Chương 89: Tử Đằng_ /Rồi ngươi sẽ chết/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự của Chương gia sáng trưng ánh đèn, thủ hạ đi tuần tra khắp mọi ngóc ngách chẳng hề ngơi nghỉ. Cuộc giao tranh đang đến hồi phân thắng bại nên Chung Băng Tâm ra lệnh kiểm soát rất gắt gao. Hơn nữa, bà đang bận ở nhà họ Lãnh tìm kiếm tung tích của Lãnh Dịch Khiêm nên càng thắt chặt hơn an ninh của Chương gia, khiến nơi này gần như một con kiến cũng không thể chui lọt.

Chương Y Dao đứng ở ngoài cách nơi đó một khoảng vừa đủ khuất tầm mắt, đây là điểm hẹn của cô. Cô vừa chờ Chu Tử Đằng vừa lẩm bẩm trong miệng:

"Nhiệm vụ này khó hơn mình tưởng. Không biết nhà thiết kế Wisteria sẽ có cách gì để đột nhập vào nơi bất khả xâm phạm kia đây!"

Ngó nhìn đồng hồ đã điểm 5:50, Chương Y Dao trở nên bứt rứt lo sợ Chu Tử Đằng gặp chuyện gì đến được. Cô khó khăn lắm mới van nài Canna hỗ trợ giúp cô lẻn ra khỏi biệt thự riêng của anh mà tự ý đến đây. Cô chỉ có mỗi cơ hội này, nếu lần này mà trở về thì Canna nhát cấy kia sẽ không có gan để cô trốn đi nữa. Cô đang nghĩ tới trường hợp xấu nhất là phải tự vào một mình. Cô không biết nên làm sao cho phải vì trước giờ cô có được đào tạo bài bản đâu! Chả nhẽ xông đến và nói: "Tiểu thư Chương Y Dao đây! Dẫn ta vào trong, ta muốn gặp mẹ!"?

-- Không được! -- Y Dao tát nhẹ mặt mình cho tỉnh. -- Nếu thế thì bọn họ sẽ bắt nhốt mình rồi điều người đi theo canh giữ mình mất!

-- Chương Y Dao!

Mãi miên man suy nghĩ, Chương Y Dao bị một tiếng gọi đột ngột làm cho giật mình mà hét lên. May thay, người đó đã nhanh chóng bịt miệng cô lại trước khi tiếng hét của cô thoát khỏi cuống họng.

-- Suýt thì cô làm những kẻ canh gác ngoài kia chú ý! -- Từ Lục Giai cẩn thận đưa đầu nhìn ra, thấy bọn thủ hạ canh gác không có động tĩnh gì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm thả tay xuống. -- Chu Tử Đằng đâu?

-- Chị ấy chưa đến. Sao anh lại ở đây? Một người không có gì ở giới Hắc đạo như anh sao lại mạo hiểm tham gia vào chuyện này chứ?

-- Chính cô ấy gọi nhờ tôi giúp đỡ.  -- Từ Lục Giai liếc nhìn đôi mắt Chương Y Dao đang bán tin bán nghi về "công dụng" của anh mà "hừ" một cái. -- Tôi có ích hơn cô nghĩ đấy, tiểu thư. Dinh thự kia là do tôi thiết kế.

Từ Lục Giai vừa dứt lời, Chương Y Dao liền tròn mắt kinh ngạc mà thốt lên:

-- Không thể nào!!! Dinh thự này có từ đời ông cố của tôi rồi!

-- Suỵt!!! Cô nói nhỏ thôi!

Từ Lục Giai vội vã đưa ngón tay lên miệng biểu thị ý im lặng. Chương Y Dao biết mình cũng hơi to giọng nên gật đầu đồng ý.

-- Vậy kế hoạch là gì?

Đột nhiên có một giọng nói khác bất thình lình vang lên từ phía sau Từ Lục Giai khiến anh giật mình toan hét lên. Lần này thì may sao, Chương Y Dao đã kịp tới bịt miệng anh lại.

-- Suýt thì anh làm những kẻ canh gác kia chú ý!

-- Cô làm gì mà cứ như ma thế!? -- Từ Lục Giai hoàn hồn gạt tay của Chương Y Dao ra, quăng cho người mới xuất hiện kia một cái nhìn trách móc. -- Cô làm tôi thất hồn lạc phách đấy, Chu Tử Đằng!

-- Sao anh hốt hoảng dữ thế? -- Chu Tử Đằng cúi người xuống, ló đầu ra khỏi bụi cây quan sát tình hình. -- Thôi được rồi. Chúng ta cùng bàn thôi, kế hoạch đột nhập là gì?

Từ Lục Giai lấy một cành cây gần đó rồi vẽ lên trên nền đất bản đồ của toàn dinh thự Chương gia. Chương Y Dao ngồi xem kế bên mà phải há hốc mồm ngạc nhiên vì bản đồ kia trùng khớp với dinh thự từ hành lang cho đến phòng ngủ.

-- Dinh thự nhà họ Chương có bốn lối vào. Một lối là cửa chính dành cho giới quý tộc đường hoàng bước vào, từ cổng đi thẳng vào là tới liền cửa chính. Chúng ta là kẻ đột nhập, không đường hoàng mà đi cổng chính được. Cửa thứ hai là nằm bên mặt phải, đối diện với hoa viên. Cửa này dành cho người hầu trong nhà, dạo gần đây Chương gia đề phòng bọn họ sẽ có người là gián điệp nên rà soát và canh phòng rất kĩ. Chúng ta không thể trà trộn vào.

-- Cánh cửa thứ ba là của thủ hạ dưới quyền mẹ em. -- Chương Y Dao tiếp lời. -- Đây là những thủ hạ mà mẹ em đã tự lực tuyển chọn, những người phục vụ Chương gia từ trước đã được mẹ em phái đi theo bà trong cuộc tàn sát Lãnh gia. Bà để lại tay sai riêng của mình canh gác cẩn mật ở đây. Nói thế có nghĩa là bà đang tỏ rõ hàm ý dè chừng anh em - Chương Du Thần. Thủ hạ của Chương gia thì sẽ nghe thêm lệnh của thiếu chủ nhà họ Chương nhưng lực lượng của riêng Chung Băng Tâm thì chỉ nghe theo Chung Băng Tâm. Nói đến đây có thể thấy rằng ba cửa duy nhất của dinh thự đều đã bị chặn.

Từ Lục Giai gật đầu xác nhận điều cô nói. Chương Y Dao nhìn trên bản đồ mà Từ Lục Giai phác họa trên đất, tiếp lời:

-- Dinh thự nhà họ Chương chỉ có ba cửa. Nhưng anh lại bảo là có bốn. Vậy cánh cửa thứ tư ở đâu!?

-- Cánh cửa thứ tư là cánh cửa bí mật, chỉ có mình Chung Băng Tâm biết và cũng chỉ có bà ta ra vào thôi phải không? -- Chu Tử Đằng im lặng lắng nghe nãy giờ liền cất lời.

-- Đúng vậy. -- Từ Lục Giai trả lời, trong đầu thầm khen cô nhanh nhạy đoán ra. -- Cánh cửa này vốn không có trong bản đồ nhà họ Chương vì nó chỉ mới được xây từ lúc Chung Băng Tâm hoàn toàn trở thành nữ chủ nhân duy nhất của Chương gia. Bà ta luôn rất cảnh giác với mọi hành tung của mình và điều đó hình thành trong bà ta nỗi sợ bị phát hiện, bị theo dõi. Chính vì vậy mà bà ta đã xây nên cánh cửa đặc biệt kia và hẳn cũng đã thủ tiêu luôn những ai thi công xây nó.

-- Nhưng không ai phát hiện? -- Chương Y Dao thắc mắc. -- Ý em là nó có lí nếu người ngoài không biết quá trình thi công này, nhưng ngay cả anh em cũng không hề nghe ngóng gì về cánh cửa ấy ư?

Chu Tử Đằng lấy tay gạch một dấu X trước hình vẽ biệt thự Chương gia trên đất rồi sau đó khoanh một vùng tròn ở ngôi mộ nhà họ Chương - một bãi đất nằm phía sau Dinh thự.

-- Cánh cửa đó không phải là cánh cửa bình thường gắn liền với dinh thự như ba cánh cửa kia, mà phải là một cánh cửa hầm. Và như em nói, xây một cánh cửa sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, thế mà cả mấy năm nay không nhiều người biết đến sự tồn tại của nó... -- Chu Tử Đằng kéo dài hơi, đủ thời gian để Chương Y Dao suy đoán ra câu trả lời.

-- Như vậy... để xây cánh cửa hầm ấy thì phải lợi dụng một sự kiện nào đó mà bà ấy có thể xới đất xây hầm nhưng không để lại hoài nghi. -- Nói rồi Chương Y Dao liếc nhìn lên vùng đất gần với dinh thự nhất mà Chu Tử Đằng khoanh tròn. -- Và sự kiện đó, chỉ có thể là... lễ chôn cất của một người...

Nói đến đây, Chương Y dao rùng mình, không nghĩ mẹ mình lại có thể đụng đến nơi an nghỉ của người nhà họ Chương mà thực hiện mưu đồ của mình.

-- Chương gia từ lúc có mặt Chung Băng Tâm đến nay chỉ tổ chức đúng một tang lễ. Đó là tang lễ của vị chủ nhân Chương gia đời trước - Chương Hạo Long. Suy ra, cánh cửa hầm được xây dưới mộ của ông ấy.

-- Ôi chúa ơi! -- Chương Y Dao thảng thốt kêu lên với nét mặt bàng hoàng. -- Dưới mộ cha em... bà ấy đã lợi dụng ngày chôn cất để xây con đường bí mật kia... Cha của em... Đó là nơi thiêng liêng biết chừng nào... Em không thể làm điều này...

Chu Tử Đằng biết Chương Y Dao bị Chung Băng Tâm cấm không cho trở về Dinh thự, suốt mấy năm liền không có mặt giỗ tang cha nên luôn đầy niềm mong mỏi được trở về. Nay lại nghe tin này, nội tâm Chương Y Dao bất chợt không thể tiếp nhận việc mình sẽ xâm phạm nơi an nghỉ của người đã khuấy Chu Tử Đằng tiến tới gần Chương Y Dao, nghiêm túc thức tỉnh cô:

-- Sự thật có tệ thế nào đi chăng nữa cũng không còn đường quay đầu. Hạt mà Chương gia đã gieo, bây giờ cũng là người Chương gia phải hái thôi.

Chương Y Dao nghe vậy thì lặng lẽ gật đầu. Cô đã chuẩn bị tâm lí cho mọi việc xảy ra nhưng biết chuyện này quả thực khiến cô sốc rất nhiều. Nó làm dấy lên trong cô một sự hoài nghi về nhân tính của Chung Băng Tâm, rốt cuộc lòng dạ của bà tàn độc phải đến cỡ nào mới có thể bỏ mặc lương tâm mà lấy nơi an táng của chồng mình làm cửa ra vào?

Thấy Chương Y Dao cũng đã bình tâm chút ít, Từ Lục Giai tiếp lời:

-- Chúng ta phải đi vòng ra sau đến bãi đất mộ của Chương gia, là nơi không ai canh gác vì Chung Băng Tâm quá đề phòng nên mới đinh ninh rằng không ai phát giác được cánh cửa bí mật ấy. Đầu tiên, ta sẽ cạy nắp quan tài và tôi sẽ đứng ở ngoài giữ cửa. Cô và Y Dao vào trong lục soát. Thời gian của hai người chỉ có 10 phút, dưới hầm thì sẽ không bắt được tín hiệu nên chúng ta không liên lạc được. Dùng bộ đàm thì dễ bị phát hiện cho nên... cố lên! Tôi biết cô đi cùng với Ngũ Tần, anh ấy có nhắn sẽ hỗ trợ nên đã ở ngoài đợi sẵn. Xong chuyện thì ta tức khắc chạy đến xe anh ấy và đi mau trước khi bị phát hiện. Các cô rõ rồi chứ!?

Chu Tử Đằng cùng Chương Y dao quyết tâm gật đầu một cái. Ngay bây giờ, họ bắt đầu hành động vừa nhanh mà phải vừa chắc. Từ Lục Giai nắm rõ bản đồ của biệt thự nên anh tìm ra một lối đi khác kín hơn. Tuy nhiên, để vượt qua mặt bọn lính canh gác mà vòng ra sau khu đất mộ là chuyện khó khăn hơn rất nhiều.

Từ Lục Giai đi trước, Chương Y Dao cẩn thận theo sau, Chu Tử Đằng là người áp sát cuối cùng vì cô là người biết giữ bình tĩnh khi gặp chuyện nhất trong ba người. Đường đi vào cổng chính của Chương gia là con đường rộng nhất, hai bên đường trồng hai hàng cây dương xỉ được cắt tỉa tỉ mỉ và đầy nghệ thuật. Đây cũng là con đường rộng duy nhất mà một chiếc xe hơi có thể vào tới dinh thự Chương gia nên lính canh tập trung ở đây nhiều hơn cổng khác. Từ Lục Giai đã dẫn hai Chu Tử Đằng và Chương Y dao tới mép phải của hàng cây, anh đang tính sẽ dẫn cả ba chui qua những hàng cây này. Nhưng đây không phải kế hay vì anh cần người đánh lạc hướng, di chuyển trong đây sẽ khiến hàng cây chuyển động, nếu không có người thu hút sự chú ý của bọn chúng thì bọn chúng sẽ một phát nã súng ngay.

-- Hoa viên là một khu vườn thu nhỏ trong dinh thự nhà họ Chương và nó nối liền với khu đất mộ. Muốn tới được khu mộ thì chỉ còn nước đi qua hoa viên, phải không? -- Chương Y Dao ngó nghiêng, họ đã dừng ở bụi cây này được vài phút, nếu chần chừ lâu hơn nữa sẽ bị bắt mất!

Từ Lục Giai gật đầu đáp:

-- Đúng vậy. Hoa viên có lính canh nhưng lại không nhiều vì cửa ở đó chỉ có kẻ hầu ra vào. Mà dạo gần đây có giao chiến, Chương Băng Tâm liền ra lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập" cho nên người làm trong đó cũng khó mà rời khỏi dinh thự thường xuyên. Hơn nữa, phải chui qua hàng cây này mới tới được hoa viên, đường khác đều có hàng rào sắt ngăn cách, tôi sợ các cô leo trèo không đủ nhanh nhẹn.

Tuy Từ Lục Giai biết rõ đường đi nhưng sự việc không như lí thuyết muốn tới là tới ngay được. Anh đã nghĩ tới chuyện tìm đường khác nhưng lúc nãy quan sát thì thấy những vị trí đó đòi hỏi sự nhanh nhẹn và phải hao tốn nhiều sức lực hơn để đột nhập vào. Đằng này anh lại đi với hai cô gái, đặc biệt là có một Chương Y Dao chân yếu tay mềm, nếu sơ suất thì sẽ hỏng chuyện.

-- Vậy chúng ta cứ chui qua bụi cây một cách cẩn thận thôi... -- Chu Tử Đằng lên tiếng. Bụi cây dương xỉ này rậm rạp, nhưng vì là cây kiểu nên được cắt tỉa theo nhiều hình hài khác nhau. Vì vậy mà mới có những khoảng thưa ra, đủ để họ cúi người xuống mà chậm rãi di chuyển qua. Tuy nhiên, nếu nhỡ may làm động cây thì dễ phát hiện vô cùng.

-- Phải vậy thôi. Đi nào! -- Nói rồi Từ Lục Giai hạ người áp xuống mặt đất bắt đầu uyển chuyển chen qua lùm cây rồi nhích từng đoạn cơ thể.

-- Ước gì có chiếc xe nào đó xông vào dinh thự... -- Chương Y Dao rón rén trườn người theo sau, kế đến là Chu Tử Đằng. Cả ba người đều di chuyển rất chậm, phải đợi người dẫn đầu là Từ Lục Giai nhích được đoạn thì họ mới có thể nhích 1 đoạn. Con đường đến hoa viên không xa lắm mà bỗng chốc trở nên thật trắc trở.

Mặt Từ Lục Giai đổ đầy mồ hôi, cả người anh toàn là đất, thỉnh thoảng lại thấy mùi phân bón bốc lên xộc vào cánh mũi rất khó chịu. Đang di chuyển lách người qua, bỗng chân Từ Lục Giai sơ ý đụng phải một cái cây nhỏ ở đằng sau làm nó lắc lư lá. Chương Y Dao và Chu Tử Đằng hốt hoảng ngừng di chuyển ngay lập tức.

-- Này! -- Tên thủ hạ đứng ở cổng thoáng thấy chuyển động liền huých tay tên kia. -- Trời không hề có gió, vậy tại sao cái cây kia lại nghiêng ngả vậy? Mà cũng chỉ có mình nó nghiêng ngả?

-- Có khi nào là con chuột không? -- Tên kia ngờ vực hỏi. -- Mày tinh mắt thật đấy, tao chả thấy gì giữa lùm cây um tùm kia!

-- Mày cứ ở đây. Tao đi kiểm tra thử

Nói đoạn, tên thủ hạ ấy lên đạn và bước từng bước tới chỗ mà hắn để ý. Từ Lục Giai ở gần đó thấy thấp thoáng bóng người tiến tới liền nghĩ tới tình huống xấu nhất là liều mạng xông ra đánh lạc hướng cho Chu Tử Đằng cùng Chương Y Dao có cơ hội thoát thân. Chu Tử Đằng cũng biết mình có nguy cơ lộ tẩy, tim cô đập mạnh và nhanh đến mức cô có thể nghe rõ nó. Chương Y Dao cũng không khác gì, cô bé còn hoảng loạn hơn khi không biết phải làm thế nào để xoay xở tình hình. Hay là cô chạy ra tự xuất đầu lộ diện? Nói thế nào cô cũng là tiểu thư Chương gia, họ sẽ không tùy tiện giết cô nhưng Chu Tử Đằng và Từ Lục Giai thì không có gì để đảm bảo tính mạng họ cả.

Tên thủ hạ đang dần tiến tới gần hơn, chỉ cần thêm vài bước nữa là cả ba người dưới bụi cây sẽ lọt vào tầm nhìn của hắn. Bỗng nhiên lúc đó có một chiếc xe hơi màu xám bạc từ ngoài tiến vào cổng với tốc độ rất nhanh, chiếc xe ấy không e ngại mà chạy thẳng trên đường chính của Chương gia. Tên thủ hạ đứng giữa đường trở tay không kịp liền bị chiếc xe ấy đâm phải, cả cơ thể bị hất văng ra khỏi đường. Hắn tru tréo lên một tiếng đánh động lính canh, tên đứng canh cửa còn lại cũng giật mình mà hét lên:

-- Dừng lại ngay! Nếu không tụi tao sẽ bắn!

Vừa hay đây là thời cơ mọi sự chú ý đổ dồn liếc chiếc xe kia, Từ Lục Giai liền nhanh nhẹn trườn qua khỏi bụi cây và tới được hoa viên. Anh nấp sau một hồ cá xây, ngoắc tay bảo Chương Y Dao cùng Chu Tử Đằng nhanh chân lên. Chương Y Dao có thấy chiếc xe ấy xông vào, nhìn nó rất quen. Nhưng cô không có thời gian nghĩ ngợi nhiều mà liền cấp tốc trườn theo lối của Từ Lục Giai. Chu Tử Đằng là người cuối cùng di chuyển từ bụi cây nơi đường chính đến hồ cá ở hoa viên. Lúc cô sắp tới nơi thì có nghe loáng thoáng tiếng thủ hạ bối rối nói: "Thưa thiếu gia, phu nhân ra lệnh nếu ngài ra tay trước thì chúng tôi có quyền động thủ với thuộc hạ của ngài..."

Cả ba người đều đã thành công đến hoa viên nhờ sự giúp đỡ vô tình của một người nào đó. Không phí phạm một phút giây nào, Từ Lục Giai liền dẫn mọi người luồn lách qua các hang hốc nhỏ tránh tai mắt lính canh. Cửa ải khó nhất đã vượt qua, cửa ải này càng trở nên dễ dàng hơn khi mọi thủ hạ đều phân tán tập trung ở đường chính. Chính Từ Lục Giai và Chương Y Dao cũng thấy kì lạ, riêng Chu Tử Đằng là không. Cô thừa biết nhân vật ấy là ai, đặc biệt cỡ người đó thì có thu hút sự chú ý của tất cả lính canh cũng chẳng có gì lạ. Điều khiến cô không hiểu chính là sự xuất hiện của anh ta ở nơi đây, nơi này lẽ ra là nơi anh ta nên kiêng đến nhất trong thời điểm này.

Không quá năm phút, ba người đã tới được khu đất mộ. Cỏ ở nơi đây xanh ngát, khu đất rất rộng, không có hàng rào nào ngăn cách. Đây là đất chuyên quyền của Chương gia bao đời nay, khu đất mộ là nơi chỉ có người nằm trong gia phả nhà họ Chương mới được tự ý ra vào. Đây là nơi an nghỉ của tổ tiên mang họ Chương, thường được xếp theo thứ bậc cho nên đã được xây sẵn. Không khó để tìm ra ngôi mộ của Chương Hạo Long vì mộ được xây theo thứ tự thế hệ, hàng mộ trong cùng và cũng là hàng mộ xa nhất chính là thế hệ đầu tiên của Chương gia sinh sống trên mảnh đất này. Suy ra ngôi mộ của thế hệ gần đây chẳng đâu xa được.

-- Mộ của cha em hẳn ở kia kìa. -- Chương Y Dao chỉ tay về phía ngôi mộ màu trắng chạm nổi hình con sư tử - biểu trưng cho người đứng đầu gia tộc.

Lúc đi tới ngôi mộ đó, Chương Y Dao cùng Chu Tử Đằng và Từ Lục Giai có thấy ba ngôi mộ đằng sau lần lượt khắc tên "Chung Băng Tâm", "Chương Du Thần", "Chương Y Dao". Cả ba liền cảm thấy có chút ớn lạnh với cách thức "xây mộ trước" của gia tộc họ Chương này. Nhất là Chương Y Dao, có một cảm xúc khó tả và chẳng hề dễ chịu dâng lên trong cô khi nhìn thấy bia đá có khắc tên mình, ở dưới đã điền sẵn năm sinh, chỉ chưa khắc năm mất. Như thể chỉ cần cô chết một cái là tạc vào ngay vậy.

Quan tài đá của Chương Hạo Long cao tới ngang hông Từ Lục Giai.

-- Được rồi... Chúng ta sẽ cùng nhau đẩy nắp quan tài này ra... nhé! -- Từ Lục Giai thủ thế, bất đắc dĩ nói.

Chu Tử Đằng gật đầu, toan tay Chương Y Dao tới góp sức. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, cô mở lời:

-- Chương Y Dao. Em có thể quay lưng lại không nhìn cũng được. Hai anh chị vẫn đủ sức làm việc này.

-- Không đâu. Em càng phải phụ hai người làm, ông ấy sẽ hiểu cho hành động của em. -- Nói đoạn, Chương Y Dao tới vịn lấy thành nắp quan tài, quyết tâm nói.

Cả ba người đều có sự đồng lòng, họ bắt đầu vận sức đẩy nắp chiếc quan tài đá này. Nắp quan tài không nặng như họ tưởng, đẩy ra không dễ dàng nhưng cũng không đến nỗi chật vật. Có lẽ vì đây là cửa đi của Chung Băng Tâm nên bà ta đã liệu đường tính toán thiết kế sao cho chiếc nắp này nhẹ lại so với thông thường. Chiếc nắp quan tài được đẩy ra 2/3 thì Từ Lục Giai hô ngừng lại. Nếu đẩy hết ra và để ngôi mộ trơ trơ dưới trời thế này thì khó coi quá, vả lại giữ được hiện trường càng đúng ban đầu càng tốt.

Chu Tử Đằng nhón chân nhìn vào ngôi mộ trước riên thì ngạc nhiên thốt lên:

-- Trong đây trống rỗng!

Từ Lục Giai và Chương Y Dao cũng chồm lên nhìn vào thì mới thấy đúng thế thật. Trong ngôi mộ này không có gì cả.

-- Tôi sẽ ở ngoài đây canh. Cô cùng Chương Y Dao mau vào đi, cửa vào chắc chắn phải ở trong đó. Chịu khó tìm một chút.

Chu Tử Đằng nhanh nhẹn trèo vào trước tiên, cô lấy tay gõ trên nền đá của quan tài. Đến chỗ cuối thì âm thanh trở nên khác đi, nhìn kỹ còn thấy một chỗ tay cầm lõm xuống. Cô đút tay vào rồi dùng sức kéo về phía mình thì "kịch" một tiếng, miếng đá ấy được kéo ra và một đường hầm đi xuống xuất hiện. Cánh cửa này đúng như Từ Lục Giai nói, nó được xây dưới lòng đất và ngay dưới ngôi mộ của Chương Hạo Long.

-- Có một cái thang dưới đây!

Chu Tử Đằng thông báo cho Chương Y Dao, cô dỡ hẳn miếng đá che cửa ra rồi bắt đầu trèo xuống theo chiếc thang đứng. Chiếc thang cũ kĩ, nhìn có phần không chắc chắn nên cô nói vọng lên bảo Chương Y Dao lúc nãy đã vào trong mộ và sẵn sàng đi xuống:

-- Chị sợ chiếc thang này không đủ sức cho hai người được. Em hãy chờ chị chạm đất rồi hẳn bắt đầu.

Đường hầm đi xuống ước chừng dài hơn 10 mét, Chu Tử Đằng phải mất vài phút mới leo xuống tới nơi. Ở dưới đây là một căn phòng trong lòng đất, không bí bách như đường leo xuống nhưng vẫn khiến người vào cảm thấy ngột ngạt. Chu Tử Đằng chờ Chương Y Dao đi xuống xong thì mới bắt đầu men theo con đường hầm duy nhất trước mặt dẫn tới phòng Chung Băng Tâm.

-- Tối quá. -- Chương Y Dao phải sờ soạng vào vách hầm đã phủ rêu mà đi, cô không khỏi than lên một tiếng.

-- Chúng ta phải đi mau lên. Hầm này đóng cửa kín mít nên không khí không thông, chúng ta phải tới nơi trước khi bị ngạt vì thiếu khí.

Mon men được một đoạn thì cuối cùng họ cũng tới điểm cuối của con đường. Trước mặt họ là một "cánh cửa", Chu Tử Đằng nhẹ nhàng xê dịch nó qua thì ánh sáng từ căn phòng của  Chung Băng Tâm hắt vào. Họ đã đến được nơi cần đến rồi!

Chu Tử Đằng cùng Chương Y Dao mừng rỡ bước xuống, "cánh cửa" mà Chu Tử Đằng xê dịch hóa ra là một bức tranh lớn. Trong tranh vẽ Chung Băng Tâm với gương mặt nghiêm nghị đọc sách, cả người toát ra thần thái quí phái.

Cuốn sách mà bà cầm trên tay khá dày và có vẻ nặng, tên cuốn sách là "y morirás", cô nhận ra cuốn sách này. Nó là cuốn sách của một tác giả người Tây Ban Nha, Bạch Dĩ Hiên cũng có một cuốn tương tự trong phòng của mình, anh bảo anh không thích nó. Cô ấn tượng với nó là vì một quyển sách to thế kia nhưng lại không có nội dung gì. Cả một quyển sách 500 mấy trang nhưng chỉ có vài trang xen kẽ là in chữ, còn lại hầu hết là giấy trắng.

"Quyển sách này không được xuất bản, nó được tác giả viết tay hoàn toàn và thế giới này chỉ có hai mươi cuốn. Người viết ra nó là một vị giáo chủ người Tây Ban Nha, anh được ông ta tặng trước ngày nhận ngôi vị lão đại... sau một sự kiện. Ông ta bảo đây là phần thưởng cho sự dũng cảm của mình, nhưng anh không thấy việc làm ấy là đáng tự hào nên chỉ nhận và mở ra xem lướt vài trang. Nó ở trên chiếc kệ đó cũng được tám năm rồi."

Đó là điều Bạch Dĩ Hiên đã nói với cô khi cô bâng quơ hỏi về cuốn sách này. Lúc đó chỉ là cô muốn tìm chủ đề để nói chuyện mà thôi, không nghĩ tới nó sẽ quan trọng sau này. Anh có giải thích ý nghĩa về cái tên ấy và lí do vị giáo chủ người Tây Ban Nha lại để trắng trang nhưng cô đã quên khuấy đi do không để ý.

Cô thấy lạ vì bà ta cũng có thời gian để đọc sách và có quyển sách này, và khi liếc đến một tủ sách đồ sộ phải hơn 200 quyển trong căn phòng, Chu Tử Đằng mới nhận ra rằng bà ta còn đọc nhiều nữa là đằng khác.

-- Đây là bàn làm việc của bà. -- Chương Y Dao chẳng có thời gian để tâm ngắm nhìn căn phòng xa hoa của mẹ mình, cô lao đến bàn làm việc của bà ta ngay.

-- Suỵt! -- Chu Tử Đằng đưa tay ra hiệu Chương Y Dao khẽ khàng hơn chút, cô có nghe thấy tiếng bước đi qua lại "lộp cộp" của lính canh. -- Nhỏ thôi, bị phát hiện thì toi.

Chương Y Dao gật đầu đã rõ rồi quay sang lục lọi bàn làm việc chi chít giấy tờ của bà.

-- Các tủ chứa tài liệu đều khóa mất rồi! -- Chương Y Dao thầm than. -- Ổ khóa số, có thể sẽ mất thời gian để em giải ra mã số.

Chu Tử Đằng ngẫm nghĩ hồi lâu liền nói:

-- Chị nghĩ không cần đâu.

-- Gì cơ?

-- Thứ quan trọng thực sự sẽ không nằm trong tủ được bảo vệ bằng chi chít ổ khóa đâu. Nó sẽ được Chung Băng Tâm đặt ở một nơi mà người ta ít nghĩ đến nhất vì nó là nơi không có sự bảo mật nào.

Nói rồi cô tiến đến tủ sách đầy ắp sách là sách kia, bảo:

-- "y morirás". Có thể đây mới là bí mật mà bà ta giấu giếm.

-----------------------------------------------------------

-- Thưa thiếu gia, phu nhân ra lệnh nếu ngài ra tay trước, chúng tôi có quyền động thủ với thuộc hạ của ngài...

Tên thủ hạ kia tay lăm le súng, nhìn thì thấy gã đang làm bộ dõng dạc qua giọng điệu bối rối của gã. Trước ánh mắt khinh thường kia của Chương Du Thần, gã bỗng thấy bị áp bức đến run rẩy. Các thủ hạ khác đã tụ tập trước cổng Dinh thự khi thấy sự xuất hiện của "vị khách không mời mà đến" này. Họ chẳng hề ngờ đến sự ghé thăm đột ngột của Chương Du Thần, không có Chung Băng Tâm ở đây vậy ngài ấy đến làm gì? Chung phu nhân có lệnh bất kì ai xâm phạm Dinh thự đều xử lí không nương8 tay, bất - kì - ai. Họ là thủ hạ cho Chương gia, theo luật thì chỉ nghe theo lệnh của người tiếp quản gia tộc là Chương thiếu. Thế nhưng thao túng quyền hành lại là Chung phu nhân, họ đứng ở thế "tiến thoái lưỡng nan". Mà dù cho họ có kiêng nể không muốn mạo phạm huyết thống của Chương gia thì Chương Du Thần cũng không thể dễ dàng đến rồi đi vì thủ hạ riêng của Chung Băng Tâm cũng sẽ không bỏ qua.

Chương Du Thần đôi mắt lạnh đi, anh nhìn ra dáng vẻ khó xử của thủ hạ nhà họ Chương, và cũng nhìn ra bộ dáng sẵn sàng ẩu đả kia của thủ hạ riêng mà Chung Băng Tâm đã sắp đặt. Bà ta đã đề phòng anh đến mức này rồi ư?

Lúc nãy anh có nhận tin báo rằng Y Dao đã biến mất, tra hỏi ra thì mới biết cô hầu thân cận của Y Dao là Canna đã che giấu giúp cô trốn thoát. Và nơi mà Y Dao tới chỉ có một - đó là dinh thự nhà họ Chương. Chương Du Thần biết tin liền tốc hành đến đây, thật sự bực bội vì sự ngu ngốc của cô bé. Anh lo sợ bọn chúng đã tóm được cô rồi, nhưng nhìn tình hình hiện tại anh nghĩ cô bé vẫn chưa bị bắt.

-- Hành động của các ngươi là có ý gì? -- Chương Du Thần lạnh lùng mở miệng -- Chính Chung phu nhân của các ngươi hẹn ta tới đây để đón tiểu thư. Các ngươi lại dám chặn ta như thế này.

-- Thưa thiếu gia... -- Tên thủ hạ ấy lí nhí. -- Người hẳn đã nhầm rồi. Có thể Chung phu nhân hẹn người ở nơi khác. Nơi này không có tiểu thư, có thể tiểu thư đã được đưa đi nơi khác.

Chương Du Thần nghe đến đó thì gật đầu, quay sang nói với thủ hạ riêng của mình là Phó Kỵ Nhâm:

-- Cậu là người nhận thông báo, cậu nói sao về chuyện này?

-- Thiếu chủ, có thể tôi nhầm lẫn. Có rất nhiều thông báo từ bề trên vừa qua, có thể tôi đã nhầm lẫn chúng.

Chương Du Thần im lặng không nói gì, một lát sau anh mới quay người trở vào xe. Phó Kỵ Nhâm hạ mình xin lỗi thủ hạ rồi cùng thuộc hạ của mình trở về xe nốt. Chiếc xe lăn bánh quay đi rời khỏi biệt thự, đám thủ hạ nhà họ Chương cũng giải tán trở lại canh gác bình thường. Bọn thủ hạ của Chương gia thì cho đó là sự nhầm lẫn, còn thủ hạ của Chung Băng Tâm thì bán tin bán nghi nhưng cũng không suy nghĩ ra được nếu không phải là nhầm lẫn thì là gì nên bọn chúng cũng tản đi mất.

Chương Du Thần ngồi trên xe, anh chắc chắn rằng Y Dao vẫn chưa bị bọn chúng bắt được. Anh phải rời đi vì nếu nán lại lâu hơn sẽ làm bọn chúng nghi ngờ, như vậy thành ra khiến Y Dao có khả năng cao bị phát hiện hơn. Anh biết đi với cô là Chu Tử Đằng nên cũng an tâm hơn một chút, hi vọng cô ta sẽ bảo vệ được Y Dao. Và anh nghĩ... nếu Y Dao thành công thì sao...? Nếu con bé thật sự tìm ra tro cốt của mẹ anh và cả Tịch Sa thì sao...?

Lúc đó, anh không còn bị vướng bận bởi điều gì nữa.

Chương Du Thần nhắm nghiền đôi mắt, anh nhận ra rằng mình đang có một niềm hi vọng. Bỗng nhiên, từ bộ đàm xe hơi, giọng nói của Chung Băng Tâm nặng nề vang lên:

-- Con trai, mau tới dinh thự của Lãnh gia ngay đi.

-- Để làm gì?

-- Để chứng kiến cảnh ta tự tay giết chết giọt máu cuối cùng của nhà họ Lãnh!

Chương Du Thần lặng người đi khi nghe lời bà ta nói. Lãnh Dịch Khiêm... bà ta đã tìm được Lãnh Dịch Khiêm rồi ư?

Nếu như bà ta tìm được Lãnh Dịch Khiêm thì đồng nghĩa với việc Mộc gia cũng đã bị tiêu diệt vì Mộc gia là gia tộc duy nhất được Mộc Diêu Tuyền tin tưởng phó thác con trai cho. Nếu vậy, việc anh ở đồi núi Honoré tha cho hắn ta một mạng coi như vô ích.

-- Ba mươi phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó.

-- Ta cho con hai mươi phút. -- Từ bên kia đầu dây, Chung Băng Tâm âm trầm lên tiếng rồi cúp máy ngay sau đó.

Anh không thể đoán được suy nghĩ của bà ta nữa rồi. Anh mong sao chuyện này mau chóng đi đến hồi kết.

Thế lực của bà ta đang dần lớn mạnh. Nếu bà ta thâu tóm hết quyền lực thì lần này này bà ta sẽ thật sự khiến Hắc đạo chìm trong biển máu. Anh thực sự không muốn chuyện đó xảy ra, một Úc gia là đã quá đủ. Bà ta thật sự sẽ thắng cuộc chiến này sao?

***

-- Thưa các thiếu chủ, Chung Băng Tâm có động tĩnh. -- Hứa Chính Đàm đứng ở ngoài cửa phòng họp vọng vào bẩm báo, giọng điệu gấp rút kia không giấu nổi vẻ lo lắng.

-- Vào đi. -- Từ trong phòng họp vọng ra tiếng của Trình Lạc Nghiêm.

Chỉ chờ có vậy, Hứa Chính Đàm liền vội vã đẩy cửa bước vào:

-- Thưa các thiếu chủ...

Trong phòng họp có Trình Lạc Nghiêm, Bạch Dĩ Hiên và cả người khiến Hứa Chính Đàm phải sững sờ tột độ khi nhìn thấy là... Lãnh Dịch Khiêm!

-- Lãnh... Lãnh thiếu...?

-- Có chuyện gì sao? -- Bạch Dĩ Hiên mất kiên nhẫn hỏi.

-- Nhưng... Chung Băng Tâm bảo rằng bà ta đã bắt được Lãnh thiếu chủ...

Cả ba người nghe vậy thì liền chau mày khó hiểu. Nhất là Lãnh Dịch Khiêm, anh không biết hành động của bà ta có mục đích gì. Anh biết mụ ta truy lùng anh, nhưng hẳn chính mụ cũng biết rằng mụ không có khả năng bắt được anh dễ dàng đến vậy. Chính việc anh cùng Mộc gia có thể trở về nương náu tại Trình gia mà không ai phát giác hành tung của anh chính là minh chứng rõ nhất.

-- Bà ta nói vậy ư? -- Lãnh Dịch Khiêm hướng về phía Hứa Chính Đàm.

-- Phỏng theo mật thám trà trộn bên trong thuộc hạ của Chương Du Thần, Chung Băng Tâm ra lệnh anh ta phải trở về dinh thự Lãnh gia để "chứng kiến bà ta giết chết giọt máu cuối cùng của Lãnh gia".

Trình Lạc Nghiêm nghe vậy thì trong lòng đã ngờ ngợ ra đáp án.

-- Chuẩn bị xe đi. -- Trình Lạc Nghiêm hướng đến phía Hướng Chính Đàm ra lệnh. Hứa Chính Đàm gật đầu rồi vội vàng rời đi.

-- Sáng hôm nay có sự kiện gì xảy không? -- Bạch Dĩ Hiên nhìn biểu cảm bình tĩnh của Trình Lạc Nghiêm, hỏi.

-- Có. -- Trình Lạc Nghiêm khó khăn đáp. -- Đó là cuộc họp của ban nguyên lão. Như mọi người biết thì khi một gia tộc đồ sát một gia tộc thì họ chỉ được toàn quyền chiếm dụng tất cả tài sản của gia tộc đó khi gia tộc kia mất người thừa kế.

-- Vậy thì sao? -- Lãnh Dịch Khiêm âm trầm hỏi.

-- Luật này thực ra đối với thế lực to lớn của Chung Băng Tâm không cần phải hiệu nghiệm. Ban nguyên lão là đang làm khó bà ta. -- Bạch Dĩ Hiên hiểu ý tiếp lời. 

Chương gia hiện giờ đang là miếng mồi béo bở cho bọn chúng. Bọn chúng có thể hỗ trợ mụ ta nắm quyền, cũng có thể liên kết xâu xé mụ.

-- Mục tiêu duy nhất của bọn chúng nếu muốn hạ đài Chương gia là Chương Du Thần. -- Bạch Dĩ Hiên nói đến đây thì trầm ngâm. -- Lũ già ấy e ngại năng lực của cậu ấy. Phải có một cái cớ thâm sâu nào đó khiến lũ ấy có thể loại đi Chương Du Thần.

-- Vậy là cớ gì? -- Lãnh Dịch Khiêm càng nghe càng khó hiểu mà nhăn mày nhăn mặt. -- Chuyện đó có liên quan gì đến tôi?

-- Như đã nói... -- Trình Lạc Nghiêm giương đôi mắt khó xử nhìn Lãnh Dịch Khiêm, trả lời. -- Chung Băng Tâm cần Lãnh gia của cậu để chống đỡ tài chính. Mà viện nguyên lão lại làm khó bà ta, nếu bà ta không tuân theo "luật", bọn chúng sẽ có cớ trở tay "trừng trị" Chương gia. Suy cho cùng, chẳng ai muốn một người phụ nữ sau này sẽ lên thống trị cả. Cho nên để không làm phật lòng ban nguyên lão, Chung Băng Tâm phải mềm mỏng mà nghe theo. Nhưng cũng như tôi đã nói, ban nguyên lão cũng muốn từng bước một hạ bệ Chương gia, như vậy hai gia tộc lớn là Lãnh gia và Chương gia đều nằm trong tay bọn chúng.

-- Vậy tại sao Chung Băng Tâm lại lệnh Chương Du Thần tới đó? -- Lãnh Dịch Khiêm không chịu nổi nữa liền gọi thẳng Bạch Dĩ Hiên. -- Cậu nói tôi nghe xem!? Bà ta gọi hắn đến làm gì trong khi Lãnh thiếu là tôi vẫn còn sờ sờ ở đây!?

-- Bởi vì khi viện nguyên lão đưa ra quyết định ấy thì chắc chắn đã phải biết chuyện. -- Bạch Dĩ Hiên nhìn vào mắt của Lãnh Dịch Khiêm, nói ra sự thật. -- Biết chuyện cậu không phải là chủ nhân thực sự của nhà họ Lãnh. Biết chuyện Chương Du Thần thay thế kia, biết rằng anh ta chính là Lãnh Vô Triệt, mới là chủ nhân chân chính của Lãnh gia.

-- Đi thôi, xe đã chuẩn bị xong rồi. -- Trình Lạc Nghiêm khoác áo, hằn giọng. -- Đi đến dinh thự Lãnh gia, ta phải ngăn Chung Băng Tâm mù quáng muốn giết cậu ta trước khi quá muộn.

***

-- Ban nguyên lão đã ra quyết định. Chung phu nhân, nếu bà muốn sở hữu Lãnh gia thì phải tiêu diệt được người thừa kế của gia tộc đó.

-- Tôi đang trên đường truy lùng hắn. Và mới chỉ vài ngày kể từ khi hắn biến mất cho nên viện nguyên lão phải cho tôi thời gian chứ? Việc tổ chức cuộc họp này là không cần thiết.

-- Việc truy lùng là vô dụng và là hành động phí thời gian cho việc không đáng, thưa bà.

-- Vâng? Ngài vừa nói gì cơ?

-- Tôi nói, việc truy lùng là không đúng mục đích và không đúng người. Người bà cần truy lùng đang ở gần bà nhất.

-- Các ngài... các ngài biết được điều mình đang nói là không có nghĩa lí gì, đúng không? Tôi nghĩ rằng...

-- Điều chúng tôi nói là có cơ sở. Chúng tôi có bằng chứng... từ Mộc Diêu Tuyền phu nhân, thưa Chung Băng Tâm phu nhân. Mộc phu nhân đã khai báo tất cả cho viện nguyên lão chúng tôi, rằng Lãnh Dịch Khiêm không phải là người thừa kế của nhà họ Lãnh mà là người tên Lãnh Vô Triệt, cũng là người bà gọi là con trai với cái lốt "Chương Du Thần". Và bà đã che mắt chúng tôi bấy lâu. Chúng tôi đã mong chờ sự thành thật từ bà trong mấy ngày qua. Nhưng bà không làm, và chúng tôi buộc phải mở hội nghị này, để xem xem sự quyết tâm của bà là bao nhiêu. Chúng tôi cần hành động của bà để tạo dựng lại niềm tin với bà, thưa Chung phu nhân.

Chung Băng Tâm đã chết sững không nói được gì khi nghe lời vạch trần làm bộ lịch sự và ra vẻ đầy bất đắc dĩ kia của những lão già ranh mãnh.

Và lúc đó, Chung Băng Tâm mới hiểu ra nụ cười mà Mộc Diêu Tuyền dành cho mình trước lúc chết là gì. Cũng như mới đọc ra được cái khẩu hình miệng của Mộc Diêu Tuyền mà bà ta không đoán ra được lúc đó.

"Y morirás"

"Rồi ngươi sẽ chết".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro