#2_Tình địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, một cuộc gặp gỡ vội vàng giữa em và người mà Hoàng Hùng đã nhắc tới. Dĩ nhiên những người kia cũng đi theo, thuận cho việc bàn bạc.

Một tiệm cà phê nhỏ, nằm trong một con hẻm vắng. Nơi đây mang một không khí ảm đạm và nhẹ nhàng so với sự tấp nập ngoài kia.

Nơi họ yên vị cũng nằm trong một góc nhỏ ít ai chú ý.

"Giữa lòng Sài Gòn mà kiếm được cái chỗ này cũng hay he" Thành An vừa dáo dác nhìn xung quanh vừa tấm tắt khen.

"Thấy ở đây cũng cũng. Chill nhẹ nhàng dễ thương" Hoàng Hùng đưa máy lên chụp vài góc nhỏ.

"Ê, thằng Đăng không đi à?"

Cậu hạ máy xuống, đáp "Không biết nữa, nó kêu bận bận gì đấy" - "Mà kệ đi, nó đi hay không cũng có quan trọng đâu mà"

Phía cửa, có một người vừa vào. Khi nhìn thấy người ấy, lập tức Hoàng Hùng đã vẫy tay ra hiệu. Nhìn thấy cánh tay của cậu, người đó cũng nhanh chóng tiến lại gần.

"Chào mấy đứa, anh đến trễ" Nói rồi liền ngồi xuống chỗ ghế bên cạnh Đức Duy.

Thấy nhân viên đến, anh gọi một đen đá không đường rồi quay sang nói chuyện với ba người.

"Duy, anh họ tao đó"

Em nhìn sang rồi lịch sự "Chào anh, em là Đức Duy"

"Em là Thành An"

"Anh là Tuấn Tài, học khối mười hai trường mình. Hai đứa chắc là bạn thân của Hùng ha"

Thành An cười cười "Dạ thân tầm thì có chứ cũng không có thân thiết gì mấy"

Anh cười rồi nói tiếp "Sao? Nghe thằng Hùng nói mấy đứa có chuyện gì quan trọng cần anh giúp hả?"

"Dạ, là em"

"Nhóc cần gì?"

Em cũng từ từ kể ra những phiền não mà Quang Anh đã gây ra cho em trong cả tháng nay. Tuấn Tài nghe xong thì bật cười thành tiếng.

"Anh thấy dễ thương mà. Em ghét cậu ta đến vậy sao?"

"Anh thấy thế thôi. Chứ em thì không. Suốt ngày cứ theo sau Duy ơi Duy à ngứa hết cả tai"

"Vậy giờ nhóc cần anh giúp gì?"

"Em... Ờm..."

Thấy Đức Duy có vẻ ngại. Hoàng Hùng liền nói thay em "Anh giả làm bồ nó đi"

"Hửm? Đóng giả người yêu sao?"

"Thì chỉ còn cách này mới làm cái ông Quang Anh đấy ngừng thích thằng Duy thôi anh"

Anh gật gù, cảm thấy ý kiến này cũng hợp lý "Anh tưởng mấy đứa nhờ anh cho cậu ta một trận để răng đe chứ. Còn cái này thì dễ"

"Vậy là anh Tài chưa có bồ luôn sao?" Thành An từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

"Ừm bé, anh theo ngành y mà, sắp thi rồi. Thời gian đâu mà yêu với đương"

Rồi cả bốn người ngồi tám chuyện với nhau cả buổi. Ba đứa nhóc cũng bày cho Tuấn Tài một kế hoạch cụ thể, việc của anh chỉ là làm theo kịch bản thôi.

Mãi mê nói chuyện mà bỏ quên thời gian, cũng đã gần mười một giờ đêm. Lúc này em mới nhớ đến giờ phải về nhà.

"Thôi chết, muộn rồi. Chắc tao về trước, mẹ tao mà biết tao đi đến giờ là cái đầu tao láng bóng luôn. Lát mày trả tiền nước hộ tao nha An"

"Nhóc về cẩn thận nha"

Không chần chờ nữa, em vội vàng đi ra khỏi cửa, một mạch đi về nhà.

"Ủa? Mắc gì tao trả thằng ông nội?"

Đến nhà, Đức Duy nhẹ nhàng bẽn lẽn rón rén bước chầm chậm lên lầu tránh bị phát hiện. Có lẽ mẹ em đã ngủ nên cái đầu em vẫn an toàn.

Quăng điện thoại và bóp tiền lên giường. Em đến tủ lấy bừa một bộ quần áo thoải mái rồi vào phòng tắm. Dù lúc chiều đã tắm rồi nhưng vừa bên ngoài về nên vẫn phải tắm.

Một lúc sau, em trở ra với cái khăn quấn trên cổ và đầu tóc ướt sũng. Nhanh chân phóng thẳng lên giường, ngồi yên vị một góc rồi vớ lấy cái điện thoại lướt mạng xã hội.

*Ting*

"Gì đây?"

Em kéo thanh thông báo xuống kiểm tra. Có tin nhắn Instagram. Ấn vào xem thì là của Quang Anh.

@rhydeptraicogisai: Duy còn thức hăm?

Em đọc, quen miệng nói "Đồ điên" rồi không thèm trả lời. Đầu dây bên kia lại nhắn thêm một tin.

@rhydeptraicogisai: Sao lại seen hăm rep tui?

@duy0603: Phiền.

@rhydeptraicogisai: :> Rep rồi này. Ngủ ngoan nhíe, luv u <333

"Sến súa diêm dúa lại còn kinh dị"

Em không buồn đọc nữa. Cất điện thoại sang một bên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời dần ló dạng, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua khung cửa sổ đậu lên mái tóc em. Đức Duy bị chói mắt mà cựa mình thức dậy.

"Một cơn ác mộng"

Em vật vã ngồi dậy vào nhà vệ sinh. Làm vài thao tác chuẩn bị quen thuộc rồi chào mẹ đến trường.

Con phố thân quen tấp nập người đi đi lại lại. Có người già trẻ nhỏ, kẻ thong dong chậm rãi, người hối hả vội vàng. Hoà vào không khí nhộn nhịp là tiếng rao bán của những chiếc gánh hàng rong, tiếng khóc ré của mấy đứa trẻ con không chịu đến lớp, tiếng động cơ xe cộ nối đuôi nhau trên đường. Sài Gòn mỗi buổi sáng đều bận rộn như vậy.

Em vừa đi vừa ngáp mấy cái. Tối hôm qua ngủ muộn nên vẫn còn chưa có sức sống.

Một cánh tay từ sau tới choàng qua vai Đức Duy "Bé!"

Không cần nhìn mặt, nghe giọng điệu cũng biết là ai. Thở dài hất tay người kia xuống, em mắng "Bé bé cái con khỉ mốc xì. Thân đến mức đấy cơ à?"

"Anh thích gọi như thế. Đáng yêu, hợp với Duy"

"Mắc gì bữa nay đi chung nữa vậy?"

"Vô tình hôm nay anh dậy sớm. Vừa nhìn thấy bóng lưng Duy từ xa là phải chạy lại ngay"

"Phiền phức" Dứt câu liền bỏ đi trước.

Quang Anh đuổi theo sau em. Lần này không dám động đến Đức Duy nữa. Chỉ là đi sau lưng thôi.

Phía trước, Tuấn Tài từ đâu tới, đưa cho em ổ bánh mì "Cho em nè"

"H-hả?"

Anh nháy mắt ra hiệu. Em ngơ người một lúc, rồi lại nhớ ra mà bập bẹ "À... Dạ vâng, cảm ơn anh!"

Em định đưa tay nhận ổ bánh thì bị hắn ngăn lại rồi bước lên đứng chắn trước mặt, nhìn Tuấn Tài với một ánh mắt không mấy thiện cảm "Mày là thằng nào?"

Anh nhìn hắn một lúc rồi mới trả lời "Mình là người yêu tương lai của ẻm. Còn bạn, là thằng nào?"

Nghe đến cụm từ người yêu tương lai, mắt của hắn nhìn anh lại thêm một chút không mấy thiện cảm.

"Tao là người yêu hiện tại của Duy"

Tuấn Tài bật cười "Mình chưa nghe Duy kể về bạn bao giờ"

"Anh đừng hiểu lầm, em với cái tên này không là gì cả"

Quang Anh ngoái đầu nhìn em. Mặt rõ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

"Nhìn gì? Không đúng à?"

Em đẩy hắn qua một bên, đưa tay nhận ổ bánh của Tuấn Tài. Hắn đột nhiên bất động không biết phải làm gì, miệng thì ú ớ không thành chữ. Em cũng mặc kệ, vui vẻ bước tiếp.

Khi hai người đã đi khá xa. Lúc này, hắn mới lấy lại được hồn vía. Đưa mắt nhìn theo hai bóng lưng ấy, trong lòng nóng như lửa đốt.

"Cái thằng quần này ở đâu chui ra vậy? Lại còn... lại còn cướp mất em Duy của bố" Khựng lại một lúc, hắn chợt nhận ra "Là tình địch!" Nói xong thì hai chân co lên chạy thật nhanh đuổi theo.

Cả một quãng đường, em chỉ nói chuyện với Tuấn Tài mà không mảy may quang tâm đến sự hiện diện của hắn.

Đến lớp, hắn giận dữ ngồi vào bàn. Cứ như nếu có ai đó đưa hắn cây rìu thì hắn có thể sẽ bổ cái bàn ra làm đôi vậy.

"Làm sao đấy? Mới sáng bị chó dí hay sao?" Bảo Khang bàn trên quay xuống chọc ghẹo.

Quang Hùng trên tay là cái sandwich từ từ tiến vào lớp "Iểu ày à ó ai ọc òi"

"Nhai hết trong họng đi rồi nói dùm thằng ông nội"

Nuốt miếng ăn xuống, cậu nói "Kiểu này là có ai chọc rồi. Chứ chó nào mà thèm dí"

"Ý là nhìn mặt nó đến chó cũng ngán á hả? HaHaHaHa" Hai người đập tay nhau mà cười.

Minh Hiếu ngồi cạnh hắn đang viết bài cũng chỉa vào "Hay là thằng nhóc mày đang cưa?"

Cả ba nhìn cậu, cậu ngước mắt nhìn lại "Nói gì sai à?"

Hắn bực dọc "Không sai"

"Àaaaa. Ra là vuậy" Bảo Khang lấy ngón trỏ chỉ chỉ "Lại bị thằng nhỏ đuổi nữa ời chứ gì"

"Không"

"Ứ ày àm ao"

"Hùng! Một là mày nhai xong rồi nói. Hai là mày không còn răng để nhai xong rồi nói nữa. Chọn đi"

Cậu nuốt xong phiên dịch lại "Chứ mày làm sao?"

"Tao có tình địch rồi!"

"HẢ!?" Ba người không hẹn mà hét.

Lớp trưởng phía trên quay xuống mắng "Cái đám lâu la đó im lặng một tí được không?"

Ba người biết quê nên đã hạ âm lượng xuống đủ để cả bốn nghe.

"Không phải nguyên cái trường này có mình mày bị khùng đi cưa nó cả tháng trời thôi sao? Nay lòi ra thêm một thằng nữa hả?"

"Mà thằng khùng nào vậy?" Minh Hiếu đã buông viết xuống từ khi nào, chỉ tập trung vào câu chuyện của hắn.

"Tao có ngó sơ qua phù hiệu. Nó bên khối tự nhiên. Phạm Lưu Tuấn Tài, lớp mười hai a hai" (12a2)

Quang Hùng nghe hắn nói xong thì mém sặc miếng bánh trong miệng ra. Vội vàng nốc ngụm nước rồi nói "Mày không biết thằng đấy à?"

"Không?"

"Hotboy của khối đấy. Cả đống đứa phải xếp hàng kia kìa. Vậy mà giờ lại thành tình địch của Quang Anh"

Bảo Khang đưa tay che miệng "Uầy, đáng yêu vậy trời!"

"Rồi xong, chuyến này Quang Anh đi xa rồi Quang Anh ơi!" Minh Hiếu vừa lắc đầu, vừa vỗ vai hắn như đang an ủi.

"Ý tụi bây là tao thua cái thằng đó hả?"

"Thì sự thật mà..." Bảo Khang nói với giọng lí nhí, nhưng đủ để hắn nghe thấy.

Hắn đập tay xuống bàn một cái rõ mạnh "Không được!"

Lớp trưởng lại quay xuống "Ê, tụi bây có tám con mắt mà không có cái lỗ tai nào hết hả?"

Hắn cười hì hì với lớp trưởng rồi lại quay sang ba người kia "Đâu, tao có gì không bằng thằng kia đâu tụi bây nói xem?"

"Đầu tiên về thiện cảm là thấy thua rồi đó" Một mũi tên.

"Ngoại hình thì... nó cũng chưa cân nhau lắm ha" Hai mũi tên.

"Quan trọng nhất là bên kia học giỏi hơn là thấy bên đây thua bàn này đậm luôn ời đó" Ba mũi tên.

Ba câu nói từ ba người như ba mũi tên lần lượt găm thẳng vào trái tim yếu đuối của hắn. Có cảm giác như bầu trời trước mắt đang sụp đổ. Hình ảnh em cười nói với Tuấn Tài lại xuất hiện trong đầu của hắn. Quang Anh rơi vào trầm tư.

Minh Hiếu khều khều hai người kia "Ê, bộ mấy mình làm nó buồn hay gì rồi hả?"

"Sự thật làm nó buồn, tụi mình thì không" Nói rồi cậu và Quang Hùng đập tay.

"Đúng, có sao nói vậy thôi chứ đã ai làm gì đâu. Đã làm gì đâu?"

"Đúng! Đúng!"

Hắn thở hắt một cái. Gương mặt chứa sự quyết tâm "Tao sẽ chiến đấu tới cùng. Dù cho thằng đó có là ai tao cũng không ngán!"

_______

Mọi thắc mắc, góp ý về truyện xin vui lòng trao đổi trực tiếp với Ultear. Xin cảm ơn 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro