hai người đó cũng là hai nhân vật có thể hô mưa gọi gió trong giới Hắc đạo mà! Một cái gặp nhau thôi cũng có thể dẫn đến bao nhiêu cái "event" sau này. Cái thế giới này, lúc cô đọc thấy nó hư cấu thì cũng vui vui, nhưng giờ sống trong nó rồi thì đúng là chẳng thể cười nổi!

-- Là giả đúng không?

Thấy có người lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của mình, Chu Tử Đằng xoay người lại thì bắt gặp Trình Phong Lữ. Xếp sau Chu Khuynh Cơ hay phô tài diễn xuất ở mọi lúc mọi nơi là Trình Phong Lữ đang trong giai đoạn quấy rầy cô - tập hợp hai người cô không muốn gặp nhất trong bữa tiệc này!

Ánh trăng chiếu những vầng sáng bạc bao quanh cô, làm cô có thêm vẻ ma mị, huyền ảo, tựa như nếu chạm vào cô, cô sẽ tan đi mất trong màn đêm dày đặc. Trình Phong Lữ nhìn cô lộng lẫy như thế, lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót.

Anh đã từng có thể chạm vào cô, đã từng có thể ôm cô, đã từng có thể hôn cô, đã từng có thể thức dậy cùng cô mỗi sáng, đã từng có thể cùng cô đi ăn mỗi tối... đã từng.... Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Em đã từng đứng gần tôi chỉ cách một bước, còn giờ đây em đang đứng cách xa tôi cả một thước. Tôi hối hận... vì đã để mất em.

-- Trang sức đeo trên người tôi là hàng thật! -- Chu Tử Đằng nhàn nhạt vân vê sợi dây chuyền pha lê tinh xảo.

Thấy cô cố ý hiểu sai lời mình nói, anh tiến lên một bước, lại thấy cô dịch xuống một bước tựa sát lan can, lòng anh không khỏi đau nhói. Cô đã bắt đầu bài xích anh rồi sao?

-- Em hiểu ý của tôi... Tử Đằng, tôi...

-- Đừng gọi tên tôi thân mật như thế!

-- Em nói vậy là sao? Chẳng phải trước kia em rất muốn tôi gọi tên em sao? Là tôi sai trước, nhưng chẳng lẽ em không cho tôi cơ hội để sửa sai sao?

Trình Phong Lữ cố kìm nén tức giận hỏi cô rất nhiều. Anh muốn nói với cô biết bao lời, vậy mà thốt ra lại thật khổ sở. Anh đang rất trông mong câu trả lời của cô, hãy nói đi, nói là em sẽ cho anh cơ hội nữa theo đuổi em, hãy nói đi, chỉ một câu thôi... Thầm nghĩ trong lòng, anh thấy mình thực nực cười, cô trước kia luôn huyên thuyên nói không ngớt với anh nhưng anh còn thấy phiền mà bảo cô im lặng. Để giờ đây anh như gào thét cầu xin cô hãy nói với anh dù chỉ một câu. Có đôi khi, sự thinh lặng của người ấy, mới là điều đau đớn nhất.

-- Trước kia tôi cứ tự hỏi tại sao tôi lao tâm khổ tứ đến vậy mà anh vẫn không mảy may rung động. Hoá ra là do tôi ích kỷ không nghĩ đến cảm nhận của anh. Giờ nhờ anh, tôi mới hiểu cảm giác bị làm phiền khó chịu đến dường nào. Thứ lỗi cho 3 năm qua anh đã phải chịu đựng tôi, giờ hãy giải thoát cho mình đi, Trình thiếu!

Lời cô nói thật ác, khiến Trình Phong Lữ đầu như oang một tiếng. Anh không khống chế nổi tức giận, bước tới giữ chặt hai vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào mình, lòng không khỏi cay đắng hét lên:

-- ĐỪNG GỌI TÔI LÀ TRÌNH THIẾU NỮA!!! Em không thể phủi sạch sẽ quan hệ của chúng ta như thế! Nếu đây là trò của em, thì em thắng! Em thắng rồi! Còn nếu không... Vì cớ gì mà em sau một đêm đột ngột thay đổi như thế, vì cớ gì mà tình cảm em dành cho tôi 4 năm phút chốc hóa tro bụi, vậy chẳng phải càng chứng minh rằng em vốn không có tình hay sao? Vậy em lấy quyền gì mà dày vò tôi? Vì cớ gì mà em tuyệt tình như thế, tôi đã hạ mình như vậy để cầu xin em...

Những câu cuối Trình Phong Lữ khổ sở nói ra, anh thật đau. Anh không muốn một ngày anh thấy cô cùng người con trai khác bước trên con đường anh đã đi với cô, anh không muốn một ngày cô sẽ nói với người đó rằng anh chỉ là người cô từng yêu. Hai chữ "từng yêu" kia, anh không muốn nghe, thật sự không muốn.

-- Hãy đánh tôi đi, mắng nhiếc tôi đi... Chỉ xin em, đừng im lặng như thế, xin em đừng phũ phàng như thế... Đến bên tôi cũng là em, rời bỏ tôi cũng là em, tại sao...

Trình Phong Lữ cúi đầu dựa lên vai cô, đau khổ nói từng lời đứt quãng. Tim Chu Tử Đằng như se lại. Trình Phong Lữ, không phải tôi không cho anh cơ hội, chỉ là người con gái có thể cho anh cơ hội đó, đã đi rồi, Trình Phong Lữ. Mưa đã cuốn người con gái ấy đi, người con gái chắc chắn sẽ tha thứ cho anh khi nghe anh nói những lời này.

-- Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh luôn đề cao cảm xúc của mình hơn tất thảy. Như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi, anh chỉ biết gào khóc đòi người ta đưa lại mà chẳng hề suy nghĩ rằng anh chính là người làm mất chứ chả phải ai khác! Anh không thấy anh thật vô lí sao? Anh nghĩ ai cũng sẽ chịu tổn thương để mang cho anh cái cảm giác được theo đuổi sao?

-- Tôi... -- Trình Phong Lữ nghe cô nói vậy thì nghẹn ngào không thốt nên lời. Cô nói đúng...

Đã có một người từng yêu anh rất sâu đậm, Trình Phong Lữ... Vì vậy nên tôi không được phép gọi tên anh, gọi cái tên người con gái ấy luôn hằng ao ước... Trình Phong Lữ, tôi không có cơ hội để cho anh, vì tôi không phải "Chu Tử Đằng", thật đáng tiếc. Cô ấy đã chết rồi, mối tình của các người đã chết rồi. Sẽ không còn ai đi theo sau anh nữa, sẽ không còn nhánh hoa nào gửi cho anh nữa. Trình Phong Lữ, tôi buộc phải tàn nhẫn với anh. Vì anh nhất định phải nhớ nỗi đau này, anh nhất định... phải nhớ đến cô ấy...

-- Trình thiếu, anh có biết tại sao tôi lại nói bài thơ đó là lời từ biệt cuối tôi dành cho anh không? Bởi vì tôi đã nói rất nhiều lời từ biệt trước đây rồi... Anh còn trẻ, tôi cũng thế. Chúng ta rồi sẽ gặp được người phù hợp thôi. Đừng cố gắn kết hai mảnh ghép không khớp nữa.

Anh bảo rằng người đến bên anh cũng là tôi, rời bỏ anh cũng là tôi. Anh sai rồi. Cô ấy chưa từng rời bỏ anh, nếu không cô ấy sẽ không tìm đến cái chết như vậy. Đến phút cuối cùng, lời cô ấy nói với anh vẫn là lời "Cảm ơn anh" chứ không phải "Tôi hận anh". Tôi thế mà lại không bằng cô ấy, cô ấy có cái chết thật đẹp, một cái chết được chọn lựa, chết vì anh, để mãi giữ trọn tình yêu này, vĩnh cửu. Trình Phong Lữ, anh đã mất người con gái đó rồi...

Trình Phong Lữ siết chặt vai cô làm Chu Tử Đằng đau nhói. Một lúc sau, anh từ từ buông cô ra. Nhìn thẳng vào mắt cô:

-- Tử Đằng, em buông rồi, nhưng tôi chưa buông. Lần này tôi sẽ nắm chặt em, tôi sẽ... giữ em bên mình.

Có nói gì anh vẫn là người sai. Vậy hãy để anh dùng hành động của mình lay động cô. Cô đã theo đuổi anh, lần này, hãy để anh theo đuổi cô. Chu Tử Đằng thấy anh cương quyết như vậy, biết là mình đã thất bại. Cô nhìn anh, rồi cất bước chậm rãi lướt qua anh. Anh vẫn đứng đó, vì anh không muốn đêm nay hình ảnh cuối cùng khi say sẽ là bóng lưng cô. Một lúc thì nghe thấy tiếng giày cao gót của cô khựng lại:

-- Trong những nhánh Tử đằng. Và trong chiếc điện thoại tôi tặng anh ngày Tốt nghiệp.

Trình Phong Lữ nghe vậy thì người khẽ cứng lại, có chút không hiểu. Anh quay lại thì thấy cô đã đi rồi.

Trình Phong Lữ, lời từ biệt mà anh chưa bao giờ đọc, hãy đọc nó đêm nay. Tôi vốn không muốn làm anh thêm bị dằn vặt trong đau khổ, nhưng đó là sự trừng phạt dành cho anh. Giá như trước kia anh chịu nhìn vào đôi mắt của cô ấy và thấu hiểu tâm hồn của cô ấy, thì anh sẽ nhận ra người trước mắt lúc này đây anh không phải người con gái ấy. Trình Phong Lữ, Tử đằng... không nở hai lần vì anh nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro