#11_Làm lại từ đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Quang Anh đặc biệt dậy sớm. Quần áo tươm tất chỉnh tề, tóc tai vuốt keo, trông rất bảnh.

Vừa đặt chân ra khỏi cửa, liền cảm nhận cái không khí mùa thu trong lành ấm áp. Tâm trạng hôm nay là cực kì tốt.

Vì sao ư?

"Duy ơi!" Quang Anh đứng lấp ló ngoài cổng mà gọi với vào trong.

Nhanh chóng Đức Duy đã thò mặt ra, thấy hắn thì cũng nhanh chân mà chạy đến. Miệng tươi cười, rất xinh trai.

Em quan sát một chút, đôi mắt dừng lại nơi ngực trái của hắn, gương mặt liền trở nên nghiêm trọng "Phù hiệu?"

Hắn đưa tay gãi gãi đầu, cười hì hì "Đi vội quá, anh quên mang òi"

"Còn chưa vào cổng mà đã muốn bị ghi tên rồi hả?"

Đức Duy ngoài là lớp trưởng, còn là thành viên của ban sao đỏ. Với em, tác phong rất quan trọng.

Hắn bày ra vẻ mặt đáng thương "Thôi mà, lần cuối. Hứa không tái phạm nữa"

"Vẫn lặp lại thì tính sao?"

"Nếu mà còn lần nào nữa thì... anh bị Duy hôn má"

"Lưu manh!" Em liếc hắn một cái.

Quang Anh đánh mắt đưa tình "Lưu manh với mình em thôi"

Đức Duy không thèm nói nữa, một mạch bỏ đi trước. Hắn cũng nhanh chân mà đuổi theo.

Đến bên cạnh em, tùy tiện mà đưa tay choàng qua cổ người kia. Em cũng không phản kháng, mặc kệ Quang Anh lộng hành đụng chạm.

"Ê Hiếu! Thấy gì không?"

Minh Hiếu nhìn theo ánh mắt của Bảo Khanh, gật gù "Hmm... Cảnh này nó quen quen ha!"

Quang Hùng đứng bên cạnh, trên tay vẫn là miếng sandwich "Ê quen thiệt mày ơi, có khi nào mình sống trong vòng lặp thời gian không trời?"

"Giờ ba thằng mình nhìn nhau kêu hiểu rồi nữa là giống y đúc luôn nè"

Thành An vừa bước đi, vừa luyện kĩ năng mới. Đôi tay cứ quăng chụp cái Yo-yo mà không thèm nhìn đường.

"An, bỏ cái đó xuống đi. Có cái hay hơn trước mặt kìa!"

Cậu khó chịu nhìn Hoàng Hùng "Trời ơi còn xíu nữa là làm được rồi, kêu chi rối dây luôn nè"

"Cái này gỡ ra mấy hồi. Thứ cần chú ý là cái đó kìa"

Thành An nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, liền bắt gặp cảnh hai người cặp kè công khai với nhau.

"Rồi sao?"

Hoàng Hùng ngạc nhiên "Ủa? Bộ hong thấy thú vị hả?"

"Chỉ cho tao cái thí dụ thú vị coi? Chỗ nào đâu?"

"Nay An Đặng lạ à nha! Bình thường mày là đứa làm lố nhất luôn đó, giờ không có hứng thú luôn ha"

Thành An chề môi "Không phải là không hứng thú, mà là không bất ngờ"

"Mày biết gì rồi hả?" Hải Đăng có chút ngạc nhiên.

"Giời ơi, anh là cổng thông tin mà mấy đứa. Chuyện gì mà anh không biết"

Không báo trước, một cái bạt tai liền đáp lên vai "Sao không kể?"

Cậu ôm chỗ vừa bị Hoàng Hùng đánh mà nhăn nhó "Chuyện mới hồi khuya mà kể cái gì cha?!"

"Biết nhanh vậy?"

"Thì thằng ất ơ đó đêm qua nói chuyện với Quang Anh xong không ngủ được. Gọi điện thoại làm phiền tao, vừa kể vừa tự cười mình ên luôn. Tao phải gác lại giấc mộng để nghe nó nói nhảm hai tiếng đồng hồ đó"

Bản tính nhiều chuyện trỗi dậy, cậu thu dây Yo-yo rồi cất vào cặp. Chụm đầu lại với hai người mà bàn tán.

"Nay Duy muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được"

Bài toán khó nhất thế giới chính là câu nói gì cũng được. Quang Anh liền ôm trán suy nghĩ. Rốt cuộc cái gì cũng được mà em nói đến cụ thể là món nào?

"Cơm tấm nhá?"

"Ngán rồi"

"Vậy mì trộn?"

"Nóng trong người, nổi mụn"

"Thế thôi bánh mì nha?"

"Khô mồm lắm"

"Bún thịt nướng?"

"Có nước mắm, bám mùi lên tay"

"Vậy cuối cùng em muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được mà"

Sự bất lực dâng lên cực hạn. Quang Anh giở cái giọng khóc lóc mà cúi đầu nài nỉ "Duy ơi, thà em giết anh đi, đừng có hành xác anh như thế"

"Quang Anh là đang bảo em rắc rối?"

Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rỡ "Duy vừa nói gì?"

"Có nói gì đâu, nghe nhầm rồi"

"Không có, tai anh thính lắm. Rõ ràng Duy vừa xưng em mà. Duy, nói lại đi"

"Không?"

"Đi mà, năn nỉ, một lần thôi" Hắn nắm lấy tay em mà đung đưa qua lại.

"Đừng có mà ăn vạ ở đây" Em rụt tay lại, xoay người dứt khoác bỏ đi.

Quang Anh nhìn theo bước chân em mà thở dài buồn bã.

Đức Duy ngoảnh mặt nhìn hắn "Không nhanh chân lên, em ghi nhận lỗi đồng phục ráng chịu" Rồi lại bước tiếp một cách thản nhiên.

Hắn mở to mắt, miệng nở nụ cười thoả mãn. Cong chân lên mà đuổi theo em. Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất ngày hôm nay của Quang Anh.

Đến lớp, vừa ngồi vào chỗ. Đức Duy đã bị ba cặp mắt nhìn chăm chăm.

"Nhìn giề?"

Thành An chề môi, vắt chéo chân "Hay he, tình bể bình luôn he"

"Hồi đó tao kêu nhìn hai đứa cũng cũng có sai đâu"

"Uớc gì có ai đó khoác vai cùng nhau đến trường ha" Hải Đăng rất ít khi tham gia vào chuyện chọc ghẹo em, nhưng một khi đã chọc thì lại rất mạnh miệng.

Bị ba người làm cho đỏ mặt, Đức Duy thẹn quá hoá giận "Kệ người ta!"

Phía Quang Anh cũng không khấm khá hơn là bao.

Minh Hiếu đưa hai tay véo má Bảo Khang "Em iu ơi, mình hẹn hò nha?"

"Dạ, mà lúc đi ngoài đường anh iu nhớ khoác vai em nha, cho nó gần gũi ó"

Hắn có chút chột dạ.

"Chòi oi, em dĩa huông quá ò"

"Mà anh iu ơi, bé muốn uống tà tũa"

"Rồi để anh" Cậu cầm cốc trà sữa đem đến trước mặt Bảo Khang "Em iu há miệng ra nò" Người kia cũng ngoan ngoãn uống một ngụm.

Hắn vừa ngồi xem vừa nhăn mặt từ đầu đến cuối, cảm thấy rất lố lăng.

Dù Quang Hùng cũng muốn tham gia vào chuyện chọc ghẹo này, nhưng mặt cậu cũng vô thức tỏ thái độ "Ê đang ăn bánh rất ngon. Hên sao coi trúng cái kịch này thấy đỡ ngon rồi"

Bảo Khang liếc hắn, thái độ không mấy thân thiện "Cũng biết dị ứng nữa hả?"

"Có thằng ôm ấp con người ta ngoài đường vậy mà có dị ứng đâu"

Quang Anh nghe xong cũng hiểu là đang nói mình, liền đảo mắt đi xung quanh, ấp úng "Ờm... Cái đó..."

Bảo Khang đưa ngón trỏ đến trước miệng hắn ra hiệu im lặng "Thôi thôi thôi thôi thôi. Im liền, nín dứt, câm cái họng lại!" Khi thấy hắn đã im lặng mà ngơ ngác, cậu tiếp lời "Khỏi có giải bày gì hết ha! We saw it, you and he are affectionate with each other" (Tụi tao đã thấy hết rồi, cảnh mày và em ấy tình tứ với nhau)

"Đúng!" Minh Hiếu liền hùa theo.

"Ê hình như nhõng nhẽo với thằng nhỏ nữa hay sao á" Quang Hùng khều vai cậu, rồi hai người đập tay nhau.

Hiện tại, Quang Anh là đang muốn đứng dậy đi về nhà, khoá kín phòng mà trốn. Bị bắt quả tang bên cạnh em thì thôi đi, lại còn nhìn thấy hắn ăn vạ với Đức Duy.

"Ê, không có nhõng nhẽo gì hết nha" Rồi lại ngừng một chút "Nhưng mà khoác vai thì có"

"Nhôi nhì nhứ nhể nhem nhấy nhén nhuyên nhới nhười nhác nhi" (Thôi thì cứ để em ấy bén duyên với người khác đi) Bảo Khang giở giọng nhại lại câu nói của hắn hôm ấy.

Sự chịu đựng đã đến cực hạn. Hắn đứng phắt dậy một mạch bỏ đi nơi khác. Để lại ba con người âm thầm ăn mừng với nhau.

Quang Anh biết ngại rồi.

Đức Duy lại phải mang sấp kết quả bài kiểm tra đến phòng bộ môn. Khi này còn nhiều hơn lúc trước gấp mấy lần.

"Năm sau mà còn làm lớp trưởng nữa thì thằng này không phải tên Duy"

"Không tên Duy thì anh biết gọi bằng gì" Hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh em, tự tay ôm hết sấp giấy sang cho mình.

Em để yên cho hắn bưng bê, chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh mà nói chuyện.

"Anh thì thiếu gì biệt danh cho tôi?"

"Nhưng mà anh thích gọi Duy thôi"

"Tại sao?"

"Người anh thích tên Duy"

"Sến súa"

"Lời thật lòng của người ta đó"

Đức Duy chỉ mỉm cười, thấy em như vậy, khoé môi hắn cũng vô thức mà cong lên.

Để sấp giấy ngay ngắn lên bàn rồi trở ra với em "Xong rồi, Duy về lớp trước đi"

Cảm thấy an tâm rồi cũng quay người rời đi. Được vài bước thì dừng chân. Hắn từ nãy đến giờ vẫn ở đó nhìn theo em, thấy Đức Duy đứng lại liền hỏi "Duy bỏ quên gì sao?"

Em ngoái đầu lại, nhìn hắn "Tôi cũng thích gọi Quang Anh"

Em nói một câu không đầu không đuôi rồi tiếp tục mà đi về phía trước. Hắn khó hiểu nhìn theo em, tạm thời tư duy ngưng hoạt động.

"Ủa là sao ta?"

Quang Anh đứng lì ở đó mà chiêm nghiệm. Đến khi đã thông suốt rồi thì tự mình cắn ngón tay trỏ cười ngại.

"Đáng yêu chết tôi!"

Tối hôm ấy, có một tên không thể ngủ vì trong đầu cứ nhớ nhung về bóng hình người thương. Nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại, lâu lâu lại mở điện thoại lên ngắm ảnh của người ta rồi tự cười.

"Duy ngủ chưa nhỉ?" - "Hay nhắn cho ẻm một tin ta?" - "Lỡ đâu ngủ rồi thì lại làm phiền mộng đẹp của Duy" - "Nhưng có khi vẫn còn thức ấy chứ"

Tự độc thoại rồi tự mình ôm đầu suy nghĩ. Đắn đo mãi, cuối cùng vẫn chọn nhắn tin cho em.

@q.ah_2001: Duy ngủ chưa :>

Chờ đợi lúc lâu, đầu dây bên kia không phản hồi. Quang Anh thất vọng, định cất điện thoại đi ngủ thì tin nhắn của em lại được gửi đến.

@duy0603: Rồi.

Không chần chừ, hắn lập tức trả lời.

@q.ah_2001: -.- ???

@duy0603: Giờ này không lo ngủ đi, còn nhắn nhắn cái gì?

@q.ah_2001: Thế còn em?

@duy0603: Tôi thức khuya học hành, ai đâu như anh?

@q.ah_2001: Anh nàm thao???
@q.ah_2001: Người ta là bị thao thức vì em đó bít chưa

@duy0603: Chó tin anh.

@q.ah_2001: Thui bé ngủ sớm đi. Mai anh lại sang đón.
@q.ah_2001: Duy ngủ ngoan <3

@duy9603: Anh cũng vậy.

@q.ah_2001: Đã gửi một nhãn dán.

Đức Duy thả cảm xúc vào dòng tin nhắn ấy rồi cũng biến mất. Hắn cũng hài lòng mà tắt điện thoại, chìm vào mộng đẹp

_______

Mọi thắc mắc, góp ý về truyện xin vui lòng trao đổi trực tiếp với Ultear. Xin cảm ơn 🌷

Notes: Bắt đầu chuỗi ngày chữa lành cho hai bạn nhỏ rồi.

Lúc viết dòng này là 0:45. Và mình đã viết chap này vỏn vẹn 15p, kể cả là lên idea và sửa lại câu từ. Như đã hứa thì mình đã quay lại sớm nhất có thể. Vì mình sợ cô chú sẽ đợi, hoặc không :)) Nhưng mà cứ quay lại thôi, mình nhớ mọi người mà. Mình viết khá vội nên lỗi sẽ xuất hiện khá nhiều, mong cô chú thông cảm nhé.

P/S: À mà tôi để ý có mấy người toàn đọc lúc 1h sáng, có khi là 3h sáng luôn =))) Đừng thức khuya nữa đấy nhá, giữ sức khoẻ support cho RhyCap đi 🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro