#4_Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy đang chật vật với sấp tài liệu cao như núi mà mình đang mang lên phòng bộ môn. Chẳng trách được, em là lớp trưởng mà.

"Sao không kêu đứa khác mà kêu mình vậy trời?" Em vừa bưng bê một cách khó khăn vừa mắng.

Quang Anh đã nhìn thấy từ xa. Bèn tiến đến gần, không nói không rằng bế luôn sấp giấy khỏi tay em.

Trong lúc Đức Duy vẫn còn đang không hiểu gì, hắn nói "Để anh mang hộ cho!"

"Có ai cần đâu?" Toang định lấy lại thì hắn rụt tay lại không đưa.

"Đống này để đâu ấy nhỉ?"

Thấy Quang Anh nhiệt tình như vậy, em cũng không đòi nữa mà chỉ nơi sấp giấy cần mang đến. Hắn liền đi thẳng đến phòng bộ môn. Lúc trở ra, em đã đứng đợi cửa.

"Sao thế? Lo anh mỏi tay nên đi theo à?"

Em liếc hắn "Bị ảo hả? Sợ anh lơ tơ mơ làm rơi tờ nào, tôi phải gánh tội thay anh thôi"

Quang Anh chỉ nhìn em cười không đáp.

"Cười cái gì?"

"Không có gì. Thôi anh bận rồi, tạm biệt Duy nhá" Nói xong liền bỏ đi.

"Cha nội này bị gì vậy trời?"

Để ý kĩ lại thì hôm nay Quang Anh ăn mặc rất tươm tất. Phù hiệu thì mang đầy đủ. Áo quần cũng sơ vin gọn gàn. Rất tuân tủ nội quy. Trái ngược với hình ảnh thường ngày của hắn.

Tuấn Tài từ sau đến vỗ vai em "Làm gì đứng thất thần ở đây thế?"

"Dạ không có gì. Em vừa mang tài liệu vào phòng thôi anh"

"Đi ăn trưa với anh không?"

"Bây giờ ạ?"

"Chứ nhóc muốn khi nào?"

"Chỉ em và anh thôi sao ạ?"

Dường như hiểu được ý của em, anh cười rồi giải thích "Không, có ba đứa kia nữa, Duy không cần phải lo!"

Nghe vậy em cũng không ngại nữa, liền cùng anh đi đến chỗ những người kia.

Ba người đã ngồi chờ sẵn. Trên bàn cũng đã có đồ ăn. Vì em và Tuấn Tài đến muộn nên gọi sau.

Trong lúc chờ phần của mình được mang đến, em kể lại câu chuyện lúc nãy Quang Anh đã giúp mang tài liệu đến phòng bộ môn.

Hoàng Hùng đang cúi xuống ăn mì phải ngẩng mặt lên "Sao? Đức Duy rung động rồi à?"

"Tch- Gì mà rung với chả động. Có chuyện thì kể thôi"

"Nhất thiết phải là chuyện đó sao?"

"Thì ờm..." Đúng lúc cô nhân viên mang phần của em đến, Đức Duy liền vịn vào đó mà đánh trống lãng "Ăn nhanh về lớp, đói bụng lắm rồi"

Thấy em ngại như thế cũng không ai hỏi nữa.

Khi trở về lớp, em cứ thơ thẫn rồi ngắm trời nhìn mây. Bài tập thì để đấy rồi ngậm bút. Hình ảnh Quang Anh sáng nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cảm giác rất khác lạ với thường ngày.

Nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Em hít thở tự trấn an tinh thần rồi chú ý vào việc đang làm. Mấy người kia trông thấy một màn vừa rồi thì cũng hiểu được vấn đề. Nhưng không ai nói gì cả.

Lúc ra về, trời đổ cơn mưa. Xui rủi hôm nay em lại không mang theo ô. Như thường lệ, Quang Anh vẫn đứng đợi em trước lớp. Mọi người dường như đã về hết, chỉ còn em ở lại cuối cùng. Thấy Đức Duy vừa ra khỏi cửa hắn liền chạy đến.

"Duy! Em có mang theo ô không?"

Em lắc lắc đầu.

"Anh có này!"

"Thì đi về đi, nói với tôi làm gì?"

"Cầm đi" Hắn đưa ô cho em.

"Đưa tôi thì anh dùng cái gì?"

Quang Anh nhìn em mỉm cười "Duy lo cho anh à?"

"Tch- Ai thèm"

Em toang định bỏ đi thì hắn cầm tay em lại, dúi chiếc ô vào tay bắt em phải cầm.

"Duy dùng đi, không cần lo anh đâu" Dứt câu liền bỏ đi không để người kia kịp phản ứng.

Khi hắn đã đi được vài bước, em nghĩ nghĩ gì đó rồi gọi với theo "Quang Anh!"

Hắn ngừng lại, quay đầu nhìn em "Duy gọi anh?"

Em tiến đến chỗ hắn, không dám nhìn thẳng mặt, chỉ nói thì thầm trong miệng "Về chung đi!"

Mưa lớn hơn, Quang Anh nghe không rõ, tiếng mưa to quá đã lấn đi tiếng của em "Em bảo gì cơ?"

Em kéo tai hắn lại gần rồi hét "Tôi bảo hai đứa mình cùng về chung!"

Là em chủ động muốn đi cùng hắn. Trong lòng Quang Anh là đang mở hội. Nhưng cái thói chọc ghẹo người ta vẫn không bỏ.

"Là Duy muốn về cùng anh nên lấy cớ quên mang ô đúng không?"

Nghe hắn nói thế, em cũng có chút ngại mà lắp bắp "T-thì ô của ai người nấy dùng. Anh cầm đi, chỉ cần cho tôi đi nhờ một đoạn là được rồi" Em vừa nói vừa đưa cho hắn.

Quang Anh không nói gì nữa. Hắn cầm lấy nó bung ra rồi đưa sang một bên chừa chỗ cho em. Đức Duy cũng ngoan ngoãn đứng vào bên cạnh.

Mặc dù đủ lớn để che cho cả hai, nhưng trong vô thức Quang Anh vẫn nghiên về phía em nhiều hơn.

Trên đoạn đường, Đức Duy có lén nhìn sang người bên cạnh vài lần. Cảm thấy tên này cũng rất tốt. Chỉ là bình thường hắn phiền.

"Trời mưa to thế này, nếu lúc nãy tôi cầm ô thì có phải bây giờ anh đã ướt nhem rồi không? Khờ quá đi" Em không nhịn được mà lầm bầm mắng hắn vài câu.

Quang Anh nghe được tiếng xì xầm từ phía em "Duy nói gì hả?"

"Không có. Anh nghe nhầm rồi"

Hắn không hỏi nữa, chỉ tự mình thắc mắc "Rõ ràng ẻm có nói cái gì mà nhỉ?"

Mấy chốc cũng đã đến nhà Đức Duy. Hắn nhìn em vào được đến bên trong rồi mới yên tâm rời đi.

Vừa vào nhà gặp mẹ đã hỏi "Duy không mang ô theo à con?"

"Vâng, lúc sáng đi học vội quá con quên mất"

"Thế sao vẫn khô ráo thế này?"

"Con đi nhờ của bạn"

"Mưa đầu mùa, may mà có người cho đi cùng, nếu không thì ốm mất. Ngày mai đi học con nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng đấy nhá"

"Vâng, con biết rồi mẹ" Em cũng lên phòng tắm rửa thay đồ, dù có che thì cũng bị ướt một phần.

Vừa trở ra liền vớ lấy điện thoại nhắn tin cho người kia.

• 11h4p
@duy0603: Về đến nhà chưa?

• 11h20p
@rhydeptraicogisai: Anh về rồi.
@rhydeptraicogisai: :> Duy lại lo cho anh nữa à? hihi

@duy0603: Ai thèm lo?
@duy0603: Đi tắm đi, bệnh thì tốn thuốc lắm.

@rhydeptraicogisai: Sao Duy nặng lời với anh quá z :<

@duy0603: Ngủ trưa đây, tạm biệt.

Em thật sự bỏ điện thoại sang một bên rồi đi ngủ.

Hôm sau, Quang Anh vẫn đứng trước nhà đợi em. Vừa thấy em, hắn liền cười tươi "Bé đây rồi!"

Hôm nay em không tỏ thái độ như mọi ngày nữa. Chỉ cộc lốc hỏi hắn "Anh ăn sáng với tôi không?"

Nghe câu nói của em, hắn bất chợt khựng lại. Nghĩ nghĩ gì đó rồi hỏi "Anh làm gì sai với Duy à?"

Em khó hiểu nhìn hắn "Sai cái gì?"

"Thì đột nhiên hôm nay lại ngỏ ý muốn đi ăn cùng. Trước cơn bão bầu trời thường trong xanh mà"

Đức Duy ôm trán thở dài bất lực. Chỉ là muốn đi ăn sáng thôi mà hắn lại vẽ đến mức đấy.

"Có chịu không thì nói một tiếng?"

"Ngu sao không"

Em bỏ đi trước, Quang Anh lẽo đẽo theo sau. Từ góc nhìn của hắn, Đức Duy trông rất đáng yêu. Nhưng dù nhìn góc nào thì em cũng sẽ trông đáng yêu thôi. Mắt của người có tình yêu sẽ tự thêm "filter" mà.

Bỗng nhiên, em đứng lại. Quay người ra sau nhìn hắn "Sao cứ theo sau tôi mãi vậy?"

"Không sau Duy thì sau ai?"

"Không phải ý đó. Anh bước lên đây đi ngang hàng với tôi đi"

"Ý Duy là anh đi bên cạnh sao?"

Em gật đầu. Quang Anh liền nhanh chóng bước đến cạnh em rồi vui vẻ đến trường.

Khoảnh khắc hai người đi cùng nhau đã vô tình bị những người kia bắt gặp.

Thành An véo má Hoàng Hùng một cái "Ây da! Bị điên hả?! Biết đau không?"

"Mày đau hả?" Xong cũng tự véo má bản thân "Ui da!"

Hải Đăng đứng bên cạnh khó hiểu "Mày làm cái trò gì vậy?"

"Tao đang test coi có phải đang nằm mơ hôn"

"Tch- Tối ngày làm chuyện tàm xàm"

Thành An ôm cái má ửng đỏ của mình "Quý vị ơi cái này là chính mắt tui thấy chứ hong phải là nằm chiêm bao òi"

Ba người quay sang nhìn nhau "Àaa, hiểu gòi hiểu gòi!"

Ở một góc khác, hình ảnh vừa rồi cũng được ba người nào đó nhìn thấy. Minh Hiếu khoác vai hai người kia "Hai thằng bây có thấy cái mà tao đang thấy hong?"

"Cái tao đang thấy chắc là nó cũng giống với cái mà mày đang thấy á"

"Hình như cái mà hai thằng bây thấy cũng là cái mà ai cũng thấy luôn đó"

Rồi ba người quay sang nhìn nhau, vừa cười cười vừa gật đầu. Không ai nói gì thêm, nhưng họ đều hiểu hai người còn lại nghĩ gì trong đầu.

Trong nhà ăn, em và hắn ngồi cùng nhau trong một góc. Gần đó, là bàn của Hoàng Hùng, Thành An và Hải Đăng. Phía bên kia là chỗ của Minh Hiếu, Bảo Khang và Quang Hùng. Đông đúc là vậy, nhưng cả hai đều không nhận ra sự có mặt của bọn họ. Chỉ tập trung vào ăn uống.

Quan sát được một lúc, Thành An quay lại nói với hai người kia "Ê bộ hai đứa này đi chùa hả? Sao gì mà thấy nó thanh tịnh dữ dzậy"

"Cái này có được tính là đi date không ha?"

"Hình như ba đứa mình hơi bị tốn thời gian rồi á. Ngồi chờ một cái gì đó xảy ra nhưng nó lại không xảy ra" Hải Đăng vừa nói vừa uống ngụm nước.

Phía bên kia, họ cũng tích cực quan sát hành tung của hai người. Nhưng kết quả vẫn giống bộ ba kia. Bảo Khang chán nản lên tiếng "Hỏng mấy ba đứa mình đi về lớp đi. Để cho đôi bạn trẻ người ta tự nói chuyện với nhau"

Quang Hùng cắn một miếng sandwich "Từ từ đã, cứ ngồi xem đi. Lỡ đâu lúc tụi mình bỏ đi hai đứa nó có chuyện gì thì sao? Ai mà biết được" - "Ây da!"

Dứt câu liền bị Minh Hiếu "sờ gáy" "Cái miệng của mày nữa. Xem mấy cái clip trên mạng ít thôi!"

Cậu không nói thêm câu nào nữa. Chỉ nhai sandwich rồi hóng chuyện.

Hắn và Đức Duy ngồi đối diện nhau. Em tập trung ăn phần của mình. Còn Quang Anh vừa ăn vừa nhìn em cười. Ai mà ngờ có ngày hắn lại được em mời ăn một bữa.

"Bé!"

Em vừa ngậm đồ ăn trong miệng vừa trả lời "Ái ì?" (Cái gì?)

"Chầu này là Duy hoàn toàn tự nguyện mời anh đúng không?"

Đức Duy nuốt xong mới trả lời "Làm sao? Không thích à?"

"Không phải. Anh thích lắm"

Em vừa cắn miếng thịt vừa nói "Hế hì lo ăn đi, ỏi nhiều" (Thế thì lo ăn đi, hỏi nhiều)

Hắn động đũa được một lúc lại nói "Duy, cho anh hỏi một câu nhá?"

"Anh vừa hỏi xong một câu rồi đó"

Quang Anh bĩu môi "Không. Câu đấy không tính"

"Rồi rồi hỏi đi, mệt quá"

Hắn ngập ngừng một lúc mới mở miệng "Duy có cảm giác gì với Tuấn Tài không vậy?"

Câu nói của Quang Anh thành công làm em bị sặc. Hắn cuống cuồng đưa ly nước cho Đức Duy. Em uống xong rồi mới đáp "Anh hỏi cái gì vậy?"

"Thì Duy cứ trả lời anh đi. Là có, hay không?"

Em nhìn thấy được sự trông chờ từ ánh mắt của Quang Anh. Có chút không biết phải nói thế nào cho đúng. Chẳng lẽ lại kêu tất cả chỉ là vở kịch thôi sao?

"Không biết"

Quang Anh xịu xuống "Thế à..."

Sau đó liền im lặng ăn phần của mình mà không hỏi gì thêm nữa. Đức Duy có phần không hiểu vì sao hắn lại như thế.

"Làm sao đấy?"

Hắn ngước mặt nhìn em, tay buông muỗng đũa xuống. Im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới cất tiếng.

"Duy, anh phiền em không?"

_______

Mọi thắc mắc, góp ý về truyện xin vui lòng trao đổi trực tiếp với Ultear. Xin cảm ơn 🌷

P/S: Chapter hôm nay hơi dài á cô chú, mong cô chú đọc zui zẻ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro