Chap 5: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ đã là hai rưỡi chiều.

Cái nắng đã đỡ hơn, nhưng cái nóng thì không.

Dưới bầu trời xanh không gợn mây, Việt Nam đạp xe chở Philippines về.

- Này, bám chắc vào đi, ngã khỏi xe bây giờ!

Nam nhắc nhở người bạn ngồi sau đang nghịch nghịch bông hoa dại mà lúc nãy anh nhặt ở gần đồi.

Philippines được bạn nhắc vội vàng bám chặt vào yên xe, một tay vẫn giữ bông hoa.

- Hehe, xin lỗi, xin lỗi...

- Cậu mà không sống thì lần sau làm sao tôi tặng hoa cho được nữa! Ngốc thế! - Việt Nam pha một trò đùa nhỏ, tại câu nói của Philippines chả khác gì một đứa trẻ tiểu học nhút nhát cả. Tiếng "Hừm!" vang lên sau lưng, báo hiệu anh đã thành công làm ai đó đỏ mặt.

- Thằng Nam nói đúng đó! Mày chết ai khịa tao hả!

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Phil giật bắn mình. Không ai khác là Martial Law, đi đằng sau là Việt Cộng đang cười ha hả.

- Anh Cộng! Anh Martial! Sao hai người ở đây?

- À, anh định dẫn thằng này lên quán cà phê. - Việt Cộng cười cười - Tại hôm nay Que bảo cho Marti nghỉ sớm, ngày mai mới tăng ca, thế là Marti phi về đây luôn.

- A, có phải quán của kuya I.E không ạ?

- Đúng đó! Vậy hai đứa vừa mới từ đó về à?

- Cũng không hẳn, - Việt Nam tiếp lời bạn - bọn em tới quán cà phê, sau đó ra chỗ đồi chơi lát rồi mới về. Nếu vậy thì tối hẹn nhau ra quán đi! Tối đi sẽ đặc biệt hơn đó!

- Sao lại tối?

Đáp lại Martial chỉ là một nụ cười đầy ẩn ý từ Nam, nó khiến hắn hơi bực. Sao cứ phải giấu nhỉ?

- Được rồi, thế bọn anh đi dạo đây. Gặp lại hai đứa sau nhé!

Kết thúc cuộc trò chuyện tại đó, chiếc xe đạp lại tiếp tục chuyển động dưới bầu trời xanh không gợn mây.

^^^

Két.

Việt Nam phanh xe lại, chờ cho bạn mình xuống hẳn rồi anh đạp về nhà.

- Vậy nhé, chào cậu!

Việt Nam đạp đi. Hay nói đúng hơn là cố đạp đi.

Chiếc xe không chuyển động.

Quay lại, yên xe đã bị giữ. Và người giữ không ai khác là...

- Sao cậu không ở lại nhà tớ lát đi?

Đây mới là ngày thứ hai của Philippines ở quê, cậu đã đỡ lạ hơn, nhưng nếu bây giờ ở một mình thì cô đơn lắm.

- Cậu không phiền chứ?

- Không đâu.

Phil cười toe toét, cái cười đó làm Nam cười theo, tuy chỉ là cười nhẹ. Không nên làm buồn người mới nhỉ?

- Cậu khoá xe ở kia nhé, rồi ta vào làm kẹo!

- Kẹo? Kẹo gì vậy?

- Kẹo Chocnut! Kẹo đặc sản nước tui đó!

- Ừm!

Trời lại nắng lên, bông hoa dại trong tay cậu đang nở rộ.

^^^

- Ngon thật đó! Vị rất vừa luôn!

Việt Nam tấm tắc khen ngợi món kẹo, cậu cũng chưa ăn kẹo nào ngon hơn thế này.

- Cậu quá khen rồi, oáp~

- Buồn ngủ rồi kìa~

Philippines cười nhẹ, nghe giọng Việt Nam cậu nhận ra thằng bạn mình khác quái đâu, cũng đang buồn ngủ mà.

^^^

Cả khu vườn ngập nắng hè, những con thú nhỏ như bé thỏ trắng đang gặm cỏ, chú sóc chuyền từ cành này sang cành khác, vân vân và vân vân đang khuấy động cả vườn lên. Nhưng tất cả các tiếng đó không thể đánh thức được hai bạn trẻ đang say giấc kia.

Không biết họ đang mơ gì mà Philippines ôm Việt Nam như koala bám cây vậy. Còn Việt Nam nhà ta vòng cả hai tay ôm trọn người kia. Mấy bé thú như hiểu được tình hình mà rút lui, để cho sự yên tĩnh bao trùm lại tất cả.

^^^

Sau khi chia tay hai đứa em, Việt Cộng dẫn Martial Law đi dạo, hiện tại họ đang bước lên một ngọn núi trên các bậc thang đá lấp lánh dưới nắng. Ở đây mát hơn nhiều do có rất nhiều cây xanh, lá cây này đan xen lá cây khác, cố gắng không để lọt ánh nắng chói chang. Đương nhiên là điều đó không thành công, nhưng nó tạo ra những đốm sáng trên mặt đất trong thật kì lạ. Tiếng thú cứ lát lại có. Đúng là miền quê có khác, đâu đâu cũng thấy thú.

Đến khoảng lưng núi thì Cộng kéo bạn mình vào sâu, và có điều làm Martial để ý.

Các viên đá đang dần hiện ra. Chúng không có sẵn. Lúc nãy còn có chứ bây giờ thì không. Xoa xoa mắt mình, chắc hắn tưởng tượng thôi.

Cuối cùng họ đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ. Thiết kế của nó làm Martial nhớ tới mấy nhà thờ hồi hắn công tác ở châu Âu.

Việt Cộng bước tới cái hòm đặt trước cửa, thả vào đó một tờ giấy khiến Martial khó hiểu. Không biết đây là chỗ nào nhỉ? Bản thân hắn đã quên gần hết những câu chuyện thần kì mà mẹ kể ngày xưa, bây giờ nghĩ lại đáng lẽ ra lúc nhớ phải ghi chép lại, để những lúc như thế này không bí.

- Đây là đâu vậy mày?

- Nơi ở của người cai quản sinh vật ở đây đó.

- Sinh vật? - Martial gãi đầu bối rối - Sinh vật gì cơ?

- Nói chung là những thứ phép thuật và kì lạ ở đây. Người ấy có nhiệm vụ không được để chúng làm quá lên hay để những kẻ xấu lợi dụng. Nhiệm vụ lớn lao nhỉ...

- Ừ...

Lớn lao thật...Martial tự nhiên ngây người ra, hắn cứ thế mà nhìn chằm chằm vào căn nhà. Chắc tờ giấy đó là một thứ gì quan trọng nên Việt Cộng mới thả vào, chứ lúc nãy nhìn lướt qua trong hòm hắn không thấy gì cả trừ tờ giấy đó. Hắn định hỏi nhưng thôi, chắc không quan trọng lắm.

- Ê, ê!

Martial Law quay lại thì thấy bạn mình đang vẫy tay ai đó. Lá cờ ba màu đen, đỏ, vàng...nằm ngang...không lẽ là?! Hắn cũng vẫy theo, đồng thời gọi tên đó luôn:

- Đức! Là chú mày à!

Người tên Đức kia có vẻ nhận ra Martial mà chạy lại, tay vẫy nhẹ theo:

- Martial Law! Lâu lắm rồi em không gặp anh!

Cộng hết ngó đứa này đến đứa kia, và để tránh thành tượng đá thì anh hắng giọng vài cái:

- E hèm...hai người quen nhau à?

- A, anh Cộng! Vâng, anh Law trước đó là đối tác của em ạ! Hồi anh ấy công tác bên châu Âu thì em phụ trách việc đó ạ! - Đức nhanh nhảu trả lời - Em không ngờ quê ảnh ở đây!

- Hèn chi thằng này biết tên em. Lần này là gì đây? Kẹo à? - Cộng vừa hỏi vừa chỉ tay vào cái hộp quà được bọc đẹp đẽ mà Đức đang cầm một bên.

Cậu kia mặt đỏ lên chút, tay giữ chặt hộp quà hơn:

- Dạ...chocolate sữa ạ...

- Được đó, chúc em may mắn nhé!

Martial nghe chả hiểu gì, cứ thế đứng ngây ra, nhìn bộ dạng đó mà Cộng phì cười, sao thằng này hay có phản ứng buồn cười thế!

- Để tao kể cho mày nghe, - Cộng vừa nói vừa rắc muối quý tộc - mày biết WWI và WWII phải không? Người cái quản này đã bị bắt làm thuộc địa trong cả hai thế chiến đó. Và-

- Cái gì thật á?! Mày-

BỐP!

Tiếng động từ cái đập lưng rất "nhẹ nhàng" của Việt Cộng dành cho Martial Law. Đức đứng nhìn hai người kia khịa nhau trong bất lực. Nó tự hỏi đây có phải mơ hay không luôn.

- Im đi nghe tao cái đã~ Và người bắt không ai khác chính là dòng họ nhà Đức.

Cựu phó đô đốc nhìn sang người đối diện họ với vẻ mặt ngạc nhiên, Đức á? Hắn không nghĩ một ai nghiêm túc, luôn thức xuyên đêm để làm hết việc như Đức sẽ là cháu của dòng họ phát xít.

Martial không biết nói gì. Hắn bỗng cảm thấy đáng thương hơn cho Đức, chắc hẳn nó đã phải chịu nhiều sự lạnh nhạt từ mọi người. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao hồi ở châu Âu mỗi khi ai nói chuyện với Đức, họ sẽ cố gắng kết thúc nhanh nhất có thể hoặc lấy lí do bận việc, hắn cho rằng nơi phát triển như châu Âu sẽ và vẫn luôn bận bịu. Hoá ra lại là thế này.

Nhiều khi Martial Law thấy con người thật khó chịu. Họ nhìn nhận một người bằng lời đồn và quá khứ, mặc kệ cho việc người đó đã có thể thay đổi. Đối với hắn, việc đó chỉ làm người kia buồn và giận dữ hơn thôi, nếu không được tin tưởng thì sao có thể làm việc được?

Đức lặng im, nó cúi gằm mặt xuống đất, tay nó bám chặt vào quần áo và hộp quà. Môi nó cũng mím chặt lại.

Nó đang cố để không khóc.

Một vòng tay bất chợt bao quanh nó.

Martial Law bước tới ôm Đức.

Đó là một cái ôm ấm áp, Đức thầm nghĩ vậy.

- Cố lên nhé. - Martial vỗ vai Đức vài cái trước khi dứt khỏi cái ôm.

Vừa đi Việt Cộng vừa ngoái lại bóng hình Đức vẫy chào đang dần mờ đi.

^^^

Martial Law đang làm một việc mà theo quan điểm của Việt Cộng là rất dễ thương.

- Mày định đếm từng bước chân thật à!

- Ừ! Tao nhớ đường này lắm!

Cộng cố gắng nhìn cười đến mức lăn hẳn ra đường, trời ơi thằng này nó đi nó đếm từng bước chân ngày xưa bọn nó đi học trên đường này! Marti à, tao hiểu mày nhớ kỉ niệm xưa nhưng làm thế này thì...

Cái đường này là được đắp nên để trẻ con đến trường tiện hơn, chứ trước đây phải đi vòng vèo, vừa xa vừa mệt. Lúc đó họ sẽ lấy hoa quả từ nhà ra ăn, vừa đi vừa ăn trong hạnh phúc.

- Thôi được rồi đó Marti! Dừng lại đi! Ha ha ha!!! - Cộng đang cầu xin Martial dừng lại, nhìn nó bò trông tội nghiệp quá!!

Martial Law cuối cùng cũng dừng lại, hắn lồm cồm đứng dậy, đồng thời ra đỡ thằng bạn đang cười như điên.

- Nè, vậy mày còn nhớ hôm tao phải cõng mày tới trường vì mày nghịch ngu không~ - Việt Cộng vừa hồi tưởng lại vừa bước đi cùng bạn, khiến người đó đẩy chơi anh ra, tay che khuôn mặt đang dần đỏ lên.

Bỗng nhiên có thứ gì đó ấm áp vào bàn tay của Martial Law khiến hắn giật mình.

Đó là tay của Cộng.

Martial chả nghĩ bạn mình sẽ hành động như thế này, nên theo phản xạ tự nhiên hắn giựt ra, miệng lắp ba lắp bắp:

- M-ma-mày làm gì vậy?! Tự nhiên nắm tay tao?!

Trái ngược hẳn với biểu cảm Martial nghĩ, Việt Cộng chỉ cười cười, thả tay mình ra:

- Tao chỉ nhớ ngày xưa thôi...Lần nào ta cũng sẽ nắm tay nhau và bước đi mà...Chắc mày không thích nữa nhỉ...

Lập tức tay anh được Martial nắm chặt, đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, anh nhận ra rằng: Martial Law chả thay đổi tí nào.

- Không...

Thời tiết sẽ luôn thay đổi.

- Tao chưa bao giờ...

Cảnh vật sẽ luôn thay đổi.

- Và sẽ cố gắng để không bao giờ...

Tất cả sẽ luôn thay đổi theo thời gian.

- Để không quên những kỉ niệm này!

Martial chỉ là phó thống đốc hải quân khi hắn ở chiến trường, ra lệnh cho quân đội thực thi nhiệm vụ của mình.

Còn bây giờ, hắn chỉ là một người bình thường ở quê nhà cùng một đứa em trai.

Dưới bầu trời hè nắng, có một cặp bạn trẻ đang vui vẻ nắm tay nhau đi trên con đường tuổi thơ.

Đây là một trong những nét đẹp của con người ở vùng quê Thiên An này. Họ không bao giờ hứa mình sẽ làm cái gì đó, nhưng luôn luôn hứa sẽ cố hết sức mình. Và họ cũng có thể thân thiện hơn tất cả những ai bạn từng gặp đó.

^^^

Philippines bây giờ mới hiểu tại sao anh em nhà Nam lại bảo đi cà phê vào buổi tối.

Ngọn đồi về đêm trở nên tối mù tối mịt ra, thế mà quán cà phê như một dấu hiệu, nó sáng trưng trong màn đêm đó,trông thật kì lạ làm sao.

Đường vắng tanh, mọi thứ trở nên thật im ắng, ngoại trừ tiếng xe đạp của họ.

Khí lạnh từ điều hoà pha lẫn với mùi cà phê tạo ra một không khí máy mẻ nhưng cũng không kém phần ấm áp. Philippines cảm nhận hơi đó mà hút lấy hít để.

- Hola! Xin chào quý khách!

- Cuba! Đồng chí! Khỏe không khỏe không?

Cuba - một người bạn thân của Việt Nam lập tức chào đón ngay cửa, dẫn họ tới bàn bốn người.

- Nào, mọi người gọi gì? Tối nay có combo đồ uống đặc biệt, gồm bốn cốc trà đào và một bánh cheese cake, mọi người lấy không?

- Vậy cho combo đó đi! Để tôi bao. - Martial Law hào hứng nói, và ngay lập tức hắn cuốn vào một cuộc tranh cãi với Việt Cộng để xem ai trả tiền.

Philippines ngao ngán nhìn anh trai mình cãi nhau, trong khi đó Việt Nam ngó chỗ khác, chả thèm làm tí gì.

- Thôi thôi, không cãi nhau nữa, cãi nữa tôi bắt cả hai trả thêm đó!

Giọng nói hùng hồn đó không ai khác là I.E, lập tức cặp đôi kia im bặt.

- Nào nào, tối nay mọi người muốn nghe chuyện gì nào? Cáo? Bay lượn? - I.E tiếp tục mời chào, không quan tâm đến nụ cười đầy sát khí của đất nước cờ đỏ sao vàng kia vì một lần nữa bị cướp sàn diễn. - Đây là điều đặc biệt cho người dân ở đây vào buổi tối mà Nam Nam muốn nói đó!

Martial cũng đã ngừng tranh cãi mà vểnh tai ra nghe, hắn nhớ lại chuyện các viên đá hiện ra nên đang định hỏi nhưng mọi người ở đây hình như rất thích tranh giành nên chính thằng em trai yêu quý giành của hắn cướp đất:

- Nè, vậy chú kể cho cháu về đôi mắt của chú được không?

Mọi người im lặng hẳn, chỉ còn tiếng máy cà phê đang hoạt động.

Vương quốc Ý ngây người, nhưng sau đó mau chóng lấy lại tinh thần, từ tốn giải thích:

- Trong Thế chiến thứ hai, chú bị thương ở mắt, nên phải băng lại, bây giờ nó cũng lành rồi, nhưng vì một số lí do cá nhân nên chú vẫn che mắt thế này, được chưa lính mới?

- Dạ, vâng-

- Khoan đã, tôi còn chuyện muốn hỏi! - Martial chồm lên, không để em trai nói hết nhưng hắn bị kéo xuống bởi Việt Cộng.

- Chỉ được hỏi một chuyện thôi, ngày mai rồi hỏi tiếp. - Cộng xoa đầu Law để hắn bớt giận, anh biết thừa hắn giận thì sẽ ra sao.

Sau đó nhờ Cuba với đồ ăn nước uống mà mọi chuyện qua hẳn đi, chẳng mấy chốc đã chín giờ, Martial Law để ý nên cũng kéo thằng em rồi xin phép về, nhưng hắn ngạc nhiên lắm khi Việt Nam và Cộng ở lại.

- À, bọn này ở lại chút, nhanh thôi.

Nghe Nam nói xong mà họ mới yên tâm về, ngồi đằng sau mà Philippines không thể không nghĩ ngợi về đôi mắt của I.E, nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn, nó lại bị cơn gió nào cuốn đi, để lại cậu nhìn bầu trời đầy sao.

^^^

- Ciao! Xin chào quý khách!

Italy Empire vui vẻ nhìn vị khách tiếp theo bước vào cùng Nam và Việt Cộng lúc nãy nấp ở ngoài vườn.

Trên tay người đó cầm một hộp chocolate sữa, đôi cánh trắng muốt hiện ra sau lưng, đôi mắt vàng tím nhìn nhìn xung quanh. Khuôn mặt trông chả khác gì gái có nửa trên trắng và phần còn lại đỏ nhạt.

Đó là Ba Lan.

- Ba Lan, cậu làm thế mà không cảm thấy tội nghiệp Đức à? Lần nào nó cũng đem quà cho cậu rồi cậu lại đen tới đây là thế nào?

- Yên đi, tôi đã ăn một nửa chỗ này rồi. Chuyện của tôi với Niemcy đang ổn thỏa, không cần mấy người tham gia. - Ba Lan vừa nói vừa uống tách trà I.E bưng ra - Thế mọi người chuẩn bị xong chưa?

Đáp lại cậu chỉ là những cái cười bất thường.

^^^

Seto thực tình xin lỗi mọi người vì ra chap này muộn quá! Lịch học online + độ lười của mình chiếm hết luôn rồi
ò w ó. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ bộ truyện này ạ, xin chân thành cảm ơn.

P/s: Bản thân tôi cũng ghét chuyện xem chùa lắm nhưng không thay đổi được thì thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro