Chương 88: Tử Đằng_ Giúp sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--  Có phải nhà thiết kế Wisteria đấy không? Em là Chương Y Dao, chị còn nhớ em chứ? 

Trong một thoáng đó, Chu Tử Đằng như ngẩn ngơ đi vì cú gọi quá đường đột này. Chương gia và Bạch gia đang đối kháng nhau kịch liệt, vì lí gì mà tiểu thư của Chương gia này lại tìm đến cô? 

-- Chị còn nhớ em, Y Dao. -- Chu Tử Đằng lấy lại giọng điều điềm đạm vốn có của mình. Giây phút đó, trong cô bỗng lóe lên niềm tin rằng Chương Y Dao có thể làm điều gì đó đối với cuộc chiến này. -- Em tìm chị có chuyện gì sao? 

Đầu dây bên kia, cô có thể nghe rõ tiếng có bé hít một hơi thật sâu. Một chuyện quan trọng lắm sắp được nói ra, và Chu Tử Đằng cũng nghe "thình thịch" trái tim mình gõ từng nhịp. 

-- Em cũng như chị, đều không muốn cuộc chiến tranh giành phi nghĩa này diễn ra. -- Chương Y Dao thể hiện sự căm phẫn của mình ngay trong cái từ "phi nghĩa" được gằn rất mạnh. -- Mọi chuyện đến nước này đều do mẹ em một tay khơi mào. Em mệt mỏi với điều đó, em quá thất vọng với điều đó! Ngay bây giờ, em muốn chuyện này kết thúc, em không muốn thấy bà ấy giữ được vẻ thản nhiên bước qua xác người nữa. 

-- Mẹ em rất có quyền thế. Bà ấy không tiếc những đứa con đâu. Nếu em có ý định chống lại bà ấy, thì em nên nhớ rằng hai mươi tư gia tộc khác đã có cùng ý nghĩ với em, và xem, họ có một hố chôn tập thể riêng cho mình. -- Chu Tử Đằng hạ giọng, cô ngỏ ý "nhắc nhở", nhưng bằng cái giọng điệu "khiêu khích" để dò xét xem quyết tâm của cô bé kia cao đến đâu. -- Em chắc chứ? Đứng lên chống lại mẹ em - Chung Băng Tâm, như cái cách Mộc Diêu Tuyền phu nhân đã làm, và như cái cách bà đã ngã xuống ư? 

-- Họ đã không làm được, vì Chương gia là "bất khả xâm phạm". Mẹ em, bà ấy giữ rất nhiều bí mật động trời, mà nó có thể giúp cho trận chiến này mau chóng kết thúc "êm xuôi". -- Chương Y Dao lạnh giọng đi như một người xa lạ khi nhắc về người mẹ tàn độc của mình. Có lẽ từ khi biết sự thật rằng bà ấy là người đã phán cho Chương Du Thần "quyền được chết"  và ban cho Lãnh Vô Triệt "quyền được sống" - như cái cách những bậc cao cả hay làm, Chương Y Dao đã nguội lạnh từ tận đáy lòng. -- Bà ấy không có cái quyền đó! Những thứ mà các vị Chương gia quyền năng đời trước đã tàn nhẫn lấy đi, đến lúc con cháu đời sau phải gánh vác trả lại nó cho người. 

Chu Tử Đằng im lặng một lúc. Có một mối mâu thuẫn đang dấy lên trong cô. Đúng vậy, Chương gia là "bất khả xâm phạm", không một kẻ nào có thể trà trộn vào nhà họ Chương. Người ngoài không thể vào, vậy chỉ có cách là người bên trong tự đưa ra. Và Chương Y Dao, thật hoàn hảo! Nhưng như vậy lại nguy hiểm cho cô bé quá! 

-- Kế hoạch của em là gì? 

-- Em sẽ vào dinh thự họ Chương, mẹ em đề phòng anh trai em, nhưng với một đứa con gái mà bà vẫn hằng cho là vô dụng này, bà sẽ không có lấy nửa điểm nghi ngờ đâu. Nếu có thể vào được căn phòng của bà, vậy tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Bà chắc chắn lưu lại những tài liệu quan trọng, đó là thói quen của bà, phải luôn giữ lại một bản sao cho mọi việc. Bà hiện đang lùng sục người nhà họ Lãnh nên vẫn đang ở biệt thự Lãnh gia quản lí mọi việc, thời điểm tối nay vừa khớp để hành động. 

-- Em cần chị giúp, đúng không? 

-- Đúng vậy. Chị biết đấy, em đã nói với anh trai, anh ấy không đồng ý chuyện mạo hiểm này. Nhưng em đã quá chán ngấy việc ngồi mãi ở một xó và chỉ biết tập đánh hoài những bản Sonata. Em muốn làm một điều mà em tin chắc rằng em có thể làm được. Anh ấy sẽ không cho em đi, cho nên em chỉ biết tìm đến chị, chị có thể đưa em tới đó chứ? 

Chu Tử Đằng suy nghĩ một hồi, lát sau cô chắc nịch trả lời. 

-- Được! Chị có thể giúp em! Cho chị địa điểm, chị có thể tới đó đón em!!! 

Bạch Dĩ Hiên mà biết, chắc chắn cũng không cho cô đi. Nhưng những gì cô quan tâm bây giờ, là họ đang có một hi vọng mà thôi. 

-- Em sẽ nhắn chị sau. Đúng 6h chiều nay nhé! 

-- Đúng 6h chiều nay! 

Cuộc gọi dài 4 phút sắp kết thúc ngay đây, trong lòng ai cũng thấy hồi hộp, chẳng biết chuyện sẽ đi tới đâu! Chu Tử Đằng toan gác máy, nào ngờ ở đầu dây bên kia, Chương Y Dao lại liên hồi kêu lên: 

-- Khoan!!! Khoan đã! 

-- Có chuyện gì sao? -- Chu Tử Đằng lo lắng hỏi, lẽ nào cuộc nói chuyện của hai người bị ai phát hiện rồi sao? 

-- Em quên khuấy mất một điều quan trọng! Em tìm đến chị vì hệ thống bảo mật của Chương gia, em nghĩ chị có thể phá nó như cái cách chị thoát được "ma trận một chiều". Phòng mẹ em có gài mã khóa trong đó, nơi nào cũng có, và em cần sự giúp đỡ của chị để giải được nó, nếu không thì tới đó công cốc! 

Nghe Chương Y Dao sốt ruột nói vậy, môi Chu Tử Đằng liền nhẹ nhàng vẽ nên một nụ cười. Với tất cả sự tự tin, cô đáp lại: 

-- Chị biết hẳn một người thiết kế ra nó đấy! 

*** 

-- Dadada!!! Da!!! Dada! 

Trong một ngôi nhà rộng lớn nhưng lại thưa thớt bóng người, tiếng một đứa bé vô tư không ngừng reo lên trở thành thanh âm duy nhất trong không gian. 

-- Dada! Dadada!!! 

Bạch Ngân Đằng cầm những con búp bê xinh đẹp mới ra mắt của nhãn hiệu Lilas mà quăng tứ tung. Và cái cách con bé đối xử với đồ chơi (mà mấy bé gái nhẽ ra phải cực thích) lại "rất ác", con bé đi trái với tự nhiên quá! Với cái mặt nhăn nhó và cái tay luôn lấy mấy nàng Barbie lộng lẫy đập ném xuống sàn nhà, Bạch Ngân Đằng như đang cáu bẳn nói rằng những thứ "nữ tính" này không hợp với mình. 

-- Vậy ra con cũng không thích búp bê sao? -- Từ Lục Giai thở dài thườn thượt, bộ dáng chán nản gom những cô nàng Barbie tội nghiệp do hãng mình sản xuất kia cho thấy rằng anh đang đau xót dữ lắm. -- Rốt cuộc con thích gì thế? Con khó nuôi quá!? 

-- Dada! Dadada!!! Da!! 

Bạch Ngân Đằng giương đôi mắt xanh ngây thơ chẳng hiểu chuyện láo liên xung quanh, rồi cái tay con bé cố vươn tới quyển sách của Từ Lục Giai trên bàn. 

-- Không! Lần này thì không! -- Từ Lục Giai nhanh nhẹn lao vụt ôm con bé lại! Lạy trời, hai ngày nay đã đủ chứng tỏ anh không thích hợp với nghề trông trẻ một phần trăm nào. -- Con sẽ không xé thêm quyển sách nào của cái nhà này nữa!!! Đủ rồi! 

Liên tiếp sau đó là tiếng la đòi oai oái của Bạch Ngân Đằng, cả cặp mắt lưng tròng nước đang làm loạn lên nữa. Và rồi Từ Lục Giai lại thở dài thườn thượt lần hai trong ngày, anh thầm nhủ cứ để mặc cho con bé khóc mệt rồi nghỉ. Nhưng rất nhanh, anh đành phải chán chường với lấy quyển sách đưa con bé gặm phá sau khi nhận ra mình đã rã rời thân thể vì nhức đầu trước khi chờ con bé dừng khóc vì mệt. 

Không còn tiếng khóc oang oáng của Bạch Ngân Đằng nữa, thay vào đó là tiếng xé giấy rột roạt và tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên. Từ Lục Giai ngạc nhiên tột độ khi thấy dòng số của Chu Tử Đằng. Không chần chừ, anh liền bắt máy ngay: 

-- Tôi đây! 

-- Từ Lục Giai! Con bé khỏe chứ? 

-- Chu Tử Đằng? Sao cô lại... À con bé vẫn ổn. -- Theo phản xạ, Từ Lục Giai liếc qua nhìn con bé đang vui vẻ xé nhàu từng trang sách với đôi mắt thích thú rồi gật gật nói. -- Ổn hơn rất nhiều so với quyển sách của tôi. 

Tất nhiên Chu Tử Đằng không hiểu vế so sánh hơn ấy của Từ Lục Giai là gì, nhưng không lãng phí thì giờ hơn, cô kể lại tất tật cuộc gọi vừa rồi của Chương Y Dao. Kèm theo đó là mô tả rất rõ vị trí hiện tại của mình một cách rõ ràng nhất. Suốt thời gian kể lại, Từ Lục Giai đều trầm ngâm không hé lấy một lời nào. 

--  ...Và cô bé cần sự giúp đỡ của anh để có thể vào được căn biệt thự của nhà họ Chương. Anh có thể làm được, đúng không? 

Tới khi Chu Tử Đằng hạ màn kể chuyện bằng một câu hỏi đầy ắp những hi vọng đó, Từ Lục Giai mới miễn cưỡng "Ừ" một cái rất nhỏ. Nhận ra sự khác lạ đó của anh, Chu Tử Đằng sốt vó hỏi lại: 

-- Anh sao thế? Có vấn đề gì ư? 

-- Không phải. -- Từ Lục Giai lắc đầu nói. -- Tất nhiên tôi làm được. Nhưng Chu Tử Đằng, cô có biết là việc chúng ta làm, đã thay đổi rất mạnh tới thế giới này không? 

Chu Tử Đằng lặng thinh, dường như cô nhận ra một sự chối từ, một sự bỏ cuộc trong từng tiếng thì thào cố phát ra lời của Từ Lục Giai. Mọi sự phấn khích mà cô có trước đó, bỗng dưng hóa thành hụt hẫng, cô nhỏ nhẹ cất tiếng. 

Cái điệu bộ nhỏ nhẹ ấy của cô, Từ Lục Giai hiểu quá rõ đó là biểu hiện của việc cố - giữ - bình - tĩnh. 

-- Đó... là ý gì? Tôi vẫn chưa hiểu. 

-- Chu Tử Đằng. Những việc mà chúng ta làm, ta tưởng như đang cứu lấy mình, cứu lấy người. Nhưng không, ta đã cố thay đổi vòng quay của bánh xe. Và một số người không theo kịp nó, đã bị nó nghiền nát. -- Anh thở dài lần thứ ba trong ngày, với dáng vẻ mệt mỏi và bất lực. -- Cô không để ý sao, rằng những việc chúng ta làm, đều gián tiếp khiến ai đó phải bỏ mạng. Chúng ta làm lệch quỹ đạo, và nó dẫn tới nhiều hệ lụy tồi tệ hơn trước. 

Rồi, Chu Tử Đằng cũng đã hiểu hàm ý của Từ Lục Giai. Cô chẳng thể làm gì, ngoài để người ở đầu dây bên kia nghe rõ mồn một sự yên lặng của mình. Sao lại yên lặng? Sự yên lặng đó cũng đang dày vò Từ Lục Giai, khiến anh không thể cùng cô im lặng được nữa mà phải gào lên: 

-- Ngay từ giây phút chúng ta được tồn tại, đã có hai người phải bỏ mạng nhường sự sống cho tôi và cô. Một "Chu Tử Đằng" cho Chu Tử Đằng, một "Từ Lục Giai" cho Hàn Lục Giai. Chu Khuynh Cơ sẽ không mang đầy thù hận đến thế mà trở nên khát máu, là do ai? Cái chết của Chu Cảnh Điềm, nguồn cơn do đâu? Trận chiến này xảy ra là từ sự phản bội của Lương Kỷ Khiên. Mà hắn vốn không định quay lưng với Bạch gia, là do sự xuất hiện của ai? Rất nhiều người bỏ mạng cho cuộc chiến này, là vì Bạch Dĩ Hiên muốn thanh trừng thế giới ngầm một lần nữa, nhưng hắn làm vậy với lí do muốn bảo vệ ai? Chúng ta không cứu người, Chu Tử Đằng!!! Chúng ta giết người!!! Chúng ta... là những kẻ giết người rất tinh vi... 

Từng lời nói của Từ Lục Giai như phát một, phát một cứa vào tận xương tủy của Chu Tử Đằng, cứu vào lương tâm sâu thẳm nhất của chính cô. Những con số đếm vẫn chạy trên màn hình cuộc gọi, nó cứ chạy mãi, mà hai người vẫn không nói thêm được lời nào nữa. Thời gian trong khoẳnh khoắc như ngừng trôi, nó đọng lại trên đôi môi run run mím lại của Chu Tử Đằng. 

Tại ai? 

Cô biết. 

-- Tôi nghĩ rằng... tôi không thể chịu nổi nữa. Chúng ta tới thế giới này với tư tưởng bắt kẻ ác phải đền tội... Chúng ta không có quyền đó... kẻ ác lấy tư cách gì mà bắt kẻ ác phải trả giá...? 

Từ Lục Giai đã có một giấc mộng chia làm hai. Một cái là viễn cảnh câu chuyện không có sự tồn tại của họ, thế giới vẫn còn vô tư cười. Nhưng tới cảnh sau khi họ đến, chưa bao giờ nghĩa trang lại dựng đầy những nấm mồ không tên san sát nhau kín cả bãi đất như vậy. Có rất nhiều cái tên quen thuộc được khắc trên đó, những cái tên mà ở trong cuốn tiểu thuyết gốc ngày nào, nó vẫn được nằm tới  chương cuối cùng - "Kết thúc của nỗi đau, khởi đầu của hạnh phúc". 

Sáu phút không hai, bảy phút không ba, sáu phút không bốn, sáu phút không năm. 

Sáu phút không sáu, sau một hồi lặng thinh, cuộc gọi kết thúc. Từ Lục Giai nhìn màn hình cuộc gọi tắt đi, mà lòng cũng trĩu nặng không kém. Thở dài, lại thở dài, khi nào mới hết tiếng thở dài.

Anh chẳng biết mình nên đi tiếp, hay là nên dừng lại. Nếu đi tiếp, đi tiếp vì cái gì? Nếu dừng lại, dừng lại vì điều gì?

Không hiểu vì lí do gì, Từ Lục Giai đã tắt nguồn điện thoại rồi ném nó lên chiếc sofa ở đằng xa. Bạch Ngân Đằng vẫn ngây ngô xé rẹt rẹt từng trang giấy, như cái cách anh đã làm đối với tất cả mọi thứ thuộc cuốn tiểu thuyết này - hủy bỏ nó.

***

Trời lộng gió. Gió thổi rất mạnh, như đem tất cả sự cuồng bạo của nó quật cả bầu trời, thổi mây đen văng đi tứ tung. Gió còn đầy hung hăng, nó đem sự thịnh nộ của mình trút lên những thân cây đang vật lộn nghiêng ngả trước sức mạnh của nó.

Trong khi cơn gió đang cố chứng tỏ sự cường hãn của mình, thì cây cũng đang gắng sức gồng mình, thể hiện sự kiên cường của nó. Chu Tử Đằng vén màn cửa sổ nhìn trông ra ngoài, tự hỏi liệu gió sẽ thắng hay cây sẽ vượt qua. Trong lòng cô, cô thầm mong cái cây trơ trọi kia sẽ vẫn hiên ngang đứng vững. 

Nhưng cô đã phải thất vọng. Cái cây kia lắc lư thật mạnh, rồi cành của nó lũ lượt gãy. Thấy cảnh tượng đó, cô bèn buông màn xuống, cái cây kia sẽ không qua khỏi. 

Nó rốt cuộc cũng chẳng trụ nổi sự tàn phá của thiên nhiên.

Chu Tử Đằng ngồi phịch xuống giường với những suy nghĩ ngổn ngang. Lời Từ Lục Giai thật sự đã tác động tới cô, nó khiến cô do dự. Đúng là... nếu ban đầu không có cô, mọi chuyện sẽ bớt bi thảm đi. 

Nhưng nó chứng minh được điều gì? Nói trước nói sau, cô cũng đã ở đây, chẳng phải sao? 

-- Trời đã hết gió rồi kìa! -- Tiếng một cô y tá reo lên. -- Hên là không nổi sấm! Tôi sợ sấm chết đi được!!!

-- Khiếp thật, hẳn 3 tiếng cơ đấy! Tới kia đứng xem thử đường sá thế nào đi! -- Cô y tá kia đáp lại.

Tiếng hai cô y tá hớn hở trò chuyện làm Chu Tử Đằng rời khỏi những phút trầm ngâm. Cô đứng dậy tiến tới mở he hé cửa, thoáng thấy hai cô y tá kia đang mải ngắm nhìn cảnh vật ngoài ban công, thầm nghĩ đây là cơ hội ngàn vàng để rời khỏi đây.

Cô vội vàng mở cửa sổ, nhanh tay xé màn rèm rồi buộc thành bện thật chắc chắn. Mọi thao tác của cô đều rất thành thạo, chẳng mấy chốc cô đã buộc xong đâu vào đấy rồi thả xuống. Tầng lầu có hơi cao, bện rèm thả xuống vẫn cách mặt đất tận 3 mét. Tất nhiên, Chu Tử Đằng không dám liều lĩnh nhảy xuống. Cũng may tòa nhà này có bắc lan can thang sắt ở rìa ngoài, đó là mục tiêu của Chu Tử Đằng. Cô cẩn thận bám thật chặt bện dây, nhìn sang bên kia có gờ cửa sổ vừa đủ để đặt chân, cô liền đưa người lấy đà rồi thành công bắc một chân qua. 

Chu Tử Đằng có chút khó khăn khi dùng lực đưa cả thân người đứng thăng bằng trên gờ cửa sổ. Lâu không hoạt động, xương cốt đã chẳng dẻo dai như xưa. Mồ hôi mau chóng lấm tấm rơi trên trán Chu Tử Đằng, cô tập trung cao độ vịn lấy thành cửa rồi lặp lại động tác, leo qua gờ cửa sổ thứ hai. Còn một cửa sổ nữa thôi là sẽ tới được cầu thang sắt. 

Trời đã bắt đầu sẩm tối, sắp đến giờ hẹn với Chương Y Dao, cô không thể chậm trễ thêm. Dù không có sự giúp đỡ từ Từ Lục Giai, cô vẫn muốn gắng hết sức! Thay vì ngồi ăn năn về quá khứ, cô nên đối mặt với hiện tại thì hơi.

-- Cửa sổ cuối cùng!  -- Chu Tử Đằng rướn người nhảy qua một cách cực nhọc. Cầu thang sắt ở ngay trước mắt như tiếp thêm cho cô sức lực khiến cô thật uyển chuyển trèo qua. 

Sau khi đã chạm chân đến chiếc thang sắt, cô liền không chần chừ nữa mà nhanh nhẹn chạy xuống. Chu Tử Đằng đã thành công rời khỏi tòa nhà, cô thở hồng hộc, hướng ra đường chính. Trong lúc Chu Tử Đằng đang băn khoăn không biết phải đi đường nào mới tới điểm hẹn của Chương Y Dao thì một chiếc xe Jeep từ đằng sau bất ngờ thắng lại trước mặt cô làm cô hốt hoảng lùi về sau mấy bước.

-- Tôi đây! Ngũ Tần đây! 

-- Ngũ Tần!? -- Tâm trí Chu Tử Đằng phải mất mấy giây mới hoạt động lại. Cô suýt thì quên Ngũ Tần - vị luật sư trẻ đã giúp cô thắng kiện Chu Quân Dạ. Không còn cảnh giác nữa, cô vội leo lên ngay chiếc xe Jeep của Ngũ Tần. -- Sao anh biết mà tới đây? Còn nữa, sao lại chọn chiếc xe nổi bật thế này!!!

Chiếc jeep bắt đầu lăn bánh, Ngũ Tần từ tốn giải thích một cách ngắn gọn nhất có thể:

-- Từ Tiêu Vũ bảo tôi tới. Căn nhà Từ gia rất im ắng, mà thằng nhóc ấy không để ý sự hiện diện của chúng tôi nên chúng tôi vừa vặn trở về đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Từ Tiêu Vũ ngay lập tức bảo tôi tới chỗ đón cô, còn cậu ấy sẽ tìm cách vực lại tinh thần của Từ Lục Giai. Còn chiếc xe này là của Từ lão gia, xe này không cài bất kì thiết bị định vị nào nên sẽ giảm thiểu khả năng bị dò tìm.

-- Ra là thế! Vậy mau mau đến biệt thự của Chương gia thôi! Nếu trễ hẹn, Chương Y Dao đứng chờ ở điểm hẹn sẽ bị bại lộ mất, con bé không giỏi trong những việc này.

Nghe vậy, Ngũ Tần liên tăng tốc chiếc jeep to tướng băng băng trên đường, hướng tới biệt thự Chương gia.

***

-- Từ Lục Giai... Đến nước này rồi, em phải...

-- Thôi được rồi. -- Từ Lục Giai lắc đầu cắt lời, ra vẻ phớt lờ Từ Tiêu Vũ, cố dồn hết mọi sự chú ý lên cục bông nhỏ tinh nghịch ở trong lòng. -- Vốn em trai của anh chẳng có dính dáng gì đến mấy thứ quái quỷ của giới Hắc đạo đang diễn ra cả! 

Từ Tiêu Vũ thật sự phát bực với thái độ vô tâm này của Từ Lục Giai, Ngũ Tần chắc đã tới rước Chu Tử Đằng rồi mà thằng nhãi này còn chưa chịu nhấc chân. Anh định lớn tiếng mắng Từ Lục Giai một trận thì chuông điện thoại của anh bất chợt rung lên. 

Anh đương nghĩ Ngũ Tần gặp chuyện gọi đến nên hối hả bắt máy ngay mà không thèm xem người gọi là ai.

-- Ngũ Tần!? Có chuyện gì rồi ư? Anh có an toàn không đấy!? Chu Tử Đằng sao rồi?

-- Chuyển máy cho Từ Lục Giai.

Đáp lại lời anh là một giọng nói thật kiên quyết với âm vực trầm thấp đến đáng sợ. Anh liền hoàn hồn nhận ra ngay người gọi là Bạch Dĩ Hiên, và  giọng điệu của hắn cho thấy hắn đang cực kì nóng giận. Không thắc mắc một lời, anh liền chuyền đến tay Từ Lục Giai.

Từ Lục Giai nhận máy, điệu bộ trở nên nghiêm túc hơn ban nãy rất nhiều.

-- Có chuyện gì?

-- Tôi không muốn cho Tử Đằng tham gia vào trận chiến này. Tuy nhiên, cô ấy lại từ chối sự bảo vệ của tôi mà làm điều cô ấy cho là nên làm, dù nó nguy hiểm. Cả anh và Tử Đằng đều có xuất phát điểm giống nhau, nhưng cuối cùng người kiên cường bước tiếp lại là cô ấy, còn kẻ hèn nhát dừng chân lại là anh. Ý chí thua cả một cô gái, không đáng mặt đàn ông!

Nói xong, Bạch Dĩ Hiên liền cúp máy ngay không để Từ Lục Giai đáp trả một tiếng nào. Từ Tiêu Vũ đứng gần dĩ nhiên nghe được những lời Bạch Dĩ Hiên nói, nhất là câu cuối, quả khiến ai nghe cũng thấy nóng máu. Anh liếc nhìn xem biểu cảm của Từ Lục Giai, thấy đôi mày của cậu ta cau lại rõ rệt. Đột nhiên cậu ta đứng phắt dậy, không nói lời nào đưa Bạch Ngân Đằng cho anh, nhất quyết bước đi. Anh kịp nghe thấy Từ Lục Giai lầm bầm trong miệng:

-- Muốn tôi giúp vợ anh thì cứ nói huỵch toẹt ra đi. Suy cho cùng cũng là gã sĩ diện, không đáng mặt đàn ông!

-- Cẩn thận nhé em trai! Xe của anh có gắn thiết bị định vị đấy, tắt được nó thì tốt.

-- Biết rồi. -- Lúc nói ra câu đó, Từ Lục Giai đã ra khỏi cửa.

Từ Tiêu Vũ thật khâm phục Bạch Dĩ Hiên, anh nãy giờ ở đây nói khản cả cổ họng vẫn không khiến Từ Lục Giai thay đổi ý định. Thế mà Bạch Dĩ Hiên chưa tới một phút đã làm cậu ta hành động ngay.

-- Hiếm lắm mới thấy cha con nói nhiều vậy đấy! -- Từ Tiêu Vũ nựng nịu Bạch Ngân Đằng trong lòng, trong đầu không hiểu sao suy nghĩ tới viễn cảnh khốc liệt của cuộc chiến. Nếu chẳng may, cuộc chiến này tước đi cha mẹ của con bé... 

Hi vọng sẽ thành công.

Nhất định phải thành công!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro