Ngoại truyện: Nếu các nhân vật tham gia phỏng vấn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LỜI NÓI ĐẦU

Xin chào các độc giả yêu quí, thành thật mà nói thì mình có rất nhiều ý tưởng nhưng đồng thời lại thiếu kiên trì để viết ra. Cái series phiên ngoại này là một ví dụ. Mình xin lỗi các bạn nhiều nha vì hay hứa suông :v, giờ mình không có thích hứa nữa mà muốn bắt tay vào viết luôn đê giữ cho mạch cảm xúc được nối tiếp và cốt truyện được liền mạch.

Thú thật là mình quên luôn cái chương phiên ngoại Bạch gia mình định viết gì rồi nên cũng khá khó khăn để xây dựng lại nội dung. "Tử Đằng không nở lần hai - Không còn là nữ phụ" có khá nhiều sạn nên bây giờ mình muốn kĩ càng hơn trong việc xử lý cốt truyện để tránh có nhiều lỗ hổng. Mình cảm ơn sự ủng hộ và chờ đợi của các bạn nhiều lắm!

Để giữ cho cảm xúc và cảm hứng được tuôn trào thì mình sẽ viết mỗi ngày, viết những cái series nhỏ lẻ tẻ như này rồi song song đó thì viết tiếp các chương "Phiên ngoại" (vì cái phiên ngoại này cần nhiều sự đầu tư hơn). Vậy nên các bạn hãy tạm gác lại các chương "Phiên ngoại" và tận hưởng những ngoại truyện nhỏ này nhé! 

Để nhớ nhân vật thì các bạn lướt lại các Phiên ngoại 0 - Phiên ngoại giới thiệu nhân vật nha.

***

PV: "Trong gia tộc của bạn, bạn có phải "con trai cưng" không? 

Bạch Dĩ Hiên: Nhìn là biết không phải.

Bạch Sở Viên: Con cưng của mẹ nhưng con ghẻ của ba.

Lãnh Dịch Khiêm: Như trên.

Trình Lạc Nghiêm: 50/50.

Trình Phong Lữ: Phải.

Chương Du Thần: Chậc.

PV: "Tại sao bạn lại khẳng định như thế?"

Bạch Dĩ Hiên: Chương 30.

Bạch Sở Viên: Vì giống ổng quá ổng ghét.

Lãnh Dịch Khiêm: Lúc nhỏ cũng nghĩ như trên. Lớn lên mới biết vì không giống ổng cái gì nên ổng ghét.

Trình Lạc Nghiêm: Lúc không có thằng em thì nhà cưng thằng anh, lúc nó xuất hiện thì còn không biết thằng anh có ở nhà.

Trình Phong Lữ: Vì không ai phủ định điều này.

Chương Du Thần: Chậc.

PV: "Ấn tượng đầu tiên khi bạn gặp cô ấy?"

Bạch Dĩ Hiên: Như bao nam chính khác, "cô gái này thật thú vị".

Bạch Sở Viên: Không nên dính dáng tới con nhỏ này!

Lãnh Dịch Khiêm: Không nhớ.

Trình Lạc Nghiêm: Dễ thương!

Trình Phong Lữ: Cô nào?

Chương Du Thần: Nụ cười rất đẹp.

PV: "Nếu bạn là con gái và phải gả cho một người trong truyện, bạn sẽ chọn gả cho ai?"

Bạch Dĩ Hiên: Chương Du Thần.

Bạch Sở Viên: Không cần là con gái cũng chọn gả cho Chương Du Thần!

Lãnh Dịch Khiêm: Không gả!

- Lãnh Dịch Khiêm: Nhưng nếu bắt buộc phải gả thì gả cho Chương Du Thần.

Trình Lạc Nghiêm: Quen thì quen Bạch Dĩ Hiên nhưng gả thì gả cho Chương Du Thần.

Chương Du Thần: Này... Khoan đã... 

Trình Phong Lữ:  Nếu Chu Tử Đằng là con trai thì tôi gả cho Chu Tử Đằng.

- Bạch Dĩ Hiên: ?

- Bạch Sở Viên: Chà cậu Trình trả lời câu này hay quá!

- Trình Lạc Nghiêm: Anh tin là mày vẫn đâm đầu vào Chu Khuynh Cơ đầu tiên.

PV: "Các người anh cả hãy nêu cảm nhận về đứa em của mình."

Bạch Dĩ Hiên: Một thằng ăn hại. 

- Bạch Sở Viên: Thằng ăn hại này góp công cứu anh lúc nhỏ đấy!

- Bạch Dĩ Hiên: Và anh cứu nốt quãng đời còn lại lúc lớn của mày.

- Bạch Sở Viên: ...

Trình Lạc Nghiêm: Một thằng nhóc không bao giờ lớn.

- Trình Phong Lữ: Ý anh là trong mắt anh em vẫn là em trai bé nhỏ?

- Trình Lạc Nghiêm: Ý anh là mày hành xử như mấy đứa cấp 2.

Chương Du Thần: Nếu nói về Chương Y Dao thì con bé rất đáng yêu nhưng đôi lúc cảm thấy nó trong ngoài bất nhất, không hiểu được nó đang nghĩ gì. 

Lãnh Dịch Khiêm: Con một.

PV: Không phỏng vấn nhân vật nữa, tác giả hãy bật mí đôi điều về diễn biến cốt truyện sắp tới của mình? (Nói trắng ra là một màn trưng cầu ý dân)

1. Bạch Kỳ Sơ - Hạ Nhược Tuyết: có kha khá các cặp đôi ở trong truyện này được ghép đôi với nhau bởi vấn đề ngoại giao liên kết giữa hai gia tộc. Tuy nhiên Bạch Kỳ Sơ và Hạ Nhược Tuyết thì không như thế, không có một giao dịch nào xuất hiện trong mối quan hệ của họ.  Thay vào đó, tình cảm của họ muốn phức tạp thì phức tạp nhưng muốn đơn giản thì đơn giản. Nhưng kết cục thì họ chọn "phức tạp". Tuy thời gian bên nhau không nhiều nhưng họ hiểu nhau hơn bất cứ ai khác, chính vì vậy mà rất ít lời thoại xuất hiện khi cả hai chia sẻ chung một bầu không khí. Thiết lập tính cách của cả hai là vậy, tưởng chừng không hòa hợp với nhau nhưng lại gắn bó vô cùng sâu sắc.

Chính vì vậy mà mình rất phân vân, Hạ Nhược Tuyết và Bạch Kỳ Sơ không phải kiểu cặp đôi lãng mạn (có phần sến súa) như Lãnh Vô Triệt và Úc Tịch Sa, ngắm bầu trời đêm hay đi dạo giữa phố thành hoa lệ không phải việc mà họ hứng thú. Sau đó mình tự hỏi, vậy hai người này nên thể hiện sự nồng nhiệt ở đâu khi cả hai vốn đã ít nói rồi, lại không phải kiểu ân cần quan tâm như đôi lứa mới yêu :v. 

Chà...

Hai người này có nhiều cảnh nóng với nhau với khá nhiều hashtag. Nhưng mình sợ viết ra nó bị tục. Chậc. Hạ Nhược Tuyết là tuýp người vô cùng chủ động, Bạch Kỳ Sơ giống một người được cưng chiều hơn là ngược lại như mọi người vẫn thấy.

Trong bản truyện cũ thì mình cũng có cắt đi vài cảnh H của Chu Tử Đằng và Bạch Dĩ Hiên nên chậc, mình không biết có nên thêm vài cảnh H nho nhỏ vào lại không. Mình không thích truyện có cảnh H thô tục nên vấn đề này hơi thử thách mình.

2. Lãnh Dịch Khiêm - Giả Tư Lộ - Mạc Lưu Ly: chuyện tình tay ba lấn cấn nhất truyện. Lúc ban đầu viết về Lãnh Dịch Khiêm và Mạc Lưu Ly, mình có bị ảnh hưởng bởi thể loại truyện #incest (do đọc nhiều quá mà thời điểm đấy nó cũng hot nữa). Sau rồi mới thấy nó khá thiếu thực tế. Mạc Lưu Ly có quá ít lý do để yêu Lãnh Dịch Khiêm và Giả Tư Lộ có quá ít lý do để bao dung cho việc Lãnh Dịch Khiêm qua lại với Mạc Lưu Ly. Giải bài toán của ba người này là một câu hỏi hóc búa đối với mình. Không phải mới đây mình mới nghĩ đến chuyện này đâu mà từ hai ba năm trước đã xoay hướng cốt truyện của cả ba người này rồi. Mạc Lưu Ly đối với Lãnh Dịch Khiêm là một loại tình cảm "cứu vớt", tức là anh ta cho Mạc Lưu Ly cái niềm hi vọng để bám víu vào. 

Mạc Lưu Ly nếu sinh ra một cách chính thống ở Lãnh gia, không bị bắt nạt, không bị cô lập, không bị hắt hủi ghẻ lạnh, không bị ám thị về giá trị của mình thì sẽ là một tiểu thư theo chuẩn "công - dung - ngôn - hạnh". Nói chung cô bé này khá tự ti nên luôn nơm nớp lo sợ về ánh nhìn của người khác, chính vì thế mà cô bé luôn cố gắng trở thành đứa con ngoan, một người mẫu mực, học sinh giỏi toàn diện,... đại loại vậy. Một người như vậy thì có yêu một vị thiếu gia kiêu ngạo, được lót đường sẵn như Lãnh Dịch Khiêm không? 

Đúng vậy, sâu trong thâm tâm, Mạc Lưu Ly phán xét Lãnh Dịch Khiêm. Và cảm xúc này là xấu, là không ngoan, nên cô luôn cố gắng trấn áp nó và ảo tưởng nó là một sự ngưỡng mộ. Mạc Lưu Ly rất giỏi trong việc thuyết phục bản thân tin vào cái không có thực.

Còn Giả Tư Lộ, Giả Tư Lộ là một cô gái cực kỳ lụy tình. Khác với Chu Tử Đằng nguyên chủ, sự lụy tình của Chu Tử Đằng nguyên chủ đến từ nhiêu nguyên do: sự trống vắng, thiếu thốn về mặt tình cảm, sự phản bội từ những người thân,... dẫn đến những cảm xúc tiêu cực tích tụ và bộc phát. Còn Giả Tư Lộ, tuy gia đình không được gọi là êm ấm nhưng Giả Tư Lộ quả thực không thiếu thốn tình cảm quá nhiều. Giả Tư Lộ thật sự lụy Lãnh Dịch Khiêm, Chu Tử Đằng không chấp nhận sự phản bội thì đằng này Giả Tư Lộ chấp nhận chia sẻ Lãnh Dịch Khiêm luôn miễn là anh ta vẫn gắn chặt với mình. 

Tóm lại thì well, Lãnh Dịch Khiêm có hai mối quan hệ, mối quan hệ nào cũng toxic nên cũng khá là tội cho anh chàng. Kể cả mối quan hệ với mẹ cũng toxic nốt vì mẹ luôn bảo bọc quá đà, và Mộc Diêu Tuyền là kiểu mẹ giữ khư khư con trai mình (làm con dâu bả là chỉ có nước chết dần chết mòn).  Bản chất Lãnh Dịch Khiêm không xấu, miệng lưỡi thì cay độc, biểu hiện thì lạnh lùng nhưng cốt là để giữ khí thái cao ngạo của mình thôi. Lãnh Dịch Khiêm thực sự tan vỡ khi biết mình không phải huyết thống nhà họ Lãnh - điều giữ cậu kiêu ngạo suốt bấy lâu, và càng đau đớn hơn khi biết "cha" của mình - Lãnh Dực Vương biết tất cả và còn cho phép điều đó diễn ra. Lãnh Dịch Khiêm như một trò cười trong vòng xoáy của gia tộc.

3. Chu Tử Đằng nguyên chủ - Trình Phong Lữ: Chu Tử Đằng nguyên chủ không dung thứ cho sự phản bội (mình sẽ gọi là Chu Tử Đằng cho ngắn gọn), đối với cô ấy thì sự phản bội trong tình cảm chẳng khác nào một tuyên án tử hình cho trái tim của cô ấy. Chu Tử Đằng vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, phía nhà ngoại lại mang dòng máu hậu duệ của quý tộc, rất khó để cô ấy không trở nên kiêu ngạo và tự hào về tất cả những gì mình đang có. Và trên hết, cô ấy cực kỳ yêu quí và trân trọng gia đình, không có gì quan trọng với Chu Tử Đằng hơn gia đình, không phải tiền tài, địa vị, mà là tình cảm. Chính vì vậy nên khi cha mình - Chu Cảnh Điềm ngoại tình với Quách Mộng Thu, phản bội mẹ mình (Veronique Esmeé), Chu Tử Đằng không thể chịu nổi cú sốc đó.

Cô bé rất nhạy cảm, dù rằng Veronique luôn che giấu nhưng Chu Tử Đằng sớm đã phát hiện ra những bất thường trong ngôi nhà của mình, khi cha không còn hôn mẹ mỗi buổi sáng, mẹ chẳng còn tự tay nấu bánh ngọt cho ông ăn, cô bé biết sự hạnh phúc ấy đã rạn nứt. Chu Tử Đằng ghét những ai đi ngược lại với lời thề của mình, lời thể trong hôn nhân càng thiêng liên hơn, đó là lý do vì sao cô sẽ không bao giờ chấp nhận Chu Khuynh Cơ và Chu Quân Dạ là người một nhà vì họ là kết tinh của sự hủy phá mà thành.

Chu Tử Đằng biết Chu Khuynh Cơ không yêu Trình Phong Lữ, nên cô cảm thấy đau lòng khi người mình hết mực trân trọng lại bị coi không ra gì trong trò đùa tình ái của người khác. Phải, Chu Tử Đằng là một kẻ bi lụy, một kẻ bị tổn thương nhưng nhất quyết không muốn tổn thương người khác. Và Chu Tử Đằng luôn chơi sòng phẳng và hơn hết cô không bao giờ bán mình, cô chưa bao giờ bôi nhọ Chu Khuynh Cơ, chính vì tính thẳng thắn như vậy mà cô thua trong cuộc đấu với cô ả. Chính vì vậy mà khi Trình Phong Lữ dẫm đạp tình cảm của cô, cô không còn thiết sống nữa. Sẽ không có một ai yêu Trình Phong Lữ như cái cách Chu Tử Đằng đã từng, như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. 

Chu Tử Đằng rất hợp với vai phản diện, cô không biết cách nuông chiều người khác nên thành ra đôi lúc lại gặp bất lợi. Nhưng đối với một cô bé mất mẹ từ nhỏ, người cha thì ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà và để bọn họ hắt hủi mình, Chu Tử Đằng không thể nào rộng lượng tha thứ như Lọ Lem được. Khi tự sát, trong giây phút cảm giác cơ thể đang mất máu và sắp mất đi ý thức, cô đã để lại một suy nghĩ cuối cùng trước khi hồn lìa khỏi xác: "Tôi sẽ không trừng trị các người, nhưng các người sẽ chết dưới đôi tay này."

Còn Trình Phong Lữ, anh ta là một cậu ấm, một công tử nhà giàu chính hiệu. Với một người chưa từng thiếu thốn thứ gì thì thật khó để biết trân trọng một thứ mình đã có nhiều. Nhưng cũng vì vậy mà Trình Phong Lữ rất bàng hoàng khi biết mình đã khiến Chu Tử Đằng tới bước đường cùng. Anh ta không phải người vô tâm, chỉ là quá kiêu căng mà thôi. Thật ra Trình Phong Lữ cũng có tình cảm với Chu Tử Đằng (nguyên chủ) một chút rồi, nhưng lại không vượt qua khỏi cám dỗ từ Chu Khuynh Cơ để giữ một mảnh nhỏ tình yêu trong sáng này. 

4. Chương Du Thần/ Lãnh Vô Triệt - Úc Tịch Sa: Lãnh Vô Triệt là một người tốt, yêu hòa bình và có xu hướng dĩ hòa vi quý. Thế nhưng éo le thay, anh bị lôi kéo vào vòng xoáy tranh chấp địa vị trong giới Hắc đạo. Lãnh Vô Triệt khi còn nhỏ rất sợ Chung Băng Tâm, cho đến khi gặp Úc Tịch Sa thì anh mới có can đảm phản kháng lại bà ấy. Lãnh Vô Triệt và Úc Tịch Sa là một cặp đôi sẽ rất ngọt ngào nếu còn sống và sống yên bình. Đây là kiểu cặp đôi hay làm các con dân FA phải chọc mù mắt để mắt không thấy thì tim không đau, đồng thời cũng là một cặp đôi dịu dàng, lan tỏa tình yêu thương ra tới mọi người xung quanh.

Lãnh Vô Triệt không thích tranh giành, lại không mưu kế gian xảo nên thú thực Chương gia vững mạnh phần lớn công là ở Chung Băng Tâm hành động quyết đoán, anh ấy chỉ là một con rối mặc bà ta điều khiển mà thôi. Điều khiến Chung Băng Tâm tức ói máu ở Lãnh Vô Triệt là dù bà ta có nhồi nhét, có tẩy não Lãnh Vô Triệt dày công đến mức nào thì tâm lý của anh cũng chẳng hề bị suy suyển. Nên khi nắm được cốt cán là Úc Tịch Sa, bà ấy mới thực sự bắt Lãnh Vô Triệt thuần phục. Hai hũ tro cốt đối với người khác mà nói không có tác dụng gì, đằng nào thì người cũng đã chết, nhưng với Lãnh Vô Triệt nó lại là dấu chứng, là kỉ vật mà anh ấy có thể giữ gìn. Lãnh Vô Triệt bị ám ảnh bởi việc mình đã không thể cho những người mình yêu thương một cuộc sống tử tế khi họ còn ở trên đời, lại không thể chăm lo vẹn toàn cho họ khi họ đã lìa đời. Đó là lý do mà Lãnh Vô Triệt cứng đầu đến vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------

Vậy đó, có rất nhiều góc khuất trong nội tâm và câu chuyện tình cảm của các cặp đôi. Tình cảm đơn thuần, trong sáng thật sự ở trong truyện này (đến từ hai phía) chỉ có:

1. Lãnh Vô Triệt - Úc Tịch Sa

2. Trình Lạc Nghiêm - Camellia Esmeé

3. Bạch Sở Viên - Nadeshiko Aoi Gyangu

Còn vì sao Bạch Dĩ Hiên và Chu Tử Đằng không có trong danh sách này thì là, Bạch Dĩ Hiên nhắm đến người như Chu Tử Đằng từ rất lâu rồi. Anh ấy muốn người không có gia thế, không bị hấp dẫn bởi hào nhoáng nơi Hắc đạo và có thể cùng anh gây dựng một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Bạch Dĩ Hiên quả thực đã mệt mỏi trong rất nhiều năm, nên có lẽ anh ấy muốn được "yên bề gia thất" hơn là có một tình yêu nồng cháy. Còn Chu Tử Đằng cũng là một người từng trải, cô ấy là một người phụ nữ (dù mình hơi fail khi xây dựng hình tượng này vì lúc viết còn nhỏ) nên giữa Bạch Dĩ Hiên và Chu Tử Đằng nảy sinh mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau, là bệ đỡ cho nhau phát triển. Tình yêu của bọn họ là tình yêu hướng đến hôn nhân bền chắc hơn là tình yêu của sự ngông cuồng và bồng bột thời tuổi trẻ.

Chu Tử Đằng rất đảm đang, là một người vợ giữ gìn sự ấm êm trong gia đình khá tốt dù tính khí nóng nảy là một vấn đề. Nhưng Bạch Dĩ Hiên lại là người biết nhu mì đúng lúc nên không sao cả. Dù mục tiêu trong tình yêu cứng nhắc là vậy thì họ vẫn làm cho những khoảnh khắc bên nhau không khô khan mà ngược lại còn rất kích thích.


Chu Tử Đằng: Cái lúc em kể anh em từ thế giới khác đến anh không ngạc nhiên à?

Bạch Dĩ Hiên: Có, anh nghĩ em bị điên.

Chu Tử Đằng: Haha?

Bạch Dĩ Hiên: Nhưng đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro