Chap 2 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu...có phải là....

Người đứng trước mặt cặp song sinh kia có khuôn mặt nửa trên đỏ nửa dưới xanh như hắn, khác mỗi là một ngôi sao vàng chói ở giữa, với đôi mắt xanh thẳm như đại dương. Mái tóc người đó hơi dài, buộc lại tạo ra một cái đuôi nhỏ và bé ở sau. Dáng người trông thì mảnh khảnh nhưng có nổi lên chút cơ bắp, tầm này cũng phải bằng một phần ba mình, Martial thầm nghĩ.

Điều quan trọng hơn....là chàng trai giống y hệt đứa trẻ đã dẫn hắn tới đây, trừ phần cơ bắp ra thì giống tất về ngoại hình.

Chàng trai tiến đến phía Martial, buông ra câu hỏi một cách thẫn thờ nhưng pha chút lo lắng:

- Cậu có sao không?

Tông giọng y hệt như đứa trẻ đó, chỉ có điều là trầm hơn, nhưng không sao, hắn thích điều đó. Nó đem lại cảm giác an toàn, ấm áp.

Martial giật mình, quay lại thực tại. Nãy giờ tự kỉ suốt, người ta tới hỏi mà chả đáp lại, ngu quá!

- À, tôi-

Định trả lời thì hắn mới nhận ra..

Người đó đang hỏi thăm và giúp đỡ thằng em mà hắn nuôi dạy chứ không phải hắn.

Đệch.

- A, thế hoá ra hồi nhỏ anh em như vậy ạ? Em không biết luôn đó!

Hình như, họ đang kể về hắn hồi nhỏ! Không, không được! Martial lay vai hai người, vừa lay vừa nở một nụ cười méo xệch:

- Hai người đang nói gì về tôi vậy?!

- A, cậu tỉnh rồi hả Marti?

Người đó vỗ hai tay lại với nhau, cười nhẹ một cái, dùng một bàn tay đẩy tay của Martial xuống.

- Cậu thay đổi khá nhiều nhỉ. Giọng nói này, cơ thể này, cả chiều cao nữa, ngày xưa cậu cao tới vai tớ thôi mà bây giờ tớ lại chỉ cao tới vai cậu. Nhưng riêng cái tính đôi khi mơ màng thì chả đổi tí nào, khả năng đi theo kí ức nữa.

Martial không nói nên lời. Đây đích thị là người bạn thơ ấu của hắn rồi.

Nắm chặt tay người đó, nhìn thẳng vào đôi mắt đại dương đó, thẳng vào khuôn mặt đó để biết rằng, đây là thực.

- Cậu....cậu là Việt Cộng phải không....?

Đôi mắt chàng trai kia hơi giãn, miệng đang định nói gì đó nhưng chỉ đóng lại và cười nhẹ cái, nắm lại tay Martial rồi buông ra câu nói pha sự vui mừng:

- Tớ đây, tớ là Việt Cộng xưa này!

Philippines thề với trời, rằng cậu rất ít khi thấy anh mình như vậy. Cái vẻ mặt rạng rỡ chỉ xuất hiện khi cậu được điểm tốt hay thực sự vui, cái giọng nói run run mà lần cuối cậu nghe thấy là ở đám tang của bố mẹ và anh trai. Vậy mà giờ đây, hai thứ đấy lại đang xuất hiện.

Việt Cộng chả biết làm hay nói gì với cậu bạn thân thời thơ ấu ngoài việc xách đồ lên và mời cả hai vào nhà.

- Tớ cứ nghĩ trí nhớ Marti tốt lắm mà ai ngờ không nhớ nổi đường về nhà mình! Haha, không ngờ thật luôn!

- Bỏ đi! Thế nên tớ mới nhờ cậu giúp!

Vừa nói Martial vừa nhéo má thằng bạn mình, mặt thoáng hiện vài vết đỏ nhưng như con ruồi lướt qua chúng biến mất luôn.

- Thế....anh là người duy nhất ở đây ạ?

Nhà rộng thế này, mà ngay từ khi mới chạm mặt Việt Cộng, Philippines đã đoán rằng có một người nữa. Cậu tình cờ nhìn qua cái giỏ giặt mà Cộng đang thu quần áo. Lượng quần áo quá nhiều so với một người, còn chưa kể tới diện tích ngôi nhà nữa, quá rộng cho một người.

- Không, anh ở đây cùng em trai mình.

- Em trai.....? Hình như tao nhớ hồi tao sang chia tay mày để lên thành phố, tao thấy mẹ mày có bế đứa trẻ tầm ba tuổi ra chào, đó là em mày á?

Martial ngạc nhiên, hôm đó do muộn chuyến xe nên nhà hắn chỉ qua chào qua loa nhà thằng bạn đó, với lại hồi đó cũng chả để tâm lắm, bây giờ nghe Philippines hỏi mới sực nhớ.

- Đổi xưng hô nhanh thế cha nội. Ờ, đó là em tao, tao cũng nghĩ mày không biết đâu. Mời mọi người vào phòng khách, đồ để tạm góc kia nhé. Mọi người uống gì không?

- Một chai nước Pocari ạ!!

Nói chuyện xong thì cái cảm giác mệt mỏi lúc nãy lại ập tới người Philippines, khiến cậu đi loạng choạng, bỏ xong đống đồ là gục ra sàn luôn, nên khi được hỏi uống gì thì cậu hạnh phúc lắm, lên chín tầng mây luôn.

Vừa lấy lại hơi thở, Phil đảo mắt xung quanh. Lâu lắm rồi cậu mới hít thở không khí trong lành, ngửi lại mùi của những bông hoa dại còn đọng lại những giọt nước li ti sau cơn mưa lúc nãy.

Bây giờ Philippines cũng mới để ý tới căn phòng cậu đang nằm. Nó thật rộng. Rộng quá. Nghĩ lại lúc chính mình đi loạng choạng cũng một phần do sự rộng rãi này. Kiếm được một căn hộ rộng bằng này ở thành phố là ước mơ viển vông. Cậu là em trai của một tướng trong quân đội thì còn kiếm được căn hộ to bằng nửa cái phòng khách này, chứ đám bạn cậu còn tội nghiệp hơn. Hồi phải đến nhà Malaysia ngủ nhờ một đêm do không còn chuyến xe về, Phil nhận thấy căn hộ thằng bạn còn có khi chỉ bằng một nửa của mình, phòng tắm tầm năm mét, một khu bếp nhỏ cùng hai phòng ngủ, mỗi phòng mười lăm, mười bốn mét.

Tiếng gió cứ tiếp tục rì rào, tiếng quả bóng lăn từ từ rồi rơi bộp xuống bậc cầu thang gỗ và thêm lần nữa, tiếng chuông gió lại vang lên. Cứ thế, những âm thanh nhỏ bé từ đâu vang tới, tạo nên một bài ru ngủ, đưa Phil vào giấc ngủ sâu.

Martial ngắm nhìn đứa em mình ngủ ngon mà lòng lâng lâng, cảm giác vừa tự hào, vừa yêu thương tràn lên khiến hắn không kìm nổi mà để giọt nước lăn dài trên đôi má, đọng lại trên sàn nhà. Ngoài đó, hoa dại đang nở rộ dưới nắng vàng.




Mùi hương của thức ăn đánh thức Philippines khỏi giấc ngủ.

Cậu bật dậy, quay mình về phía cửa kính trong suốt. Ngoài đó, nắng chói hết cả mắt, tất cả mọi thứ đều loá lên, khiến con mắt cậu nheo lại, quay sang chiếc đồng hồ cũ kĩ được treo trên tường.

Mười một giờ mười lăm, mà lúc tới nhà Việt Cộng là tầm chín rưỡi mười giờ. Vậy là cậu đã ngủ hơn hai tiếng rồi.

Ngáp một cái rồi đứng dậy vươn vai, con mắt lại một lần nữa liếc qua cửa kính ra vườn, Phil thấy một người đang đứng ngoài đó, không phải ảo giác, nhưng ngoại trừ khi là việc gấp thì thường Philippines sẽ không ra ngoài trong thời tiết gắt gao này.

Dáng người trông không khác gì Việt Cộng là mấy, có điều nhỏ con hơn xíu. Mái tóc màu đỏ hơi gắt nhưng pha lẫn chút cam cùng với nắng vàng nên trông dịu đi. Đầu đội một cái thứ gì đó mà trông lạ ghê, lần đầu cậu thấy loại mũ có hình ốc quế nhưng đáy rộng, được làm từ chất liệu gì đó, cố định trên đầu bằng hai sợi ruy băng buộc lại dưới cằm. Hình như người đó đang tưới cây.

Không kiềm chế được nỗi tò mò, Philippines mở cánh cửa ra, xỏ tạm vào một đôi dép cao su đã cũ và to hơn chân cậu, tiến lại gần người đấy.

Tuy nhiên, chàng trai kia đột nhiên quay lại và tóm lấy cổ tay cậu, mà anh ta nắm hơi chặt nên Phil cảm thấy có phần khó chịu.

Lúc này cậu mới có cơ hội nhìn kĩ mặt anh ấy. Nửa khuôn mặt bị che đi do tóc, nửa còn lại cũng chỉ để lộ ra chút mặt anh ta, đã thế mắt lại còn híp nữa, theo Philippines thì anh cố tình híp như vậy. Cậu tự hỏi làm sao có thể nhìn được với bộ dạng thế này chứ, tóc còn có những sợi vểnh nhẹ ra.

- T-tôi xin lỗi, tôi không cố ý dọa cậu! Ch-chỉ, chỉ là tôi tò mò về cái thứ cậu đang đội nên, nên....- Phil lúng túng giải thích ý định của mình. Chưa bao giờ mà cậu lại cảm thấy vụng về như thế này. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người phản ứng nhanh với cậu đến vậy. Khoảng thời gian còn ở thành phố, trên trường lớp, mỗi khi đánh nhau, không ai phản ứng được với đòn đánh lén hay từ đằng sau của cậu.

Lông mày và mắt cậu con trai kia hơi nhếch lên, nhưng ngay lập tức hạ xuống và buông ra một tiếng cười nhẹ, bỏ cổ tay Phil ra.

- Xin lỗi vì đột nhiên nắm cổ tay cậu thế, tôi đánh nhau nhiều nên thành ra phản xạ quen.

Philippines chỉ vừa xoa cổ tay vừa cười cười.

- Không sao, đó là lỗi của tôi trước. Dẫu sao thì cậu tên gì? Tên tôi là Philippines, nhưng cậu cứ gọi tôi là Phil, rất vui được làm quen.

- Việt Nam, cậu cứ gọi là Nam, em trai Việt Cộng.

Em trai của Việt Cộng...Nói mới nhận ra, cậu ta cũng có một ngôi sao vàng trên mặt, nhưng nó đã bị che đi bởi mái tóc dày kia.

- Thế cậu bảo tò mò về thứ tôi đang đội á? Đây là nón lá, công dụng giống như mũ, nhưng nó được làm từ lá, phổ biến là lá rơm, lá tre, vân vân và so với mũ thì đội sẽ thấy mát hơn nhiều, phù hợp khi làm ruộng. Không chỉ tôi mà có những người như Indo, Nhật cũng đội, tuy nhiên kiểu dáng thì khác nhau.

Philippines khá là ngạc nhiên. Cậu chỉ hỏi có một câu mà được Nam giải thích nhiều đến thế.

- Ngày xưa mẹ tôi cũng có làm thì phải...- Phil nói khẽ, vừa đủ cho người kia nghe.

Việt Nam không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cậu bạn mới này thú vị đó chứ!

Tự nhiên có ai đập chảo ầm ầm làm cả hai giật mình, mấy con chim sẻ vỗ cánh bay đi vội vàng, đám thằn lằn cũng nhanh chóng lẩn vào cái hang nhỏ gần đó.

Quay ra thấy Việt Cộng đang tung hứng mấy cái chảo, vẻ mặt khoái chí như được mùa.

- Doạ hai đứa sợ à~ Thôi, vào ăn cơm!- Cộng uốn lưỡi bỡn cợt trước khi đi vào trong. Philippines vẫn còn đang lấy lại bình tĩnh, ông Cộng kia tính hút hồn cậu à?!

- Haha, ông ấy giỏi ở trò dọa người lắm, sống với ổng lâu rồi mà tôi còn chưa quen.- Việt Nam vừa vỗ vai Phil vừa cười xoà- Mà nếu cậu thích nón lá, thì tôi có thể dạy cậu đan.

- Thật á?!

- Thật.

Philippines ngỡ ngành nhìn thằng con trai trước mặt cậu, đôi mắt sáng lên, đầu óc không kiểm soát được thân mà đôi tay ôm choàng lấy Nam làm cả hai ngã xuống, cười to đến mức vang vọng cả vườn.

Về phía đất nước kia thì cậu không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng cũng chỉ cười và ôm lại người kia, đảo ngược vị trí cho nhau và kết quả bây giờ Việt Nam đang nằm trên Phil.

Cả hai mặc kệ, cứ ôm nhau và cười thế, cho đến khi...

- Nếu hai đứa muốn đè nhau thì vào trong phòng đi.

Martial ló cái bản mặt mình ra, định gọi hai đứa vào ăn thì tóm được cảnh này, thôi thì Phil cũng đến tuổi có người yêu rồi nên cứ để nó thế đi, đằng nào thằng kia cũng thiện lành, hoặc ít ra là lúc này. Lập tức hắn được cái tát từ thằng em mặt đang đỏ như quả cà chua Tây Ban Nha trồng, mà sao nó tới được đây vậy???

Phản ứng của đất nước cờ đỏ sao vàng kia lại hoàn toàn khác, chẳng đỏ mặt, chẳng phản ứng, mặc kệ đến mức ai cũng tự hỏi đó là người hay robot.

- Ê sao vậy tao nghe- Oh.

Việt Cộng ra chỉ để nhìn thấy cảnh này, hết nhìn thằng bạn thuở ấu thơ đang nằm bẹp dí trên sàn, em trai nó đang thở hồng hộc và mặt đỏ au như con bò tót, rồi lại nhìn sang thằng em mình đang đứng im lìm, chẳng nói gì.

Anh chỉ vác xác Martial lên đem vào phòng ngủ, trước khi đi không quên đập cho hai đứa kia một câu:

- Tự hâm nóng đồ ăn, bọn này ăn rồi.

Philippines gật mạnh vào cái, hướng mắt vừa chuyển sang phòng ăn thì đã thấy Việt Nam đang cho đồ vào lò vi sóng, ủa vào lúc nào vậy???

Cậu chỉ kéo cái ghế gỗ sát bàn ngồi xuống, miệng lí nhí câu "Cảm ơn" rồi ngồi xuống ăn.

Chợt nhớ ra gì đó, Phil liền hỏi:

- Này, thế nhà cậu kiếm tiền kiểu gì?

- Cậu thấy khu vườn với cánh đồng ruộng đó không? - Vừa nói Nam vừa đánh mắt ra ngoài - Bọn tôi trồng, rồi anh cả đem đồ lên thành phố bán thôi.

- Việt Cộng đem á?

- Không, là Ba Que, hay còn lấy tên là Việt Nam Cộng Hoà.

Việt Nam Cộng Hoà? Đúng rồi, lần nào đi chợ cậu cũng ra mua hoa quả chỗ anh ấy, vừa sạch vừa ngon. Điều đó khiến Philippines hào hứng mà kể cho Nam nghe, cứ thế, một cuộc nói chuyện diễn ra tưởng như không có hồi kết.

- Mày chắc là không cần bọn tao giúp chứ, không sao đâu.

- Ổn hết, chả lẽ mày không tin tao à. Cảm ơn vì đã cho bọn tao ăn trưa nhờ nhé.

Martial xách hai cái vali lên, cười một cách tinh nghịch.

Trời vẫn đang sáng bảnh mắt dù đã năm giờ chiều. Tuy vậy Martial cũng quyết định đến lúc phải về rồi, không thể làm phiền đứa bạn hơn nữa.

Philippines cũng phụ anh mình mà xách cái vali và đeo cái balô trên vai, cúi đầu cảm ơn.

- Ngày mai cậu sang dạy tôi làm nón lá nhé!

Cậu vừa vẫy tay chào Việt Nam vừa nói một cách phấn khích. Đất nước kia cũng cười và gật đầu, phản ứng trông ngoài thế chứ trong lòng cũng háo hức.

Dọc trên đường về nhà, tiếng ve sầu vẫn còn kêu inh ỏi. Mọi thứ dường như chậm lại và bình yên hơn, trái ngược với thành phố ồn ào, nhộn nhịp.

Tầm giờ này là con đường sẽ đông đến mức người ta còn phóng xe trên vỉa hè, cậu sẽ né tránh họ một cách nhẹ nhàng, khói bụi từ xe cộ cứ thế mà át đi không khí trong lành, để cho những đứa trẻ và người già ho liên tục. Sau đó, cậu sẽ nấu một bát cơm nhỏ ăn cùng với canh được nấu sẵn từ sáng, không, vừa ăn vừa làm bài thì đúng hơn.

Nhưng bây giờ cậu đang không ở thành phố.

Cậu đang ở quê mình.

Và cậu cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Ai ngờ trong lúc cậu nghĩ linh tinh thì Martial đã mở cửa nhà xong rồi chứ, Phil vội vã xách nốt đồ vào.

Với cựu tướng kia, nơi này chưa bao giờ thay đổi. Bức tường ngày xưa đầy tranh vẽ của hắn và em trai, con búp bê mà bố hắn làm từ rơm với đôi mắt vải như đang nhìn hắn, tất cả, tất cả đang như nhìn thẳng vào hắn.

Khoảnh khắc đó, Martial đã nghĩ rằng nếu tất cả các đồ vật đó có linh hồn, chúng sẽ cười và nói:

- Ta gặp lại nhau rồi Mar! Chào mừng trở về!

Philippines nhảy bổ vào cái giường đã được thay ga ngay sau khi tắm, lăn qua lăn lại, tận hưởng cảm giác thoải mái, dễ chịu.

- Nếu em còn làm như thế thì một lúc nào đó em sẽ phải đi viện vì giường sập đó!

Martial từ phòng bên nói vọng sang, nhưng đúng như hắn dự đoán thì Phil chỉ đáp "Ờ biết rồi". Thôi, đến lúc đó tính sau.

- Ngủ đi nhé!

- Vâng!

Trả lời xong thì cậu tắt đèn, ôm con gấu to bên cạnh rồi lăn đi lăn lại tiếp.

Cậu không nghĩ rằng mình sẽ có ngày về đây, đặc biệt là sau khi cậu chỉ còn Martial.

Dừng việc lăn lộn đó, Philippines lại một lần nữa được bản ru ngủ từ những âm thanh nhỏ bé đưa đi chơi.

- Việt Cộng, anh xong chưa? Ta nên đi trước khi muộn.

- Lấy chút thứ đã. Xong rồi, đi thôi. Không biết lần này gặp ai nhỉ?

_________End chap 2________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Seto viết bộ truyện này, chân thành cảm ơn tất cả *cúi đầu* Mong mọi người vote để tiếp tục ủng hộ và nhận xét để Seto cố gắng thêm.

Word count (không tính lời tác giả): 2921

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro