Chương 14: Tử Đằng_ Xin anh hãy nhớ, chớ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PHIÊN NGOẠI 1:

__Trình Phong Lữ, là em, Chu Tử Đằng... Anh có đôi mắt nâu rất đẹp... Em rất thích anh.

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__Trình Phong Lữ, hôm nay em vừa mới tập làm bánh. Em cũng tập xay sinh tố, anh biết không, nó trở thành bão tố luôn đấy! Nhưng em rất vui, vì anh đã thử uống một ngụm và khen nó ngon. Nhưng tiếc là em đã phải nói dối anh đó là đồ mẹ hai tặng anh. Nếu anh biết người làm nó là em, anh sẽ thế nào nhỉ?

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, em nghĩ mình đã yêu anh rồi. Em nghĩ mình yêu bờ vai to rộng của anh mà nếu em dựa vào thì chắc hẳn em sẽ thấy bình yên lắm.

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên.

__ Trình Phong Lữ, em đã tìm cả buổi trời mới được cặp lén xanh vừa ý. Hóa ra em để tóc vàng nhìn cũng không quái dị lắm...

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, hôm nay em rất vui. Lần đầu tiên anh chủ động hỏi han em. Còn hỏi thăm gia đình em nữa! Lần đầu tiên em kể chuyện mà anh chăm chú nghe đến vậy! Em cảm thấy em luôn cười và thật ngại mỗi khi em nghĩ tới anh. Có đôi khi, còn nghĩ ra vài cảnh xấu xa...

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, sao anh có thể tới nhà em dùng bữa tối một cách thân thiết đến vậy? Và tại sao anh và chị ta lại có thể tự nhiên cười nói rôm rả đến dường kia? Trong khi em nói, anh còn chưa bao giờ nhìn vào mắt em... Em rất không vui.... rất không thích...

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, anh dần dần lạnh nhạt với em... Em rất buồn... Em biết anh vốn hờ hững với em, nhưng em chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng khi mình hết giá trị lợi dụng rồi thì anh sẽ thờ ơ đến như vậy.

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, em không biết rằng chị ta là người anh theo đuổi trước kia... Ngay cả anh cũng vậy sao? Như bao người.... Đều "chỉ thích Chu Khuynh Cơ."

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, họ đã bắt đầu mắng nhiếc em, chửi rủa em, thóa mạ em... Thật ra em không có hư hỏng, lẳng lơ như lời bọn họ đàm tiếu... Thật ra, không phải vậy...

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, anh đã sắp đặt ngay từ đầu, đúng không? Vậy em cũng là một kế hoạch của anh, đúng không?

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ... em biết anh đang dần chán ghét em... Chỉ xin anh, đừng ruồng rẫy em... Đừng như họ, chỉ với đôi mắt và đôi tai mà cho rằng sự tồn tại của em là một điều gì đó thừa thãi.

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, đi với chị ấy khiến anh vui vậy sao? Em luôn đứng chờ anh 3 tiếng, nhưng anh lại không để chị ta chờ anh dù chỉ một phút... Em... rất ghen tị với chị ta... Em thực sự, rất không cam lòng...

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

....

__ Trình Phong Lữ, em và anh đã có một đêm mặn nồng với nhau...

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, em đã cố tìm mọi cách gặp mặt anh... Nhưng thật khó khăn... Anh tàn nhẫn quá... Đứa bé biết được sẽ rất tổn thương...

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên.

....

__ Trình Phong Lữ, em sảy thai rồi...

Xin anh... hãy nhớ...chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, có một bài thơ rất hay của Pushkin. Bài thơ ấy, ông ta đã viết tặng cho vợ mình, trước khi chết. Hóa ra nhà thơ Nga vĩ đại cũng chỉ là một kẻ si tình... Bài thơ ấy, là bài em thích nhất...

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

....

__ Trình Phong Lữ... có lẽ đây là lần cuối cùng em gọi cho anh, kể từ giờ, em sẽ không còn tồn tại nữa... Anh biết không, có nhiều người đã nhục mạ em, chửi bới em, xua đuổi em rất nhiều. Họ cho em là kẻ lăng loàn chuyên đi phá hoại hạnh phúc của anh và chị ta, nhưng em vẫn có thể chịu đựng được... Vì chị ta đâu hề yêu anh, chị ấy chỉ muốn chiếm hữu anh để thoả mãn lòng kiêu ngạo của mình.

Anh biết không, như họ nói, em thua chị ta đủ điều, chị ta có thể cho anh thứ xúc cảm mà anh muốn, nhưng em tự tin em có thể cho anh thứ tình yêu mà anh cần. Nhưng em đã quá tự phụ rồi, lời anh nói với em hôm nay thật làm em tan nát.

Anh biết không, có một câu hỏi rằng: "Tình yêu ấy đằng nào cũng không có kết quả, vậy còn cố đâm đầu làm gì?" Và đã có một câu đáp lại rằng:" Con người ta đằng nào cũng chết, vậy ta còn cố sống làm gì?" Anh vừa là tình yêu không có kết quả của em, cũng là lí do để em cố sống.

... Giá như em có một trái tim rộng lớn hơn để chứa thêm người khác, thì có lẽ em không vì anh mà mất mát đến vậy.

Từ khi mất mẹ thì tâm hồn em đã khoét rỗng một phần. Bà đã hứa sẽ luôn ở bên em, nhưng bà lại đi mà không để lại lời từ biệt nào. Sau khi mẹ mất thì cha liền rước vợ hai về. Ông nói rằng mẹ kế mới là tình yêu đích thực của ông, đích thực đến nỗi sẵn sàng làm thương tổn người khác để vun đắp cho tình yêu của riêng mình.

Anh rất giống cha, Trình Phong Lữ. Anh chỉ muốn nghe những gì anh thích nghe, anh chỉ muốn tin những gì anh nghĩ nó là đúng. Nếu ngẫm lại, Trình Phong Lữ, em cũng không biết tại sao em thích anh. Anh có biết tại sao không?

Khi mẹ mất, hạnh phúc gia đình vỡ tan, em như một đứa trẻ tức giận muốn đòi lại những thứ của mình. Nhưng một đứa trẻ thì làm được gì ngoài khóc lóc và ăn vạ? Em đã như thế tới năm em 17, và em dần thấm mệt.

Khi em muốn ngừng lại, anh bỗng xuất hiện. Và em nghĩ có một lời giải đáp nào đó cho sự xuất hiện của anh trong cuộc đời em. Có thể anh sẽ là sự cứu rỗi mà em phải chứng minh mình xứng đáng bằng cách có được anh. Nhưng không. Anh chỉ xuất hiện để cho em thêm một cái tát thật đau, nhắc em nhớ về sự tồn tại vô nghĩa của em mà thôi.

Em chẳng còn lưu luyến gì nữa cả, hãy để em gửi tặng người một lời cuối này thôi..."

Trong không gian đìu hiu, tiếng người con gái hát lên thật buồn bã, thật thắm thiết, le lói trong lòng người một nỗi ám ảnh... rồi sau đó, tắt lịm. Cuộc gọi thoại cuối cùng dài 1 tiếng 37 phút đã kết thúc. "Chu Tử Đằng" sinh ngày 7/6, mất ngày 11/11...

"Một chút tên tôi đối với người
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn tan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn.

Ngày nào đó trên mặt trang kỷ niệm
Nó chỉ còn là dấu vết không hồn
Giống như hình phác trên mộ chí
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng
xa xăm... "
(Một chút tên tôi đối với nàng - Pushkin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro