#10_Lời nói khi say xỉn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng nằm một mình trong căn phòng nhỏ. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hướng về những toà nhà cao tầng lấp lánh kia. Bên cạnh là vỏ mấy chai bia đã sớm cạn, trên tay vẫn đang cầm một chai còn dang dở.

Trên tủ đầu giường là điện thoại đang phát điệu nhạc du dương. Bên dưới nhà là tiếng cãi vã của hai người.

Căn phòng tối đen một màu, chỉ có ánh lửa nhỏ le lói nấp sau bàn tay cậu. Hải Đăng lại châm lửa mà hút thuốc.

Nhả một hơi vào không trung, cậu vớ lấy điện thoại ấn số gọi cho người mà mình đang rất nhớ.

Một giây rồi lại mười giây, hơn một phút rưỡi sau, Hoàng Hùng nhấc máy.

"Alo? Tao nghe đây"

"Rảnh không, gặp tao một chút"

Một lúc sau, cậu đã dừng xe trước nhà Hoàng Hùng. Vừa bước ra khỏi cửa đã vội hỏi han người kia "Làm sao đấy? Sao người mày toàng mùi cồn thế này? Uống hết bao nhiêu rồi?"

Không vội trả lời, Hải Đăng vươn tay ôm chầm lấy cậu. Giữ một lúc sau mới lên tiếng, có pha chút say xỉn "Mệt quá"

"Uống nhiều lắm không?"

"Không nhớ"

"Hai người họ lại cãi nhau à?"

"Hôm nào chả thế, kệ đi"

"Rồi đêm nay có định về nhà không?"

Tựa đầu lên vai đối phương mà khẽ lắc. Hải Đăng không muốn về lại nơi ồn ào đó, âm thanh của sự đổ vỡ khiến cậu vô cùng ám ảnh.

"Được rồi" Hoàng Hùng đẩy nhẹ người cậu tách ra khỏi mình "Dẫn xe vào trong đi, nay ngủ lại nhà tao một đêm. Về bển không ngủ được"

Cậu liền ngoan ngoãn nghe theo người kia. Có vẻ chuyện này không hiếm khi xảy ra. Hoàng Hùng luôn là chỗ dựa tinh thần của cậu.

Quang Anh tiến lại gần, rồi là đứng ngay đối diện.

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc hắn mới cất giọng "Anh xin lỗi, hôm đấy anh hơi nóng. Đừng giận nha"

Thành An ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu một chút, rồi cũng mỉm cười đáp lại "Anh cũng đừng để bụng mấy lời không hay mà em nói, lúc đó em thiếu suy nghĩ quá, có hơi hỗn với anh"

Để ý thấy hộp đồ ăn trên tay cậu "Đang trên đường về nhà sao?"

"Đâu có. Em đảo lại chỗ thằng Duy-"

Thành An chợt khựng một nhịp khi lỡ nhắc tên em. Đưa tay lên bịt miệng rồi lại nhìn lên vẻ mặt của hắn, sắc thái của Quang Anh liền thay đổi. Nụ cười cũng dần tắt, mắt đảo sang nơi khác.

"Ờm... thôi anh có việc rồi. Tạm biệt trước nhá"

Nói rồi hắn cũng bỏ đi hướng khác. Thành An đứng đấy tự trách bản thân bất cẩn "Trời ơi cái mỏ tía lia chi hong biết. An ơi là An!" Rồi cũng nhanh chóng trở về với Đức Duy

Cậu vừa ngồi xuống ghế, đã bị em nói kháy "Ủa? Còn thức hả? Tưởng ngủ với bà bán luôn rồi chứ"

"Trời ơi thông cảm đi, phải kiếm chỗ nào ngon mới mua được"

"Nhanh nhanh tao còn giải bài tiếp"

Mở hộp xiên ra, mùi thơm liền lan toả ngào ngạt. Đúng là sơn hào hải vị cũng không thể sánh bằng.

Nhanh nhẹn đưa tay ghim lấy một cái, Thành An liền đưa nó cho em. Đức Duy cũng nhận từ tay cậu rồi ăn ngon miệng. Cậu cũng tự ghim cho bản thân một cái.

"Duy"

"Hửm?" Em vừa nhai vừa trả lời.

"Nãy á. Tao gặp..." Đến đây thì nhỏ giọng lại, thì thầm "Quang Anh"

Nghe thấy tên hắn, Đức Duy liền buông cây tăm xuống. Cầm lấy cốc nước rồi uống vội vài ngụm, bất ngờ đến sặc rồi.

"Nói lại xem, ai cơ?"

"Lỗ tai cây hay gì mà mắc nói lại?"

"Thì ờ... Gặp ai kệ mày chứ, bảo tao làm gì. Chả quan tâm!"

"Hời ơi, có người cũng ấy lắm mà bày đặt ấy"

"Ấy gì mà ấy!"

"Bạn nhột à? Tôi có nói gì đến bạn đâu"

Không còn lí lẽ để cãi với cậu nữa, Đức Duy liền mặc kệ mà tiếp tục dùng bữa. Cậu biết mình đã cãi thắng rồi nên rất vui, lần đầu tiên thắng em.

"Nhưng mà... Hai người có nói chuyện gì với nhau không?"

"Đó đó thấy chưa, tao nói ấy mà"

"Trời ơi mệt quá, ấy không ấy gì thì cũng trả lời dùm đi"

"Thì xin lỗi nhau chuyện hôm trước. Lúc sau tao lỡ miệng nhắc tên mày, để ý thấy mặt ổng không vui lắm"

"Không vui à..." Em nói với giọng lí nhí.

Lời kể của Thành An làm em phải suy nghĩ. Tại sao lại không vui? Lúc ấy hắn cảm thấy thế nào?

Ánh đèn lập loè chiếu rọi đoạn đường mà Quang Anh đang rão bước. Đôi chân cứ mãi tiến về phía trước trong vô thức, vẫn không biết bản thân đang đi đâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm đứt ngang mạch suy nghĩ trong đầu, hắn nhấc máy "Alo?"

Phía bên kia đầu dây là những âm thanh hỗn tạp cùng tiếng nhạc rất to. Có vẻ là đang ở nơi đông người.

"Alo bạn à? Bay không?"

"Bay cái gì?"

"Ở đây vui lắm, đến đi"

Cuộc gọi đến từ Thượng Long. Cậu là đang trong một nơi náo nhiệt.

"Không có hứng thú"

Cậu rời khỏi chỗ đông người, vào một góc vắng vẻ hơn nói chuyện với hắn.

Tiếng nhạc cũng nhỏ dần, lúc này hắn mới nghe rõ giọng của người kia.

"Nay cuối tuần mà. Xoã đi"

"Tch- Mấy chỗ đó nhức đầu lắm"

"Để anh nói chú nghe, chú còn nhỏ, chưa thấu sự trần. Đi chơi với anh, một hôm thôi là lớn"

"Không là không!"

Barocco, một nơi sôi động bậc nhất Sài Thành. Ở đây là điểm tụ họp của những kẻ mưu cầu niềm vui. Không quá khó để nhìn thấy những "cậu ấm cô chiêu" đến đây giải trí. Và Thượng Long cũng không là ngoại lệ.

Cậu đứng chực chờ trước cửa đợi Quang Anh. Phải mất công thuyết phục rất lâu hắn mới chịu đồng ý. Vừa nhìn thấy bóng dáng người kia từ xa liền huơ tay ra hiệu, Quang Anh cũng nhanh chóng tiến đến chỗ của hắn.

"Đợi hơi bị lâu á nha"

"Cái chỗ quái quỷ gì đây? Trông đèn cứ lập loè rồi nhạc vỗ đùng đùng mệt người gớm" Hắn vừa nói vừa nhìn vào bên trong mà phán xét.

"Đúng là con nít, thiên đường đấy!"

"Thôi tao đi về" Dứt câu liền quay người định bỏ đi.

Thượng Long liền níu tay hắn lại "Ê ê, tới cửa rồi còn đòi về nữa ba?"

"Tao không thích mấy chỗ này đâu. Với cả nhìn vầy chắc cũng mắc tiền lắm, bố mày hết bạc rồi"

"Tao bao!"

Trên sân khấu, nghệ sĩ chơi nhạc đang điều khiển âm thanh. Phía dưới là sự rực lửa của những con người sôi động. Những ánh đèn xanh đỏ liên tục chiếu rọi khắp những ngóc ngách. Nơi đây náo nhiệt hơn bất cứ đâu.

Thượng Long cầm lên hai ly rượu, một cho mình, một cho Quang Anh. Hắn cũng nhận lấy rồi nốc một ngụm.

"Nể tình bạn bè mới vào chơi cùng thôi đấy"

"Chứ không phải vì tao bao nên mày mới chịu hả thằng quần?!"

"Chỉ có bạn hiểu tôi"

Nâng thêm một ly, cả hai cứ thế mà uống với nhau hết chai này đến chai khác. Không biết Quang Anh đã say khướt từ bao giờ.

"Long ơi anh yêu em!" Hắn vừa nói với giọng lằn nhằn của rượu, vừa ôm mặt cậu mà định hôn.

"Má mày biến đi chỗ khác!" Thượng Long vẫn còn tỉnh, phải chịu đựng sự tra tấn này của hắn.

Vốn dĩ đô của hắn rất yếu, vì trước giờ rất ít khi chạm vào bia rượu. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay lại "chơi tới bến" như vậy.

"Bé yêu của anh ơi!" Hắn lại càng ôm cậu chặt hơn.

"Quang Anh ơi thà mày giết tao đi" Thượng Long sợ hãi mà gỡ đôi tay đang ôm mình ra rồi đẩy hắn sang một bên.

Quang Anh không quậy nữa, nằm im ở đó mà ngủ.

"Duy ơi, nhớ em quá..."

Thượng Long nghe thấy Quang Anh nói nhảm cũng mặc kệ. Người say xỉn thường không biết bản thân nói gì mà.

Bản thân cậu vẫn còn muốn chơi. Không thể đưa hắn về ngay. Nhưng cứ để Quang Anh ở đây như vậy cũng không tốt. Bèn tự mình chụp lấy điện thoại của hắn.

"Mật khẩu!" Cậu đưa điện thoại đến trước mặt hắn.

"Hả?" Hắn vừa nhắm mắt vừa trả lời bằng giọng uể oải.

"Tao hỏi mật khẩu điện thoại"

"Ngày sinh nhật"

Thượng Long liền nhập sinh nhật của hắn. Màn hình liền báo sai mật khẩu.

"Có đúng đâu cha"

"Sinh nhật của Duy"

Nghe thấy cái tên lạ lẫm này, cậu không biết phải làm thế nào. Đành đưa cho hắn tự mở. Quang Anh chụp lấy rồi tự tay nhấn mà không cần nhìn màn hình, có lẽ đã quen tay rồi.

Cậu vào phần danh bạ, một loạt số hiện ra. Thượng Long nhất thời không biết nên liên lạc với ai. Nhìn một hồi, mắt va phải cái tên "Em Duy". Không suy nghĩ liền ấn gọi.

Đầu dây bên kia lúc lâu sau mới chịu nhấc máy. Đức Duy có chút bất ngờ khi thấy số của Quang Anh gọi đến, lại còn gần nửa đêm.

"Alo?"

"Alo, em là Duy phải không?"

Nghe một giọng nói lạ từ đầu dây bên kia, em có chút ngạc nhiên "Dạ đúng, có chuyện gì ạ?"

"Giờ em có bận gì không?"

"Em không"

"Em tới đón thằng Quang Anh về hộ anh được không?"

"Quang Anh làm sao ạ?"

Thành An ngồi đối diện nghe em nhắc tên của hắn liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Nó xỉn rồi, Duy chắc là em trai của Quang Anh đúng không? Đến đưa nó về hộ anh đi"

Em suy nghĩ một lúc rồi trả lời "Vâng, anh nhắn em địa chỉ, em đến ngay"

"Rồi rồi, cảm ơn Duy trước nha"

Nói xong liền cúp máy. Thành An liền thắc mắc "Sao vậy?"

"An Đặng về trước đi, tao có việc chút" Nói xong liền đứng dậy rời đi trước.

Thành An ngồi lại khó hiểu "Việc gì mà liên quan đến Quang Anh?"

Sau khi mất một khoảng thời gian tìm kiếm, em cũng có mặt ở trước địa điểm mà Thượng Long đã gửi.

Lấy điện thoại ra gọi lại vào số của hắn, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy "Alo? Em đến nơi chưa?"

"Dạ rồi, em đang ở bên ngoài"

Nói xong cũng cúp máy. Lúc sau Thượng Long mới đỡ hắn ra. Quang Anh bây giờ đã không còn nhận thức được gì, hoàn toàn phụ thuộc vào cậu mà bước đi.

Nhìn thấy hai người, Đức Duy liền nhanh chóng đến cạnh.

"Quang Anh uống nhiều lắm ạ?"

Cậu thở phù một cái rồi mới trả lời em "Ừ em, nhiều hơn cả anh" - "Thôi giờ anh giao lại cho Duy lo hộ nha. Anh mệt lắm ời"

"Vâng"

Cậu đỡ hắn sang cho em. Đức Duy lấy một tay người kia choàng qua cổ mình. Trên người Quang Anh bây giờ toàn là mùi cồn. Xong xuôi Thượng Long cũng quay vào trong.

Em lấy điện thoại ra gọi đến một chiếc xe hơi công nghệ. Cùng nhau về nhà Quang Anh, dù sao hắn cũng không đủ tỉnh táo để tự về một mình.

Xe dừng trước nhà, em nhanh chóng đỡ hắn vào. Trong nhà cũng không có ai, bố mẹ của hắn lại công tác nữa rồi.

Với tay bật hết đèn lên, em vật vã đỡ Quang Anh bước từng bật thang mà lên tầng trên, mang hắn đến tận phòng ngủ.

Sau khi đã để Quang Anh nằm gọn trên giường, em cũng ngồi phịch xuống mà thở vì mất sức.

"Em ơi" Quang Anh cựa mình nói mớ.

"Em em cái con khỉ mốc. Chưa bị đấm cho là may chứ ở đó mà em"

"Nhớ Duy..."

Đức Duy nhìn hắn một lúc. Rồi tự lẩm bẩm trong miệng "Tôi cũng nhớ anh mà"

Thấy ở đây không còn việc gì nữa, em cũng chuẩn bị đi về. Toang định đứng dậy thì bị bàn tay của Quang Anh giữ lại.

"Duy ở lại với anh"

Đức Duy có phần hoảng hốt, hắn tỉnh rồi sao? Em ngoái đầu nhìn lại, Quang Anh vẫn đang mơ màng. Đến lúc ngủ cũng nhắc tên người ta.

"Cho tôi đi về" Em gỡ tay hắn ra, nhưng Quang Anh lại nắm rất chặt.

"Anh không để mất em nữa đâu. Duy đừng giận, anh sai rồi"

"Quang Anh?"

"Lẽ ra anh không nên như thế. Anh nhớ Duy lắm rồi" - "Anh không biết hút thuốc, đó là mùi khói từ người khác"

Hắn là đang nhắc lại chuyện ở tiệm cà phê hôm nọ.

"Anh chỉ thích mỗi Duy thôi, không thích ai nữa"

"Anh say lắm rồi đấy"

"Không say, nhớ em. Nhớ sắp chết rồi. Anh không muốn Duy ghét anh nữa, Duy cũng đừng có tình cảm gì với Tuấn Tài. Duy chỉ được thích anh thôi... Anh xin lỗi"

Em chỉ im lặng nhìn hắn đang cầm tay mình mà nói mớ.

"Được rồi, tôi không đi đâu hết. Quang Anh ngoan, ngủ đi"

Đôi tay của hắn cũng nới lỏng dần. Đức Duy nhẹ nhàng gỡ nó ra. Để Quang Anh nằm lại ngay ngắn rồi kéo chăn đắp lên người cho hắn.

Thật sự em không đi đâu cả, chỉ sang bàn học của hắn rồi gục xuống ngủ. Đức Duy cũng mệt rồi.

Buổi sáng sớm ở Sài Gòn mang một bầu không khí trong lành, ấm áp. Cái nắng ban mai khẽ đánh thức hắn dậy.

Quang Anh nheo mắt cựa mình, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Kí ức đêm qua không còn đọng lại gì trong đầu nữa. Hậu say xỉn là như thế.

Đưa tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, chỉ mới sáu giờ sáng.

"Đau đầu quá đi"

Đôi mắt nhìn trúng bát cháo trên bàn. Hắn lật đật ngồi dậy bước xuống tầng dưới tìm kiếm. Không có ai.

"Bố mẹ đi công tác hết rồi mà?"

Một ý nghĩ trong đầu loé lên, có chút nổi da gà "Nhà mình có ma sao?" Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng bị dập tắt "Ma nào mà tốt vậy, Quang Anh bị điên rồi"

Trở lên phòng, hắn đưa tay áp vào thành bát thì vẫn còn ấm, chỉ vừa mới nấu xong.

Lia mắt sang bên cạnh, có một mẫu giấy nhỏ: "Tranh thủ ăn lúc còn ấm, để nguội sẽ lạnh bụng. Tủ lạnh dưới bếp có cốc nước chanh pha sẵn, nhớ uống cho khoẻ".

"Thằng Long hả ta? Chắc là nó rồi, mà sao nay chữ đẹp vậy?" - "Thôi kệ đi"

Đức Duy ngồi ở lớp, tay chống cằm, đầu thì gật lên gật xuống mệt mỏi. Đêm qua gần một giờ đêm em mới chợp mắt được mà.

Hoàng Hùng thấy em như vậy cũng quan tâm "Ê ổn không? Đừng có ngất nữa nha trời. Nay hong có ai cõng đi nữa đâu đó"

"Bộ hồi tối làm gì mệt lắm hả?" Thành An nói một câu đầy ẩn ý, nhưng đủ để em hiểu cậu đang muốn ám chỉ điều gì.

"Tao thức học bài chứ làm gì?"

"Học bài thiệt hong đó he"

Em không buồn nói nữa, liền đứng phắt dậy "Đi kiếm đồ ăn sáng với tao"

Ba người nhìn nhau rồi cũng đứng dậy nối gót theo sau.

Khi đi ngang qua lớp của hắn, em có đưa mắt vào xem thì không thấy người kia đâu.

/Mệt quá vắng học luôn rồi à?/

Vừa nghĩ xong liền thấy hắn xuất hiện đằng xa đang dần tiến về hướng của em. Ngay khi hắn chỉ còn cách vài bước chân, Đức Duy thầm cầu mong hắn sẽ không đoái hoài gì đến mình. Quang Anh thật sự đi lướt qua em. Tròng lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Có người bị bơ kìa" Thành An bên cạnh giở giọng trêu chọc.

Hoàng Hùng vỗ vỗ vai em "Gì đâu buồn"

"Buồn cái đầu hai đứa bây. Không care nhau thì khoẻ" Nói xong thì giận dỗi bỏ đi trước.

Thành An và Hoàng Hùng nhìn nhau mà cười. Hải Đăng không hiểu gì cũng cười theo cho có lệ.

Quang Anh sau khi đã đi khuất bóng em thì trong lòng lại có cảm giác gì đó khó tả. Chính bản thân hắn cũng không hiểu.

Buổi tối hôm ấy, hắn và Thượng Long lại có cuộc đi chơi. Nhưng lần này không phải là vũ trường nữa. Chỉ đơn giản là ngồi quán vỉa hè dọc sông Sài Gòn mà hóng mát.

"Rồi kêu tao ra đây ngồi chơi vậy thôi á hả?"

"Nay tôi khao bạn chầu xiên này"

Cậu nhìn hắn bằng cặp mắt nghi ngờ "Mày có phải Quang Anh không vậy?"

"Trời ơi, có gì đâu. Chủ đích là muốn cảm ơn thôi"

Cậu có chút khó hiểu "Cảm ơn?"

"Chính xác"

"Cảm ơn cái gì?" Thượng Long thật sự không biết hắn muốn cảm ơn cậu vì điều gì.

"Thì là hôm qua mày đưa tao về. Rồi còn đảm đang nấu cháo cho tao nữa. Được cái cỡ này viết chữ đẹp lên ha"

"Ủa? Tao đưa mày về hồi nào?"

"Gì vậy ba? Mày không đưa làm sao tao về được đến nhà? Rồi không lẽ tối tao mộng du tự xuống bếp nấu ăn?"

"Hôm qua tao đâu có đưa mày về"

"Không mày thì ai?"

"Thằng em trai mày chứ ai"

Quang Anh suy nghĩ một lúc "Em nào ba? Mày quên tao là con một hả?"

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra. Đúng rồi, Quang Anh là con một mà. Làm gì có em hay anh chị nào.

"Ủa? Vậy nhóc đó là ai?"

"Nhóc nào?"

"Thì thằng nhỏ tên Duy đó. Tao lấy điện thoại mày gọi nó đến. Chứ ai rảnh mà đưa mày về"

Nghe cậu nói đến đây, hắn có chút bất động. Vậy là đêm qua hắn về được đến nhà là do em đón, bát cháo trên bàn cũng là em nấu, tờ giấy bên cạnh là chữ của em.

"Đức Duy đến thật hả?"

"Tao nói xạo mày chi?" - "Mà nếu nó không phải em mày, vậy là ai?"

"Ờ thì... Em họ thôi"

Đêm đến, khi trở về nhà. Quang Anh cứ nghĩ mãi đến mấy câu Thượng Long đã nói. Bản thân hắn không nhớ gì chuyện của đêm qua.

"Sao Duy lại chịu đến đón mình ta? Em ấy ở đây với mình cả đêm sao?" Rồi lại chợt nhớ ra "Hồi sáng gặp mình cũng không thèm nhìn lấy một cái"

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là lấy điện thoại nhắn tin thẳng cho em.

10h27
@q.ah_2001: Duy

@duy0603: ?

@q.ah_2001: Gặp anh một chút, được không?

@duy0603: Để làm gì?

@q.ah_2001: Anh muốn nói chuyện

@duy0603: Hai đứa mình có gì để nói với nhau sao?

@q.ah_2001: Là anh có chuyện muốn hỏi em.

Đọc đến đây em cũng hiểu hắn đã biết sự việc đêm qua rồi.

@q.ah_2001: Anh đến nhà em nhé?
@q.ah_2001: Ra cổng gặp anh tí thôi

@duy0603: Sao cũng được.

Quang Anh liền lật đật phóng xe đến nhà của em. Từ xa đã thấy bóng dáng bé nhỏ của Đức Duy đứng chờ sẵn.

Vừa dừng xe lại liền vội đi đến đứng trước mặt em. Cả hai nhìn nhau không nói, đã lâu rồi hắn và em chưa đứng gần thế này, Quang Anh có chút hạnh phúc trong lòng.

"Sắp lủng mặt tôi rồi"

Lúc này hắn mới giật mình.

"Sao? Muốn nói gì?"

Chẳng hiểu sao lúc ở nhà trong đầu Quang Anh rất nhiều điều muốn bày tỏ, nhưng đến khi em đã ở trước mặt thì bản thân lại không nghĩ được gì.

"Duy ăn cơm chưa?"

Em khó hiểu nhìn hắn "Gần nửa đêm rồi, hỏi câu gì vô tri vậy?"

"Anh..."

"Nếu không có gì thì thôi"

Đức Duy xoay người định đi vào trong. Hắn níu tay em lại "Khoan đã, anh nhớ ra rồi"

Em đứng lại chờ đợi câu nói của hắn.

"Tối hôm qua... là Duy đúng không?"

"Tôi làm sao?"

"Thì em đưa anh về nhà" Hắn lấy mẫu giấy từ trong túi ra đưa cho em "Cái này cũng là của Duy?"

Em nhìn mẫu giấy trong tay rồi lại nhìn hắn "Phải thì sao, mà không phải thì sao?"

"Sao em không nói gì với anh hết vậy?"

"Có gì quan trọng đâu mà phải nói"

Hắn im lặng một lúc, có chút ngại mà hỏi em "Đêm qua... anh có nói gì, hay là làm gì bậy bạ với Duy không?"

Đức Duy nhịn cười rồi giở giọng trêu chọc "Anh có đấy"

Quang Anh mở to mắt mà nhìn em "H-hả? Anh làm cái gì rồi?"

"Lúc say làm gì anh biết mà"

Mắt hắn mở to hơn. Cố gắng lục lại trong kí ức xem mình đã làm gì em. Nhưng cố mãi chẳng nhớ được gì.

Đức Duy nhìn thấy vẻ mặt bối rối của hắn nhịn không được mà phì cười. Quang Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Trêu có tí đã rối hết cả lên rồi"

"Duy-"

"Anh không làm gì đâu, chỉ nói nhảm vài câu thôi"

Nhưng "vài câu" đó là những điều em muốn nghe.

Quang Anh bước lên một bước, dang tay ôm em vào lòng. Đức Duy lần này không phản kháng nữa.

"Anh xin lỗi"

Hôm qua đến giờ hắn đã nói câu xin lỗi rất nhiều lần rồi. Nhưng lần này là đang trong trạng thái tỉnh táo.

"Xin lỗi vì điều gì?"

"Vì anh nói dối. Vì anh có ý định từ bỏ. Vì anh khiến em hiểu lầm. Vì anh đã không nhận ra sớm hơn"

Em cười nhẹ một cái "Quang Anh vẫn còn say hả?"

"Không, tỉnh rồi"

"Thế bây giờ muốn gì đây?"

"Cho phép anh tiếp tục nha?"

"Tiếp tục cái gì?"

"Theo đuổi em"

_______

Mọi thắc mắc, góp ý về truyện xin vui lòng trao đổi trực tiếp với Ultear. Xin cảm ơn 🌷

Note: Bất ngờ chưa, làm quả chap dài gấp đôi bình thường luôn :)).

Mình cũng xin báo với cô chú một tin, Ultear sẽ rest từ bây giờ đến một ngày nào đó, gần thôi. Vì mình phải ổn định mọi thứ đã. Sức khoẻ và việc học hành cũng như những chuyện cá nhân của mình.

Trong lúc đó mọi người đọc lại từ đầu cho nhớ cốt truyện nha hihi :>

Nếu thích thì vote cho Ultear một sao nhóooo, luv all ❤️‍🩹😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro