Chap 4: Xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu lắm rồi mới gặp lại, chắc mày vẫn vùi đầu vào anime nhỉ?

Mở đầu cuộc gặp, Đế quốc Nhật cà khịa con mình, vâng, cà khịa đó. Japan trưng bộ mặt kiểu "Nani? What the hell? Bố ơi đừng kì thị weibo." Tiện thể tui nói luôn, những đứa đọc chùa là tui kì thị đó nha, khôn hồn ít nhất cũng vote chap này đi!

Con sóc nào đó đang nằm trên vị trong lòng Nhật Bản. Vài con thú nhỏ chạy trên mái nhà. Hương thơm của cây cối và hoa lá đang toả ra, át đi sự nóng nực trong tâm hồn.

Đánh mắt ra chỗ khác, Nhật bắt đầu giở cái giọng nữ nhi của mình ra mà đáp trả lại:

- Ara, còn ông thì đã " tỉnh tò" được với ai đó chưa~ - Cậu bắt đầu dùng giọng bình thường - Mãi con chưa thấy CHỒNG bố vậy~ Hớ hớ hớ~

J.E bị trúng tim đen, nhiệt độ mặt tăng vụt, nhìn thằng con đang cười đê tiện của mình một cái "yêu thương". Đm, bố mày dạy mày cà khịa không phải để mày khịa bố nhé!

- Hơ hơ, mày nuôi dạy con giỏi nhỉ, để nó khịa mày ghê chưa~

Chủ nhân của câu nói bước ra. Mái tóc xanh dương được buộc nhẹ nhàng đằng sau, đầu đội chiếc nón lá nghiêng sang một bên. Cô khoác trên người một bộ áo dài trắng muốt được thiết kế theo kiểu thời Nguyễn nhưng lại có thể nhìn thấu qua. Đôi mắt màu vàng đồng thể hiện sự dịu dàng nhưng cũng không kém nhanh nhẹn.

- Cháu chào cô! Lâu lắm rồi cháu mới thấy cô đó!

Đại Nam cũng chỉ mỉm cười, xua xua tay:

- Chào Japan, lâu lắm rồi cô cũng mới gặp lại cháu. Cái thằng nhóc với đôi tai và cái đuôi hồ ly hồi đó đã lớn thế này rồi à, còn thích ra ôm chân cô nữa không?

- Không, không đâu ạ! - Đôi tai và đuôi hồ ly hiện ra trên cơ thể Nhật Bản - Thế có chuyện gì mà cô lại tới thăm cái người này vậy ạ?

- Cái giọng nói với cái đầu ngón tay đang chỉ vào ta là có ý gì hả?!

Đế quốc Nhật nổi đóa, song ai đó chả quan tâm.

- Không hẳn, chỉ là đi xem anh em Philippines về chưa thôi, sau đó về thế giới bên kia luôn thì chán quá, quyết định ở lại bên này hôm nay luôn, nên cô chuồn sang chỗ thằng này.

- Đã cho ăn ở ké rồi nên phí là đừng khịa hết hôm nay!

Đại Nam nhìn bạn mình nổi giận lên mà thở dài, đáp lại một cách "nhẹ nhàng":

- Đéo. - Cô quay sang chỗ Japan - Cho cô xin một cốc trà nhé.

Ai đó cũng vui vẻ hùa theo trò đùa, mặc cho J.E đang tỏa sát khí, làm cái nóng tăng vụt lên lúc nào không hay.







Tiếng xe đạp đang đi trên con đường dài làm thức tỉnh buổi trưa yên ắng. Tiếng gió vi vu theo chiều mà đẩy chiếc xe đi nhanh hơn, cảnh tượng đều vụt qua trong chốc lát.

- Việt Nam, giờ này mà cậu còn rủ tớ đi đâu vậy?

- Cậu sẽ biết thôi.

Lát sau Nam dừng lại tại chân của một ngọn đồi nhỏ, từng giọt mồ hôi chảy ròng trên lưng, Phil lấy tạm cái khăn mùi xoa ra mà lau cho, miệng cứ lí nhí câu "Xin lỗi, để cậu chở..." còn người kia chỉ cười còn miệng thì lẩm nhẩm "Không sao, không sao."

Vừa lau mồ hôi cho đất nước kia, cậu vừa quan sát địa điểm mới. Đó là một quán cà phê với tấm bảng gỗ được khắc hình hoa loa kèn, dưới đi kèm dòng chữ "Semplice"*. Nhìn chung đây là một quán cà phê, rộng, phần sau chắc là chỗ ở, có cả một khu vườn nhỏ, hoặc do nhìn từ xa. Chỗ này trông đã cũ, mở cũng chắc tầm 30 năm nhưng cảm giác nó vẫn chắc chắn, có vẻ nó được sửa sang chút. Những chiếc bàn và ghế đen xám được xếp ngay ngắn dọc ban công, ngay dưới là cột đèn kiểu Anh, mấy cái mà hay thấy trong những phim như "Marry Poppins". Cả trước lẫn sau đều được trải những thảm cỏ xanh mướt, với loài hoa hướng dương đang khoe sắc trong các bồn hoa xung quanh nhà.

Cậu bước lên cầu thang đá, người còn lại theo sau. Đến trước cánh cửa, cậu mới nhận ra...

Tấm biển ghi chữ "Close" đang treo lủng lẳng trên đó, không kịp để Philippines hỏi gì, Việt Nam gõ cửa vài cái, hắng giọng:

- E hèm, Italia, là tôi, Việt Nam đây!

Ngay lập tức có tiếng bước chân của ai đang dần to hơn, mở nhẹ cánh cửa ra.

Xuất hiện là một đất nước với ba màu xanh lá, trắng, đỏ theo thứ tự từ trái sang phải, đeo một chiếc khăn che mắt có hình chứ nhật đỏ, viền xanh với chữ thập trắng bên trong. Cái hình đó nằm ngay giữ trung tâm cái khăn, theo Phil thì trông hơi ngộ. Mái tóc cùng màu lá cờ được rẽ mái và cắt gọn gàng, tuy ở cuối vẫn vểnh ra, nhưng so với Nam thì vẫn sáng sủa hơn nhiều.

- Ciao! Việt Nam à, còn ai nữa đây?

- A, là người quê mình đó, có điều sống ở thành phố thôi, năm nay cậu ấy chuyển về cùng anh trai, giới thiệu với chú - Vừa nói anh vừa đẩy Phil lên trước - Philippines!

Cho đến khi được Nam đẩy lên thì Phil mới dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, trở lại thực tại. Thôi xong, bây giờ cậu đâu biết nói cái mịe gì nữa!

- Bình tĩnh đi, - Đất nước cờ đỏ sao vàng xoa đầu Philippines - đây là Vương quốc Ý, gọi tắt là I.E, là đầu bếp giỏi nhất vùng này đó!

- Tôi chả có gì đặc biệt lắm đâu. Nào, vào đi vào đi!

- Nhưng cháu tưởng...chú đang nghỉ trưa!

Việt Nam cười hì hì, đây là phần cậu muốn giải thích nhất.

- Nhưng nếu là người vùng này thì lúc nào cũng phục vụ!

Đáng tiếc thay, Italy Empire đã cướp sàn diễn từ Nam nhà ta. Chia buồn với bạn.

Bước vào quán, cảm giác mát mẻ ập đến. Gió từ điều hoà là một chuyện, nhưng cái chính là màu sắc từ những chiếc đèn. Chúng được thả từ trên trần nhà, thi thoảng lại đung đưa nhẹ, với màu vàng nhạt nhoà kia, lúc đầu cậu cứ tưởng là nắng.

Việt Nam kéo Phil ra một chỗ bàn cạnh cửa kính, nhìn ra những nàng hướng dương tắm nắng. Mà ở đây họ cũng gặp lại một nhân vật...

- Betonamu-kun! Philippines-kun! Konichiwa!

Khỏi phải nói rồi.

Vào sau họ không ai khác là chúa tể của anime aka Nhật Bản, cậu ta đi cùng một cô gái. Chắc chắn không phải người vùng này, trông giống học sinh hơn.

- Ủa, ai vừa gọi bọn mình nhỉ?

- Xời, chắc cậu tưởng tượng đó mà.

Nhật à, cậu có nhận nhầm người không vậy?

Để mặc đứa bạn đang gọi đồ ở quầy đồng thời lườm cháy mặt, cả hai chuyển sự chú ý sang cậu chạy bàn vừa mới tới.

- Ngày đẹp, thưa quý khách! Quý khách gọi gì ạ?

Đất nước với quốc kỳ ba sọc đỏ, xanh đậm, vàng đồng từ trên xuống dưới, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề đen láy, cộng thêm quần jean mỏng đang cười tươi chào hai người.

- Armenia, vui vì thấy cậu khỏe, đây là một bạn xuất thân từ nơi này về đây ở, tên Philippines.

- Rất vui được gặp cậu! Mình là Armenia, làm việc tại đây!

Phil bắt tay với người bạn mới quen, lòng vui vui vì mới là ngày thứ hai ở đây mà cậu đã biết được thêm hai người. Đối với người thường thì đây là điều hiển nhiên, kể cả là người xấu hổ nhất cũng phải biết được tối thiểu tên của một người trong một tuần. Nhưng cậu thì khác. Đến lớp mới, tất cả đều nhìn cậu với ánh mắt nhận xét, ngày đầu, họ túm tụm lại chỉ để hỏi xem tại sao cậu lại che mắt.

Philippines thật sự rất khó chịu.

Tại sao họ không thể để cậu yên? Tại sao cứ phải cố tình đào sâu hơn khi cậu thật sự không bị phiền muộn bởi con mắt? Tại sao cứ phải cố gắng mở toang một cái hộp được đóng kín khi nó không làm hại đến ai hay chính bản thân nó, rồi chỉ để lấy danh dự hay đồn những tin tức nhảm nhí? Số người tôn trọng chắc chả đếm được trên đầu ngón tay nữa.

Một số đứa còn định giựt cái bịt mắt, có lẽ họ nên biết rằng thông tin cậu là em trai bộ đội đủ để quyết định hành động họ với cậu.

Martial Law không phải là người duy nhất biết kĩ thuật võ cơ bản cho đến khó.

Kết quả là cả tuần đầu, không ai đụng đến cậu, không ai ăn trưa với cậu, kể cả giáo viên cũng lảng tránh cậu. Không ai đến nói chuyện với cậu mà không thêm câu hỏi:" Tớ có thể xem con mắt đó không? "

- Hi, rất vui được gặp cậu.

- լավ, ուրեմն**, hai người gọi gì nào?

- À, cho mình cốc cà phê đen. Philippines uống gì? - Nam đánh mắt sang người ngồi đối diện.

- Cho mình xin một cái bánh kem chanh leo là được.

ẦM!

Cô gái trẻ đi cùng Nhật Bản lúc nãy chạy ra hướng họ, xô đẩy một phát làm Armenia ngã xuống, quần áo xộc xệch hết cả.

Nhìn qua người này cảm giác thuộc loại fan girl cuồng ai đó, trang điểm hơi đậm quá, trời làm gì đến mức mà phải mặc áo hai dây, váy mới gần đầu gối. Ả nhìn người trước mặt mà cười toe toét, trời cái nụ cười đó làm cả ba chàng trai ớn mình, chỉ có ai đó là không biểu cảm thôi.

- Anh à, xin lỗi vì đã làm anh ngã thế này, anh cho em số điện thoại được không?~ - Ả ta vừa nói vừa đứng dậy, lúc đứng mà cũng phải làm bộ vén váy, chỉnh dây áo, cả ba người kia đang ghê lắm đó chị ơi, họ đang nghĩ vì một thế giới tươi đẹp, mong chị hãy dừng lại ngay hành động ô nhiễm đó!

Vốn là một người kiểu "thân thiện đã rồi mới điên" như Việt Nam, Armenia cười ngại, xua xua tay:

- Bạn à...tớ có người yêu rồi...

- Anh! Anh hãy nghĩ lại đi! Nhìn em đây này! Cô gái của Đại học Khoa học - Tự nhiên - Xã hội, chơi bóng rổ, người đẹp, còn chưa kể...- Nàng ta xoa xoa ngực mình, làm như to lắm.

Chả để ai phản ứng, Armenia bị ai lôi từ đằng sau ra hôn.

Ả kia trố mắt lên, Việt Nam với Japan lôi điện thoại ra chụp "tách tách" như đúng rồi, còn Philippines hoá đá mịe.

Từ trong phòng nghỉ nhân viên, Cuba, Norway, Kenya cũng ra hóng nhưng bị chủ quán lườm nên tự động rút luôn. Không muốn bị trừ tiền lương ba tháng đâu.

Người con gái dứt ra khỏi Armenia, để cậu chàng đập mặt xuống bàn vì ngượng ngùng, Nam đập đập lưng an ủi, đồng thời búng tai người kia để tắt mode hoá đá.

- C-cô là ai?! Sao lại dám tự tiện dở trò như thế?! Không có phép à?!

- Bạn à, tớ là Italy, người yêu của chàng trai cậu vừa tán đó.

Philippines khều thằng bạn mình, đánh mắt ra vở kịch đang diễn ra.

- Đó là Italy, còn gọi là Italia, con gái của I.E đó. - Nam thì thầm giải thích - Và cũng là người yêu của Armenia.

Ả kia mặt tái lại, cả người run bần bật lên trước khuôn mặt cười nhưng đang nổi gân, tuy nhiên...

- Im đi! Cô thì có gì nói chứ, cô xem cái phận cô đi, mặt trông xấu, người thì-

Nói đến đây tự dưng nàng ngậm chặt miệng, khuôn mặt càng tái hơn.

Chả là con thỏ liều lĩnh vừa mắng vừa nhìn đối phương, và đặc biệt là phần ngực khiến ả rớt hàm.

- Đúng rồi, tôi có thể không giỏi như cô, nhưng tôi còn nấu được những món đồ ngon, còn biết một chút kiến thức về thuốc thang, biết trèo đèo lội suối ở vùng này. Nhưng về ngực...- Italy thở dài, áp tay vào má - đúng là bé hơn. Cỡ D bé hơn cỡ A mà nhỉ~

Đến đó cô nàng kia nhìn chằm chập vào con mồi, không khí gần đó trở nên u ám, độ nóng giảm một cách chóng mặt, làm hầu hết mọi người thấy lạnh cả sống lưng.

- Aaaaaaaaaa!

Nàng kia chạy bắn ra khỏi quán, không cầm theo ví luôn.

Một tràng vỗ tay từ trong phòng nhân viên cùng với ở ngoài vang lên. I.E đang tự hào vl ra, đúng là con gái mình!

Italy hừ phát rồi quay ra Armenia - người đã đỡ đỏ mặt và phán:

- Lần sau cứ gọi em ra hẳn, nếu là việc này thì có bận em cũng ra.

Đáp lại cô chỉ là cái gật đầu, sau đó lúng túng ra quầy để làm việc.

- Ờm...chào cậu... - Phil vẫy tay chào, vẫn còn hơi sốc.

- Ciao! Mình là Italy! Cậu là ai? Việt Nam, chẳng lẽ mày đưa người yêu về?!

- Đéo phải đâu, đó là Philippines, xuất thân là vùng này nhưng hôm qua mới chuyển từ thành phố về. Mày nói như thế kẻo bị ăn đập!

Japan cảnh báo cô bạn bá đạo không kém gì cậu, có khi hơn luôn. Mẹ nó, trưa nay được một buổi tập chạy và né đòn mà đau hết cả tim!

- Đúng như thằng kia nói, đây là người mới về, chứ không phải người yêu đâu.

Phil cười chút.

- Có gì nhờ cậu giúp.








- Này, cậu đang nghĩ gì vậy?

Câu hỏi mà Philippines không ngờ tới.

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Tại cậu im lặng hơn bình thường, và cậu đang nghịch tóc tớ...

Phil thoát khỏi trạng thái mơ màng, nhìn tay mình mới thấy ngón tay đan xen giữa tóc Việt Nam.

- Chỉ là...tớ cứ nghĩ về việc mới chuyển về quê...

Họ đang đi trên con đường ngập nắng, không bóng người.

- Tớ cảm thấy hạnh phúc và mới mẻ, nhưng tớ không quen được với cảm xúc đó. Kiểu như, mệt, buồn chán, trầm cảm, bỏ lại tất cả những thứ đó trên thành phố, tớ cũng không biết nên thế nào nữa. Nó quá mới.

Nam không nói gì, chiếc xe chuyển hướng.

- Đường về-

- Tớ muốn cho cậu xem một thứ.

Nơi đó là một ngọn núi phủ đầy cây cối. Để lại chiếc xe đạp dưới chân. Đường lên cũng không phải khó khăn nhưng mồ hôi cứ thế mà tuôn ra như suối.

- Đến rồi đó.

Gió thổi lồng lộng vào mặt Philippines. Đằng xa là màu nước trong xanh của biển, những con hải âu như những chiếc máy bay đồ chơi bé xíu liệng lên liệng xuống. Gần hơn nhiều là khu dân cư và quán cà phê của Italy Empire. Chúng như những khối hộp với kích cỡ và trang trí khác nhau, được để theo một trật tự hoặc ít nhất là vậy. Cuối cùng là bầu trời xanh không gợn mây, trải dài như một chiếc thảm nhưng không ai biết đầu đuôi của nó.

- Nếu cậu chưa quen, thì làm quen với nó đi.

Phil không nói gì. Cậu đã khóc từ lúc nào không hay. Khóc một cách thầm lặng, cậu ước vậy. Nhưng những giọt nước vẫn đua nhau chảy xuống.

Tại sao lại khóc?

Cậu không biết.

Nhưng cậu đang khóc.

Nên cậu đang sống.

- TÔI ĐANG SỐNG!!!

Chim chóc vỗ cánh bay thành đàn, bay qua trước mắt hai người.

- Cậu cảm thấy đỡ hơn sau khi hét chưa?

Philippines nở một nụ cười tươi với Việt Nam.

- Rồi, và cảm ơn cậu.

Đất nước cờ đỏ sao vàng cũng chỉ xoa đầu cậu, và đương nhiên vẫn cười, nhưng cậu cảm giác đó là cười thật chưa không phải cười lịch sự. Có lẽ nó chỉ hiện ra với cậu và số người mà anh ta giới hạn? Kệ đi.

A, thật hạnh phúc.









I.E đặt một cốc trà đá lên chiếc bàn nhỏ trong sân, à không, vườn nhà J.E.

- Chà, trà thơm quá, cảm ơn nhé.

  Đại Nam nhấc cốc trà đó lên uống. Trà đá trong ngày hè đúng là tuyệt nhất mà.

- Bọn trẻ lớn nhanh thật đó, Philippines cũng đã biết suy nghĩ nhiều hơn rồi, cả Martial nữa, đi làm nuôi em trai. Tự hào quá~ - Perla nghịch mấy ngọn cỏ cạnh chỗ ngồi, đằng sau là KKK đang ôm nhẹ cô. - Lúc nãy tiếng hét của Sunshine*** làm tôi yên lòng rồi.

- Cũng phải cảm ơn Ba Que nữa, em ấy đã cho Martial việc làm. - Del Pilar với đôi mắt sáng rực đang nhìn lên bầu trời - Đúng là người yêu mình!

KKK liếc Del, cái liếc đầy yêu thương và trêu chọc.

- Mày mà còn sống thì phải vác thằng đấy về, không tao xẻ thịt.

Vương quốc Ý và Đế quốc Nhật ngồi uống trà, im lặng nhìn mấy hồn mà kia đang khịa nhau. Nói vậy chứ trong bụng hai ổng đang tự hỏi sao nơi này luôn là chỗ tụ tập cho những linh hồn này vậy.

________End chap 4______

Chào mọi người, lại là Seto đây! Chap 4 ra muộn hơn thường nhỉ. Ừ thì do mình bắt đầu đào sau vào việc viết lách và vẽ để ra hàng chất lượng, combo thêm lịch học online và iPhone hỏng nữa, may là lúc mà đang viết cái author note này trên máy bà thì điện thoại chữa được, sướng vl. Giờ còn đang chạy dead line nữa-

Những ai thích đọc ngoại truyện về cuộc gặp nhau của Armenia và Italy thì comment nhé! Cháu biết thừa là không ai rồi-

Vote và comment để ủng hộ mình nhé! Nhắc lại, cái bọn xem chùa....VOTE, VOTE NGAY CHO TAO!!! ĐÉO COMMENT THÌ PHẢI VOTE, TAO BỰC LÀ TAO PHANG ĐÓ!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro