#9_Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hùng đang chú tâm làm bài tập chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới. Địa điểm rất thích hợp cho việc tập trung, thư viện.

Hải Đăng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt lên bàn một ly trà sữa, vị mà Hoàng Hùng rất thích.

"Uống đi, cho có sức làm bài"

Dừng viết một lúc, cậu nhìn Hải Đăng với một ánh mắt không mấy thiện cảm "Cái này gọi là tham nhũng quan triều đình đúng không?"

Có chút chột dạ, cậu liền đảo mắt sang nơi khác "Làm gì có. Bạn bè quan tâm nhau một chút không được sao?"

"Tao lạ gì mày nữa"

"Thì ờm... tháng này ngủ gật hơi nhiều, nên chưa hiểu bài lắm"

"Tự thân vận động đi, ai mà kèm cho hoài đâu"

"Thôi mà, thêm lần này thôi. Qua đợt này hứa không ngủ gật nữa"

Hoàng Hùng đưa tay cầm lấy ly trà sữa, im lặng tiếp tục làm bài. Ngầm đồng ý lời thỉnh cầu của Hải Đăng.

"Thấy kĩ năng mới của tao thế nào? Tập ba ngày rồi mới thành thạo đó"

Em ngồi chễm chệ trên ghế nhìn Thành An đứng trước mắt múa Yo-yo. Vẻ mặt vô cùng phán xét, Đức Duy không có hứng thú gì với bộ môn này cho lắm.

"Thay vì chơi mấy cái này thì nên cầm bóng lên rồi đánh tiếp đi"

Thành An ngừng tay, đi đến ngồi xuống cạnh em "Thì tao vẫn đánh mà. Nhưng có thêm cái mới thì vui hơn chứ"

"Tch- Trẻ trâu"

"Ê! Quá trớn rồi đó, xích ra dùm đi" Cậu vừa nói vừa đẩy em về phía bên kia, làm Đức Duy tí nữa thì lọt ra khỏi ghế.

"Mày mới quá trớn á thằng quần què!" Em đánh vào vai cậu một cái.

"Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay không thấy anh Tài đâu ha"

Tay vẫn đang luyện Yo-yo, nhưng miệng thì trả lời "Chắc tại năm cuối nên ảnh học nhiều. Mà cũng còn lý do gì để đi với tụi mình nữa đâu"

Thành An nói đúng, Quang Anh đã không còn bám lấy em nữa, vậy cũng đâu cần Tuấn Tài bên cạnh làm gì.

Trong những ngày qua đúng là cuộc sống của em trở nên yên ắng hơn thật. Nhưng vẫn chưa quen với kiểu này cho lắm.

Thấy Đức Duy ngồi thẫn thờ, cậu khều vai em "Làm sao đấy?"

Em chớp chớp mắt, quay sang nhìn Thành An "Hả? Không có gì"

Tay cậu dừng lại, nhẹ giọng với em "Mày có nhớ nhung gì tới Quang Anh không?"

Câu hỏi đột ngột của cậu làm em có chút khó xử, cũng có phần bối rối không biết trả lời thế nào.

Nhìn đi nơi khác, Đức Duy cất giọng "Tao cũng không biết nữa"

"Nói vậy tức là có rồi"

Em quay sang Thành An, vội vàng giải thích "Không phải, ý tao là..." Có lẽ Đức Duy sợ cậu lại giận thêm lần nữa.

Cậu nắm lấy đôi tay em, nói bằng giọng ôn hoà "Đừng lo, tao không giận nữa đâu. Cứ thật lòng đi"

Em im lặng một lúc.

"Rốt cuộc là có nhớ đến người ta không?"

Đức Duy khẽ gật đầu một cái.

Thành An không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhìn em mà gật gù.

"An Đặng không giận hả?"

Cậu lắc đầu.

"Sao vậy?"

Buông đôi tay em ra, chụp lấy cái Yo-yo rồi tiếp tục quăng lên ném xuống.

Lúc lâu sau mới lên tiếng "Thật ra tao có ác cảm với Quang Anh vì thằng cha đó đã có phần không tốt với mày. Nhưng không thể chỉ vì mình không thích người ta mà buộc bạn mình cũng không thích người ta được. Duy cũng có cảm xúc riêng của mình mà"

Im lặng một lúc, cậu tiếp lời "Hôm đó tao là người sai. Quang Anh lo cho mày lắm. Nhưng do tao đã hành xử không đúng trước nên làm người ta nổi nóng. Chắc là có hiểu lầm gì lúc đêm hôm đó thôi, chứ cái bản mặt đó không thể nào mà hết thích Duy được đâu"

Đức Duy nghe những lời vừa rồi của cậu thì bắt đầu suy nghĩ. Nhưng thật ra cũng chẳng nghĩ được gì.

Những điều bản thân thắc mắc cũng chưa có lời giải đáp. Cuối cùng thì lý do gì khiến hắn phải hành động như vậy?

Quang Anh đang nghịch điện thoại thì hắt hơi một cái "Át xì! Đứa nào chửi mình hả ta?"

"Ê Quang Anh!"

Ngẩng mặt lên nhìn, hắn đáp "Một ngày mày ê tao bao nhiêu lần vậy Khang? Ê cái gì mà ê hoài"

"Có chuyện cần mới kêu chứ"

"Làm sao?!"

"Hứa không chửi nha?"

"Rồi rồi mệt quá, nói gì nói đi"

Cậu ngập ngừng một lúc "Ý là bị thắc mắc, sao tự nhiên bữa đó bỏ về lớp vậy? Không phải nóng lòng muốn vào trong xem nhóc Duy thế nào lắm à?"

Khựng lại một nhịp, tâm trạng hắn liền thay đổi. Có chút trầm xuống "Không biết nữa. Chỉ là cảm thấy không nên vào sẽ tốt hơn"

"Tại sao?"

"Tao đã không tốt với Duy rồi, lại còn động tay chân với nhóc An nữa. Chắc là Duy giận tao lắm. Nên thôi, tốt nhất vẫn không nên gặp nhau làm gì"

Cả hai chợt rơi vào im lặng một lúc. Bảo Khang lại hỏi "Thế mày có nhớ thằng nhỏ không?"

Không suy nghĩ gì, hắn liền trả lời "Nhớ, nhớ nhiều lắm. Nhớ sắp phát điên rồi"

"Không định nói chuyện rõ ràng với nó luôn sao? Biết đâu Đức Duy cũng đang nhớ mày thì sao?"

"Còn chuyện gì để nói với nhau nữa đâu" Hắn cười khẩy một cái "Chắc Duy cũng không muốn liên quan gì đến tao nữa rồi. Có tiếp tục cũng chẳng đến đâu. Thôi thì cứ để em ấy bén duyên với người khác đi"

Rõ là cả hai đều nhớ đối phương, nhưng lại không ai nhận ra điều đó. Có lẽ điều tốt nhất hiện tại mà hai người có thể làm là giữ im lặng với nhau.

Dù không cam tâm nhìn Đức Duy hạnh phúc bên người khác, nhưng Quang Anh cũng không còn cách nào để cứu vãn tình hình nữa. Chỉ biết tự mình ôm ấp những kỉ niệm và bóng hình của em mà cất sâu trong lòng.

Thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Có duyên ắt sẽ tái hợp, không nợ thôi đành lỡ hẹn với nhau.

Buổi tối hôm ấy, tại tiệm cà phê quen thuộc. Em ngồi trong góc nhỏ, nơi đủ để nhìn toàn bộ không gian xung quanh. Có vẻ hôm nay đến đây một mình.

Trên bàn là tập sách, bên cạnh là cốc nước đã sớm tan đá. Không mấy xa lạ khi bắt gặp một Đức Duy ngồi cà phê học bài. Hẳn em là một lớp trưởng gương mẫu lắm.

"Để coi... đạo hàm cái này, xong rồi tính phương trình, gì nữa ta? À vẽ bảng biến thiên, rồi tìm giá trị lớn nhất, vẽ đồ thị nữa. Xong!"

Chỉ trong phút mốt, một bài toán đã được giải xong. Đức Duy là đang giải toán mười hai, vì em nằm trong đội tuyển học sinh giỏi toán của trường. Những bài tập này cũng có thể coi là "cơ bản".

"Mang ngay đề Trung học phổ thông Quốc gia tới đây. Ba cái đồ quỷ này sao làm khó được anh"

Một mình giải toán, tự sĩ tận trời.

*Ting*

Mở điện thoại ra kiểm tra, là tin nhắn của Thành An.

•7h16
@dt_aniuoi: đang đâu dợ???

@duy0603: Chỗ cũ.

@dt_aniuoi: mình ra cùng được hem :>
@dt_aniuoi: ở nhà chán quó

@duy0603: Đến là đón, miễn đừng làm ồn cho tao học bài.

@dt_aniuoi: vưng ạ
@dt_aniuoi: đợi bé xíu

Hơn mười phút sau, cậu đã đứng trước cửa. Vừa ló đầu vào đã vội tìm kiếm Đức Duy. Khi nhìn thấy em liền lật đật chạy đến.

"Đợi lâu hong?"

"Có đợi để lâu luôn hả?"

Câu nói của em như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu, Thành An liền chu môi giận dỗi "Ít ra cũng phải tỏ thái độ hào hứng với người ta chứ"

Đức Duy cũng bất lực mà cười "Rồi rồi, đợi lâu lắm luôn. Ngóng chờ từng phút giây luôn ạ"

Cậu liền cười hề hề "Phải vậy chứ!"

Đúng thật là hoa rơi cửa Phật, vạn vật thua Thành An nhõng nhẽo.

Ngồi với nhau được một lúc, cậu đã bắt đầu cảm thấy chán nản, thở dài nhìn em "Duy ơi"

"Làm sao?" Mắt vẫn không rời khỏi quyển tập trên bàn mà trả lời.

"Thiệt sự là ngồi học vậy hoài luôn hả?"

"Chứ muốn sao nữa?"

"Bỏ qua một bên cày game xíu đi"

"Không. An Đặng tự cày một mình đi"

Thành An đưa tay lên chống cằm nhìn em rồi thở dài "Haiz... Đúng là lớp trưởng có khác, chăm chỉ ghê"

"Chứ ai ham chơi như mày"

"Ê, bạn hơi coi thường tui rồi đó"

"Bộ nói hông phải hả?"

"Cũng có lúc chăm học chứ bộ"

Em không thèm đôi co với cậu nữa, lại tiếp tục cắm mặt vào sách vở. Thấy vây, Thành An cũng ngồi im nghịch điện thoại để em chú tâm học hành.

Được một lúc, Thành An lại khều tay em "Duy Duy!"

Em có chút bực bội "Gì nữa?"

"Ăn gì không? Tao đi mua"

Đức Duy nghĩ nghĩ mất một lúc rồi đáp "Mày ăn gì tao ăn đó"

"Làm hộp xiên que nhỉ?"

"Cũng được"

Nói rồi cậu liền đứng dậy ra ngoài mà tìm mua.

Trời đêm đô thị có phần nhộn nhịp, Thành An rảo bước trên cung đường quen thuộc. Mắt đảo liên tục tìm kiếm mấy gánh hàng xiên que. Khi đã nhìn thấy liền tranh thủ đến mua mang về.

Trên đoạn đường trở về với Đức Duy, cậu có chút suy nghĩ loé lên trong đầu "Hay ăn vụn miếng ta? Chắc nó không biết đâu"-"An ơi hong có được như zậy!"-"Nhưng mà thơm quá, lụm một miếng chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu ha?"-"Mà thôi, anh em tốt là phải biết sẻ chia cho nhau chứ"

Đứng giữa hai luồng suy nghĩ, nội tâm của cậu đang gào thét. Đắn đo mãi không biết có nên ăn vụn hay không.

"An ơi!" Có tiếng gọi đến từ đằng sau, tò mò ngoái đầu lại nhìn, người trước mắt khiến cậu có chút bất ngờ.

"Quang Anh?"

_______

Mọi thắc mắc, góp ý về truyện xin vui lòng trao đổi trực tiếp với Ultear. Xin cảm ơn 🌷

Note: Sắp tới khúc cao trào nên dừng chap ở đây cho tức chơi 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro