Chương 13: Tử Đằng_ Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 17:

Biệt thự Trình gia mới hãy còn rôm rả người cười người nói, nay đã chìm trong im vắng. Đồng hồ tịch mịch điểm 12 giờ đêm, trăng khuất dạng sau bầu trời đen, không gian xung quanh bỗng trở nên u tối, hiu quạnh. Trong phòng, một người con trai đang gào thét trong tuyệt vọng, trong đau đớn không nguôi. Xung quanh anh là những nhánh Tử đằng đã héo hắt từ lâu, còn có những dải giấy nhỏ ngổn ngang chỉ ghi đúng 1 câu chữ.

Chiếc điện thoại không còn hợp thời vẫn đang tiếp tục phát những cuộc gọi thoại. Nỗi đau quá lớn làm anh ngã lụy, anh gục đầu xuống nền đất lạnh lẽo, miệng không ngừng thốt nên: "Tại sao...? Tử Đằng, tại sao,...?"

Là tại sao em gửi cho tôi những thứ này, tại sao em lại yêu tôi nhiều đến thế, tại sao em lại rời đi như vậy,... Anh cũng không biết là tại sao. Tay anh run run vuốt ve những nhánh Tử đằng đã chết khô, nước mắt nặng nề rơi từng giọt. Tôi chưa từng cười với em, nhưng lại khóc vì em. Tôi chưa từng đổ gục trước người phụ nữ nào, nhưng tôi lại ngã quỵ vì em,...

Không gian một vẻ cô tịch, tiếng nói ấm áp mà hiu quạnh của người con gái vẫn vang đều từ chiếc điện thoại. Trình Phong Lữ thất thần ngước nhìn lên trần nhà, lòng không khỏi quặn thắt từng đợt.

-- Cậu chủ, đây là những nhánh hoa còn sót mà cô Tử Đằng gửi cho cậu. Sở dĩ tôi giữ lại nó là vì tôi phát hiện ở trong mỗi nhánh hoa luôn có một tờ giấy nhỏ. Nhiều nhánh ta sẽ được một bài thơ. Thực tiếc, cô ấy đã gửi cậu cả ngàn nhánh hoa, nếu như tôi phát hiện sớm hơn, có lẽ cũng đã có rất nhiều bài thơ viết tôi giữ lại cho cậu...

-- Phong Lữ, tôi thấy cậu như thế nhưng tôi lại không chút thương cảm nào với cậu. Vì cậu xứng đáng với điều này! Cậu biết không, ngày hôm đó, có một cô gái đã ngắm nhìn cậu suốt buổi tiệc không rời mắt, cô gái ấy cũng đã năn nỉ hỏi tôi cho biết tình hình của cậu khi cậu bị trúng dược. Cô gái ấy đã chân trần chạy từ công ty đến biệt thự của cậu, cũng là người mà cậu đã ân ái suốt đêm đó! Cô ấy chưa từng bỏ rơi cậu, là cậu quay lưng với cô ấy. Là cậu chọn Chu Khuynh Cơ. Có biết vì sao tôi không kể lại cho cậu biết sự thật không? Vì tôi muốn cậu phải trả giá cho những việc mình làm, tôi muốn cậu phải nếm trải nỗi đau mà cô ấy đã chịu. Tôi nói với tư cách là một người anh em, Phong Lữ.

-- Thiếu gia, cậu nên xem lại chiếc điện thoại cô Tử Đằng tặng cậu năm cậu tốt nghiệp. Trong đó có hơn 500 cuộc gọi thoại cùng tin nhắn. Mặc dù cậu bảo tôi vứt nó đi, nhưng đây là tấm chân tình của một cô gái, tôi đã mạn phép giữ lại, cẩn thận bảo quản đến nay. Giờ tôi đưa lại cho cậu. Những thứ cậu đã để lỡ, đến lúc cậu phải xem lại rồi...

-- Khi con khoẻ lại, hãy mở lòng và tâm sự với mẹ, con nhé...?

Từng lời của quản gia Hứa, của Hứa Tuấn Kiệt, của vú Ngô, của mẹ như điên cuồng tra tấn anh, dằn vặt anh. Thì ra, người hôm ấy là cô. Thì ra, anh mới là kẻ tuyệt tình. Thì ra, anh vốn đã lạc lối. Anh tặng Chu Khuynh Cơ mọi thứ cô ta muốn, nhưng ngay cả cơ hội sống anh cũng không cho con mình, anh để tâm, ưu ái Chu Khuynh Cơ đủ điều nhưng anh chưa từng để ý, lo lắng cho Chu Tử Đằng lấy một cái. Anh đã hết mực tin tưởng Chu Khuynh Cơ, vì anh quá tin cô ta nên mới bị cô ta lường gạt! Người trong đêm đó là Chu Tử Đằng, là cô ấy! Cô ấy mới là người đã trao trọn vẹn cho anh tình yêu của mình. Vậy mà anh lại xua đuổi cô ấy đi, thảo nào anh luôn cảm thấy không đủ, thảo nào anh luôn thấy trống trải... Vì kẻ tự tay dẫm đạp hạnh phúc thì sao dám mưu cầu hạnh phúc?

Là anh ngu ngốc, anh mù quáng, lại đi quan tâm cho một người không đáng.

"Trình thiếu, giá như khi xưa anh có tình yêu, thì bây giờ anh đã hạnh phúc bên gia đình với một đứa con rồi."

"Anh có biết tại sao tôi lại gọi bài thơ đó là lời từ biệt cuối không? Vì tôi đã từ biệt anh trước đây rồi..."

Từng lời nói của Chu Tử Đằng như đang giày xéo trái tim anh. Lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác tuyệt vọng như thế này. Những dải giấy lẻ tẻ được xếp lại thành một bài thơ, một bài thơ từ biệt đã lâu...

Giữa trang sách cũ cánh hoa nằm
Hương sắc phai tàn nhạt tháng năm
Lòng bỗng trào dâng hồn tưởng niệm
U hoài trong dạ cứ mênh mang

Hoa từ đâu, nở độ Xuân nào?
Đời Hoa ngắn ngủi được là bao?
Ngón tay ai hái, quen hay lạ
Hờ hững nằm đây duyên cớ sao?!

Hẹn hò kỷ niệm của yêu đương?
Định mệnh phân ly những ngả đường?
Hay dưới bóng rừng, ven ruộng vắng
Một mình tha thẩn bước vương vương?

Chàng với Nàng bây giờ vẫn sống?
Góc bể chân mây có cửa nhà?
Hay đã như Hoa chung số phận
Đã tàn, đã héo, đã phôi pha?!

Một chiều mưa rất buồn, cô đã gửi cho anh một tin nhắn cuối cùng, một nhánh Tử đằng cuối cùng, một lời nói cuối cùng, và chút tình yêu còn ấp ủ cuối cùng...

Em thích thơ của Pushkin, em thấy ông ấy như biết tiếng lòng của em. Sao ông ấy có thể biết nhỉ? Khi lòng em không nằm ở nơi em.

... trước khi ra đi...

*** Bài thơ trên là bài "Bông hoa nhỏ" của tác giả Pushkin, bản dịch của Hoài Trâm. Sau đây là bản dịch khác của Nguyễn Minh Đức:

"Tôi bỗng thấy một bông hoa khô úa
Quên trong trang sách, đã bay hương
Từ đó lòng tôi bao chan chứa
Tràn ngập niềm mơ ước lạ thường:

Hoa nở nơi nao? Xuân nào vậy?
Nở có lâu không? Ai hái đi?
Một bàn tay lạ hay quen đấy?
Hoa đặt vào đây có chuyện gì?

Hoa kỷ niệm ngày vui xum họp?
Hay một chiều bất hạnh chia ly?
Hay buổi dạo chơi lang thang cô độc?
Dưới bóng rừng cây, đồng nội im lì?

Chắc chàng còn sống? Nàng sống chứ?
Không biết bây giờ họ nơi nao?
Hay cả hai người cùng tàn rũ?
Như bông hoa bí ẩn ngày nào?"

*** Góc phân tích vui:

Sở dĩ mình chọn bài này làm bài từ biệt cuối của Chu Tử Đằng thay cho những bài thơ tình của tác giả Ngọc Hân (Trả anh cho người ấy, Mộng ảo) trong bản cũ là vì thơ của Ngọc Hân tuyệt hay nhưng lại tha thiết quá, không đúng với mẫu hình của Chu Tử Đằng. Hơn nữa Chu Tử Đằng vốn thích thơ Pushkin nên chọn thơ của ông sẽ hợp lí. Và bài "Bông hoa nhỏ" cũng rất đúng với hoàn cảnh của nguyên chủ - ngày ngày gửi tặng nhành hoa, kỉ vật cuối mà Trình Phong Lữ nhận được cũng là một nhành hoa ép khô đã mất mùi.

Bởi vì hoa Tử Đằng có ý nghĩa "Tình yêu bất diệt" nên Chu Tử Đằng gửi Trình Phong Lữ với mơ ước nếu anh đáp lại tình cảm của mình thì anh sẽ tặng cô nhành hoa với mong muốn tình yêu của họ trở nên bất diệt (hoa kỷ niệm ngày vui xum họp); còn nếu từ chối, như chính nguyên chủ cũng đã đoán trước, nhành hoa này cũng là món quà cuối cô gửi cho anh vào "một chiều mưa rất buồn" (hay một chiều bất hạnh chia ly). Còn nếu Trình Phong Lữ chỉ đơn giản trả quà, không tiếp nhận cũng không từ chối, thì nhành hoa đó sẽ chỉ là một nhành hoa mà Chu Tử Đằng (hay buổi dạo chơi lang thang cô độc) ngẫu nhiên hái đi.

Kết quả đã rõ, Trình Phong Lữ tàn nhẫn từ chối nên mới dẫn đến sự tuyệt vọng của Chu Tử Đằng. Cô đã chọn kết thúc mạng sống của mình vì không chịu nổi nỗi đau quá lớn, đồng thời cô đã gửi hết những gì còn sót lại của mình cho anh như "một tin nhắn cuối cùng, một nhánh Tử đằng cuối cùng, một lời nói cuối cùng, và chút tình yêu còn ấp ủ cuối cùng...". Rồi cô cũng gửi lời hỏi nếu vắng đi mình rồi, thì anh có còn vui vẻ sống nữa không, và có cùng người yêu (Chu Khuynh Cơ) sống hạnh phúc không (Chắc chàng còn sống? Nàng sống chứ).

Hay là sẽ giống như cô, vì tình mà chịu thương tổn đến chết dần chết mòn. Hoặc có thể xem như lời thốt hận của cô đến với hai người chà đạp cô, nguyền rằng họ sẽ như cô ("Hay cả hai người cùng tàn rũ? Như bông hoa bí ẩn ngày nào?")

Trình Phong Lữ vì hiểu hết những điều Chu Tử Đằng muốn nói nên đã dằn vặt và bật khóc. Có lẽ trong thâm tâm Trình Phong Lữ có tình cảm với Chu Tử Đằng, nhưng Trình Phong Lữ cũng có cảm xúc với Chu Khuynh Cơ và đến nước này khi biết Chu Khuynh Cơ đã phản bội mình bấy lâu thì anh mới hối tiếc. Phần nhiều trong Trình Phong Lữ là tiếc nuối cho nên mới dẫn đến sự thức tỉnh tình yêu. Nếu là nguyên chủ thì Trình Phong Lữ sẽ được tha thứ và đón nhận, nhưng nguyên chủ đã chết còn Chu Tử Đằng hiện tại thì không hề có cảm xúc với anh.

Đây cũng là cái giá mà anh phải trả vì đã bạc đãi tấm chân tình của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro