#1_Quang Anh phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duy. Đứng lại đi, chờ anh đi cùng với"

Em thật sự đứng lại, hắn thấy thế thì vội vàng chạy đến bên cạnh.

"Anh định bám tôi đến bao giờ đây hả? Không thấy chán sao?"

"Không. Sao anh lại chán?"

"Tch- Phiền phức" Em rảo bước tiếp, không thèm quan tâm đến hắn. Ấy mà hắn vẫn lẽo đẽo phía sau.

Mọi người xung quanh cũng không lấy làm ngạc nhiên mấy, vốn dĩ họ cũng đã quen với hình ảnh một Quang Anh luôn đi theo sau Đức Duy rồi.

Hai người không học cùng lớp, nhưng đó không phải vấn đề lớn có thể ngăn cản tình cảm của hắn dành cho em.

Như thường lệ, hắn cầm trên tay hộp sữa dâu, miệng tươi cười đến lớp của em. Tùy tiện ngồi xuống bên cạnh, dúi vào tay em.

"Cho Duy!"

Em liền để lại chỗ cũ, mắt không thèm liếc hắn một cái. Chăm chú giải bài tập.

"Không cần"

Quang Anh bĩu môi, đưa tay đóng vở bài tập của em lại.

"Cần hay không cũng phải uống"

"Này, anh có biết ngại là gì không?"

"Nếu mà ngại thì đâu có cưa Duy đến tận bây giờ, nhỉ?"

Bàn phía trên, Thành An quay người xuống "Hai người về nhà viết mail gửi nhau đi cho nó lịch sự, ồn ào náo nhiệt quá" Nói xong liền quay ngoắt lên.

Em nhìn sang hắn, đúng hơn là liếc "Vừa lòng chưa?"

Em không thèm quan tâm hắn nữa, giật cuốn vở lại rồi cặm cụi viết tiếp. Còn hắn thì ngồi đấy cặm cụi nhìn em viết.

Bị hắn nhìn đến phát bực, Đức Duy liền mắng "Nhìn đủ rồi. Cút về lớp đi!"

"Duy đuổi anh à?" Hắn bày ra vẻ mặt nũng nịu nhìn em.

"Tch- Kinh dị"

Cứ thế, Quang Anh ngồi đấy đến khi chuông reo vào lớp mới chịu rời đi. Em cất hộp sữa của hắn vào hộc bàn rồi loay hoay lấy sách vở ra chuẩn bị học môn kế tiếp.

Thành An phía trên lại quay xuống "Duy, bộ mày hỏng thấy phiền hả?"

"Rất phiền"

"Vậy sao không từ chối thẳng đi"

"Tch- Biết tao từ chối bao nhiêu lần rồi không?"

"Thế cứ để Quang Anh bám đuôi mãi như vậy sao?" Hải Đăng cũng chỉa mồm vào câu chuyện.

Em nhún vai "Cứ mặc kệ đi, khi nào chán thì sẽ tự phắn"

Hoàng Hùng bên cạnh chống cằm nhìn em "Sao tao thấy hai đứa nhìn cũng cũng. Thấy... cũng đâu có ấy lắm" Cậu vừa nói vừa gật gù tự tán thành với ý kiến của bản thân

Tan học, Quang Anh đã đứng trước cửa lớp em từ bao giờ. Ngày nào cũng thế, Đức Duy cũng không thèm nói nữa.

Nhưng hôm nay hắn đợi có vẻ hơi lâu không thấy em ra. Đợi người bên trong rời đi hết rồi mới ló đầu vào tìm kiếm.

Đức Duy nằm gục trên bàn, tay vẫn còn cầm viết đang chép bài dang dở. Trong mắt hắn, rất đáng yêu.

Nhẹ nhàng tiến đến chỗ em rồi ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn ngắm gương mặt của em. Quang Anh hắn nhìn kiểu gì, góc độ nào thì cũng thấy Đức Duy đáng yêu.

Được một lúc, em cựa người từ từ mở mắt. Vừa nhìn thấy hắn thì liền nhắm mắt lại. Quang Anh cũng đến bó tay.

"Duy, về thôi"

Miệng em nấp sau cánh tay lèm bèm "Duy nào, không biết"

"Ngồi dậy đi anh đưa Duy về"

Em thở hắt một cái. Bật người ngồi dậy nhìn hắn "Không cần". Xong liền thu dọn tập sách vào cặp.

"Anh vẫn cứ làm đấy"

Em mặc kệ hắn, đứng dậy ra khỏi lớp. Hắn cũng đuổi theo ngay phía sau. Em đi nhanh hơn, hắn cũng sải chân nhanh hơn. Em rẽ hướng nào, hắn liền đi theo hướng đó. Mãi đến cổng trường vẫn không buông tha.

Có chút bực mình, Đức Duy đứng lại đột ngột làm hắn va vào người em.

"Đừng có để tôi nổi cáu"

"Duy cáu đi, anh dỗ"

"Chỉ làm tôi cáu thêm"

Hắn tiến lại gần em một chút "Duy càng giận, càng đáng yêu"

Em đẩy hắn ra "Đi về đi! Đừng có mà theo tôi" Nói xong liền bỏ đi. Vừa định đi theo thì em quay phắt lại "Cấm!" Thấy vậy hắn cũng đi về nhà ở hướng ngược lại, vừa bước vừa cười tủm tỉm.

"Đáng yêu!"

Buổi chiều, Đức Duy có thời khoá biểu học ngoại khoá, trong đó có thể dục. Em học thể dục vào hai tiết cuối, trùng hợp thời khoá biểu của hắn lại trống hai tiết đấy. Thế là sân vận động hôm ấy, Đức Duy học thể dục, Quang Anh ngồi trên hàng ghế khán đài ngắm em.

Hoàng Hùng vỗ nhẹ vào vai em "Có vong đi theo hả?"

"Ổng bị rảnh hay là bị khùng vậy? Tao thấy ngồi ở đó hơn nửa tiếng rồi. Chỉ để nhìn mày thôi á Duy" Thành An vừa tung bóng vừa nói với em.

Hải Đăng bước đến, choàng tay qua vai Hoàng Hùng "Cái đấy người đời gọi là simp ếy"

"Bỏ cái tay thối này ra"

Em chán nản liếc hắn một cái. Thấy được ánh mắt của em, Quang Anh cũng huơ tay chào.

Đức Duy thở dài "Trời ơi là trời. Sao phải là tôi? Bộ cái trường này không còn ai để thích hay sao?"

Cũng không biết hắn đã ngồi ở đó bao lâu, giờ giải lao đã đến. Vừa thấy đội hình giải tán, Quang Anh liền lao nhanh như chớp đến bên cạnh em.

"Gì nữa đây?"

"Cho Duy" Hắn chìa tay ra đưa em chai nước vẫn còn lạnh.

"Kh-"

"Lấy đi. Cần hay không kệ em"

Ở gần đó, một bạn học của em hét lên "Lấy đi, không uống thì cho tao"

Nghe vậy, em liền cầm lấy rồi ném chai nước cho người đó.

"Ủa thật à? Giỡn thôi mà"-"Kệ đi đỡ tốn tiền mua"

Em liền nhìn hắn và nhướng bên mày khiêu khích. Quang Anh hắn trông thấy một màn vừa rồi, mỉm cười. Đưa tay còn lại ra, và một chai nước khác "Vẫn còn phần cho Duy"

Đức Duy thở dài một hơi bất lực "Tôi không cần. Tự đi mà uống" Em toang định rời đi thì bị hắn cản lại.

"Nào, cái này không đơn thuần là nước khoáng đâu"

"Không phải nước khoáng thì là cái giống gì?"

"Trong này có tấm chân tình của anh dành cho Duy đấy"

Đức Duy không thèm nói nữa, vô tình lướt qua hắn. Quang Anh đứng đấy nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em, nhếch miệng cười một cái rồi lại chạy theo.

Em đi cùng hội bạn bốn người, nhưng lại xuất hiện kẻ ngoại tộc thứ năm. Hắn cũng không để ý mấy đến những ánh mắt "trìu mến" kia, chỉ tập trung vào Đức Duy của hắn mà thôi.

Bốn người ngồi đủ chỗ của cái bàn đá. Bên cạnh em, là Quang Anh. Ai cũng nhìn hắn, hắn nhìn em.

Thấy tình hình có vẻ không mấy khả quang, Đức Duy nói "Anh rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm hay sao mà đi theo tôi hoài vậy?"

"Anh trống tiết"

"Anh ơi ý nó là anh phiền quá, đi chỗ khác dùm đi á anh" Thành An lanh chanh nói vào.

Hoàng Hùng bên cạnh vỗ vào vai cậu "Ăn nói xà lơ, sao con nói dzị" Rồi nhìn hắn "Không phải đâu anh ơi, ý bạn em là anh ngồi đây bị cản trở với bị dư á anh"

"Ê là cũng có khác gì tao nói đâu?"

"Khác chớ, tao nói nhiều hơn"

Hắn nghe hai người nói xong thì nhìn em "Hai đứa nó nói đúng ý em không?"

"Đúng. Phắn chỗ khác được rồi!"

Quang Anh lại chìa chai nước lúc nãy ra trước mặt cậu "Uống đi, rồi anh về"

Em cầm lấy rồi liền đuổi hắn đi. Nhưng Quang Anh vẫn ngồi lì ở đó.

"Sao còn?"

"Anh nói là uống"

Đức Duy miễn cưỡng uống một ngụm, ngậm nước trong miệng nói với hắn "Ứm ừm, ừm ừm ưm" (Uống rồi, vừa lòng chưa?)

"Duy ngoan. Anh về đây"

Sau khi hắn rời đi, em liền quay sang ba người kia "Vô phước lắm mới gặp thằng cha này!"

"Tao thấy cũng cũng" Hoàng Hùng vuốt cằm, đầu gật gật.

"Mai mốt kêu ổng mua lần bốn chai đi, đủ nguyên đám"

Hải Đăng lên tiếng "Ê, biết vì sao ổng bám mày như thế không?"

"Sao?"

Khi thấy cả ba đều hướng mắt về mình, cậu nói tiếp "Để ý đi. Mồm mày thì từ tối, nhưng ổng đưa cái gì mày cũng nhận. Ổng sẽ nghĩ mày đang cho ổng cơ hội và thời gian để theo đuổi mày nên cứ mặt dày đi theo vậy đó"

Thành An vỗ tay "Àaaaaaaaa" rồi lại nói tiếp "Là sao? Liên quan gì nhau"

Lại một bạt tai nữa từ Hoàng Hùng đáp lên vai cậu "Trời ơi, không hiểu cũng à cho dài nữa. Nôm na là vì hành động của thằng Duy gây hiểu lầm là nó đang cho ông kia cơ hội đó. Sao mà con khờ quá dzị"

"Vậy giờ tao phải làm gì? Không lấy thì cứ đeo theo, lấy thì lại hiểu lầm"

Hải Đăng trầm ngâm một lúc rồi nói "Tao có cách"

"Nói đi"

"Giờ nhá, mày cứ suy nghĩ đơn giản thôi. Quang Anh ổng theo đuổi mày vì muốn mày làm bồ ổng chứ gì. Vậy thì cứ cho ổng thấy là mày có chủ rồi đi"

"Lôi đâu ra chủ cho cây bông này cha nội" Thành An chọt mồm vào.

Cả đám lại rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên Hoàng Hùng lên tiếng "Ê! Tao có chủ tao có chủ"

"Mày có kệ mày. Ai hỏi đâu?"

"Không phải của tao, có cho thằng Duy này"

"Ai?" Không hẹn mà gặp, cả ba người đều đồng thanh.

"Tao có người quen. Khi nào rãnh tao dẫn ba đứa bây đi gặp"

"Tối nay tao rãnh, thật ra là tối nào cũng rãnh, nhưng ngay hôm nay đi"

_______

Mọi thắc mắc, góp ý về truyện xin vui lòng trao đổi trực tiếp với Ultear. Xin cảm ơn 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro