Phiên ngoại 1.6: Bạch gia_ Vị anh hùng và con gái vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PHIÊN NGOẠI 1.6:

BẠCH GIA_ Vị anh hùng và con gái vua

Ethan trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Cơ thể anh lê bước theo bản năng, đôi mắt anh trống rỗng và cánh tay thì buông thõng bất lực.

"Cậu biết đấy, Ethan, thế giới này rất phức tạp. Phải phải, rất phức tạp. Hằng hà sa số người trước đã đi và không quay trở lại, duy chỉ có cậu được lựa chọn. Cậu chính là sự trừng phạt cho nhà vua!"

Ethan nhớ lại lời ông Lớn nói, khung cảnh đằng sau là đống xác của những thiếu niên trẻ tuổi, nằm ngổn ngang trên nền máu tươi lênh láng. Một cuộc phản loạn trong nội bộ, và bọn hắn đang kiếm tìm một sát thủ.

Ethan không phải con quái vật đầu tiên mà họ chọn, nhưng những kẻ trước đã chết rồi.

"Cậu là niềm trông cậy của chúng tôi. Hãy tương trợ lẫn nhau, chúng tôi là thần, còn cậu, cậu sẽ là vị vua mới."

Có lẽ những người trước kia cũng bị mê hoặc bởi những lời mộng tưởng như vậy. Ethan không ham hố thứ quyền lực đó, nhưng anh cần tiền. Và bây giờ, khi đôi tay đã một lần nữa nhuộm máu tươi, anh biết rằng mình không có tư cách khát cầu một cuộc sống bình phàm.

Tiếng ho ầm ĩ của bà Hồng Môn cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

"Ethan... Ethan...N...ước..."

Bà Hồng Môn kêu lên một cách khó khăn. Bà đã nghe tiếng cửa đẩy ra, bước chân nặng trĩu giúp bà nhận biết đó là con trai mình. Nhưng nó đã bước vào nhà mà không có lấy một lời chào như mọi khi.

Ethan bước ra sau căn bếp ẩm ướt, vớ lấy một chiếc áo mà Lavatera may cho, thay đồ rồi bắt đầu rót nước.

"Không có nước trong bình đun sôi." Ethan nói vọng vào một cách lạnh lùng.

Bà Hồng Môn vẫn ho dữ dội từng hồi, đến nỗi không thể nói thêm lời nào.

Đám người mà Ethan đã giết chết hôm qua, bọn chúng cũng không ồn ào đến vậy.

"Xin chào?"

Giọng nói mềm dịu của Lavatera vọng vào. Cô có phần e dè khi cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong căn nhà. Ethan liếc mắt ra nhìn Lavatera, rồi lại chẳng nói năng gì mà bắt đầu đổ nước vào ấm đun.

"Ethan?" Ánh mắt lạnh lùng kia của Ethan khiến cô khó chịu. "X-i-n c-h-à-o!!!"

Ấy vậy mà Ethan vẫn chẳng ngước mặt lên, ngược lại còn hờ hững đáp lời. "Em đã ở đâu cả ngày hôm nay vậy?"

Trong tiếng ho inh ỏi của bà Hồng Môn, và đối diện với một Ethan lạnh nhạt mà cô chưa từng thấy trước đó, Lavatera trở nên quá đỗi kinh ngạc và thất vọng.

"Đi đâu? Anh đang chất vấn em sao? Rằng em không chăm sóc tốt cho mẹ của anh? Và khi anh về lại không thấy bữa ăn êm ấm như mọi ngày đúng không? Anh đã mặc nhiên coi đây là trách nhiệm của em ư?"

Lavatera nói trong khi nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Cô nhớ đến những lời mà bà nói với cô về Ethan, và rằng bà có một đứa cháu gái ngu ngốc đến nỗi đã làm không công chức phận mà người ta phải nỗ lực theo đuổi mới có được.

Ethan im lặng một hồi lâu khi ngó đến tay Lavatera và thấy một vết bỏng, cùng một bình nước. Kế đến, anh nhấc từng bước chậm rãi vào buồng của bà Hồng Môn, đỡ bà dậy và vỗ vỗ lưng cho đến khi cơn ho của bà có phần dịu lại. Lavatera nghe giọng Ethan nói vọng ra, "Anh xin lỗi." Và sau đó căn nhà lại trở nên yên lặng như tờ.

Trong lòng của Lavatera cực kỳ ấm ức, cô đặt bình nước mà cô đã lặn lội về nhà lấy trên bàn rồi bỏ ra trước sân ngồi. Lavatera vùi mặt vào giữa gối rồi cũng bật khóc. Tại sao vậy chứ? Đây chẳng phải điều cô lựa chọn sao? Nhưng sao không thấy tiếng cười giữa tình yêu bất phân hoàn cảnh trong các câu chuyện cổ tích nữa?

Những lời bà cô nói là đúng hay sai? Nhưng cô biết rằng cô không nỡ rời bỏ Ethan. "Chắc anh ấy đang có chuyện không vui thôi...", Lavatera an ủi lòng mình.

Ethan, sau khi đưa bà Hồng Môn vào giấc ngủ, lặng lẽ bước đến bên cạnh Lavatera. Cô giận dỗi, không ôm lấy Ethan như mọi khi, tuy nhiên Ethan cũng không ôm lấy cô dỗ dành như thường lệ.

"Ngay từ đầu đã là lỗi của anh." Ethan chậm rãi nói, như muốn Lavatera phải nhớ từng từ. "Em là một cô gái thuần khiết và nhân hậu, anh ở bên em chỉ khiến em hoài nghi về lựa chọn của mình đúng không?"

Đó không phải câu hỏi, Ethan nói khẳng định như trúng vào tim đen của Lavatera. Cô ngẩng mặt lên và nhìn Ethan, vẫn là gương mặt điển trai ấy, vẫn là đôi mắt xanh mà cô hằng say đắm.

"Anh chỉ đang mệt mỏi thôi đúng không? Điều này bình thường thôi mà... Ethan? Xin đừng nói với em anh muốn dừng lại mọi chuyện..."

Lavatera vươn tay muốn nắm lấy tay anh nhưng Ethan đã xê dịch người ra thật nhanh. Lavatera không tin vào mắt mình, Ethan trước mặt cô như là một người khác, rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì.

"Anh đùa giỡn với trái tim em sao, Ethan? Anh nỡ làm như thế sao? Sau những ngày em ở bên anh? Anh không hài lòng sao?"

Giọng Lavatera run run, nếu là những ngày trước, cũng như thế này, họ cãi nhau và Lavatera khóc, Ethan sẽ dừng những lời làm cô tổn thương đó và tới ôm cô vào lòng.

"Em không đối xử với anh một cách công bằng phải không, Lavatera?"

Lại một câu hỏi mang ý khẳng định khác.

"Em không nhìn nhận anh như con người của anh vốn dĩ. Em nhìn nhận anh ở những điều em muốn anh trờ nên như thế."

Ethan chẳng biết từ đâu lấy ra một điếu thuốc lá, anh bật lửa lên châm thuốc và bắt đầu nhả khói phì phèo trước con mắt bần thần của Lavatera.

"Anh không phải bạch mã hoàng tử của em." Lời của anh thốt lên thật vô cảm.

"Anh... không nên... hút thuốc." Lavatera cố sắp xếp từ ngữ một cách ngay ngắn. Không hiểu sao cô có cảm giác Ethan trước mặt cô thật nguy hiểm.

"Em không nên ở đây. Về đi." Ethan vùi điếu thuốc xuống đất, anh phủi phủi tay rồi quay trở vào nhà.

Lavatera vẫn chưa thể nào hiểu được hoàn cảnh hiện tại. Chỉ mới hôm qua thôi, Ethan vẫn còn vô cùng dịu dàng và nhu hòa, bây giờ anh trước mắt cô như một con người xa lạ.

"Và đừng bao giờ quay lại đây." Ethan nói vọng ra sau khi đóng sầm cánh cửa một cách thô bạo.

Từ nhỏ đến lớn, Lavatera chưa bao giờ nhận sự đối xử tệ hại đến mức như thế. Ngay cả khi cô tức giận, cô cũng sẽ không bao giờ làm ra những hành động làm tổn thương đối phương đến vậy. Con người này là ai? Chàng trai ấm áp mà cô yêu thương đâu mất rồi?

"Ethan! Chúng ta cần nói chuyện! Ethan!" Lavatera gào lên, đập cửa liên hồi. "Anh bị sao ngày hôm nay vậy hả? Anh có suy nghĩ đến cảm nhận của em không?"

Và mặc cho cô có khóc lóc gào kêu trong tiếng đập cửa ầm ĩ thế nào đi chăng nữa, ở bên trong vẫn im bặt. Khi đã thấm mệt, Lavatera đành ngậm ngùi thút thít đi về nhà với hi vọng rằng ngày mai khi Ethan bình tâm suy nghĩ lại những điều sai trái mà anh đã làm ngày hôm nay, anh sẽ xin lỗi.

Tuy nhiên khi sáng mai Lavatera tới, chẳng còn ai trong căn nhà đó cả.

Với cõi lòng tan nát vì bị bỏ rơi một cách đột ngột, Lavatera đã vùi mặt vào lòng người bạn thân là Ceslia mà bật khóc nức nở. Ceslia lan câu chuyện này ra cả vùng Provence và họ đều mắng chửi Ethan là kẻ phụ tình, kẻ vô ơn, kẻ tệ bạc chỉ biết lợi dụng thiếu nữ nhà lành. Có những người khác lo lắng cho gia đình hai mẹ con họ, không biết họ đã đi đâu trong khoảng thời gian ngắn như vậy và chẳng để lại một lời chào nào. Nhưng tình cảm hàng xóm chưa đủ khăng khít khiến họ chỉ cảm thán vài câu rồi quên bẵng đi.

Sự bảo vệ và khuyên nhủ của mọi người khiến Lavatera phần nào được an ủi, nhưng sâu trong lòng cô, cô vẫn muốn Ethan quay lại. Việc Ethan rời đi chỉ sau một trận cãi nhau khiến Lavatera vô cùng chơi vơi.

Chẳng lẽ sợi dây tình cảm của họ, chỉ ngắn ngủi và mờ nhạt như vậy thôi sao?

"Trải qua một cuộc chia tay... Chà chà, chắc hẳn cậu Ethan đây đau lòng lắm." Ông Lớn làm bộ chậc lưỡi. "Tiếc thay tiếc thay cho đôi tình nhân trẻ."

Trên chiếc xe xa xỉ mạ vàng sáng loáng, Ethan ngồi bên phải Ông Lớn, anh ăn vận bộ đồ vest đen đắt tiền. Trông Ethan thật lịch lãm và bảnh bao, đến nỗi khiến người đẹp ngồi bên trái Ông Lớn cũng không kiềm lòng được mà liếc qua mấy lần.

"Mẹ của tôi vẫn ổn chứ?" Ethan không hứng thú về chuyện yêu đương mà Ông Lớn đề cập. Những thứ không nằm trong giao dịch chỉ là chuyện ngoài lề, không đáng để bận tâm.

"Bà ấy khỏe như vâm!" Ông Lớn cười hì hì, tay vỗ bốp bốp vào đùi của cô gái trẻ kia.

Ethan đan tay vào nhau, hướng mắt ra cảnh thành phố phồn hoa lướt qua ngoài cửa kính ô tô. Anh đã về Provence để lánh xa nơi đây, nhưng khi trở lại nơi nay, lòng anh lại nhộn nhạo hứng khởi. Cảm xúc chân thật là thứ không thể chối bỏ, Provence là nơi giam hãm anh nên sâu trong tiềm thức, anh bài xích mọi thứ thuộc về nơi đó. Thế nhưng đồng thời, nó cũng là nơi mà anh tìm thấy sự bình lặng. Dù chỉ trong một vài khoảnh khắc thôi, nơi đó cũng đã khiến anh quên đi hoàn cảnh tăm tối hiện tại.

"Nghĩ lại thì thật buồn cười." Sau khi hôn chụt chụt cô gái xong, Ông Lớn bắt đầu huyên thuyên. "Có kẻ đánh thuê nào xin rút khỏi thế giới ngầm mà để lại địa điểm nơi mình sẽ sinh sống không nhỉ, Ethan Léandre."

Ethan trầm ngâm không đáp lời.

"Tôi thấy thương anh chàng đó lắm. Đánh đấm chỉ là chuyện nhạt nhẽo, sự đấu tranh trong nội tâm anh ta mới là chuyện tôi thích thú!" Đoạn, gã vỗ vai Ethan một cách thân thiết. "Cậu sẽ được tự do tung tăng bất kỳ nơi nào cậu thích, ôm bất cứ em gái nào cậu muốn, miễn là cậu làm việc cho tôi hahaha!"

Đó không phải là tự do, tên béo tởm lợm! Ethan nghĩ trong đầu, song không nói ra mà chỉ tiếp tục giữ im lặng.

Ethan đang trong quá trình đào tạo để chuẩn bị cho lễ ra mắt của một vị tiểu thư quyền quý giới Hắc đạo, người bí ẩn suốt 19 năm không ló mặt. Ấy là con gái của một người có chức phận rất cao trong Thế giới ngầm. Anh tin rằng vị đó và Ông Lớn này cùng một phe cánh trước đây, song vì những mâu thuẫn mà họ bắt đầu chia rẽ và muốn thâu tóm lẫn nhau.

Bọn họ ráo riết truy tìm điểm yếu của đối phương nhưng có vẻ bè phái của Ông Lớn đang có phần thua thế. Có thể bè phái của Ông Lớn đã thử nhiều cách trước kia, lôi kéo hay ám sát đều bất thành vì họ nhận ra họ cần vị ấy, bọn họ là đám kí sinh trùng không hơn không kém. Nhưng bất mãn ngày càng gia tăng, cảnh báo cho việc lời nói của họ đang dần dần bị phớt lờ và có nguy cơ bị loại bỏ khỏi tổ chức. Điều đó chèn ép bè phái Ông Lớn, nỗi khiếp sợ và gấp rút muốn thâu tóm nhiều quyền hành hơn nữa khiến ông ta không từ bỏ dù chỉ một cơ hội mỏng manh.

Nhưng vị kia thâm sâu và hiểm độc đến mức, dù đã biết hết thảy toàn bộ việc làm phản bội của đám người này, vị ấy chẳng mảy may hành động mà còn từ tốn dõi theo như đang xem kịch.

"Lão già đó, lão xoay vần chúng ta như những con lật đật!" Ông Lớn đã hét lên trong ngậm ngùi cái ngày bên trong tháp đá. "Lão muốn gì ở chúng ta? Cho chúng ta vấn đề rồi cũng cho chúng ta giải pháp hay sao? Một kẻ cáo già!"

Giải pháp chính là, cách đây không lâu, vị ấy tuyên bố về việc tuyển chọn người con rể cho cô con gái độc nhất của mình. Cách làm của vị ấy cũng thật khác lạ, đến nỗi khiến cả sảnh tiệc phải ngây người trước sự tuyên bố đó.

"Bất kể là ai, xuất thân như thế nào đều không quan trọng. Chỉ cần là người mà con gái ta ưng ý, người đó sẽ trở thành con rể của gia tộc Dietes này."

Một lời mời gọi quá hấp dẫn. Gia tộc Dietes hùng mạnh đến mức nào mà cho một gã lang thang cũng có cơ hội được đổi đời đây! Mọi người đều bàn tán xôn xao nhưng không thể không nói rằng, lời tuyên bố đó thật khiến lòng họ dao động với những ý đồ khác nhau.

Về phần Ông Lớn, mắt ông ta sáng lấp lánh khi nghe điều đó. Nó như là một sự hi vọng lớn để thay đổi cục diện hiện tại. Nên bè phái ông ta bắt đầu bàn việc tuyển chọn thật chu đáo bởi lẽ chỉ hai người trụ lại cuối cùng được phép ra mắt trước mặt vị tiểu thư đó.

"Dù ta nói bất luận thân phận, cũng phải đưa đến cho con gái ta một người đàn ông xuất sắc chứ, đúng không?" Vị ấy lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, điềm đạm nói trước sự xầm xì của quan khách.

"Thật cam go, chúng ta chưa từng tiếp cận vị tiểu thư kia. Không phải là chủ nhân gia tộc Dietes chọn mà lại là chính vị tiểu thư đó chọn ư? Sao chúng ta biết cô ấy như thế nào?"

"Con trai của tôi có vẻ sẽ được! Nó rất biết cách ăn nói và..."

"Thôi đi, ông đề cao đứa con vô dụng của mình quá rồi đó."

Vậy là lượt đầu tiên, vô số gia tộc ồ ạt gửi con trai mình đến nhà của Achraf để tham dự kỳ tuyển chọn do chính ông ta sắp xếp. Và không một vị thiếu gia nào còn sống trở lại.

Lão già đó, lão ta không nói rằng việc bị đánh tơi tả tới chết cũng là điều dễ hiểu trong cuộc kén rể lần này.

Những gia tộc mất con trai gào thét trong phẫn nộ nhưng lại không thể làm được gì. Bọn họ là những gia tộc tiên phong bởi là kẻ cần thiết sự nâng đỡ từ nhà Dietes nhất, là những gia tộc yếu thế đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Vậy nên ngoài gào thét ra, họ chẳng thể làm được gì hơn. Trái lại các gia tộc mạnh hơn xem họ như những con tốt thí để dò xét ý đồ của vị kia.

"Nói là hai người được chọn cuối cùng, nhưng thực chất chỉ có một. Một vị trí ban đầu đã được định sẵn cho Lương Phí Hoan, tên chó săn khốn kiếp."

Đúng vậy, tất cả bọn họ không đặt chân vào Dinh thự nhà Dietes với tư cách con trai của một gia tộc có danh tiếng, họ bị đối xử như một tên lính cấp dưới. Achraf Dietes, hắn ta muốn thông qua cuộc tuyển chọn lần này, tìm kiếm xem có ai có thể chịu được hoàn cảnh huấn luyện hà khắc như địa ngục ở nơi đây.

"Vậy thì ngay từ đầu, hắn đã chẳng nhắm tới việc kết giao với gia tộc!"

Gã muốn một kẻ hoàn toàn mới, một kẻ chẳng thuộc về nơi này trước đây nhưng buộc phải gắn kết với Dietes và coi nó là nhà. Những gia tộc ngu ngốc gửi con trai đến với hi vọng trèo cao đã ngã đau ê chề, đành ôm nỗi khóc hận rồi đi kết bè phái với Ông Lớn. Họ muốn sự trả thù, họ muốn ăn tươi nuốt sống tài sản nhà Dietes trong tay.

Ông Lớn đắn đo suy nghĩ và nhớ đến Ethan. Thật khó để tìm một kẻ có tố chất, một kẻ giống với Achraf nhất sẽ là kẻ khiến Achraf hài lòng nhất. Nhưng cũng phải suy nghĩ đến vị tiểu thư kia, người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Thông qua những lời huyên thuyên nãy giờ của Ông Lớn, Ethan cũng hiểu ra được hoàn cảnh của mình hiện tại. Giống như anh, Ông Lớn và bè cánh của gã đã khổ sở tới mức phải tìm đến một tên vô danh là anh để chen chân vào một cuộc kén rể nực cười. Một cuộc hôn nhân tỏ vẻ tự do không ràng buộc chính trị lại chứa đầy những mưu kế để không kẻ nào khác có thể vơ vét được. Vị tiểu thư kia trở nên thật mờ nhạt trong sự kiện lần này dù là nhân vật chính, và nếu có thể, đó sẽ là vợ tương lai của Ethan đây.

Ethan trầm ngâm về tương lai sắp tới của mình. Trong hai người ở lại cuối cùng, dĩ nhiên chỉ một người được chọn. Người tên Lương Phí Hoan đó là đối thủ đáng gờm nhất, hắn được nuôi lớn trong căn nhà đó và dường như ấy là sân nhà của hắn vậy. Giả sử hắn và anh là hai người xuất sắc nhất được chọn thì tình hình quả thật rất cam go. Nếu Lương Phí Hoan được chọn, vậy anh đây không còn đường nào ngoài đường chết.

Nên anh buộc phải được chọn, anh phải tiếp cận được khối quyền lực khổng lồ đó. Anh phải trở thành kẻ có địa vị cao nhất tại gia tộc đó để cắt đứt hết các sợi tơ nhện đang giữ chặt mình không buông. Không có chuyện gì đảm bảo anh có thể sống sót trong cuộc chiến kia, nhưng nếu đã được gọi mời thì anh chắc chắn sẽ không để mình phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro