#12_Thơm má.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kêu sang đón người ta mà đến giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu. Làm đứng mỏi hết cả chân. Tôi mà không giận tôi làm con anh. Đồ đáng ghét!" Đức Duy vừa bước vừa chửi thầm.

Sáng nay em đã đứng cả buổi trước nhà chờ hắn, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy người đâu.

"Biết thế chả đợi làm gì. Tốn công tốn sức. Sau này tự đi học một mình còn khoẻ hơn là đi với tên đó"

"Duy ơi!" Tiếng của Quang Anh gọi với theo em từ đằng sau.

Đức Duy là đã nghe thấy, nhưng vẫn cố tình ngó lơ.

Hắn chạy thật nhanh đến đứng chắn trước mặt em. Em nhìn người kia bằng một ánh mắt giận dỗi.

"Anh xin lỗi, anh ngủ quên"

"Tránh ra chỗ khác"

"Thôi mà, đừng giận"

"Chả thèm" Em lách người sang bên cạnh rồi lướt ngang hắn.

Quang Anh biết mình bị bạn nhỏ này dỗi rồi. Lập tức đuổi theo mà năn nỉ.

"Duy, đừng giận anh nữa"

"..."

"Anh đã cố chạy nhanh nhất òi"

"..."

"Anh xin lỗi mà"

"..."

Quang Anh lại bước một bước dài lên đứng chắn trước mặt em. Đức Duy liền thấy khó chịu "Sao cứ thích cản đường người khác vậy?"

Hắn nắm lấy tay em "Anh xin lỗi. Duy đừng giận"

Đức Duy liền rụt tay lại "Phắn!"

Lần này em không lách sang một bên nữa, trực tiếp đi thẳng, đưa vai mình đẩy hắn một cái thật mạnh. Cái va chạm ấy có lẽ mạnh với mỗi em thôi, còn Quang Anh thì lại vừa bất lực, vừa thấy đáng yêu.

Thấy năn nỉ có lẽ không có tác dụng, hắn liền bày cách khác.

"Duy, em ghét anh à? Người ta cũng biết buồn đấy"

"Kệ con mẹ anh"

"Đừng nói mấy lời cay đắng như thế. Miệng xinh chỉ được hôn anh thôi"

"..."

Quang Anh chạy đến khoác vai em, ghé sát vào tai thì thầm "Một là Duy không giận nữa, hai là bị anh hôn. Nói thật đấy"

Em gỡ tay hắn ra, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt người kia "Có bản lĩnh thì cứ việc"

Nơi hai người đang đứng là con hẻm dẫn vào nhà em. Quang Anh im lặng nhìn trái nhìn phải một chút. Hiện giờ là đang không có ai qua lại.

Hắn tiến tới vài bước. Đức Duy bất ngờ, theo quán tính mà lùi về sau. Đến khi không thể bước thêm được nữa, em đã bị hắn ép vào tường rồi.

Em đưa tay chắn trước ngực hắn, giữ khoảng cách xa một chút "Ê! Có gì từ từ nói nha!"

Hắn nhoẻn miệng cười, đắc ý mà nhìn em "Hửm?"

"A-anh đừng có manh động, tôi... tôi đấm hơi bị đau đấy!"

"Cưng nghĩ anh sợ sao?"

"Quang Anh, k-không đùa đâu nha"

"Anh bãn lĩnh rồi, đưa môi đây" Hắn lại nhích người thêm một chút, đưa mặt của mình gần sát mặt em.

Đức Duy dùng lực đẩy hắn lùi ra xa "Tôi không giận nữa" Rồi quay người đi thẳng một mạch đến trường.

Quang Anh nhìn theo bóng lưng em mà thầm cười "Nhát còn sĩ" Rồi cũng rảo bước theo sau người ta.

"Hé lô e vi quan. Mai nem ờ... Thành An, am phíp tin dia âu. Tu đây ai am tót kinh ờ bao ờm... mai phấy vo rịt phút" (Hello everyone. My name is Thanh An, i'm fifteen years old. Today i am talking about my favourite foods / Xin chào mọi người, mình là Thành An, mười lăm tuổi. Hôm nay mình sẽ nói về những loại đồ ăn mình yêu thích)

Hải Đăng nhăn nhó liếc cậu "Mày nín dùm tao luôn đi. Tiếng anh gì mà như tiếng Ấn Độ"

"Ai không biết chắc tưởng đang niệm bùa chú"

"Tao phát âm vậy là chuẩn rồi đó. Cỡ việt kiều đảo lên chứ hong có vừa đâu"

Đức Duy ôm trán thở dài "Chết rồi, kiểu này làm sao ăn được hai điểm phần thi nói đây An?"

"Thì bởi vậy mới kêu ba thằng bây chỉ tao nói. Chứ giỏi rồi thì cần gì kèm nữa?"

"Nhưng mà ý là..."

"Ca này khó" Hải Đăng thở dài một hơi rồi cúi đầu làm bài.

"Quang Anh, sắp tới Hội khoẻ Phù Đổng nữa rồi, năm nay có thi gì không?"

Hắn nghĩ nghĩ một lúc "Tao cũng chưa biết nữa, chắc lại môn cũ thôi"

Minh Hiếu thích thú "Ê, chừa tao cái Libero nha"

"Tao nữa tao nữa" Quang Hùng từ bên ngoài xông thẳng vào lớp "Tao cũng muốn chơi"

"Thôi đi mày ơi. Đánh thì toàn bay trái banh lên cây, vậy mà đòi đấu cái gì?" Ý định của cậu liền bị Bảo Khang dập tắt.

Cậu ngồi xuống cạnh Bảo Khang "Người mạnh thì thường không lố lăng. Nhìn anh đánh cứ tưởng lỗi, nhưng mà đấy là tính năng"

Cậu liếc Quang Hùng một cái "Rồi tự nhiên cái đi flow. Rap battle hay gì?"

"Nói chung là mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Kịch bản đều được biên soạn chi tiết và thấu đáo"

"Ê càng nói càng lỡ lời nha"

"Có hiểu mình đang phát ngôn cái gì không?"

Những câu mà nãy giờ cậu nhả ra đều không ai hiểu gì. Quang Hùng có thật sự đi đúng hướng câu chuyện không?

"Sai rồi, làm lại"

"Đúng mà ta?"

"Đúng cái đầu anh chứ đúng"

"Duy đừng mắng, anh không tập trung làm được"

"Tôi không mắng anh cũng có tập trung đâu?" - "Trần đời có ai giải toán mà không nhìn vào vở, toàn nhìn đi lung tung không?"

"Lung tung đâu, anh nhìn em mà"

Em cốc đầu hắn một cái "Chả lung tung à còn cãi?"

Quang Anh ngậm ngùi giải lại bài toán vừa rồi. Em ngồi bên cạnh xem cái cách hắn làm mà ngao ngán.

"Quang Anh, thật sự đấy. Làm thế nào anh lên được mười hai vậy?"

"Ơ, lần này anh làm đúng rồi mà?"

Em giật lấy quyển vở từ tay hắn, cầm lấy bút tự mình giải. Làm tới đâu giảng cho người kia tới đấy.

"Nhìn này. Đạo hàm thì mang cái mũ xuống đây nhân vào rồi trừ xuống một đơn vị. Anh xem lại bài của anh đi, sao vẫn giữ nguyên cơ số mà lại hạ mũ? Rồi còn đạo hàm của mười hai bằng sáu? Anh học ở đâu ra cái này vậy?"

Hắn đưa ngón tay gãi gãi mũi xấu hổ "Thì... Anh nhầm tí"

"Không phải nhầm, mà là mất căn bản môn toán luôn rồi"

"Anh không giỏi nên mới cần Duy mà" Hắn đưa ánh mắt long lanh nhìn em.

"Ít ra cũng phải hiểu mấy bài cơ bản thế này chứ?"

"Em dễ thương"

"Đừng có mà đánh trống lãng"

"Anh yêu em"

Đức Duy nhất thời cứng miệng. Còn hắn thì cứ chăm chăm nhìn em mà cười. Ngại rồi.

"Về đi, ngày mai học tiếp" Em đứng phắt dậy bỏ đi trước.

Quang Anh mỉm cười đắc ý "Cũng biết mắc cỡ nữa sao" - "Bé ơi đợi anh!" Rồi cũng thu dọn sách vở chạy đuổi theo người ta.

Cả hai rảo bước trên cung đường cây xanh. Công viên hôm nay không mấy đông đúc như mọi hôm.

"Duy, bồ câu kìa"

Em nhìn theo hướng tay Quang Anh. Một đàn chim bồ câu đang hạ cánh đi lòng vòng tìm kiếm thức ăn mà những người trước đó đã rãi xuống mặt đất.

"Thì sao?"

Ngón tay đột ngột đảo về phía em "Còn đây là bồ anh"

"Lắm trò" Em liếc hắn một cái.

"Duy!"

Đức Duy nhăn nhó "Lại làm sao nữa?"

"Ăn kem hông? Đằng kia kìa"

Từ phía xa, em nhìn thấy đúng là có một tiệm kem.

"Hết tiền rồi"

"Anh hỏi là ăn không, chứ đâu có hỏi em còn tiền không?"

"Nhưng mà-"

Hắn nắm lấy tay kéo đến phiến ghế đá gần đó. Ghì vai em ngồi xuống.

"Vị dâu nhá?" Dứt lời liền bỏ đi một mạch.

"Ủa ê?!" Em gọi với theo, nhưng hắn là không quan tâm "Suốt ngày chỉ thích tự làm theo ý mình thôi"

Vỏn vẹn năm phút sau, Quang Anh trở về với trên tay là hai que kem mát lạnh. Một cái vị dâu của em, một cái va-ni là của hắn.

Ngồi xuống bên cạnh Đức Duy, đưa nó cho em "Nè, anh chọn loại to nhất cho Duy luôn đó"

Em ngoan ngoãn nhận lấy. Để chiếc cặp của mình sang một bên rồi tập trung vào que kem và hắn.

"Bao tiền?"

"Một mớ bình yên"

"Tôi hỏi anh kem bao nhiêu tiền?"

"Em hỏi làm gì?"

"Để trả lại chứ chi. Trước giờ không quen dùng tiền của người ngoài"

Hắn quay mặt sang, ngơ ngác nhìn em "Duy xem anh là người ngoài sao?"

Đức Duy vội vàng giải thích "Không phải ý đó, chỉ là-"

"Không phải thì tốt. Tập tiêu tiền của anh đi. Trước sau gì mình chả là người một nhà"

"Ai bảo về chung nhà?"

Quang Anh chỉ vào mặt mình.

Đức Duy cạn lời rồi. Không biết nên nói gì với hắn nữa.

"Một chút anh dẫn Duy vào Crescent Mall chơi ha?"

"Chơi cái gì?"

"Đừng có nói trước giờ em chưa vào trong đấy nha?"

Đức Duy ngậm que kem mà gật đầu.

Đúng rồi, con người chỉ biết đến việc học hành như em thì làm gì có hứng thú với mấy nơi như trung tâm thương mại.

Vừa vào cổng, hắn đã nắm tay em mà kéo thẳng lên tầng năm đến khu Game Zone, nơi có các máy điện tử thẻ.

Hắn đến chỗ nhân viên, đổi tiền mặt sang đồng xu rồi trở lại với em. Kéo Đức Duy đến trước máy gắp thú bông.

"Chọn đi"

"Máy này khó chơi lắm"

"Duy không tin anh à?"

"Chỉ là sợ anh tốn tiền thôi"

"Nhìn anh giống thiếu lắm sao?" Quang Anh xoè bàn tay ta, đưa đến trước mặt em một túi rất to.

"Trời ơi, sao nhiều vậy?"

"Rồi là em có định lựa không? Hay muốn lấy hết đống này luôn?"

Đức Duy có chút bối rối. Đúng là dùng tiền của người khác thì có hơi ngượng tay thật.

"Tôi thích con Pikachu trong góc kia kìa"

Lập tức, hắn liền bỏ một xu vào. Máy khởi động rồi cũng kéo cần gạt đến chỗ con gấu bông em muốn.

Chỉ cần một lần ấn nút, Pikachu đã rơi ra ngoài.

Đức Duy mở to mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên em thấy một người có kĩ năng gắp thú giỏi như vậy.

Quang Anh đắc ý mà nhếch mép, nhướng một bên chân mày nhìn em "Sao? Còn sợ anh tốn tiền nữa không?"

Dù trong lòng đã phục hắn sát đất rồi. Nhưng vẻ mặt Đức Duy vẫn là thách thức "Ăn may thôi. Anh gắp được con chuột kia tôi mới nể"

Lại bỏ vào máy một xu. Quang Anh kéo cần xoay xoay vài vòng rồi mới hạ móc xuống. Một phát ăn ngay.

Cúi xuống lấy cả hai con gấu bông ra đưa đến trước mặt em "Nể chưa?"

Đức Duy có chút ngạc nhiên "Không thể nào. Tôi không tin anh may mắn đến lần thứ ba"

"Nếu lần này anh mà gắp được thì Duy tính gì đây?"

"Tính gì cũng tính"

"Hmm..." Hắn nghĩ ngợi một lúc "Thơm anh một cái, nhá?"

"Vậy anh không gắp được thì sao?"

"Tùy theo ý em"

"Chính miệng anh nói đấy?"

Quang Anh gật đầu vài cái.

Em chỉ tay vào một con gấu bông nằm ở lớp dưới "Con cừu có cánh dưới kia"

Hắn cười khẩy một cái rồi nhìn em "Cá cược nên ra đề khó quá ha?"

Hắn cho xu vào máy rồi từ từ thao tác. Lần lượt ném những thứ cản đường sang một bên, trong đấy có một con mèo vô tình rơi xuống lỗ. Quang Anh không quan tâm lắm, hoàn toàn tập trung vào mục tiêu ban đầu.

"Đây rồi!" Ấn nút, cừu có cánh liền bị cây gắp túm gọn mang ra ngoài.

Cúi người lấy nó ra, đưa đến trước mặt em "Anh thắng rồi"

Đức Duy hoàn toàn không tin vào mắt mình. Thật sự Quang Anh giỏi trò này đến vậy sao?

Hắn chỉ tay vào một bên má "Giữ lời đi chứ?"

"Tôi-"

"Thất hứa là xấu lắm đấy nhá"

Em nhìn xung quanh một chút rồi rướn người đến chạm nhẹ môi lên má của hắn một cái. Sau đó thì ngại ngùng mà quay người bỏ trốn.

Quang Anh bất động, đưa tay sờ lên mặt. Cảm thấy trong người như có luồng điện vừa chạy qua.

"Đang nằm mơ sao?" Tự đưa tay véo má bản thân "Ây da!" Rồi lại tự xoa xoa chỗ đau "Không mơ, Duy hôn mình thật. Em ấy chịu hôn mình rồi!" - "Bé ơi đợi anh!"

_______

Mọi thắc mắc, góp ý về truyện xin vui lòng trao đổi trực tiếp với Ultear. Xin cảm ơn 🌷

Notes: Miền Bắc bình an vượt qua siêu bão nha. Mấy ngày nay xem tin tức trên mạng mà xót cho mọi người lắm. Cố lên, các bạn không đơn độc 🇻🇳❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro