Chap 1 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đệch mịe, đường với chả xá!

Martial không nhịn được mà buông ra một câu chửi thề. Đã hơn năm tiếng rồi mà trời vẫn không ngớt mưa, đã thế đường đi lại còn lởm chởm nữa, không cẩn thận có khi còn hỏng hết cả xe, mà điều đó thì đồng nghĩa với....

- Em nghĩ ta sẽ không phải cuốc bộ với đống hành lý trong thời tiết này đâu, thoải mái đi anh.

Philippines vừa nói, đôi mắt vừa liếc qua tài xế. Martial chẳng tranh luận được, một phần vì mệt, phần còn lại hắn cảm thấy tội nghiệp cho tài xế. Hơn năm tiếng vừa rồi, người lái xe nghe ai đó chửi mà nổi hết da gà, tay lái không vững, suýt thì đâm phải những xe khác. Tội nghiệp quá ha~

Cứ tưởng trời sẽ nắng, ai ngờ ông trời cà khịa, cho mưa luôn. Đời đã ngắn như chiều cao của Joseph trong Identity V mà lại đen như cục than trong BSD thế này thì đi chết là hợp nhất, sinh tồn- ý nhầm, sống gì tầm này.

Tay lái xe cố gắng nghĩ ra chuyện gì vui vẻ để nói, chứ với luồng sát khí này thì chắc ông điên mất.

- Hai cậu trông giống như người ở vùng này đó, về quê thăm bố mẹ à?

- Không phải việc của ngươi! Hỏi làm gì?! Hả!

Martial nghe xong cụm "thăm bố mẹ" thì nổi điên lên, Philippines thì chẳng làm gì, nhưng tay cậu siết thành nắm đấm như muốn đập chết lái xe vậy.

- T-tôi xin lỗi!!! M-mà này! Các cậu nghe tin gì chưa? Vùng này đang bị nhiều tập đoàn nhắm đến đó!

Tài xế hoảng sợ, nhưng với kinh nghiệm hơn hai mươi năm lái xe mà ông lấy lại bình tĩnh luôn, đổi sang thông tin đang nổi nhất trên thời sự.

Con mắt của cặp anh em kia giãn ra, nhìn nhau mà không chớp mắt, cố gắng tiếp thu thông tin vừa rồi.

- Ô-ông nói gì cơ....?

- Hm, các cậu không nghe thời sự à? Những tập đoàn như Communist muốn khai thác nơi này thành khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi, nhà ở. Nơi này thiên nhiên đẹp, không khí trong lành nên nhiều người nhắm là cũng không phải chuyện khó hiểu.

- Thế họ đã khai thác chưa?!- Martial hỏi, mặt nhăn lại vì tức giận

- Rồi, nhưng đang phải dừng lại.

Tay lái xe vừa trả lời vừa thở phào trong lòng, thế là yên được lát.

- Sao lại dừng? Hôm nay mưa thế này dừng còn hiểu được, nhưng mấy tuần nay trời chủ yếu đẹp mà. Bị người dân ngăn cản phải không?

Philippines buông ra một câu hỏi đi kèm sự khó chịu, để rồi nhận lại một câu trả lời kèm sự bí ẩn.

- Đúng một phần, nhưng theo nhiều công nhân thì họ bảo bị quái thú tấn công đó!
*
* *
Bố mẹ chuyển lên thành phố ở khi Philippines ba tuổi.

Hồi lên sáu, không, còn sớm hơn thế, lên bốn thì phải, Martial nghe Perla - mẹ cậu kể chuyện về sinh vật ở quê mình.

- Con biết không Mar của mẹ, quê mình có nhiều loài...., không, giải thích thế nào cho con dễ hiểu nhỉ....Họ là kết quả của một sinh vật với con người, nhưng con cứ nghĩ là những người đó có năng lực biến thành sinh vật đi. Nếu ta tốt với họ, đặc biệt hơn nếu còn là dân được sinh ra ở đây thì họ sẽ luôn giúp đỡ và đối xử tốt với mình, cho dù là đời sau nữa!

Đôi mắt của Martial sáng rực lên, cả tâm trí cậu bây giờ chỉ chú ý vào câu chuyện, mặc cho bố mình - KKK hỏi có ra chơi cùng ở ngoài không.

Perla mỉm cười, xoa đầu con trai mình rồi tiếp tục:

- Hầu hết người dân được sinh ra ở đây đều có dấu hiệu để nhận biết điều mẹ nói trên, như mẹ thì ở má nè - Vừa nói cô vừa chỉ vào một cái kí hiệu hình hoa sen nhỏ xíu với màu vàng nhạt trên má mình- Còn con, con trai bé bỏng của mẹ, cái dấu hiệu đó lại là chính con mắt bên phải của con. Mẹ mong nếu có thêm một đứa thì dấu hiệu của em con sẽ như vậy.

Mắt bên phải của Martial và Philippines đều có màu vàng óng như ánh nắng.

- Mar của mẹ, hứa rằng con sẽ bảo vệ em con nhé....Mẹ đặt niềm tin vào con.....Eh, eh!!

- Eh! Eh!!!!!

Philippines vẫy cái tay liên tục trước mặt thằng anh mình. Tự nhiên đờ đớ đơ ra vậy? Hay vẫn còn chưa hết ngạc nhiên sau cuộc nói chuyện với tài xế kia?

Martial giật bắn mình trước tiếng gọi thằng em, vội xách đồ lên và đi tiếp.

- Làm sao mà đơ ra vậy? Hay say nắng em gái nào vậy~

- Vớ vẩn! Anh mày đéo có hứng thú với gái!

Cậu chả biết đáp lại thằng anh nóng nảy ngoại trừ một cái cười nhạt nhẽo. Đúng là anh mình có khác.

Nhưng vấn đề bây giờ là....

- Anh có biết đường về nhà mình không đó....

Mặt Martial hiện rõ chữ "Không" to đùng đoàng. Trời ạ....LẠC ĐƯỜNG RỒI!!!!!!

- Bố! Trông kìa trông kìa! Mấy anh kia làm trò kìa bố!!

Một cô bé chỉ vào cặp anh em đang lúc thì lăn lộn trên đường, lúc thì nằm bẹp trên đống hành lý, lúc thì đu đa đu đưa.

- Đừng nhìn con gái yêu ạ.

Người bố chỉ che mắt đứa con gái rồi dắt đi, đầu tự hỏi tại sao thanh niên thời nay điên vậy.

Cái nắng hè oi ả như đang nướng Martial và Philippines vậy, mồ hôi chảy thành 9999 dòng sông. Vừa mưa xong bùm phát nắng luôn.Thời tiết năm nay điên quá!!!

- Hay...anh....dùng....trí....nhớ..đi.....

- Nhớ....cái...quái....gì...đâu....

- Chả...phải....anh....đm, chả phải anh từng sống ở đây bảy năm trước khi nhà mình chuyển đi mà!! Anh thử nhớ xem có về nhà ai chơi trên con đường này không!!! Biết đâu họ giúp mình được!!!!

Phil bực dọc quát lớn. Martial vẫn giữ y nguyên cái biểu cảm "mệt lắm kệ đi", chỉ quay ra phán một câu:

- Đồng nghĩa với việc em xách hết hành lý đó....

- Được!!!

Ý chí muốn biến thành heo nướng- nhầm, ý chí quyết tâm về nhà là thứ duy nhất giúp Philippines đồng ý vác ba cái va li nặng trịch, thêm một cái ba lô nhỏ nữa.

- Được rồi, làm thì làm.

Martial nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, lục lọi ký ức về đoạn đường xưa. Bỗng hiện ra trước mắt anh là một cậu bé, tầm bảy tuổi, vừa cười vừa vẫy tay gọi anh:

- Marti, đi theo tớ!! Về nhà tớ nào!!!

Chả để người kia đáp lời, nhóc đó đã chạy đi.

Cả người Martial bỗng nhiên đứng bật dậy, chạy theo cậu bé đó như người mất hồn vậy.

Philippines tội nghiệp cố đuổi theo ông anh mình, nhưng do đống đồ quá nặng nên cậu phải lê từng bước, thở không ra hơi.

Đây là một tính kì lạ của Martial. Anh ta có khả năng đi một ký ức của mình để tìm đường về, kể cả khi đã không tới nơi đó hơn chục năm. Nhưng không được phép làm tiếng động to, nếu không kết nỗi giữa anh và ký ức đó sẽ mất.

Martial cứ chạy, chạy mãi, chạy theo đứa trẻ đó. Cho đến khi anh dừng lại trước một căn nhà.

Đó là một căn nhà hai tầng, không rộng lắm, được trang trí bởi các chậu cây cảnh nhỏ. Bể cá cảnh nhỏ lộ ra từ phía cửa sổ tầng hai, cùng với một con mèo bông béo ục nằm cạnh.

Martial cứ đứng đó, anh nhìn chằm chằm vào căn nhà. Gần đó có tiếng chuông gió nhà ai vang lên khẽ khàng.

- Marti....Martial!

- MARTIAL!!!

Phil lết cái thân xác của mình cùng với đống đồ, cố gắng cất giọng gọi thằng anh đang mơ mơ màng màng kia, trước khi gục xuống nền cỏ xanh mướt vẫn còn chút nước đọng lại.

- Hả...Em ổn chứ?!

Martial vội vàng chạy lại bỏ đống đồ ra khỏi thằng em, để nhận lại cái tát vào mặt.

- Ổn ổn con ***!!! Mệt kinh lên được!!!! Chạy biến đi luôn!!!

- Ai vậy?!

Cặp anh em kia giật mình. Thôi xong, đến nhà người khác nhờ sự trợ giúp mà tự nhiên la hét thế này, thật là bất lịch sự!!

Cả hai cứng đờ người ra, cho tới khi chủ nhân của câu nói bước ra, thì biểu cảm Martial biến đổi 360 độ.

Đôi tay hơi run, mấp máy đôi môi, mãi mới nói được vài từ:

- Cậu....có phải là....

_________End chap 1__________

Seto không biết nói gì ngoài...chap 1 nhạt vcl ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro