#13_Tiền của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy lấy một miếng khoai tây chiên đưa vào miệng. Vừa thưởng thức đồ ngon vừa xem Quang Anh bắn cá.

Hắn hì hục với cái máy này cũng gần nửa tiếng rồi. Trước khi chơi đã tự mình đi mua đồ ăn cho em, vì biết trò này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Không thể để bụng nhỏ Đức Duy đói được.

"Duy, nhìn con bạch tuột này giống em quá ha"

"Giống cái đầu anh"

Hắn cười hì hì rồi tiếp tục cuộc vui. Đến khi xuất hiện nàng tiên cá, Quang Anh liền đổi sang nòng súng có công lực mạnh nhất.

Tay ấn liên tục vào nút bắn, nàng ta khuất ra khỏi khung hình vẫn còn miệt mài mà ấn. Đến khi chỉ còn cái đuôi, màn hình hiện lên dòng chữ chúc mừng, đã săn được nàng tiên cá rồi.

"Thành công rồi, lần đầu tiên anh săn được nhỏ này đấy!" Quang Anh vui mừng quay sang em "Duy thấy anh chơi trò này giỏi không?"

"Phải chi học hành cũng giỏi như này thì đỡ biết mấy nhỉ?"

Hắn liền bày ra vẻ mặt nũng nịu "Hai chuyện khác nhau chứ"

Đưa tay ấn nút tắt rồi cuối xuống nhặt xu. Túi thẻ của hắn hiện tại đã to gấp đôi lúc ban đầu.

Đức Duy sợ hắn tốn tiền, nhưng có lẽ sự lo lắng này thừa thãi mất rồi. Là em phải sợ người ta không đủ tiền thưởng cho hắn mới phải.

"Duy ăn hết chưa?"

"Rồi"

Hắn rút tờ khăn giấy đưa cho em "Lau tay đi, anh dẫn em đi nơi khác"

Đức Duy cầm lấy rồi lau chùi vết thức ăn trên tay "Đi đâu?"

"Xuống tầng hai"

Quang Anh và em ghé vào một cửa hàng thời trang, Valentino Creations.

Đức Duy nhìn hắn ngơ ngác "Anh dẫn tôi tới chỗ này làm gì?"

"Tiêu tiền" Hắn nắm lấy cổ tay em, lôi thẳng vào bên trong.

Lần đầu đặt chân đến nơi sang trọng như vậy, Đức Duy có chút bỡ ngỡ, luôn đi theo nấp sau lưng hắn.

Quản lý cửa hàng liền đến cạnh hai người "Quý khách có cần hỗ trợ gì không ạ?"

Quang Anh nắm tay em kéo lên đứng cạnh mình "Ở đây có mẫu nào hợp với bạn nhỏ này không chị?"

"Dạ, quý khách vui lòng đi theo hướng dẫn của nhân viên đằng kia ạ" Chị nhân viên dẫn đường đi trước. Hai người theo phía sau.

Em thì thầm với hắn "Làm trò gì đây?"

"Em nhìn không biết sao?"

Ngồi phịch xuống ghế chờ, vừa rồi hắn đã lượn một vòng chọn cho em vài mẫu quần áo hợp mắt.

Em từ phòng thử đồ trở ra, trên tay là một mớ quần áo của cửa hàng. Quang Anh liền đi đến bên cạnh "Duy thích cái nào?"

"Thích gì có quan trọng đâu. Dù sao cũng không-"

"Vậy xem như em thích hết đi"

Nắm tay em định đi thanh toán, nhưng Đức Duy níu tay giữ hắn lại.

"Ê từ từ" - "Tôi không nhận đâu"

"Vậy sao đồ ăn thì em nhận?"

Đức Duy thở dài "Kem với khoai tây chiên thì chấp nhận được. Còn cái này là đồ hiệu"

"Khác gì nhau đâu, đều là tiền của anh"

"Nhưng mà-"

"Duy cứ xem như quà sinh nhật đi"

"Sinh nhật tôi qua rồi còn gì?"

"Thì tặng trước cho năm sau" Nói rồi tự tiện ôm hết đống đồ trên tay em muốn ra quầy thu ngân.

Đức Duy nắm góc áo của người kia lại "Quang Anh"

"Duy làm sao?"

"Mang lại đây đi"

"Anh không trả lại cho người ta đâu"

"Không trả. Anh hỏi tôi thích cái nào mà? Đưa hết đây, tôi lựa"

Quang Anh mỉm cười rồi chìa đống quần áo trên tay ra trước mặt em. Đức Duy lấy ngẫu nhiên một cái áo.

"Hết rồi à?"

"Ừ, cái này thôi"

Thà chọn đại một món, còn hơn để hắn đốt tiền cho những cái không dùng đến.

Quang Anh để tất cả những thứ còn lại lên trên kệ gần đó, nắm tay Đức Duy kéo đến quầy thu ngân.

"Gói lại hộ em"

"Quý khách muốn thanh toán bằng hình thức nào ạ?"

Quang Anh lấy từ trong cặp một chiếc thẻ tín dụng màu đen đưa cho nhân viên. Cô liền nhận lấy rồi quẹt một đường lên máy. Hắn sau đó nhận lấy túi đồ từ người bên cạnh rồi cùng em ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, Đức Duy đã quay sang hỏi "Bao nhiêu tiền vậy?"

"Cũng không nhiều lắm đâu"

"Anh trả lời đi"

"Hơn hai mươi mốt triệu một chút"

Đức Duy cuống cuồng đưa nó lại cho hắn. Quang Anh nhất thời khó hiểu "Em làm sao vậy?"

"Trời ơi, cái áo này còn nhiều tiền hơn học phí ba năm cộng lại nữa"

Hắn ngơ ngác gãi gáy "Thì sao?"

"Điên hay gì mà đòi tặng nó cho tôi?"

"Duy hợp với với mẫu này mà"

Chậc lưỡi một cái, em tiếp lời "Vấn đề không phải là hợp hay không hợp. Cả chục triệu đó Quang Anh, bị ngốc sao?"

"Rẻ mà"

"Định nghĩa về từ rẻ của anh là như vậy hả?"

Hắn nhún vai "Thì trước giờ có đồ nào của anh dưới mười triệu đâu. Giá cái áo này cũng chỉ nằm ở tầm trung thôi, không rẻ thì là gì?"

"HẢ?!" Đức Duy cao giọng. Há miệng ngạc nhiên. Em dường như không tin vào tai mình. Rốt cuộc Quang Anh hắn nhiều tiền đến mức nào mà có thể thốt ra được câu đó?

"Duy bất ngờ cái gì?"

Khuôn mặt của em có phần đờ đẫn  "Bất ngờ con khỉ mốc. Khủng khiếp thì có"

Từ nãy đến giờ Quang Anh vẫn không biết là em bị cái gì. Đức Duy lúc thì trách móc, lúc thì tỏ thái độ ngạc nhiên. Thầm nghĩ trước giờ em chưa bao giờ mua sắm như này sao?

Đức Duy ôm đầu, quay người bước đi một cách loạng choạng, vừa tự mình lẩm bẩm trong miệng "Ôi trời ơi! Quang Anh bị điên rồi"

Hắn vừa khó hiểu vừa buồn cười nhìn theo em "Gì vậy trời?"

Hai người cùng nhau đi dạo lòng vòng trong trung tâm thương mại. Từ tầng cao nhất đến đại sảnh.

"Duy, đằng kia có gấu kìa"

"Gấu gì ở đây?"

Quang Anh chỉ tay về hướng đằng xa xa. Có một chú gấu mascot đang giao lưu cùng mọi người xung quanh.

"Lại đấy chơi, đi!" Hắn nắm tay em, kéo đến nơi nhộn nhịp ấy.

Đám trẻ con rất thích gấu ấy, tươi cười mà vỗ tay. Đức Duy cũng vô thức mà hé môi. Quang Anh nhìn sang em, hồn vía liền bị nụ cười ấy lấy đi mất. Tất cả sự chú ý đều dồn vào người bên cạnh.

"Duy"

Mắt vẫn không rời khỏi chú gấu "Hửm?"

"Anh chụp cho em vài tấm nhá?"

Lúc này, em mới nhìn đến hắn "Chụp ảnh sao?"

Quang Anh gật gật đầu.

"Cũng được"

Nhanh chóng đi đến đứng cạn. Đức Duy tạo dáng "say hi", cười đến híp mắt. Hắn chụp ảnh cho em mà cũng cảm thấy vui, cười còn tươi hơn người trong khung hình.

"Đâu? Xem nào"

Em cầm lấy điện thoại lướt qua lại xem mấy tấm ảnh hắn vừa chụp mà gật gù "Anh có nghề đấy!"

"Vậy sau này sẽ thường xuyên chụp cho em hơn"

Đột nhiên, bụng Đức Duy lại đánh trống. Có vẻ em bé đã đói rồi.

"Duy thích gà rán không?"

"Tôi nạp nhiều thức ăn nhanh lắm rồi"

"Lẩu nhá?"

Em liền lập tức gật đầu.

Hai người trở lên tầng sáu của trung tâm. Tìm đến tiệm lẩu nổi tiếng, Hadilao Hot Pot. Đến quầy đặt bàn trực tiếp rồi nhanh chóng yên vị chỗ ngồi.

"Duy muốn ăn gì?" Hắn đưa thực đơn cho em.

Đức Duy nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Nhất thời phân vân "Không biết, nhiều món quá đi"

Quang Anh cầm lấy thực đơn từ tay em, ấn vào màn hình cảm ứng liên tục, rất thành thạo.

"Xong rồi, em chịu khó đợi một chút"

"Có vẻ anh rành mấy cái này quá ha?"

"Anh đến đây thường xuyên mà. Mấy món vừa chọn rất ngon đó. Khẩu vị của anh không tồi đâu"

"Nhỡ tôi thấy không ngon thì sao?"

"Thì anh cũng sẽ thấy không ngon. Duy là lí trí của anh mà"

Em liếc hắn một cái. Quang Anh cứ canh người ta sơ hở là lại quăng thính. Đức Duy sắp bị ngộp thính rồi.

"Nhanh lên Khang!"

"Từ từ trời ơi, thấy đèn đỏ không?"

Minh Hiếu và cậu là đang trên đường đi đến một buổi hoà nhạc thành phố. Nếu không tranh thủ, vị trí thuận lợi sẽ bị tranh mất.

"Vượt đi"

"Điên hả thằng ông nội?"

"Tới muộn là hết chỗ đó!"

"Trời ơi, tao biết rồi. Đang cố chạy nhanh nhất có thể đây nè. Bớt hối giùm một cái"

Bảo Khang cảm thấy việc lái xe không áp lực lắm, cho đến khi có Minh Hiếu ngồi phía sau.

Sau bao nhiêu sự nổ lực, vượt bao nhiêu cột đèn giao thông một cách an toàn. Cuối cùng, hai người đã đến được nơi cần đến.

"Hên ghê, vẫn còn thưa"

"Bà nội mẹ có ai đi xem ca nhạc lúc ba giờ chiều không mà đòi đông người?" Bảo Khang vừa rút chìa khoá vừa xổ hết bực tức trong người ra.

Rõ ràng là Minh Hiếu bị lo xa, đến sớm như vậy không có ai là đúng rồi. Sân khấu vẫn còn chưa được dựng hoàn thiện. Nhân sự vẫn còn đang lắp ráp vài cái bóng đèn màu.

"Giờ tới đây rồi làm gì nữa? Tao còn chưa ăn cơm chiều luôn đó Hiếu"

"Lo thừa, gần đây thiếu gì chỗ bán"

"Mày đi mua cho tao nha! Không có là tới số" Cậu đưa tay tạo hình nấm đấm lên mà đe doạ người kia.

"Rồi rồi, kiếm chỗ nào ngồi đi. Nhớ, gần sân khấu!" Nói xong cũng đi xung quanh tìm nơi mua.

Bảo Khang cũng tự ý thức, tìm kiếm vị trí thuận lợi cho tối nay.

"Sao? Duy thấy vừa miệng không?"

Em vừa nhai đậu hũ trong miệng, vừa gật gù trả lời hắn "Ngon, khẩu vị của anh cũng khá lắm"

Quang Anh gắp một miếng thịt, thả vào nồi nước sôi ngâm một chút, đến khi vừa chín thì để vào bát của em. Đức Duy từ đầu đến giờ chỉ động đũa đến phần bát nhỏ của mình, phần nhúng lẩu đã có hắn lo rồi.

"Duy muốn ăn cái này không?" Là chân gà rút xương.

Hai má của em căng phồng, lấp đầy bởi thức ăn. Đầu nhỏ nhẹ gật.

Mỉm cười một cái rồi lại thành thạo cho hết đĩa vào nồi lẩu cay đang sục sôi, trông rất hấp dẫn.

"Duy ăn mạnh ghê ha"

Dừng lại động tác nhai, em ngước mắt lên nhìn hắn, trong miệng vẫn còn rất nhiều thức ăn "Anh bảo tôi ham ăn?"

Sắc mặt của Quang Anh liền thay đổi, vội vàng huơ tay giải thích với em "Ơ, không. Anh đâu có ý đó"

Đức Duy nuốt ực một cái "Không phải rõ ràng như thế rồi còn gì?"

"Anh chỉ là nói bâng quơ thôi mà"

Em buông đũa, khoanh hai tay lại quay mặt nhìn đi hướng khác "Không thèm ăn nữa"

Quang Anh nhích người lại ngồi cạnh em, lay lay cánh tay "Anh xin lỗi, anh không có ý gì đâu mà"

"..."

"Duy, nhìn anh đi"

"Không nhìn"

"Em bé đừng giận. Anh không nói như thế nữa"

"..."

"Duy ngoan mà, tha lỗi cho anh"

"Duy ngoan nên Duy không ham ăn nữa. Để phần cho ai đó tự ăn một mình đi"

Quang Anh khóc ròng, câu nói vừa rồi của em là đang thể hiện rõ sự giận của mình.

"Duy ăn cùng anh đi. Anh ăn một mình thì sẽ cô đơn lắm"

Em liếc mắt sang "Ai bảo tôi ăn nhiều? Ai bảo tôi lên cân rồi? Ai bảo tôi không đẹp trai nữa hả?"

Những điều vừa rồi có ai nói đâu chứ, là em tự mình thêm thắt vào ấy thôi. Nhưng mà, "lý trí" của hắn luôn đúng.

"Là anh. Là anh không ngoan. Anh có lỗi với Duy. Bé đừng giận anh nữa, nha?"

Đức Duy cầm đôi đũa lên lại, gương mặt có phần hài lòng "Được rồi, tạm thời chấp nhận"

Hắn xoa đầu em, nhẹ nhàng nói "Duy của anh ngoan nhất!"

"Ngoan thì tôi đồng ý, còn của anh thì chưa chắc"

"Hứ! Trước sau gì chả là của người ta" Hắn nói với âm lượng đủ mình nghe.

"Quang Anh"

"Dạ ơi?"

Em ngoắc tay "Xích gần lại đây, tôi bảo cái này"

_______

Mọi thắc mắc, góp ý về truyện xin vui lòng trao đổi trực tiếp với Ultear. Xin cảm ơn 🌷

Notes: Hihu sori cô chú, mấy nay học hành dữ quó nên trễ deadline với cô chú. Thông cảm cho tui :<

Cái áo này có thật, tôi không vỡn =)))

P/S: Cho tui hỏi, mọi người thích thoại kiểu văn hơn một tí, hay thoại nó đời như trước giờ vậy ạ? Vì mình muốn khảo sát thui

Và, có lẽ sắp tới mình sẽ lên cụ thể lịch update chap để cô chú đỡ trông nha, cảm ơn ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro