#3_Điếu thuốc lá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn tuy hoa lệ mà vẫn giản đơn. Tuy tấp nập nhưng vẫn lạc lõng. Người ta nói, kẻ cười nhiều cũng là kẻ dễ khóc. Người không thích đám đông lại là người sợ cô đơn nhất.

Hải Đăng ngồi một mình trên ghế đá ở công viên, tại một góc ít người chú ý. Đưa tay rít một hơi thuốc lá rồi ngửa cổ nhả khói như trút bỏ tâm tư của mình.

Nhìn xuống tay trái, chỗ cái đồng hồ. Đã hơn mười một giờ đêm. Xe cộ đã dần thưa thớt, bóng người cũng dần ít ỏi. Trong đầu đang chứa nhiều tâm tư mà chỉ duy nhất bản thân cậu hiểu rõ.

Lại thêm một hơi. Cách đây không lâu, cậu đã hứa sẽ cai thuốc, ấy vậy mà giờ đây bên trong lồng ngực đã bị lấp đầy bởi làn khói trắng.

"Hải Đăng?"

Ngẩng đầu lên nhìn, người trước mắt khiến cậu sặc khói ho vài cái "Sao mày lại ở đây?"

"Vậy sao mày ở đây, vào giờ này và cầm điếu thuốc?"

Hải Đăng đưa tay gãi đằng sau gáy, cậu đang không biết phải nói sao "Thì... đi dạo tí thôi. Tao không ngủ được" - "Mày trả lời đi, sao mày ở đây?"

"Tao cũng như mày, khó ngủ. Nhờ vậy mới thấy mày đang làm gì đây"

"Tao..."

Hoàng Hùng ngồi xuống bên cạnh cậu. Thẳng tay giật lấy điếu thuốc quăng xuống nền đất rồi dẫm đến tàn lửa.

"Tất cả những điều tao từng nói, mày quên sạch rồi đúng không?"

Nghe câu nói của cậu, Hải Đăng có chút cảm thấy tội lỗi, nhẹ giọng "Tao vẫn nhớ mà"

"Nhớ của mày là thế này đây hả?"

Cậu không đáp. Nhưng cậu cũng không hề quên bất cứ điều gì mà Hoàng Hùng đã từng nói. Nhất là lời hứa của cả hai, cậu nhớ rất rõ.

"Mày biết tao ghét nhất là hứa nhưng không giữ lời mà Đăng?"

"Thì tao vẫn đang cai thuốc theo lời mày nói mà. Chỉ là hôm nay tâm trạng tao không được tốt, nên mới làm vài hơi thôi"

"Tại sao?"

"Không biết nữa, mỗi lần buồn tao hay hút. Thấy nhẹ nhõm hơn, chắc vì thế mà thành thói quen rồi"

"Không phải như vậy" Hoàng Hùng nhìn cậu.

"Hả?" Hải Đăng có phần khó hiểu.

"Ý tao hỏi tại sao tâm trạng mày không tốt?"

Cậu quay mặt đi. Tựa lưng vào ghế. Im lặng một chút rồi mới đáp lại.

"Muốn biết à?"

"Ừ, muốn biết"

"Hùng, tao hỏi mày một câu nhá?"

"Hỏi đi" Cậu đáp.

"Giữa đam mê và gia đình. Với mày cái nào quan trọng hơn?"

Hoàng Hùng trầm ngâm một lúc rồi trả lời "Cũng không biết, với bản thân tao thì cả hai đều quan trọng" - "Nhưng tại sao lại hỏi chuyện đó?"

"Chỉ muốn biết thôi"

"Đơn giản vậy thôi hả?"

"Ừ, đơn giản vậy thôi"

Hải Đăng ngó xem đồng hồ, đã gần mười hai giờ. Cậu bèn nhắc nhở người kia về sớm, phần cậu ngồi lại một chút sẽ về sau.

Sau khi Hoàng Hùng rời đi. Cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trời thở một hơi dài. Sự phiền não ngay lập tức quay trở lại.

Khi nãy, khoảnh khắc Hải Đăng nghe thấy giọng nói của Hoàng Hùng, tâm trí liền như bừng tỉnh. Chỉ muốn lập tức đứng dậy ôm cậu ấy vào lòng để quên đi mọi thứ tồi tệ ngoài kia.

Khi cậu ấy giở giọng trách móc, cũng không cảm thấy phiền hà, chỉ muốn được nghe thêm, thật nhiều. Bởi vì chẳng có ai đủ quan tâm để có thể la rầy cậu như thế.

Lại lấy bao thuốc từ trong túi ra. Quen thuộc rút lấy một điếu rồi châm lửa, đưa lên miệng hút một hơi.

/Tao thất hứa đêm nay thôi/

Sáng hôm sau, tia nắng bình minh lại một lần nữa chiếu rọi xuống đường phố Sài Gòn. Quang Anh bị chói mắt mà tỉnh dậy. Mơ màng huơ tay tìm kiếm điện thoại, con số trên màn hình khiến hắn giật mình bừng tỉnh.

"Sáu giờ mười lăm! Thôi chết, muộn mất rồi!"

Ý hắn nói là muộn giờ Đức Duy đi học. Còn trường học vào tiết lúc bảy giờ mười lăm.

Gấp gáp chuẩn bị rồi lao thật nhanh ra đường, đến đồ ăn sáng cũng không thèm đoái hoài. Trong lòng lúc này chỉ lo em sẽ đi học trước.

Dừng chân trước nhà em, hắn gọi với vào "Duy ới! Duy ơi! Đức Duy!"

Mẹ em ra mở cổng "Thằng Duy nó vừa đi từ nãy rồi cháu"

"Duy đi một mình à cô?"

"Không, nó đi cùng thằng Tài con ạ"

Nghe thấy cái tên ấy, cứ như sét đánh ngang tai. Hắn chào mẹ em rồi đi đến trường. Vừa đi vừa chửi thầm.

Đến lớp, lại quăng cặp sách lên bàn một cách thô lỗ rồi ngồi xuống trong cơn bực dọc.

"Tuấn Tài, Tuấn Tài. Lại là Tuấn Tài. Đi học cũng phải đi chung mới được. Sao không dọn về ở chung luôn đi!"

Bảo Khang và Minh Hiếu nhìn thấy hắn như vậy, không cần hỏi cũng biết lý do vì sao lại tức giận.

"Bạn tôi sao thế? Lại bị tình địch hất tay trên rồi à?"

"Yếu!"

Hắn liếc Minh Hiếu bằng ánh mắt bén như dao "Yếu cái đầu mày! Ngủ quên có tí thôi"

Hai người nhún vai, thôi thì mặc kệ vậy. Dù sao cũng không liên quan gì đến họ.

Quang Anh ngồi suy nghĩ gì đó, đột nhiên hét lên "Tao biết rồi" Khiến cả Minh Hiếu và Bảo Khang đều giật mình.

Lần này không phải lớp trưởng, mà là lớp phó trật tự nhắc nhở "Ê Quang Anh, xuống phòng truyền thống mượn cái loa kìa nói cho nó lớn. Chứ thấy cũng còn nhỏ á!"

"Quang Anh ơi bố lạy mày. Làm ơn biết quê dùm cái đi"

Không quan tâm mấy đến những lời kia. Chỉ nở một nụ cười tươi. Hắn biết bản thân cần làm gì rồi!

Hôm nay lớp hắn không có tiết buổi chiều. Cả bọn hẹn nhau ra quán nước ngồi "chill". Ba người, Quang Hùng, Bảo Khang và Minh Hiếu đã đến nơi từ lúc nào. Chỉ còn Quang Anh vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

"Chuyện lạ à nha, bình thường nó là đứa hối tụi mình. Bữa nay lại là đứa đi trễ nhất đám luôn chứ"

"Ê bây, có khi nào nó bị cái gì rồi không? Té xe này kia" - "Ui da" Vừa dứt câu đã bị Minh Hiếu vả một cái. Quang Hùng ôm đầu mà mắng "Tự nhiên đánh tao?!"

"Cái miệng của mày nói được có nhiêu thôi hả. Ăn mắm ăn muối đường bột ngọt hạt nêm. Nó mà bị gì thiệt là cũng tại mày nói xui đó!"

Người ta có câu "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới". Quang Anh cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn thấy hắn, cả ba đều há mồm ngạc nhiên.

Hắn đi thẳng đến quầy gọi nước rồi mới về bàn. Không mấy quan tâm đến ánh nhìn của ba người, ngồi xuống chiếc ghế trống, lấy trong cặp ra quyển vở bài tập toán rồi tập trung giải.

Ba người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt họ nhìn Quang Anh cứ như đang nhìn một vật thể lạ. Bị nhìn chằm chằm, hắn liền khó chịu mà lên tiếng "Nhìn nhìn cái đéo gì?"

Ba người quay sang nhìn nhau. Bảo Khang khều vai Quang Hùng "Hình như mày nói đúng. Cái đầu nó đập vô đâu rồi nè"

Minh Hiếu xoa xoa đầu Quang Hùng, chỗ vừa nãy mà cậu đã đánh "Xin lỗi, tao sai rồi!"

"Cái này tao nghĩ không phải chấn thương đâu. Thằng này là bị ma nhập đó"

Dù ba người kia thì thầm với nhau, nhưng cũng đủ hắn nghe. Quang Anh liền thở dài "Ba thằng bây vẽ đủ chưa?"

"Mày là Quang Anh đúng không?"

"Chứ là ai?"

"Trông sợ vậy?"

Hắn có chút khó hiểu "Sợ là sợ cái chó gì?"

Minh Hiếu ngồi bên cạnh liền khoác vai hắn "Mày có bị sang chấn tâm lý hay là trải qua cú sốc nào không? Trải lòng cho anh em nghe đi"

Hắn hất tay cậu ra "Sang chấn cái gì? Ba thằng mày bị điên à?"

Bảo Khang cười rồi đáp "Mày mới là đứa bị điên đó cha"

"Đúng!"

"Bình thường mặc đồ hiphop, streetwear phố xá này kia ha. Nay mặc style Hàn Quốc thư sinh"

"Nhưng cái đó còn chấp nhận được. Cái đáng sợ nhất là mày giải toán" - "Một thằng Quang Anh chuyên bày đầu cúp tiết mà nay ra cà phê làm bài tập. Ôi trời ơi! Thằng này bị điên rồi!"

Hắn nhún vai "Thì ờm... Cuối cấp rồi, phải học thôi. Tao mà rớt đại học là mẹ tao cho ra đường ở"

Minh Hiếu phán một câu xanh rờn "Chứ hỏng phải lấy le với nhóc Duy hả?"

Nghe đến tên em, Quang Anh liền khựng lại một nhịp, xong lại viết tiếp rồi đáp "D-Duy gì? Cái này là... tao có tinh thần học tập thôi"

"Vậy sao? Tinh thần học tập gì mà mới nghe tao nhắc tên người ta đã ghi sai chính tả rồi kìa!"

Hắn nhìn lại, đúng là sai thật. Vội vàng xoá chữ ấy đi.

Bảo Khang nhìn thấy hắn như vậy liền thốt lên "Àaa, hiểu gòi hiểu gòi!"

Hắn thẹn quá hoá giận, mắng "Hiểu hiểu cái mẹ gì?"

"Bị trúng tim đen cái là cộc vậy á hả mạy?"

"Thì ra cái tao biết rồi của Quang Anh là như này"

"Thì ờm..."

Quang Hùng cắt ngang "Thôi đi mày ơi, khỏi có thì là gì hết. Tưởng đâu anh ta đã lớn, ai dè anh ta thay đổi vì Đức Duy"

Thấy kế hoạch đã bị nhìn thấu. Hắn cũng không buồn ngụy biện nữa.

"Tao nói rồi, bằng mọi giá phải tán được em ấy. Không phải Đức Duy thì không là ai cả"

_______

Mọi thắc mắc, góp ý về truyện xin vui lòng trao đổi trực tiếp với Ultear. Xin cảm ơn 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro