Chap 3 - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Philippines thức dậy lúc năm giờ sáng. Ngáp ngắn ngáp dài xong thì cậu chợt nhận ra....

- Chết! Chưa làm bài xong- Ơ khoan, mình đang ở nhà mà.

Thở dài một cái, cậu sẽ phải làm quen nhanh chóng nếu không muốn sáng nào cũng như thế này.

- Phil! Em dậy chưa?- Martial nói vọng từ dưới nhà lên, và hắn không hề biết hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Một cái chậu sắt được ném từ tầng hai xuống, may mà hắn tránh kịp không thì đã đi gặp bố mẹ và Del Pilar rồi. Trong chậu đính một mẩu giấy ghi:"Dậy rồi, đang ngái ngủ, nói to đau hết cả đầu."

- Ít ra nó không chửi mình lần này.-Martial vừa lẩm bẩm vừa cầm cái chậu đi chỗ khác thì hắn nhận ra rằng chỗ tiếp đất của chậu sắt bị bẩn, hình như nó ghi gì đó thì phải.

ĐM.

Đó là thứ được ghi trên sàn nhà. Hắn phải cố gắng hết sức để không lôi thằng em "qui yếu" xuống và quát cho một trận. Thủ phạm thì đang cười như điên trên tầng hai kia kìa.

Ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng, Philippines ngước lên trần nhà. Hôm nay nên làm gì đây nhỉ? Đầu tiên chắc sẽ ra trồng rau quả cùng anh trai, không biết mấy giờ Việt Nam sẽ tới để làm nón cùng, rồi....

Về quê đâm ra rảnh rỗi vl, chả có việc gì làm, cậu vắt óc nghĩ xem mình còn việc gì nhỉ....về quê.....về nhà....dọn nhà! Mà cũng nhiều phòng nên thói lười biếng bắt đầu trỗi dậy, xâm chiếm toàn cơ thể cậu.

- Đành phải cố vậy...

Phil thở dài nhìn ra phòng mình, tự nhiên lòng vui vui sao, kệ, có hứng là được.

Không biết nhóc Philippines này biết là có một cây hoa chuông do chính tay KKK trồng đứng ở ngoài cửa sổ phòng cậu đang tỏa ra hương thơm không nhỉ?

- Chuyện là thế đó.

Martial vừa kể cho Philippines về việc anh sẽ đi làm thêm cho Ba Que ở cửa hàng của anh ta một thời gian, hắn biết thừa đứa em sẽ "lo lắng" lắm nên mới kể.

- Ờ. Thế tối mấy giờ anh về?

- Chắc tầm chín rưỡi mười giờ gì đó.

Đúng lúc đó thì...

- BEEP!!!!

Vì cặp anh em này đang ăn cơm nên người thì suýt phun hết cơm ra, người còn lại hóc xương cá, may mà không sao.

Cả hai ngó ra ngoài thì thấy có ai đó đang vẫy tay từ ghế lái của chiếc xe tải bé đang đứng trước nhà họ. Người đó có bộ da vàng, với ba sọc đỏ chót chạy ngang qua mặt. Mọi người biết ai rồi đó.

Martial chỉ kịp húp nốt bát canh rồi chạy ra chỗ chiếc xe tải đang đậu.

- Chào Philippines, ngày tốt lành! Hôm nay nhóc thế nào?- Ba Que hét lên từ ghế lái- Về quê thích không?

- Có ạ! Có gì nhờ anh giúp đỡ thằng anh vô dụng của em!!!!- Phil cũng không vừa, cậu hét qua cửa sổ với âm lượng to đến nỗi Martial phải bịt tai lại. Thực tình hắn chỉ muốn quay lại để dạy dỗ thằng em chút nhưng thời gian đã không cho vậy.

Ba Que chỉ cười phá lên, vừa cười vừa vỗ vai người vừa mới lên xe:

- Thân nhau nhỉ?

- Thân lắm!- Đáp lại anh ta là cái khuôn mặt tối sầm nhưng thực ra đang vui mừng bên trong.

Chiếc xe khởi động rồi dần dần biến mất trong tầm mắt Philippines, chỉ còn tiếng gió vi vu bên tai cậu.



Phil mở hết rèm ra, xắn tay áo và ống quần lên, xoay cái chổi lau nhà một vòng và đập nó xuống sàn gỗ dưới chân. Đằng sau và cạnh cậu là dụng cụ lau chùi, nước Sunlight hương chanh mới, với- chết, sao tự nhiên đi quảng cáo vậy???

- Được rồi bắt đầu nào!!!!

Giặt chổi, đi tới cuối phòng, chân thuận phải đặt sau chân còn lại 10 cm, hai tay bám chắc vào gậy cầm. Một...hai...ba!

Lúc này phải thật cẩn thận, đặc biệt nếu chưa quen phải thêm nhánh 5 giờ vào trong bảng nhân cách nhé! Tốc độ đi lùi tuỳ từng người, phải thuộc bản đồ kĩ không đi trúng cái gì là Michiko đập cho phát đó! Không đùa đâu!

Gần tới bức tường rồi, lúc này phải giảm tốc độ, dùng chân thuận làm trụ, xoay người 180 độ, chú ý khoảng cách giữa người và cây lau nhà vừa đủ, nhanh chóng đặt chân còn lại xuống, về đúng tư thế ban đầu. Lặp lại cho đến khi hết phòng.

Philippines tự hào nhìn căn phòng cuối cùng trong nhà đã được dọn sạch, mồ hôi chảy đầy người, mặt mũi lấm lem, thở hổn hển, nằm gục ra đấy luôn.

Hít hương thơm của hoa dại ngoài kia, lắng nghe tiếng chuông gió nhà ai. Con mắt vàng của cậu báo rằng tiếng chuông gió đó đặc biệt, cậu cũng không hiểu tại sao.

Ding dong

Tiếng chuông vang lên, Phil lết thân xác xuống, đập vào mắt cậu là một nhân viên chuyển hàng khi mở cửa.

- Xin hỏi anh có phải là Martial không ạ?

- Không, tôi là em trai của ảnh.

- Anh Martial có đặt chuyển đồ đến đây, có đúng không ạ?

- À, có...- vừa nói cậu vừa gãi đầu, miệng thì nói thế chứ đầu óc nửa vời, mới nhớ ra được một chút những gì thằng anh dặn trước khi về quê.- Ừ chắc vậy...

Nhân viên kia nhìn thái độ ngơ ngác của Philippines mà hơi khó chịu, nhưng vì phải giữ thái độ thân thiện, miệng nở nụ cười méo xệch:

- Nếu đúng như vậy làm ơn kia vào đây ạ.

Chỉ chờ người kia đi mất, Phil chửi, chửi tại sao lắm đồ vậy, chửi sao hãng kia không đến tối mới chuyển, chuyển đúng lúc chỉ có mình cậu trong căn nhà này.

Ding dong

Tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Đang khó chịu mà tự nhiên có người tới, cậu mở cánh cửa một cách thô bạo, mà đâu là mở nữa, như ném thì đúng hơn.

- Có chuyện gì vậy mà- Việt Nam?

- Chào Philippines.

Nam nở một nụ cười thân thiện, chả hiểu làm sao mà khi nhìn thấy nụ cười đó, ngọn lửa giận dữ trong lòng Phil  tắt phụt, thay vào đó là niềm vui khi thấy anh đến.

- Chào cậu Nam! Xin lỗi vì hành động vừa rồi của tớ, tớ đang hơi....khó chịu...- Philippines xoa đầu, mặt loáng thoáng có vệt đỏ nhưng giống Martial, chúng biến mất luôn.

Đất nước cờ đỏ sao vàng kia ngó vào trong, trông bừa bộn thật. Một đống hộp giấy với kích cỡ đa dạng đang nằm ngổn ngang, có cái lại chồng lên nhau, cảm giác như là một mê cung dành cho những người tí hon.

- Dọn nhà mệt nhỉ, hắt xì!.- Việt Nam buông ra tiếng hắt hơi nhỏ, xoa xoa cái mũi - Để tớ giúp cậu nhé, sau đó ta có thể làm nón lá.

- Thật sao? Tuyệt quá! - Philippines hào hứng reo lên, nắm tay Nam mà kéo anh vào. Anh chỉ cười và để cậu dẫn đi.






Ngoài trời đem những cơn gió mát lành làm dịu đi cái nắng gay gắt cho hai bạn trẻ đang nằm trên sàn nhà.

Philippines nhắm nghiền đôi mắt lại, để gió lan khắp cơ thể, nhịp thở chậm lại. Cậu không ngủ, không, cậu chỉ đang thư giãn đầu óc và cơ thể sau khi khênh đồ thôi.

Việt Nam thì khá hơn, nhịp thở nhẹ nhàng và không có vẻ là mệt lắm. Anh liếc sang người kia, bàn tay tự nhiên xoa xoa đầu cậu.

Đất nước với biểu tượng hoa nhài Ả-rập bất ngờ khi có thứ đặt trên đầu mình nhưng khi biết đó là gì cậu chỉ cười thầm trong bụng và để như thế.

- Thế...ta làm nón lá nhé.- Cuối cùng Việt Nam lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm quanh họ. Đáp lại anh chỉ là một cái gật đầu từ người kia.

Cả hai ngồi dậy, khởi động vài cái rồi bắt đầu.

- Để làm nón lá, ta cần những lá thường đang còn búp vừa đủ một tháng tuổi và phát triển hết chiều dài, chiều ngang, chưa chuyển sang màu xanh đậm, các bẹ lá ôm khít với nhau, chưa bung ra, có độ mềm với chiều dài khoảng 40-50cm.

- Xem ra chả đơn giản tí nào...- Philippines gạt vài sợi tóc đang cản trở tầm nhìn, quan sát mọi cử chỉ của người kia.

- Mong là cậu có tính kiên nhẫn đó, có tận mười lăm bước cơ!

Khu vườn bỗng dưng im lặng.








- Được rồi, các em có thể nghỉ trưa nhé! Đi đâu cũng được, miễn là quay lại chỗ này lúc hai giờ nhé!

Ông thầy nào đó dặn dò học sinh của mình rồi biến mất tăm. Bọn học trò cũng nhanh nhảu chia nhóm rồi tản ra. Một mình, Nhật Bản đi theo một con đường đầy hoa dại, vừa đi vừa chụp lại.

- Đi đâu nhỉ? Hay tới chỗ Hetalia-chan?

Không, Hetalia chắc cũng không rảnh lắm, vậy thì....

- Japan!!!

Quay người lại, một cái ôm từ Philippines ập tới cậu như cơn sóng thần năm 2011. Đằng sau là Việt Nam cười khúc khích, hai tay xách đồ.

Khoan đã, chả lẽ....bọn họ là người yêu?!

Trời ạ, giấc mơ bấy lâu nay đã thành hiện thực. Lần đầu gặp Philippines ở đại học cậu đã thấy cậu bạn đó quá hợp với thằng suốt ngày cười kia. Cảm ơn trời!!!!

Lập tức, Japan rơi vào trạng thái lơ lửng trên chín tầng mây.

- Tiện thể luôn, bọn này không phải người yêu.

Ầm!

Nhật như rơi vào khoảng không vũ trụ, giấc mơ vỡ vụn thành từng mảnh, cậu sốc, sốc nặng vl ra!!!

Nam và Phil nhìn thằng bạn weibo từ vẻ mặt hạnh phúc tột độ chuyển thành suy sụp, trông như xác chết. Đậu míe, xem nhiều yaoi hentai quá à?

- Mà sao mày ở đây vậy Nhật?

- Đi...ngoại....khoá....

- Ờ, về chỗ tao ăn trưa không?- Philippines hào hứng mời về, Nhật không muốn phá nên cũng theo hai người kia, trong lòng đang cầu chúa Anime cho Nam và Phil thành đôi. Bình tĩnh đi, rồi sẽ có H.

Japan quan sát xung quanh, lôi bộ dụng cụ vẽ manga của mình ra trong lúc chờ Nam Nam nấu ăn.

Philippines ngẫu nhiên liếc qua, hình như hai nhân vật trong truyện đó đang đè nhau...khoan, có gì đó sai sai....

Sau đó, một cảm giác ớn lạnh truyền đến sống lưng của Nhật, cậu nhẹ nhàng quay người lại và...

- Japan, vui lòng giải thích được không?

Jap hoảng sợ, không cử động được, người chảy đầy mồ hôi trước khuôn mặt đen kịt của Phil, nên điều tốt nhất là bây giờ....

- Xin lỗi, tao nhớ có việc nên phải đi trước nhé!

Cậu chỉ kịp phun câu đó trước khi phóng nhanh khỏi ghế ngồi, đuổi ngay sát đít là sát thủ đang cầm cái bút vẽ manga với ngòi nhọn, sau đây là diễn biến:

+ Philippines nhảy lên cao, chuẩn bị đâm đối phương. May mắn thay, Japan đã nhanh chóng lăn ra chỗ khác như cuộn sushi, lòng đang khóc than cho ví tiền, lại phải đi mua bút mới. Phil thuận tay lấy thêm con dao rọc giấy, phi với tốc độ 50m/s, Nhật đã lấy cái khay làm khiên, mũi dao gần sát mặt cậu. Cả hai lấy hơi, chuẩn bị thêm một hiệp đầy chết chóc thì...

- Hai cậu đang làm trò gì vậy?

Phil không nói gì, chỉ đánh đầu về bên phải, ngụ ý bảo Nam nhìn vào tờ truyện Jap đang vẽ.

Anh Nam nhà ta không nói gì, điềm tĩnh dọn cơm, sau đó...

Việt Nam has joined the fight. Weapon: Knifes.

Tâm can Nhạt Pỏn đang hài khóc, op 8v2 thế này ăn gian, mình bảy máy làm sao cậu giải hết mà không thoát khỏi bộ đôi hunter này!








Trong một cánh rừng cách bờ biển không xa, có một căn nhà bằng gỗ chắc chắn theo phong cách Nhật. Tiếng chuông gió liên tục phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, vang tới cả chỗ Philippines. Nắng bừng lên cả một khoảng rừng đầy sức sống.

Tách.

Japan ghi lại khoảng khắc một con bị ngựa cắt xén ngọn cỏ. Nó nhận được tiếng máy ảnh mà lủi nhanh đi mất.

- Chà, một samurai bé nhỏ.

Cậu cười thầm với ý nghĩ ngây thơ của mình, cho đến khi một thứ gì đó chạm lên vai cậu.

Đó là một cái đuôi.

Một cái đuôi màu đỏ chót ở đầu và trắng như tuyết ở phần còn lại.

- Con chả khác gì hồi nhỏ cả.

Nhật Bản không nói gì, cậu chỉ cười:

- Chào cha.

Nếu cậu là mặt trời, thì ông ấy là mặt trời tỏa những ánh nắng huy hoàng.

Một người được đồn là hồ ly, người đã nuôi lớn cậu.

Không ai khác là Đế quốc Nhật - một con người lai cửu vĩ hồ.

__________End chap 3_______

Rất xin lỗi mọi người vì đã ra chap muộn *cúi đầu* Bây giờ tui muốn nói một điều:

Hơn 200 người đọc mà chỉ có 66 vote là thế nào? Mấy bạn đọc chùa ra mặt cái >:<

Vote và comment để ủng hộ truyện mình nhé! Bây giờ thì chào tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro