Chương 90.1 : Tử Đằng_ Điều ta hối tiếc nhất trong cuộc đời này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều thứ sẽ thay đổi nếu như con người chịu thay đổi.

Chung Băng Tâm đang ở trong phòng của Lãnh Dực Vương. Bất kì một quyển sách nào của ông ta mà bà mở ra, đều có hình em gái của bà - Chung Hinh Giao kẹp trong đó. Lãnh Dực Vương đã luôn lấy ảnh em gái bà làm dấu giữ sách ư? Thật ngạc nhiên làm sao! Chung Băng Tâm vô hình trung coi đó là sự mỉa mai của gã, vì gã có nhiều hình ảnh của em gái bà hơn cả bà, cũng như kỷ niệm về nó.

"Thế hệ của ta, ta là người cuối cùng."

Phải. Bà là người sống sót cuối cùng của thời hoàng kim đã tàn lụi và nó đang sắp chết hẳn rồi đây.

Chung Băng Tâm thầm nghĩ, có thể coi đó là một chiến thắng sau cùng không? Những kẻ trước đây khinh miệt bà đều đã phải trách móc chính mình vì việc đó trong tuyệt vọng và cầu xin. Chung Băng Tâm rất khoái nghe những lời van nài thảm thiết từ những kẻ vênh váo khi xưa, nhưng giờ bọn chúng đã chết cả rồi, chẳng còn tiếng van nài nào thét lên nữa cả.

Có rất nhiều thứ đã thay đổi vì con người thay đổi.

Chẳng hạn như việc ban đầu, vị hôn phu được sắp đặt từ nhỏ của Mộc Diêu Tuyền là Bạch Kỳ Sơ. Nhưng hắn ta đã hủy hôn vì một cô gái tầm thường. Một quyết định làm thay đổi cả thế giới Hắc đạo.

Mộc gia rất tức giận. Họ coi đó là sự sỉ nhục lớn, nhưng đứng trước một Bạch gia đang hưng thịnh, họ dám to tiếng ư? Vậy nên họ đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" mà thôi.

Mộc gia là một gia tộc giàu có mà ai cũng muốn kết thông gia, nay Bạch gia ngang nhiên từ chối hôn sự đó tất sẽ có kẻ thèm muốn bấy lâu đớp lấy. Và kẻ đó không ai khác là Lãnh Mặc Hành - chủ nhân của Lãnh gia. Ông ta đã vội vã ra đề nghị kết duyên Lãnh Dực Vương và Mộc Diêu Tuyền. Lãnh lão gia trấn an Mộc lão gia rằng con trai lão đã thích thầm Mộc tiểu thư từ lâu, nay Mộc tiểu thư bị hủy hôn thì uổng quá! Chi bằng cho đôi trẻ thành vợ thành chồng, như vậy con trai lão cưới được người nó thầm thương trộm nhớ, còn Mộc tiểu thư sẽ không phải lo sợ trước cái mác bị hủy hôn.

Mộc lão gia nghe vậy liền khoái chí đồng ý.

Tuy nhiên éo le là, Lãnh Dực Vương không có thích Mộc Diêu Tuyền như lời cha mình bịa ra, mà anh ta yêu Chung Hinh Giao. Tất nhiên, Lãnh Dực Vương quả quyết từ chối hôn sự mà Lãnh lão gia tự ý sắp đặt đó. Lãnh Mặc Hành nổi trận lôi đình, ông ta đã lỡ hứa với Mộc gia trót lọt, nay lại từ chối thì khác nào đùa giỡn họ!? Vả lại, Chung Hinh Giao trong mắt lão chỉ là một đứa con gái xuất thân hèn kém, không xứng với quý tử nhà lão.

Rồi lão gia ấy tự cho mình đúng, lão đồ sát Chung gia chỉ vì lòng tham của mình.

Chung Băng Tâm nghĩ tới đó lại thấy nực cười. Vậy ra nguyên căn của bi kịch mà bà gánh chịu suốt bấy năm qua lại bắt nguồn từ Bạch Kỳ Sơ. Cho đáng lắm, ông trời đã trừng phạt hắn, biến người con gái hắn yêu thương sa đọa vào vũng lầy tanh máu của thế giới này. Bạch Kỳ Sơ không thể bảo vệ nổi sự tinh khiết của cô ta, hắn thống khổ vì quyết định năm xưa và rồi chết đi trong sự ruồng rẫy của tất cả những thứ thuộc về mình.

Đáng nhẽ hắn nên nhận ra từ đầu rằng Hạ Nhược Tuyết không hợp với thế giới này. Quá mỏng manh, quá yếu đuối, quá thuần khiết. Tại sao Bạch Kỳ Sơ lại lấy cô ta? Không một ai hiểu điều đó, mảnh ghép của hắn nên là một người đàn bà sắc sảo, đanh thép như Mộc Diêu Tuyền, không phải Hạ Nhược Tuyết.

Khi đã tiến sâu vào giới Hắc đạo, Chung Băng Tâm cũng dần hiểu rằng những con người thánh thiện như Hạ Nhược Tuyết, như Chung Hinh Giao sẽ không tồn tại được lâu. Đó cũng là một trong những lí do mà bà tuyệt giao với em gái mình, bà không muốn nó trở thành điểm yếu của mình.

"Cốc cốc"

Chung Băng Tâm gấp cuốn sách đang cầm trong tay, bà tiến ra mở cửa. Thủ hạ cung kính cúi người bẩm báo:

- Thưa, thiếu chủ đã tới rồi.

- Ta xuống ngay đây. Và, đuổi hết thuộc hạ của nó đi đi.

Khoảnh khoắc tên thủ hạ cúi người cung kính lần hai và thốt ra tiếng "vâng", mọi thứ sau đó thay đổi từ đấy.

***

Khi xưa Lãnh lão gia là một con người xa xỉ và thích khoe khoang sự giàu có của mình. Màu vàng là màu của sự giàu sang và phú quý, ông ta ám ảnh bởi nó nên tất cả mọi thứ xung quanh ông ta đều có gam vàng. Dinh thự này là thứ thể hiện điều đó rõ ràng nhất, các bức tường sơn màu đồng và được dát lên lấm tấm vàng. Dưới ánh đèn trần pha lê, chúng óng ánh lên làm sáng cả Dinh thự và khiến người đứng đằng trong phải "lóa mắt" trước sự lộng lẫy ấy.

Nhưng nó đã mất đi vẻ trang hoàng trước kia bởi những vệt máu đã khô đặc lại loang lổ trên sàn, bức tường cũng bị vấy những sắc màu đỏ chết chóc sau cuộc thảm sát Lãnh gia vừa rồi. Chung Băng Tâm không cho lau chúng đi, bà ta bảo bà ta thích màu đỏ, một màu đỏ tự nhiên.

Chương Du Thần đứng giữa trung tâm sảnh, tất cả ánh mắt của thủ hạ đều nhìn chằm chằm vào anh đầy sát khí. Máu người đọng lại lâu ngày xộc vào mũi anh một thứ mùi tanh nồng đến khó chịu. Vị trí anh đang đứng là vị trí mà Mộc Diêu Tuyền đã ngã xuống, vũng máu đã khô đặc dưới chân anh là của bà ấy, nhưng nó sẽ phủ lên một lớp máu tươi nhanh thôi.

Tiếng giày cao gót của Chung Băng Tâm gõ trên sàn nhà lạnh lẽo. Bà ta khoác chiếc áo da hổ, mặc một chiếc đầm đính kim sa lấp lánh màu cam, tóc búi cao trịnh trọng và đội chiếc mũ mạng che mặt màu đen được thiết kế cầu kì. Chương Du Thần nhớ dáng vẻ ấy, đó là bộ đồ bà ta đã mặc trong buổi lễ sắc phong bà trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Chương, chỉ sau đám tang của Chương Hạo Long đúng hết ba ngày. Hình ảnh quý phái đó được bà ta thuê họa sĩ vẽ lại rồi treo dưới sảnh ngang hàng với tổ tông Chương gia một cách ngạo mạn.

Trên tay Chung Băng Tâm là một con mèo con tam thể. Bà ta vuốt ve nó rất nhẹ nhàng, và cũng sự nhẹ nhàng đó, bà ta cất giọng.

- Vô Triệt. - Chung Băng Tâm nở một nụ cười sắc sảo trước sự sững sờ của Chương Du Thần. Không, giờ anh đã trở lại cái tên Lãnh Vô Triệt kể từ giây phút này. - Lâu lắm rồi ta mới gọi con bằng cái tên này, nhỉ? Ta thật vô lí phải không? Ta cấm con trở thành chính mình và tước đi cái tên mà mẹ con trao cho con.

- Bà đang nói cái gì vậy? - Lãnh Vô Triệt giương đôi mắt đầy sự tức giận kèm khinh thường nhìn bà ta. Bà ta dám nhắc tới mẹ anh sau từng ấy sự việc xảy ra ư? - Sự giả tạo của bà thật đáng ghê tởm.

Nhưng Chung Băng Tâm không hề đoái hoài đến sự vô lễ kia. Bà ta vẫn vô tư cưng nựng chú mèo nhỏ trên tay.

- Con có muốn biết về mẹ con không, Vô Triệt? Và cả cha con nữa? - Bà ta liếc mắt nhìn anh, cũng nhìn ra được sự hoang mang trong anh lúc này. Chung Băng Tâm cười khẩy vài tiếng rồi tiếp lời. - Nơi đầu tiên cha con và mẹ con gặp nhau là dưới gốc cây Tử Đằng nghìn năm.

Lãnh Vô Triệt lặng người.

- Ký ức không tốt với con sao, Vô Triệt? Phải rồi, lần cuối con gặp cô gái kia là ở nơi đó mà.

- Chung Băng Tâm! Bà đang muốn nói cái gì?

" Cây Tử Đằng nghìn năm tuổi đó rất linh thiêng. Nó có gắn với nhiều sự tích, nhưng sự tích được nhiều người biết đến rộng rãi nhất vẫn là sự tích một vị nữ thần yêu người phàm. Nàng ta là nữ thần cai quản một phương, thánh vật của nàng ta là con mắt thần có thể nhìn thấu được vạn vật, kể cả lòng người. Trong một lần du ngoạn trần gian, nàng ta thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi liền rủ lòng thương mà phong làm hậu duệ rồi đem về dạy dỗ. Nhiều năm sau, đứa trẻ ấy lớn lên thành một thiếu niên cường tráng với những thiên phú phi thường.

Nàng ta đem lòng yêu thiếu niên ấy, hết mực tin tưởng mà trao quyền năng của mình cho hắn sử dụng, kể cả thánh vật. Nhưng hắn ta đã phản bội nàng, hắn sử dụng thánh vật để nhìn thấu tâm tư của nữ thần. Hắn lợi dụng, giả vờ yêu thương nàng để cuối cùng lật đổ nàng, trục xuất nàng khỏi thần giới. Uất hận, nàng ta sa đọa giao dịch với ác thần với mục đích giết chết hắn ta, đổi lại ác thần muốn có được thánh vật kia của nữ thần. Nhưng khi ác thần giúp nàng ta có cơ hội giết hắn, nàng ta đã không thể xuống tay. Việc nàng ta làm được chỉ là giành lại thánh vật đã trao cho hắn rồi hủy hoại nó để ác thần không chiếm được.

Thánh vật bị phá hủy khiến ác thần nổi cơn thịnh nộ, hắn tước đi linh hồn của nàng rồi ném thân xác nàng xuống trần gian. Từ chỗ thân thể nát tan của nàng đã mọc lên cây Tử Đằng tím, nó có một vẻ đẹp mê hoặc lòng người, vẻ đẹp của thần thánh. Nhưng hoa của nó luôn rũ xuống, đó là nước mắt của nữ thần, nặng hạt và không bao giờ vơi đi. Cây Tử Đằng là hiện thân của nữ thần, bất kì đôi nam nữ nào đến đây thề hẹn đều mãi gắn kết với nhau dù âm dương cách trở, ấy là lời chúc phúc của nữ thần. Nếu đã thề hẹn cùng ai trước sự chứng giám của cây Tử Đằng thì cả cuộc đời sẽ chỉ yêu mình người đó, ấy lại là lời nguyền của nữ thần."

- Khi ta kể cho mẹ con nghe câu chuyện trên, Vô Triệt, nó đã nằng nặc đòi ta dẫn nó tới đó. Hinh Giao là một người tin vào tâm linh, nó đã thường xuyên lui tới chỗ đó để cầu xin "nữ thần" hoàn thành những ước nguyện của nó. Năm 18 tuổi, nó đã xin người ban cho nó một tình yêu. - Chung Băng Tâm nói tới đây liền siết tay lại làm chú mèo trên tay bà ta phải kêu lên. - Nhưng có lẽ nữ thần đã thấy mệt mỏi bởi những mong muốn vô độ của nó, nên người nguyền rủa nó và cho nó gặp cha của ngươi!

Con mèo bị bà ta bóp chặt trong tay kêu lên oai oái, nó cố vùng vẫy thoát ra liền bị Chung Băng Tâm không thương tình ném thẳng xuống. Chú mèo non nớt tội nghiệp lăn mạnh xuống mấy bậc thang rồi im bặt nằm thoi thóp trước mặt Lãnh Vô Triệt.

- Ta căm hận cái ngày mà bọn chúng gặp được nhau. Ta căm hận sự xuẩn ngốc của chúng đã làm cả gia đình ta phải bỏ mạng. Ngươi tưởng tình yêu của cha mẹ ngươi là cao quý sao? Thứ tình yêu rẻ mạt gì mà có thể mua được bằng máu người vậy? Suy cho cùng, cha mẹ ngươi chỉ là bọn ích kỷ, chỉ là những cậu ấm cô chiêu được bảo bọc mà cho rằng sự hy sinh là trách nhiệm của người khác! Cha của ngươi còn chẳng thể thuyết phục nổi một lão già, Lãnh Dực Vương là một kẻ hèn hạ và nhát gan! Hắn ta nói yêu mẹ ngươi nhưng điều hắn ta làm được chỉ là hẹn mẹ ngươi ra một chỗ bí mật không ai biết đến. Và ngươi quả thực là con của hắn ta, Lãnh Vô Triệt, cũng chỉ biết hẹn con gái nhà lành ra chỗ vắng vẻ để thỏa mãn sự khát cầu của chính mình! Ngươi cùng hắn ta quả là hạ đẳng như nhau!

- Chung Băng Tâm! - Lãnh Vô Triệt gầm lên với tất cả sự phẫn nộ. - Bà chỉ luôn cho rằng mình đúng? Tại sao chúng ta phải trốn chạy ư!? Bởi vì bà quá tàn ác! Bà đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của mẹ tôi chưa? Từ lúc mẹ còn rất nhỏ đã bị bà đem ra so sánh, bà luôn lấy mình làm tiêu chuẩn và dè bỉu nếu mẹ tôi không thể làm được điều mà bà làm được. Mẹ tôi đã sống một cuộc đời mà cho rằng mình thật thất bại và vô dụng. Bà đã bao giờ nhìn nhận mẹ tôi như đúng con người của mẹ chưa hay chỉ coi người như một bản sao lỗi của mình. Bà có biết tại sao mẹ tôi lại yêu cha tôi không? Bởi ông hiểu được tâm hồn của người, còn khô khan và cứng nhắc như bà thì chỉ khiến người khác cảm thấy căng thẳng. Mẹ tôi không cầu cạnh bất kì thứ gì từ bà, nhưng bà luôn áp đặt mẹ tôi, bà thậm chí còn muốn gả mẹ tôi cho một lão già chỉ để lợi dụng gia sản của lão. Vậy thì bà có tư cách gì mà sỉ vả mẹ tôi? Có lẽ chính vì sự máu lạnh đó của bà mà không ai chịu nổi bà, từ Chương Hạo Long cho đến Chương Du Thần, họ thà chết còn hơn ở bên cạnh bà!

- Xấc xược!!! - Chung Băng Tâm hét lên, khuôn mặt bà ta đỏ lên vì tức tối, bà ta chỉ ngón tay vào anh và bắt đầu buông lời khinh miệt. - Thứ con hoang đáng chết. Ngươi quên rằng ta đang giữ tro cốt của mẹ và cô ta ư?

Lúc Chung Băng Tâm nói tới đó, Lãnh Vô Triệt liền im lặng. Thấy vậy, Chung Băng Tâm liền đắc ý cười lớn.

- Khí thế của ngươi ban nãy đâu rồi? Ta cảm thấy không biết nên mừng cho người hay nên buồn cho ngươi nữa. Với tư cách một người dì, ta sẽ mừng cho ngươi vì ngươi là một đứa trẻ hiếu thảo. Nhưng với tư cách của một vị chủ nhân, ta sẽ buồn cho người vì chính sự ủy mị trong ngươi làm ngươi trở nên yếu đuối. Ngươi cũng đã biết đến sự tàn khốc của thế giới này, nhưng người vẫn để lộ điểm yếu chí mạng ấy của mình. Nếu không phải là ta nắm thóp ngươi mà là kẻ khác thì sao? Ngươi - chết - chắc! Nhưng mà...

Lãnh Vô Triệt nghe thấy thế thì cười thầm trong lòng, cũng chẳng muốn đôi co với bà ta nữa. Bà ta nói như thể anh phải cảm thấy may mắn vì có một người dì như bà. Loại lươn lẹo này đã mất nhân tính lẫn lý trí của mình rồi. Và quả thật, Chung Băng Tâm giờ đã hoàn toàn hồ đồ, bà ta lạnh lùng nhìn anh rồi vẽ lên một nụ cười hiểm ác tiếp lời cho câu trước:

- ... Nhưng mà có sao đâu nhỉ!? Vì kết cục của ngươi, còn gì khác ngoài cái chết đâu!

Tất nhiên Lãnh Vô Triệt hiểu bà ta nói thế là có ý nghĩa gì. Anh cũng đã lường trước được chuyện này, chỉ là không nghĩ Chung Băng Tâm sẽ thi hành ngay mà chả cần cất nhắc như thế.

- Ngươi có vẻ rất bình thản?

- Tôi còn lạ gì tâm địa của bà nữa sao? Bà giết tôi thì Chương gia coi như sụp đổ. Bà cho rằng những lão giáo chủ kia thực sự sẽ cho bà nắm quyền ư?

- Tất nhiên ta biết. - Chuyện đến nước này, Chung Băng Tâm cũng chẳng còn gì luyến tiếc. - Ta đã biết từ cái lúc ta bắt đầu mọi thứ. Nhưng giờ ta còn gì để mất nữa đâu? Ta muốn quyền lực vì nó giúp ta gột rửa được thù hận, và những kẻ thù của ta, chúng đều chẳng còn nữa. Chỉ còn ngươi, dòng máu dơ bẩn của Lãnh gia!

Nói đến đó, bà ta đằng đằng sát khí liếc anh và cuối cùng thẳng tay hạ lệnh:

- Kết thúc hắn đi!

Vừa lúc bà ta hạ lệnh xong thì tiếng súng từ đâu lần lượt xả ra và kèm theo đó là những tiếng hét lên rồi tắt ngấm. Đạn bắn qua tường làm gạch vỡ văng tung tóe, bụi trắng bắt đầu tỏa ra làm mờ đi mọi thứ. Thủ hạ của Chung Băng Tâm vội vàng lao ra bảo vệ bà, tiếng súng vẫn nổ ra rất gay gắt trong Dinh thự của Lãnh gia.

- Hãy đi sát tôi, chủ nhân.

- Lãnh Vô Triệt, tên nhãi đó! - Bà ta nghiến răng. - Chính nó đã câu giờ để chờ viện trợ tới.

Dinh thự Lãnh gia có sự canh gác cẩn mật từ thủ hạ của bà. Lãnh Vô Triệt ắt không còn đủ người để đối đầu với lực lượng của bà, vậy hắn ta chỉ còn cách nhờ đến sự trợ giúp của gia tộc khác cũng phải hùng mạnh không kém. Nhưng hắn thân cô thế cô, gây thù biết bao nhiêu người, ai sẵn lòng ra tay giúp hắn!?

- Cậu giải quyết nhanh hơn tôi tưởng. - Giữa tiếng súng đạn đang vang lên vồn vã, Lãnh Vô Triệt nhận từ tay Bạch Dĩ Hiên một khẩu súng rồi bình tĩnh lên đạn.

- Tôi không tài đến mức có thể một tay dẹp hết đám lính của bà ta. - Bạch Dĩ Hiên nấp sau trụ đá cẩm thạch, liếc nhìn về phía Lãnh Dịch Khiêm, nói. - Cậu ta thông thạo ngõ ngách của nơi này, nhờ thế mới phục kích nhanh chóng mà không gây chú ý. Cậu nên cảm ơn cậu ta.

- Không cần. - Lãnh Dịch Khiêm dứt khoát lên tiếng. - Tôi muốn mạng của Chung Băng Tâm.

Chính bà ta đã hủy hoại tất thảy gia tộc của anh, cả con người anh. Trên đường đến đây Bạch Dĩ Hiên cùng Trình Lạc Nghiêm đã dặn phải bắt sống Chung Băng Tâm. Nhưng anh sẽ không làm thế, anh sẽ giết bà ta ngay tức khắc, không một ai cản được.

Lãnh Vô Triệt cảm nhận được hận ý sâu đậm đang cuồn cuộn trong Lãnh Dịch Khiêm. Anh cũng muốn bà ta chết đi để xuống tạ lỗi với mẹ và Tịch Sa, nhưng bà ta từng nói bà ta đã giấu tro cốt của họ đi và sẵn sàng kích nổ phá hủy bất cứ lúc nào. Anh muốn tra hỏi cho bằng được chỗ bí mật đó, thế nên anh cần phải tìm được bà ta trước Lãnh Dịch Khiêm.

Nghĩ đoạn, Lãnh Vô Triệt nâng súng lên tầm ngắm, rồi tay anh ấn bóp cò kết liễu đám thủ hạ đang cản đường cho bà ta có thời gian chạy thoát.

Sân sau của Lãnh gia đang chờ sẵn những chiếc trực thăng, lính bắn tỉa của Chung Băng Tâm cũng đã sẵn sàng chờ lệnh. Bà ta leo lên ngồi an toàn trong buồng và chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh.

- Vô Triệt, yểm trợ cho tôi. Dịch Khiêm, cậu lo nốt chỗ này vậy.

Nhận thấy bà ta đang tẩu thoát, Bạch Dĩ Hiên nhanh chân vội chạy đuổi theo. Lãnh Vô Triệt cũng phối hợp chạy liền sau anh, ngăn không cho Lãnh Dịch Khiêm giành mất cơ hội cuối để đến gần Chung Băng Tâm.

- Phá tan nơi này đi. - Chung Băng Tâm từ trên nhìn xuống, lạnh giọng.

- Nhưng thủ hạ của chúng ta vẫn còn dưới đó.

- Làm mau!

Lập tức, từ trên cao nã xuống hàng loạt đạn pháo vào dinh thự, bọn chúng muốn làm sập nơi này, muốn vùi chôn tất cả dưới đống đổ nát.

- Rút lui. - Lãnh Dịch Khiêm nhìn động thá của Chung Băng rất nhanh trí liền hạ lệnh rời đi.

Tuy nhiên, thủ hạ của Chung Băng Tâm đứng ở quá sâu trong dinh thự, bọn chúng không kịp chạy thoát. Rất nhanh chóng, chúng đã bị đè bẹp dưới lớp gạch vàng mà chưa kịp nhận ra vị chủ nhân mình cung phụng đã thí mạng mình.

Chiếc trực thăng của Chung Băng Tâm không nấn ná lại lâu liền quay đầu toan bay đi. Thế nhưng chưa đi được bao xa thì nó bị tấn công bằng những loạt đạn bởi một chiếc khác:

- Chiếc trực thăng đó thuộc đoàn cất cánh cùng của chúng ta. Tại sao nó lại quay ra bắn? - Tên phi công hốt hoảng la lên.

Chung Băng Tâm nhìn Phó Kỵ Nhâm cùng Tiêu Khiết ngồi lái trong chiếc trực thăng mà nghiến răng kèn kẹt. Bọn chúng đã trà trộn vào được, bọn chúng vốn đã ở trên chiếc trực thăng kia từ đầu!

- Tăng tốc nhanh lên! - Bà quát. Lúc nãy đã dùng quá nhiều đạn để làm sập chiếc Dinh thự kia, bây giờ nếu đối đầu chỉ sợ không phải là ý kiến hay. Hóa ra bọn chúng chính là chờ thời khắc này mới bắt đầu lộ mặt.

- Không ổn! - Tên lính bắn tỉa mồ hôi ròng rã, run rẩy nói. - Chúng ta đang bị bao vây. Tất cả các chiếc trực thăng khác đang đồng loạt giương nòng về phía ta. Chúng muốn bắn hạ chúng ta!

"Không thể nào!", Chung Băng Tâm cứng đờ người khi nghe tin đó. Bọn chúng đều là thủ hạ bà tuyển chọn rất kĩ, Phó Kỵ Nhâm hay Tiêu Khiết có trà trộn vào cũng không thể thay thế hết hàng loạt người của bà được.

- Chung Băng Tâm. - Ở phía dưới, Lãnh Vô Triệt ngước lên nhìn tình thế bị động của bà ta mà lên tiếng. - Thủ hạ của bà không phải máy móc. Họ đủ thông minh để nhận ra theo bà sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu như bà giơ tay chịu trói, tôi sẽ đảm bảo mạng sống cho bà.

Chung Băng Tâm nghe thấy thế thì phá lên cười loạn sảng. Hóa ra đã được sắp đặt trước cả rồi sao? Bà sống đến chừng này lại bị một đứa con hoang dắt mũi.

Bạch Dĩ Hiên nhìn biểu cảm tồi tệ của bà ta, thầm khen Lãnh Vô Triệt ứng biến giỏi. Thật ra thuộc hạ của Chung Băng Tâm được quản lí rất sát sao, khó mà thay người trà trộn tất cả được mà phải điều khiển chúng bằng con chip. Lãnh Vô Triệt đã biết điều này nhưng lại nói khác đi nhằm đánh vào tâm lý của Chung Băng Tâm, khiến bà ta cảm thấy trơ trọi mà từ bỏ dã tâm.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro